Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gỡ bỏ hiềm khích, tâm sự tỏ tường

Editor: Frenalis

Chương 6: Gỡ bỏ hiềm khích, tâm sự tỏ tường

Giang Bảo Thường nhìn Mạnh Quân, bình tĩnh nói: "Muội đang nóng giận, có lẽ ta nói gì muội cũng không nghe lọt tai. Thôi vậy, ta bảo Cẩn Nhi lấy nước ấm cho muội rửa mặt, hôm khác ta lại đến thăm muội."

Nói xong, nàng liền quay người bước đi.

Mạnh Quân vất vả lắm mới nén được cơn giận, lại như đấm vào bông càng thêm tức tối, bèn vén chăn đuổi theo, chân còn chưa xỏ giày, run giọng gọi: "Tỷ đứng lại! Tỷ... tỷ không biện giải cho mình, là chột dạ, hay là định quay về cáo trạng với di mẫu?"

Nàng nghĩ đến việc mình ở Biện Kinh không có chỗ dựa, lại chẳng có gia sản gì, nếu lại khiến Hà thị ghét bỏ, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng, nên không khỏi sợ hãi, thân hình gầy yếu khẽ run rẩy.

Giang Bảo Thường thấy Mạnh Quân tuy tính tình yếu đuối nhưng tâm địa không xấu, điều đáng quý nhất là mọi hỉ nộ ái ố đều viết hết lên mặt, liền nảy sinh ý định lợi dụng.

"Ta không tranh cãi với muội, là sợ muội tức giận hại thân, chứ không phải nhận những tội danh này." Nàng đỡ Mạnh Quân ngồi xuống ghế bên cạnh, "Nhưng chuyện hiểu lầm giữa tỷ muội chúng ta đóng cửa lại từ từ nói rõ cũng được, không cần làm kinh động cữu mẫu, điểm này muội cứ yên tâm."

Mạnh Quân cúi đầu nhìn mũi chân, nước mắt lưng tròng, âm thanh nhỏ dần: "Xin lỗi tỷ, ta không nên đêm trừ tịch làm tỷ khó chịu, không nên nói những lời quá đáng..."

"Quả thật quá đáng." Giang Bảo Thường không hề nể nang Mạnh Quân, mà gật đầu thật mạnh.

Sắc mặt Mạnh Quân trắng bệch, răng cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu nhìn nàng với đôi mắt đẫm lệ.

"A Quân muội muội, tội danh mê hoặc Hành Chu ca ca, ta không dám nhận, từ khi đến đây, số lần ta nói chuyện với huynh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng không hề lén lút đưa tín vật gì." Giang Bảo Thường nghiêm mặt nói với Mạnh Quân, "Muội cứ tùy tiện nói bậy như vậy, lỡ như bị người có tâm biết được, tung tin đồn nhảm nhí, chẳng phải ta oan uổng mà chết sao?"

Mạnh Quân hối hận vì lỡ lời, nhớ đến hai chiếc khăn tay và chiếc túi tiền đã đánh rơi ở chỗ Thôi Hành Chu, mặt nóng bừng ngập ngừng nói: "Ta không biết... lòng ta hiểu rõ là chính huynh ấy phong lưu đa tình, thấy ai cũng thích, không liên quan đến tỷ, chỉ là ta không muốn đối mặt..."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Giang Bảo Thường lại nói: "Còn nữa, A Quân muội muội trách ta 'giả nhân giả nghĩa, tâm khẩu bất nhất', lại là từ đâu mà ra vậy?"

Mặt Mạnh Quân càng đỏ bừng, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe: "Tỷ tặng Hành Chu ca ca và Hành Sách ca ca lễ vật giống nhau, còn cho ta và Diệu Nhan tỷ lại khác nhau, rõ ràng là có thân có sơ, khinh thường ta..."

Giang Bảo Thường bật cười, giải thích: "Muội muội ngốc nghếch, muội quên rồi sao? Muội cũng đang để tang, không nên đeo vàng ngọc. Hơn nữa, đôi khuyên tai ngọc trai kia xuất xứ từ Nam Hải, không phải vật tầm thường, ta chỉ có sáu viên, đành lòng chia cho muội hai viên, sao lại mang tiếng không tốt?"

Mạnh Quân bừng tỉnh, xấu hổ đến rơi nước mắt: "Ta cái gì cũng không hiểu, để tỷ tỷ chê cười... Ta, ta không biết để tang có nhiều quy củ như vậy, mẫu thân cũng không dạy ta..."

Nàng nghĩ đến nửa năm qua, mình bị Thôi Hành Chu dỗ dành dùng không ít son phấn sặc sỡ, lại vui vẻ đi theo di mẫu chọn vải vóc may xuân sam, đám hạ nhân sau lưng không biết nói bao nhiêu lời khó nghe, thì đau khổ đến mức muốn chết đi.

Giang Bảo Thường lấy khăn tay dịu dàng lau nước mắt cho Mạnh Quân, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Mẫu thân muội cũng không dễ dàng, muội nên thông cảm cho bà ấy nhiều hơn, vả lại..."

Vả lại, đối với Mạnh Quân mà nói, Thôi Hành Chu có lẽ chính là phu quân của nàng ta.

Mạnh Quân dịu dàng như nước, Thôi Hành Chu lại khéo ăn khéo nói, biểu huynh muộ càng thêm thân thiết, đã hơn hẳn nhiều cặp phu thê mù quáng thành hôn.

Có lẽ Mạnh phu nhân cũng mang ý nghĩ như vậy, nên không quản thúc Mạnh Quân quá nghiêm.

Những lời này Giang Bảo Thường không nói ra, Mạnh Quân lại như hiểu được, từ từ nín khóc.

"A Quân muội muội, muội dù sao cũng còn mẫu thân, không như ta, chỉ có thể dựa vào chính mình." Vành mắt Giang Bảo Thường hơi đỏ lên, quay lưng lau mắt rồi lại mỉm cười, "Đi thôi, đến chỗ ta ngồi chơi, Diệu Nhan tỷ còn đang đợi chúng ta."

Khúc mắc Mạnh Quân đã được giải tỏa, lại vì lời nói của Giang Bảo Thường mà sinh lòng đồng cảm, cảm thấy thân thiết với nàng hơn nhiều.

Ước chừng qua một tuần trà, Giang Bảo Thường và Mạnh Quân tay trong tay bước vào sân viện đã được tu sửa lại hoàn toàn.

Mạnh Quân khoác áo lông chồn của Giang Bảo Thường, cảm thấy ấm áp từ trên xuống dưới, vào cửa thấy Thôi Diệu Nhan ngồi bên lò sưởi, tay trái cầm một quyển thơ, tay phải ôm một con mèo trắng muốt, cười nói: "Diệu Nhan tỷ thật biết hưởng phúc."

Thôi Diệu Nhan liếc nhìn nàng ta, trêu chọc: "Đây là tiểu miêu khóc nhè nhà ai? Ta không có cá khô nhỏ để dỗ muội đâu."

Mạnh Quân xấu hổ giận dỗi, cởi áo lông chồn ra cùng Thôi Diệu Nhan đùa giỡn.

Mèo con "meo" một tiếng nhảy xuống đất, đi đến bên chân Giang Bảo Thường, ngẩng đầu cọ cọ vào vạt váy nàng. Giang Bảo Thường cười đưa mèo con cho nha hoàn Bội Lan, sai Sử Nguyệt bưng trà tiểu long đoàn hảo hạng tới, tự mình nấu nước pha trà rồi nhờ Thôi Diệu Nhan chuẩn bị bàn cờ, thẻ tre, Mạnh Quân chọn mấy hộp điểm tâm ưa thích, ba người cùng nhau hành lệnh chơi đùa.

Họ chơi trò "Cửu cung xạ", trò chơi mà Giang Bảo Thường mang từ phương Nam tới. Trên bàn gỗ tròn có chín ô vuông lớn nhỏ bằng nhau, vẽ hình gấu, hươu, cá, thỏ, nhạn, hổ, điêu, trĩ, vượn. Ống đựng thẻ tre có chín thẻ, trên đó khắc hình giống với hình trên bàn gỗ.

Khi hành lệnh, khách rút một thẻ, rồi dùng phi tiêu phóng vào ô có hình giống với thẻ, trúng thì được thưởng, không trúng thì uống một ly trà.

Giang Bảo Thường rút được thẻ có hình chim điêu oai phong lẫm liệt. Nàng cầm phi tiêu phóng tới, chỉ nghe "leng keng" một tiếng, phi tiêu cắm sâu vào tấm ván gỗ đúng ngay mắt chim điêu.

Hai mắt Thôi Diệu Nhan sáng lên, liên tục trầm trồ khen ngợi.

Đến lượt nàng ta, nàng ta không thích hình con trĩ nhưng rút hai lần đều trúng hình đó, rồi phóng hai lần, mới miễn cưỡng trúng vào đuôi con trĩ.

Mạnh Quân rút được hình con thỏ hiền lành đáng yêu. Cổ tay nàng ta mềm yếu, phóng không trúng bàn gỗ, một hơi uống hết bốn năm chén trà nóng, bị Giang Bảo Thường cười gọi dừng lại.

Tiếp theo, họ quây quần bên lò sưởi, vừa ăn điểm tâm, vừa chơi trò "phi hoa lệnh".

"Chúng ta lấy 'hoa' làm đề, giới hạn bảy chữ, theo thứ tự xuất hiện chữ 'hoa' mà ngâm thơ, thế nào?" Thôi Diệu Nhan ngửi thấy mùi hương mai thanh nhã, quay đầu thấy bình sứ thanh hoa cắm một cành mai sớm trước cửa sổ, nảy ra ý kiến.

Mạnh Quân có chút khẩn trương, nói: "Hai vị tỷ tỷ, ta đọc sách không nhiều, nếu không đối được, các tỷ đừng cười ta."

"Không sao." Giang Bảo Thường cười trấn an nàng ta, "Ta bắt đầu trước: Mùa hoa nở động kinh thành." (1)

Mạnh Quân suy nghĩ một lát, lấy hết can đảm nói: "Hữu hoa kham chiết... Trực tu chiết." (2)

"Không tệ, đến ta, "Tự thị hoa trung đệ nhất lưu (3)." Thôi Diệu Nhan nhanh chóng tiếp lời.

"Mai định đố, cúc ứng tu. Họa lan khai tại quan trung thu (4). Thật là hợp với phẩm cách tỷ tỷ." Giang Bảo Thường khen một câu, tiếp tục ứng đối, "Nhân diện đào hoa tương ánh hồng." (5)

Lần này Mạnh Quân đối được khá nhanh: "Vô khả nại hà hoa lạc khứ."(6)

Thôi Diệu Nhan nhíu mày: "Hay thì hay, chỉ là hơi buồn. Nhưng hoa rơi cũng có diệu dụng của hoa rơi, ta tiếp: Xuất môn giai thị khán hoa nhân."(7)

Giang Bảo Thường kết thúc: "Nhàn xao kỳ tử..."

Nàng khẽ gập ngón tay ngọc, búng vào ngọn nến đỏ đang cháy trên bàn, dưới ánh lửa chiếu rọi nhẹ giọng nói: "...Lạc hoa đăng."(8)

Ba thiếu nữ nhìn nhau cùng cười.

*****

Không nhắc đến việc Giang Bảo Thường ở nhà cữu cữu như cá gặp nước, lại nói cùng đêm đó, đại công tử Lục Hằng của Xương Bình hầu phủ lặng lẽ ra khỏi thành, đứng bên bờ sông đào bảo vệ thành.

Hắn xuống ngựa, lặng lẽ nhìn cánh cửa thành đóng chặt bên kia sông, như thể xuyên qua tấm ván cửa nặng nề nhìn thấy ngôi nhà xinh đẹp đường hoàng nhưng xa lạ vô cùng.

Từ khi có ký ức, hắn chưa từng trở về.

(1): Khi hoa nở rộ, cả kinh thành đều xao động.
(2): Có hoa nên hái thì cứ hái ngay, đừng để hoa tàn mới tiếc nuối.
(3): Tự xem mình là bậc nhất trong các loài hoa
(4): Mai cứng cỏi đứng trong tuyết, cúc thẹn thùng e ấp.
(5): Mặt người và hoa đào soi bóng lẫn nhau, đều đỏ hồng rực rỡ.
(6): Đành chẳng thể ngăn hoa rơi tàn úa.
(7): Bước ra cửa, khắp nơi đều là người ngắm hoa.
(8): Nhàn rỗi gõ quân cờ...
Hoa rơi lạc ánh đèn.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro