Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Miệng Phật lòng xà, nụ cười ẩn dao

Editor: Frenalis

Chương 8: Miệng Phật lòng xà, nụ cười ẩn dao.

Lục Hằng theo chỉ dẫn của người đi đường, đến ngoài phủ Xương Bình hầu, khi ấy Xương Bình hầu Lục Cảnh Minh cùng kế thất Thượng thị vào cung tham gia đại triều hội, từ gã sai vặt canh cửa đến hộ vệ tuần tra, không một ai nhận ra hắn.

Gã sai vặt chặn ở cửa, liếc mắt nói: "Ngươi nói ngươi là đại công tử nhà ta, trên người có bằng chứng gì không?"

Kim Qua vội vàng nói: "Ngươi nhìn kỹ xem, gia nhà ta thân hình cao lớn, khí chất quý phái, ngài ấy không phải đại công tử thì ai là đại công tử?"

Gã sai vặt hừ một tiếng từ mũi, lắc đầu nói: "Quý khí? Thứ cho kẻ tiểu nhân mắt vụng thật không nhìn ra. Hay là tiểu nhân vào trong thông báo nhị thiếu gia một tiếng, xin ngài ấy định đoạt?"

Miệng hắn ta nói vậy nhưng hai chân lại đóng đinh trên đất không nhúc nhích, lòng bàn tay hướng lên trên, làm ra tư thế đòi tiền thưởng.

Lục Hằng nhịn lửa giận, cách tay áo nắm nắm bạc vụn trong túi áo, do dự một lát nhưng không lấy ra. Tiền bạc trên người hắn không nhiều, mỗi đồng mỗi xu đều phải dùng vào việc cần thiết, không thể lãng phí cho một tên tiểu tốt.

Hai bên đang giằng co, bảy tám nô tài vây quanh một tiểu công tử mười bốn mười lăm tuổi từ bên trong đi ra.

Tiểu công tử ấy đầu đội kim quan, mặt như thoa phấn, mặc một thân áo bào đỏ tươi mới tinh, thắt lưng đeo đai vàng, chân đi giày mềm, miệng la hét: "Hôm nay gia không ngồi kiệu, dắt ngựa lại đây! Ai da, các ngươi đừng đi theo ta!"

Lục Hằng đoán ra đây là Lục Hồn, đệ đệ cùng phụ khác mẫu của mình, thấy hắn ta từ đầu đến chân đều hơn mình khí phái, nói năng hành sự tùy hứng bất kham, hiển nhiên ở nhà rất được sủng ái, trong lòng càng thêm khó chịu, nhất thời đứng sững tại chỗ.

Lục Hồn đi đến trước mặt Lục Hằng, không kiên nhẫn ngẩng đầu, mở miệng liền mắng: "Mù mắt chó của ngươi, dám cản đường gia..."

Kim Qua thấy cơ hội rất nhanh, khom người hành lễ với Lục Hồn, cười nói: "Tiểu nhân là Kim Qua hầu hạ bên cạnh đại thiếu gia, bái kiến nhị thiếu gia! Đại thiếu gia và nhị thiếu gia huynh đệ tâm đầu ý hợp, chưa vào cửa đã gặp nhau, đây không gọi là duyên phận thì gọi là gì?"

Lục Hồn đánh giá Lục Hằng nước da ngăm đen, mày kiếm anh tuấn, lộ ra nụ cười kỳ quái: "Ồ? Là ngươi?"

Lục Hằng khẽ gật đầu, nhỏ giọng gọi: "Nhị đệ."

Lục Hồn không đáp lại, mà nghênh ngang ra vẻ chủ nhân: "Còn ngây ra đó làm gì? Mang cho hắn một cái ghế để hắn ngồi ở phòng gác, chờ phụ thân mẫu thân trở về rồi định đoạt. Ngựa của ta chuẩn bị xong chưa? Sao chậm chạp vậy? Hồng Tụ cô nương ở Vân Hương Lâu còn đang đợi ta!"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Lục Hằng nhìn đệ đệ rời đi, ngồi ngay ngắn trong phòng gác, hai tay đặt trên đầu gối, đem những câu chuyện "nhục nhã dưới háng", "nằm gai nếm mật" trong đầu lật đi lật lại mấy lần, lại không ngừng điều chỉnh hơi thở, cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh.

Đợi kiệu của Lục Cảnh Minh và Thượng thị đến trước cửa, hắn bước lên mấy bước, quỳ xuống đất cao giọng nói: "Bất hiếu tử Lục Hằng bái kiến phụ thân mẫu thân, chúc phụ thân mẫu thân vạn sự như ý, phúc thọ khang ninh!"

Lục Cảnh Minh không đáp lời, Thượng thị lại cách rèm nhẹ nhàng nói: "Hằng nhi, con cuối cùng cũng đến rồi. Tối qua chúng ta đợi con rất lâu, thấy con mãi không đến, còn phái người đến trang viên đón con, sao vậy, con không gặp được họ sao?"

"Bẩm mẫu thân, không ạ, có lẽ là đi lạc đường." Lục Hằng nhắm mắt lại, vẻ mặt thành khẩn sợ hãi, "Nhi tử cũng muốn sớm trở về đoàn tụ với gia đình, cưỡi ngựa hơi vội vàng mà bị ngã một cú, nên mới chậm trễ giờ vào thành, xin phụ thân mẫu thân thứ tội."

Thượng thị nói: "Không bị ngã hỏng chứ? Xem ta này, chỉ lo nói chuyện với con, lại quên bảo con đứng dậy."

Lục Hằng giả vờ ngây ngô cười cười, từ dưới đất đứng dậy, đỡ kiệu của Lục Cảnh Minh đi vào phủ Hầu.

Đến chính sảnh, Lục Hằng mới chính thức bái kiến phụ thân sinh thành của mình.

Hắn quỳ trên đất, khẽ ngẩng mí mắt nhìn Lục Cảnh Minh, thấy đối phương mặt trắng không râu, phong thần tuấn lãng, tính ngược về hai mươi năm trước quả thực xứng với danh xưng "Ngọc diện tướng quân".

Nhưng mà, ánh mắt Lục Cảnh Minh nhìn hắn, chỉ có sự chán ghét nồng đậm.

Tim Lục Hằng co rút lại, cúi người dập đầu.

"Trương chân nhân xem tướng rất chuẩn, ông ấy đã đoán ngươi là 'Thiên sát cô tinh', hẳn là không sai." Lục Cảnh Minh vừa mở miệng đã là lời trách mắng, "Nếu không phải ngươi gần hai mươi tuổi, không thể không làm lễ đội mũ, mẫu thân ngươi lại hết lần này đến lần khác cầu xin cho ngươi, ta cũng không muốn cho ngươi trở về."

"Hầu gia, Hằng nhi có làm gì sai đâu, sao người lại nói những lời tổn thương như vậy?" Thượng thị sinh ra dịu dàng xinh đẹp, giọng nói cũng uyển chuyển kiều mị, không hề giống phụ nhân đã sinh con, "Chúng ta hãy bàn bạc xem lễ đội mũ nên làm thế nào đi?"

"Nàng tự quyết định là được." Lục Cảnh Minh không kiên nhẫn đứng dậy phẩy tay áo, "Theo ý ta, mọi việc cứ đơn giản thôi, làm qua loa ở nhà là được rồi, không cần kinh động thân hữu."

Thượng thị đợi Lục Cảnh Minh rời đi, mới áy náy nói với Lục Hằng: "Hằng nhi, phụ thân con rất tin vào thiên lý mệnh số, coi lời của Trương chân nhân như kim khoa ngọc luật, những năm này dù ta khuyên thế nào ông ấy cũng không nghe, ta thật sự không có cách nào, không phải cố ý không quan tâm đến con."

Bà ta lau nước mắt nói: "Ta biết lúc ta mới vào cửa bị bệnh, là do thân thể ta yếu đuối, không thể trách con được. Vị cô nương đính hôn với con bị chết yểu, cũng là do bệnh tật từ trong bụng mẫu thân, không liên quan đến con, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Hằng nhi, những năm này con chịu khổ rồi, sau này ta nhất định tìm cách bù đắp cho con."

Trong lòng Lục Hằng lạnh lẽo từng cơn. Nếu hắn nhỏ tuổi hơn chút nữa, hoặc chưa từng chịu nhiều khổ cực ở trang viên, có lẽ đã bị Thượng thị lừa gạt, cho rằng vị kế mẫu này là người thiện tâm nhất đẳng.

Nhưng nếu bà ta thật sự trong ngoài như một....thì những hạ nhân kia không dám bớt xén đồ dùng của hắn, hắn là công tử Hầu phủ, không đến nỗi rơi vào cảnh đói một bữa no một bữa, ngay cả một bộ y phục tươm tất cũng không có. Lời đồn hắn "khắc phụ khắc mẫu khắc thê khắc tử" đã sớm lắng xuống, chứ không phải thỉnh thoảng lại bị người ta nhắc đến.

Hai vị di nương của phụ thân cũng không đến nỗi nhiều năm vẫn không có hài tử....

Lục Hằng làm ra vẻ cảm kích rơi lệ: "Đa tạ mẫu thân quan tâm, nhi tử nhất định cẩn ngôn thận hành, hữu ái huynh đệ, không để mẫu thân phải lo lắng."

Đối phó xong Thượng thị, Lục Hằng dẫn Kim Qua đến tiền viện, thấy viện tử Thượng thị chuẩn bị cho mình sát vách phòng hạ nhân, bên trong có một gian chính phòng, hai gian nhĩ phòng, hai gian sương phòng, hai gian đảo tọa phòng, thoạt nhìn rộng rãi nhưng không có nhiều đồ đạc, càng không nói đến đồ cổ trân bảo.

Kim Qua nghe tiếng đánh bạc hò hét, tiếng bước chân, tiếng bát đĩa va chạm từ bên tường truyền đến, cau mày nói: "Ồn ào quá! Gia, hay là chúng ta cầu xin phu nhân, để bà ấy đổi cho người một viện tử khác đi?"

"Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ nhịn đi." Lục Hằng sờ sờ con dấu gỗ đeo bên hông, trên đó khắc chữ "Nhẫn" méo mó, "Nếu ta đi hỏi bà ta, bà ta nhất định có trăm ngàn lý do để lấp liếm ta: ví dụ như viện tử này rộng rãi nhất; muốn trà muốn nước thuận tiện nhất; gần thư phòng của phụ thân nhất... Sau đó lại mách tội ta với phụ thân, đến lúc đó ta sẽ thành kẻ không biết tốt xấu, hỗn xược vô lễ."

Kim Qua nghe mà trợn mắt há hốc mồm: "Không đến nỗi vậy đâu... Tiểu nhân thấy phu nhân khá hiền lành mà..."

*****

Dù Lục Hằng đã đề phòng, tháng đầu tiên về nhà, hắn vẫn bị thủ đoạn "dao cùn giết người" của Thượng thị hành hạ khổ không nói nên lời.

Đầu tiên là trong viện của Lục Cảnh Minh đột nhiên xuất hiện một con mèo đen không may mắn, còn từ trên tường lao xuống khi hắn đang hàn huyên với Lục vương gia, cào rách cánh tay Lục Vương gia;

Tiếp theo, Trần di nương hiền lành chất phác đột nhiên mắc bệnh lạ sốt cao không ngừng, vào đêm khuya trước ngày Lục Hằng làm lễ đội mũ, bà ta kêu la thảm thiết nói ác quỷ đến đòi mạng, náo loạn khiến phần lớn người trong Hầu phủ không yên;

Đến lúc làm lễ đội mũ, Lục Cảnh Minh cầm ngọc quan hình đốt trúc, còn chưa chạm vào tóc Lục Hằng, ngọc quan đã phát ra tiếng "rắc" nhẹ, vỡ làm đôi.

Sắc mặt Lục Cảnh Minh càng lúc càng khó coi.

Lục Hằng để tránh bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, dứt khoát vừa thức dậy đã chạy ra ngoài, từ sáng đến tối lang thang trên phố. Hắn giống như con chim ưng bị trói chặt đôi cánh, bó tay trước những mánh khóe âm hiểm của Thượng thị.

Chuyện này không giống như ra trận giết địch, chỉ cần bản lĩnh trong tay là đủ, hắn dù có ngàn vạn kế sách cũng không thể dùng lên người phụ nhân hậu trạch.

Huống chi, đối phương còn là mẫu thân trên danh nghĩa của hắn.

Đến lúc này, Lục Hằng dần nhận ra cái lợi của việc có thê thất.

Nếu cưới được một nữ nhân thông minh lại kiên cường, hai người trong ngoài phối hợp liên thủ đối phó Thượng thị, có lẽ có thể giết ra một con đường máu.

Nhưng trên đời này làm gì có nữ nhân như vậy?

Lục Hằng ngồi trên mái ngói lưu ly, ngậm cọng cỏ khô trong miệng, nhìn tiên nhân cưỡi hạc trên nóc nhà, cảm thấy vô cùng nản lòng.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro