Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trong bông có kim.

Editor: Frenalis

Chương 3: Trong bông có kim.

Tâm Liên đảo mắt, nảy ra chủ ý: "Phu nhân đừng vội, theo nô tỳ thấy, thiên kim thật hay thiên kim giả, thử một lần là biết."

"Thử thế nào?" Hà thị hận hôm qua bị Giang Bảo Thường lừa gạt, giờ nhắc đến việc kiểm tra rương hòm, bà ta không tiện mở lời, "Ta thấy nha đầu kia rất có chủ kiến, toàn thân đều là tâm nhãn, chỉ sợ không chịu nói thật."

Tâm Liên suy nghĩ một lát, ghé vào tai Hà thị nói nhỏ vài câu.

Hà thị nghe xong mừng rỡ, nói: "Làm theo ý ngươi, mau mời nàng ta đến đây!"

Chưa đợi người của Hà thị đi mời, Giang Bảo Thường đã đứng ngoài cửa, qua rèm cười hỏi: "Cữu mẫu dậy rồi sao? Con đến tìm người nói chuyện."

Hà thị tươi cười đón tiếp: "Là Bảo Thường à, mau vào, mau vào."

Tiểu nha hoàn vén rèm cửa, Giang Bảo Thường bước vào, theo sau là hai nha hoàn trẻ trung xinh đẹp.

Nàng được nha hoàn cởi áo choàng lụa, trên đầu búi tóc đơn giản, chỉ cài một chiếc trâm bạc, mặc áo bông trắng cũ mới lẫn lộn, váy lụa trắng, không hề keo kiệt, lại có vẻ ung dung tự nhiên.

"Cữu mẫu đã dùng bữa sáng chưa?" Giang Bảo Thường ngồi xuống bên cạnh Hà thị, lấy từ trong tay áo ra một chiếc lò sưởi tay bằng bạch ngọc nhỏ nhắn, đặt trong tay sưởi ấm, "Biện Kinh lạnh thật, con lạnh đến mức cả đêm không ngủ ngon, sáng sớm đã giục người đi mua than củi, chỗ cữu mẫu đây ấm áp hơn chút."

Hà thị nhíu mày, giọng trách móc: "Trong nhà không thiếu than củi, thiếu cái gì cứ bảo Tống mụ mụ bên cạnh ta, ta đâu đến nỗi keo kiệt với ngươi?"

Giang Bảo Thường chỉ cười không nói. Nha hoàn có đôi lông mày lá liễu sau lưng nàng thì nhanh miệng nói: "Cữu phu nhân không biết, tiểu thư nhà nô tỳ không chịu được khói than tầm thường, ngửi lâu sẽ ho khan, chỉ có than kim thụy 'vô diễm mà hữu quang*' từ phiên bang làm ra, dùng mới thích hợp..."

(*: nghĩa là loại than này khi đốt không tạo ra ngọn lửa lớn, nhưng vẫn có thể cháy và phát ra ánh sáng).

Nha hoàn Bạch Chỉ hôm qua đi theo bên cạnh liền quát nhỏ: "Vân Linh, im miệng! Trước mặt cữu phu nhân và tiểu thư, đâu đến lượt chúng ta nói chuyện? Ngươi không hiểu quy củ sao?"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Hà thị thấy hai người kẻ xướng người họa, gượng cười nói: "Các ngươi nói là than kim thụy mà Thánh Thượng và nương nương trong cung dùng sao? Nghe nói loại than đó đắt gấp trăm lần than thường, sao có thể đốt quanh năm suốt tháng?"

Giang Bảo Thường gật đầu nói: "Cữu mẫu nói đúng, người đừng nghe các nàng nói bậy, con chỉ thỉnh thoảng đốt nửa lò, lấy chút hơi ấm thôi. Nào là than kim thụy than, than ngân ti, than củi tùng, cũng chẳng khác biệt là bao."

Nàng thuận theo ý Hà thị nói, chợt dừng lại, che miệng ho khẽ vài tiếng.

Vẻ mặt Hà thị càng thêm cứng đờ, ngẩng đầu thấy Tâm Liên bưng khay trà đi tới, bà ta liền lên tinh thần nói: "Bảo Thường, nói chuyện nãy giờ, chắc ngươi khát nước rồi? Uống chén trà nhỏ giải khát đi."

Hai chén trà sứ trắng giống hệt nhau, không có lá trà, chỉ có nước trà trong veo.

"Biểu tiểu thư, Phổ Nhị này là quan trên tặng cho lão gia nhà ta, có tên gọi là 'Ngọc Lộ Kim Mầm', tổng cộng chỉ có năm lượng, phu nhân không nỡ uống, chỉ dùng để đãi khách quý." Tâm Liên ân cần cúi người với Giang Bảo Thường, "Biểu tiểu thư mau nếm thử."

Hà thị nhận lấy chén của mình, khẽ gạt nắp chén trà, cúi đầu ngửi hương thơm nồng đậm, vẻ mặt hưởng thụ.

Lời Tâm Liên nói vừa đúng lại vừa sai. Đây là trà Phổ Nhị, nhưng không phải thượng phẩm, tục xưng "trả Ngật Đáp", còn có biệt danh là "bạc vụn", nghĩa là lá trà Ngật Đáp bị loại bỏ trong quá trình lên men vì dính vào nhau.

Một số gian thương cắt vụn Ngật Đáp để bán rẻ cho quán trà, vì vị trà và màu sắc đậm nên rất được khách trà ưa chuộng, còn có người muốn bớt việc mà trực tiếp dùng để lót đường, lót chuồng heo.

Hà thị muốn dùng trà này thử Giang Bảo Thường, xem nàng có phân biệt được sự khác biệt hay không.

Ai ngờ, Giang Bảo Thường chỉ ngửi thoáng qua, liền đặt bát trà xuống.

"Biểu tiểu thư sao không uống?" Tâm Liên ngạc nhiên hỏi, "Đây là tấm lòng của phu nhân, để nguội thì đáng tiếc lắm."

"Cữu mẫu không biết, con tỳ vị yếu, không uống được trà đậm như vậy." Giang Bảo Thường áy náy cười với Hà thị, tự nhiên sai bảo Tâm Liên, "Phiền tỷ tỷ đổi cho ta chén nước lọc."

Chờ Tâm Liên không cam tâm lui ra, Giang Bảo Thường muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Cữu mẫu, con có một câu, không biết có nên nói không."

Hà thị: "Ngươi nói đi."

"Trà này của người, hương vị hình như có chút không đúng." Vẻ mặt Giang Bảo Thường chân thành, giọng đầy lo lắng, "Con biết chút ít về trà đạo, thấy Phổ Nhị này không giống thượng phẩm, mà giống... giống như đồ thừa bỏ đi vậy, không biết là người quản lý trà tráo hàng để đem bán kiếm lời bỏ túi riêng, hay là có sai sót gì."

"Tóm lại..." Nàng nhẹ nhàng lấy chén trà trong tay Hà thị, "Trà kém như vậy, cữu mẫu đừng uống thì hơn."

Hà thị không ngờ Giang Bảo Thường nhạy bén và trực tiếp như vậy, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran. Bà ta vội vàng nói lấp liếm: "Chắc là người dưới lộn xộn lấy nhầm trà, để ngươi chê cười rồi. Chờ xong việc này, xem ta xử lý bọn họ thế nào."

Giang Bảo Thường cười nói: "Chuyện nhỏ thôi, người đừng để bụng."

Hà thị nói chuyện phiếm với Giang Bảo Thường một lúc, không nhịn được tò mò bèn hỏi thẳng: "Bảo Thường, năm mươi rương ngươi mang đến đều là vàng sao?"

"Cũng không hẳn vậy." Giang Bảo Thường chậm rãi lắc đầu, "Còn có bốn năm rương y phục trang sức, đồ cổ tranh chữ, hôm qua con đã bảo người mang đến viện của con rồi."

Nàng gật đầu với Bạch Chỉ, Bạch Chỉ đi đến cạnh cửa, nhận lấy hộp gấm từ một nha hoàn khác, đưa đến trước mặt Hà thị.

"Đây là..." Hà thị ngập ngừng hỏi.

"Đây là chút lễ mọn con chuẩn bị cho cữu mẫu." Giang Bảo Thường ra hiệu cho Bạch Chỉ mở nắp hộp.

Bên trong là sáu món trang sức bằng vàng, có một chiếc trâm cài tóc, một chiếc trâm cài đầu, một chiếc trâm chia tóc, một chiếc trâm vàng, một đôi bông tai, mỗi món đều khảm hồng ngọc trong suốt lấp lánh, quả là hoa quang rực rỡ, phú quý ngút trời.

Hà thị kinh ngạc nói: "Quà quý giá như vậy, ta sao dám nhận?"

"Khi phụ thân còn sống, mua cho con và mẫu thân không ít trang sức, mấy món này tuy tinh xảo nhưng cũng không hiếm có, người đừng khách sáo với con." Giang Bảo Thường đứng dậy đến trước mặt Hà thị, cầm chiếc trâm vàng cài lên tóc bà ta, "Vả lại, con phải để tang ba năm, mấy món trang sức này để bụi bặm thì tiếc lắm, nên dùng thì hơn."

Tục ngữ nói, "giơ tay không đánh người mặt cười", Hà thị còn nghi ngờ Giang Bảo Thường, nay lại được tặng món lễ vật lớn như vậy, cảm thấy da đầu nóng ran vì chiếc trâm vàng, cuối cùng không nói nên lời nghi ngờ.

Bà ta thầm nghĩ, nếu bốn năm rương y phục trang sức trong viện Giang Bảo Thường đều là hàng thượng phẩm như vậy, thì còn quý hơn vàng thật.

Giang Bảo Thường ra hiệu cho Vân Linh mang gương đồng đến, vừa cài bông tai cho Hà thị vừa nói: "Cữu mẫu chắc chắn thấy kỳ lạ, Việt Châu cách Biện Kinh ngàn dặm, sao con không đổi vàng thành ngân phiếu mà lại mang nhiều rương như vậy đến đây? Chẳng lẽ không sợ cây cao đón gió, gây họa cho mình sao?"

Hà thị cảm thấy hai tai nóng ran, theo bản năng hỏi: "Vì sao?"

"Thật ra, trên những thỏi vàng đó đều có khắc dấu hiệu của Giang gia, coi như kỷ vật của phụ thân, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không muốn dùng đến, cũng là để giữ lại chút kỷ niệm cho bản thân."

Giang Bảo Thường vừa dứt lời, thấy hai thiếu nữ tay trong tay bước vào, một người mang vẻ sắc sảo, một người lại mềm mại yếu đuối, phía sau còn có hai vị công tử trẻ tuổi đi theo, nàng khẽ nhướng mày, thẳng người hỏi: "Cữu mẫu, có phải đệ đệ muội muội của con đến rồi không?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro