
Chương 30: Thất Tịch VS Đừng vui
"Giờ này có hơi khó ngủ."
Theo dự báo thời tiết, thứ Hai tuần tới có thể sẽ có bão cho nên tối thứ Sáu toàn trường được nghỉ cuối tuần, tạm thời dự kiến thứ Hai sẽ không đi học.
Xe của phụ huynh đỗ đầy trước cổng trường, dòng người đông nghịt, tắc nghẽn không nhúc nhích nổi, bác bảo vệ phải đi gõ từng cửa kính, ra hiệu cho xe dừng xong lập tức đi ngay.
Bầu trời tối đen như mực, gió rất dữ, dường như cơn mưa lớn sắp đổ xuống.
Trần Tư Ý không bị mẹ xin nghỉ tới đón về như trong điện thoại nói, tạm thời thoát được một trận cằn nhằn suốt dọc đường. Vừa lên xe, cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Chỉ là nghĩ đến việc về nhà e là lại xảy ra một hồi mưa máu gió tanh, Trần Tư Ý lại thấy uể oải, chẳng buồn chuyện trò gì mà chỉ im lặng nhìn dòng người lướt qua ngoài cửa sổ.
Lâu rồi không gặp, Trần Văn Chu hỏi thăm con gái vài câu, qua gương chiếu hậu thấy cô chẳng mấy hứng thú, ông cũng đoán được cô đang nghĩ gì, bèn an ủi: "Con đừng nghĩ nhiều, ba khuyên mẹ con rồi, bà ấy giờ hết giận rồi. Con cũng biết mà, mẹ con ngoài miệng thì thế thôi chứ trong lòng mong con sớm về nhà lắm đấy."
Trần Tư Ý cười khan hai tiếng: "Chỉ sợ ba đang lừa con thôi."
Trần Văn Chu bị chọc cười: "Ba đã bao giờ lừa con chuyện gì chưa?"
Về đến nhà, đúng là không có cảnh "mưa máu gió tanh" như cô nghĩ. Trương Thư Hoàn vẫn nấu ăn trong bếp, nghe tiếng động, hình như đang rán món gì đó. Hương thơm tỏa ra, lờ mờ đoán được vài món, đều là món cô thích ăn.
Trần Tư Ý nghĩ mình cũng không phải người nhỏ nhen, hơn nữa tính cách của Trương Thư Hoàn thì cô rõ quá rồi, thế là vừa đổi giày vừa gọi: "Mẹ, mẹ có cần con giúp gì không?"
Trương Thư Hoàn thản nhiên đáp: "Cần con giúp thì tối nay cả nhà khỏi ăn."
Trần Tư Ý không đáp, nghĩ bụng, này có khác nào gián tiếp nói cô là tiểu thư vụng về không biết nấu ăn không?
Trong bữa ăn, ba người khá im lặng, nhưng điều đáng mừng là Trương Thư Hoàn không nhắc lại vụ 85 điểm Toán nữa mà hỏi: "Khai giảng xong, ở trường thế nào rồi?"
Trần Tư Ý lập tức bật chế độ cảnh giác, cô cẩn thận lựa lời rồi nhoẻn miệng cười lấy lòng: "Từ đầu năm đến giờ con chăm chỉ lắm, ở trường tuyệt đối nghiêm túc học tập, mỗi tối làm được mấy tờ đề lận. Con đã làm quen với một bạn học giỏi Toán trong lớp, hằng ngày cứ rảnh là tìm bạn ấy để học hỏi, cuộc sống phong phú lắm ạ. Con thấy đời mình nên sống nỗ lực như vậy ——"
"Được rồi." Trương Thư Hoàn cắt lời, tỏ vẻ mẹ không rảnh nghe con ba hoa chích choè, bà liếc cô đầy ẩn ý: "Cầm nhiều tiền tiêu vặt như vậy, đừng suốt ngày mua đồ ăn vặt rác rưởi, nạp thêm vào thẻ cơm ấy, ăn uống đầy đủ một chút. Đừng để học không xong mà sống cũng chẳng ra gì, nói ra lại mất mặt."
Trần Tư Ý: "... Dạ mẹ."
"Em đó, đừng suốt ngày lo lắng quá như vậy." Trần Văn Chu gắp cho vợ miếng thịt, giọng lại thiên vị con gái: "Con gái mình ấy, lúc nào mà chả xin tiền tiêu vặt đúng giờ, chuẩn đến từng giây đấy. Em thấy con bé để bản thân chịu thiệt bao giờ chưa?"
Trần Tư Ý: "...?"
***
Ngày 24 tháng 8, trời âm u, có mưa, gió nhẹ.
Cơn bão vừa quét qua, hôm nay không đi học.
8 rưỡi tối, Trần Tư Ý vào phòng, lấy một bộ đề Toán từ trong cặp ra làm. Chưa được bao lâu cô đã cảm thấy mệt mỏi. Toán quả là liều thuốc ngủ mạnh nhất thế giới, vừa nhìn câu đầu tiên đã muốn bỏ cuộc. Nhưng cô vốn giỏi tự nấu súp gà cho mình, gắng đến 11 giờ tối cuối cùng cũng xong bộ đề.
Cô lấy đáp án ra, cầm bút đỏ chấm bài. Lăn qua lăn lại nửa tiếng nữa mới xong.
Mệt rã rời, cô nằm vật ra giường, lướt điện thoại một lúc rồi gọi cho Lý Du Nhiên. Nghe đầu dây bên kia có tiếng động lạ, cô tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Lý Du Nhiên lơ đãng đáp: "Đang chơi game với Tống Viễn Hàng, cậu ta gà quá, tớ đang định đá ra khỏi phòng. Đợi tớ chơi nốt ván cuối, sắp xong rồi."
Trần Tư Ý đáp gọn: "Ò."
Lý Du Nhiên lại hỏi: "Mẹ cậu không mắng cậu chứ?"
Trần Tư Ý: "Không, hiếm khi bà ấy quan tâm tớ một lần, mong giữ được phong độ này."
Nghe cô nói thế, Lý Du Nhiên bật cười nhưng cũng không tiếp lời.
Chờ cô ấy chơi game quá chán, Trần Tư Ý bèn mở WeChat lên, thấy mục liên lạc có một chấm đỏ.
Là yêu cầu kết bạn của Lương Gia Hành.
Cô mở ra, hơi sững người nhìn màn hình chằm chằm không nhúc nhích. Không kìm được, cô nói: "Lương Gia Hành thật sự kết bạn WeChat với tớ này."
"Hả? Có gì lạ đâu, tớ đã bảo sớm muộn mà." Lý Du Nhiên thoát game, Trần Tư Ý thấy tai mình lập tức yên tĩnh hẳn, lại nghe cô ấy hỏi: "Cậu vẫn chưa quen với việc cậu ấy tìm cậu à?"
"Đâu có." Trần Tư Ý lẩm bẩm, liếc màn hình rồi ấn đồng ý. Cô chỉ thắc mắc: "Tại sao không đường đường chính chính kết bạn nhỉ, trong nhóm lớp tớ ghi rõ tên, hôm kia còn vòng vo xin số QQ, tớ đưa rồi mà không thêm, mãi hôm nay mới kết bạn WeChat, còn dùng số QQ để tìm WeChat của tớ. Một loạt thao tác này làm tớ muốn cháy CPU."
Lý Du Nhiên nghe thấy vậy cũng thấy rắc rối: "Kệ cậu ấy nghĩ gì đi, giờ thêm bạn rồi, đồng ý xem cậu ấy nhắn gì."
Cô vốn định vậy, nhưng sau khi kết bạn xong, ngoài câu chào tự động của hệ thống, cô chờ mãi vẫn không thấy cậu nhắn.
Cô hỏi Lý Du Nhiên: "Tớ có nên chủ động nhắn trước không?"
"Nhắn đi. Không thì kết bạn để làm gì? Gửi sticker chào đi, tạo quan hệ tốt, sau này cậu ấy sẽ vui vẻ giảng Toán cho cậu hơn."
Trần Tư Ý lục kho sticker, chọn được một cái vừa ý rồi gửi đi. Gần như ngay lập tức, Lương Gia Hành trả lời cô: 【?】
Một dấu hỏi chết chóc. Cô nhíu mày: "Trả lời tớ bằng dấu hỏi, cậu ta bị gì vậy?"
Lý Du Nhiên cười khẩy, cô nàng xé gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa khẳng định: "Từ một góc độ nào đó, ký hiệu cũng thể hiện cảm xúc. Việc cậu ấy gửi một dấu hỏi chấm, cái ký hiệu đầy giá trị cảm xúc như vậy, chứng tỏ cậu ấy thấy được trò chuyện với cậu như là đang mơ vậy, vì quá kích động nên nhất thời không biết nói gì, chỉ đành dùng dấu hỏi chấm. Cậu đừng ngạc nhiên, cứ bình tĩnh trả lời đi."
Trần Tư Ý mờ mịt: "Là vậy sao?"
"Lúc này cậu phải gửi một dấu chấm để thể hiện sự cạn lời, ngầm nhắc cậu ấy đừng vui mừng quá, rụt rè chút đi."
"Ồ." Cô ngoan ngoãn gửi một dấu chấm.
Bên kia im lặng một lúc rồi trả lời: 【Học bài xong chưa?】
Cô khó hiểu: "Sao cậu ta biết tớ đang học?"
"Chắc là đoán đấy. Có khi muốn gọi video dạy Toán cho cậu hoặc nhờ cậu dạy Văn." Lý Du Nhiên nghĩ một lúc rồi lại nói: "Cậu hỏi thẳng đi, vòng vo mãi mệt lắm."
Cô gõ: 【Cậu còn gì muốn nói không?】
Đầu ngón tay chần chừ một lúc rồi nhắn thêm: 【Tôi sắp đi ngủ rồi.】
Thế nhưng câu trả lời của Lương Gia Hành lại là: 【Không.】
Nghe coi bộ rất lạnh lùng, nhưng ngay lập tức lại tri kỷ nhắn thêm một câu: 【Cậu ngủ trước đi.】
Trần Tư Ý đang gõ chữ "OK" vào khung tin nhắn, chưa kịp gửi đi thì chợt nghe thấy Lý Du Nhiên hét ầm lên ở đầu bên kia: "Ôi vãi! Tớ vừa xem lịch, ngày mai là 14/8, Thất Tịch!"
Cô khựng lại, xóa chữ "OK" đi, nghe Lý Du Nhiên phân tích: "Giờ thì tớ hiểu vì sao cậu ta cố nhịn đến hôm nay mới kết bạn rồi. Cậu xem, ngày đẹp biết bao, vừa add là có thể nhắn một câu 'Chúc cậu Thất Tịch vui vẻ' rồi. Tâm tư này lộ ơi là lộ."
Cô sững hai giây, cũng tiện tay mở lịch xem, bị Lý Du Nhiên dẫn dắt, lại thấy lời cậu tối nay toàn là tìm cớ kéo dài thời gian, cô lật lại lịch sử chat, cái câu "Cậu ngủ trước đi" nhìn sao cũng thấy là lạ.
Đối với thắc mắc của Trần Tư Ý, Lý Du Nhiên giải thích: "Còn không rõ sao? Bình thường người ta sẽ nói 'Cậu ngủ đi, chúc ngủ ngon'. Còn 'Cậu ngủ trước đi' nghĩa là chuyện chưa kết thúc, đang đợi đến 0 giờ."
"... Ồ?"
Ngẫm nghĩ một lúc, cô trực tiếp nhắn cho Lương Gia Hành: 【Cậu đang làm gì vậy?】
Vài giây sau, cậu trả lời: 【Chơi điện thoại.】
Tin thứ hai là: 【Không phải cậu bảo sắp đi ngủ sao?】
Trần Tư Ý: 【Giờ này có hơi khó ngủ.】
Nói vậy hơi khoa trương nhưng nội dung thì đúng thật.
Tin nhắn gửi đi đã mấy giây, Trần Tư Ý vẫn không thấy Lương Gia Hành hồi âm. Cô cẩn thận đọc lại từng chữ mình vừa nhắn, càng đọc càng thấy có gì đó sai sai, có hơi muốn thu hồi lại.
Cô nói vậy có khi tối nay Lương Gia Hành mất ngủ thật cũng nên.
Nghĩ là làm, Trần Tư Ý lập tức thu hồi tin rồi gõ lại một tin mới:【Không có gì, chỉ là dù ngủ rồi tôi cũng phải bò dậy đọc tin nhắn.】
Đáp lại cô là một tràng dấu chấm lửng của Lương Gia Hành.
Cô còn chưa nghĩ ra nên trả lời tiếp thế nào thì ở góc màn hình bật ra thông báo kết bạn mới. Mở ra xem, hóa ra là Phạm Tu Văn: "Hai người này tối nay chắc lên bị cơn hết rồi, còn rủ nhau add tớ chứ."
Lý Du Nhiên: "Hay là cậu đồng ý đi? Chứ lỡ hôm nào Củ Tỏi phát hiện cậu add Lương Gia Hành mà không add cậu ta, cậu ta lại chạy qua đánh Lương Gia Hành thì sao?"
"Không add, coi như không thấy." Trần Tư Ý quẹt tay thoát luôn, lười giải thích. "Tớ add Lương Gia Hành để học bài, add Phạm Tu Văn làm gì? Với lại nếu Lương Gia Hành dám khoe là có WeChat của tớ, bị đánh thì liên quan gì đến tớ."
Lý Du Nhiên cười khan hai tiếng, không nói gì nữa.
Vừa sang ngày mới, Phạm Tu Văn lại gửi lời mời kết bạn, ghi chú kèm theo là: "Chúc cậu Thất Tịch vui vẻ." Trần Tư Ý nhìn màn hình suy nghĩ một hồi, đại khái cảm thấy không cần thiết trả lời nên cô lại giả mù tiếp.
Không biết ai khơi mào mà hôm nay trong danh sách bạn bè có mấy bạn nữ cũng rủ nhau nhắn "Chúc cậu Thất Tịch vui vẻ" cho cô. Chắc tại học hành quá độ, đến ngày lễ nhỏ xíu thế này cũng phải làm rầm rộ.
Cô trả lời từng người một rồi mở khung chat với Lương Gia Hành ra, gõ rất nhanh:【Cậu đừng vui vẻ nhé.】
Nhắn xong, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cô định gõ thêm: Chúc cậu Thất Tịch không vui vẻ, vì cũng chẳng có gì vui đâu.
Nhưng chữ còn chưa gõ xong, cô ngẩng lên, nhận ra một vấn đề chí mạng đó là Lương Gia Hành vốn không hề gửi cho cô câu "Chúc cậu Thất Tịch vui vẻ" nào cả.
Chưa, hề!
"..." Trần Tư Ý chớp mắt mấy cái, biểu cảm như vừa ăn phải thứ gì khó nuốt, cô lẩm bẩm:
"Hình như... mình hơi sốt ruột thì phải."
***
Lương Gia Hành và Tống Viễn Hàng sống cùng một khu nên qua lại khá tiện. Hôm nay không biết trúng phải gió gì mà Tống Viễn Hàng tự dưng nổi hứng học hành, còn lôi bằng được Lương Gia Hành sang "phục vụ" tận nhà.
Ba mẹ Tống Viễn Hàng tối nay tăng ca, trong nhà không có người lớn nên Lương Gia Hành cũng thoải mái hơn. Ngoại trừ lúc giảng bài, tâm trạng của cậu nhìn chung rất tốt.
Buổi tối vì lười nấu nướng, hai người gọi vài suất đồ ăn ngoài cho nhanh.
Ăn no nê xong, Tống Viễn Hàng ôm điện thoại chơi game, giọng điệu nghe rất bực bội: "Lý Du Nhiên dám kick tao ra khỏi phòng, tức muốn chết. Mà thôi, cái võ mèo cào của nhỏ tao còn chẳng buồn chê."
Lương Gia Hành liếc cậu ta: "Hay mày vào phòng chơi đi? Ồn quá, ảnh hưởng đến tao đọc sách."
"Đệch." Tống Viễn Hàng lườm cậu một cái, thấy chán nên vừa chơi vừa lững thững đi vào phòng: "Mày kiên trì thật đấy, học cả ngày rồi mà về nhà vẫn học, ai chịu cho nổi."
Lương Gia Hành mặc kệ, lôi mấy tờ đề Văn ra làm, cố gắng tới tận 11 giờ 25 phút mới chịu thả bút, cả người mệt rã rời. Ngả người lên sofa nghỉ, bỗng nhớ ra gì đó, cậu móc mảnh giấy Trần Tư Ý đưa ở trong túi ra.
Lương Gia Hành mở QQ, nhập dãy số đầu tiên vào, không tìm thấy. Cậu hơi khựng lại, có dự cảm không lành.
Cậu lạc quan tự tìm lý do thoái thác: Có khi cô ấy viết nhầm số.
Cậu nhập dãy số thứ hai, lập tức hiện ra thông tin tài khoản.
Lương Gia Hành thở phào: Đấy, hiểu lầm người ta rồi.
Nhưng khi nhấn nút "Gửi lời mời", QQ lại bật ra thông báo: Đây là tài khoản riêng tư, không cho phép kết bạn.
"..." Lương Gia Hành im lặng.
Hiểu lầm cái con khỉ!
Rõ ràng cô đang bày trận, ép cậu phải add WeChat của cô đây mà.
Cô gái này cũng thật là thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro