Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lấy lui làm tiến.

Editor: Frenalis

Chương 2: Lấy lui làm tiến.

Bọn nha hoàn tính toán canh giờ vô cùng chính xác, đúng lúc cỗ kiệu của thị lang Thôi Nhạc Sơn vừa xuất hiện ở đầu phố bên kia thì hai mươi lăm chiếc rương được nâng từ cửa hông vào Thôi phủ.

Thôi Nhạc Sơn là người nề nếp cổ hủ, dù không mấy thân thiết với người thứ muội này, và càng ít qua lại sau khi đối phương xuất giá, nhưng trong lòng vẫn nguyện ý quan tâm đến cháu ngoại gái Giang Bảo Thường.

Trên đường về ông đã nghe tin tức, liền dặn dò người hầu cận mấy câu. Người kia lập tức chạy nhanh đến trước cổng Thôi phủ, quát lớn hai gã sai vặt đang ngó nghiêng: "Còn ngây ra đó làm gì? Biểu tiểu thư đường xa mệt nhọc, mau mở cổng chính nghênh đón tiểu thư vào phủ!"

Hai gã sai vặt vội vàng mở rộng cổng, cúi đầu hành lễ.

Bạch Chỉ đỡ Giang Bảo Thường xuống kiệu, hướng về cỗ kiệu của Thôi Nhạc Sơn khẽ cúi người, giọng nói trong trẻo: "Nô tỳ Bạch Chỉ xin thỉnh an cữu lão gia. Tiểu thư nhà nô tỳ nói, người là trưởng bối, tiểu thư là vãn bối, người là chủ nhà, tiểu thư là khách, lẽ nào dám trái quy củ, xin người vào phủ trước."

Thấy cháu ngoại gái hiểu lễ nghĩa, Thôi Nhạc Sơn thầm gật đầu hài lòng.

Hai cỗ kiệu dừng trước sảnh, Thôi Nhạc Sơn định gọi một chiếc kiệu nhỏ đưa Giang Bảo Thường vào hậu viện, giao cho Hà thị sắp xếp, thì thấy rèm kiệu lay động, một bóng dáng trắng muốt bước ra.

"Cữu cữu không cần phiền lòng, con đang trong thời gian để tang, đại tiết hạ tùy tiện đến cửa đã là thất lễ, không dám ở lại lâu." Giang Bảo Thường tháo khăn che mặt, khẽ mỉm cười với Thôi Nhạc Sơn, "Xin cữu cữu mời cữu mẫu ra đây, con muốn chúc mừng tân xuân hai vị trưởng bối, nói vài lời quan trọng rồi sẽ đi."

Thôi Nhạc Sơn nhìn Giang Bảo Thường có khuôn mặt trái xoan, lông mày dài thanh tú, mắt phượng hơi xếch, giữa mày ẩn hiện vẻ anh khí, môi đỏ mím chặt lộ ra vài phần kiên nghị, khác hẳn những tiểu thư khuê các thông thường, nhất thời không đoán được ý định của nàng.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Ông nhíu mày, xụ mặt hỏi: "Ngươi thân là nữ nhi gia, không ở nhà cữu cữu còn tính đi đâu? Có phải cảm thấy chúng ta chậm trễ ngươi, nên cố ý nói lời giận dỗi không?"

Lúc này, Hà thị được đám nha hoàn vây quanh vội vã chạy tới.

Ánh mắt bà ta lướt qua những chiếc rương gỗ được bày biện chỉnh tề, dừng lại trên chiếc áo choàng lông chồn của Giang Bảo Thường. Thấy bộ lông trắng muốt như tuyết, không một sợi tạp mao, bà ta thu lại vài phần khinh thường, gượng gạo cười nói: "Đây là Bảo Thường phải không? Ta không phải cố ý không ra đón ngươi, chỉ là trong nhà quá nhiều việc không thể phân thân, ngươi đừng giận cữu mẫu nhé?"

Giang Bảo Thường khẽ vén tay áo, hướng Thôi Nhạc Sơn và Hà thị hành lễ, tươi cười nói: "Bảo Thường xin bái kiến cữu cữu cữu mẫu, chúc cữu cữu thăng quan tiến chức, cữu mẫu phúc thọ miên trường."

Nàng quay sang Hà thị, nhẹ nhàng giải thích: "Cữu mẫu hiểu lầm con rồi, con vừa nói với cữu cữu xong, con phải để tang phụ thân, không tiện ở lại đây lâu. Lần này đến, chủ yếu là muốn đem gia sản phụ thân để lại phó thác cho cữu cữu, xin cữu cữu cất giữ hộ."

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Về nơi ở của con, cữu cữu cữu mẫu đừng lo. Con định mua một tiểu viện tử ở Biện Kinh, xây thêm một Phật đường để ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho phụ mẫu sớm vãng sanh cực lạc."

Đất Biện Kinh tấc vàng tấc bạc, mua một tiểu viện tử ít nhất cũng phải mấy ngàn lượng bạc, Giang Bảo Thường nói năng nhẹ nhàng như không, khiến người ta kinh ngạc.

Hà thị im lặng, trong lòng vừa nghi hoặc vừa hối hận, nhưng không tiện giữ nàng lại.

Thôi Nhạc Sơn trầm mặt nói: "Dù có đi, cũng không cần vội vã. Chúng ta vào trong nói chuyện."

Ba người vào tiền sảnh, Thôi Nhạc Sơn ngồi lên ghế chủ tọa, cho lui người hầu, nói với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường, muội phu đang tuổi tráng niên, đột ngột qua đời thật khiến ta bất ngờ. Ngươi tin tưởng ta, muốn ta giúp ngươi giữ gìn gia sản, theo lý mà nói ta không nên từ chối. Nhưng ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nếu chỉ gửi bạc mà không ở lại, người ngoài sẽ nghĩ sao về ta? Nhỡ chuyện này đến tai ngự sử, họ dâng sớ lên Thánh Thượng, buộc tội ta 'ăn tuyệt hậu', thì cái mũ cánh chuồn này của ta còn giữ được không?"

"Chuyện này..." Giang Bảo Thường hoảng hốt đứng dậy, vặn vẹo chiếc khăn trong tay, lo lắng nhìn hai người, "Cữu cữu, cữu mẫu, xin tin con, con tuyệt đối không có ý đó."

Thôi Nhạc Sơn thấy Hà thị không nói gì, liền quay sang trách móc bà ta: "Nửa năm trước, muội muội ngươi mới góa chồng, dẫn A Quân đến nương nhờ chúng ta, ngươi đích thân ra bến tàu đón, chăm sóc chu đáo. Sao đến lượt Bảo Thường, ngươi lại bận đến không thể phân thân?"

"Lão gia đang trách thiếp thân sao?" Hà thị chưa từng bị nói nặng lời như vậy, mặt lúc xanh lúc trắng nhưng không dám cãi lại, chỉ biết lấy khăn che mặt giả khóc, "Thiếp thân lo liệu cho lão gia bao nhiêu năm nay, nuôi lớn một đôi nhi nữ, không có công lao cũng có khổ lao, chỉ là sơ suất một lần mà lão gia lại làm mất mặt thiếp thân trước mặt tiểu bối, thật khiến người ta thất vọng..."

"Cữu mẫu đừng khóc, đều là lỗi của Bảo Thường." Giang Bảo Thường vội vàng đỡ Hà thị, vẻ mặt đầy tự trách, "Là Bảo Thường suy nghĩ không chu toàn, tùy hứng làm bậy, khiến hai người khó xử. Cữu mẫu mau lau nước mắt đi, người mà khóc nữa, con thật muôn lần chết cũng không thể chuộc tội."

Hà thị nhân cơ hội này liền nắm chặt tay nàng, khóc lóc nói: "Trời đất chứng giám, ta vừa nghe tin ngươi đến, lòng mừng rỡ biết bao, đã tính sẵn sẽ để dành cái sân lớn nhất phía Đông cho ngươi ở, sao lại không chào đón ngươi chứ? Hài tử, không nể mặt Phật cũng phải nể mặt tăng, nghe lời cữu cữu của ngươi, ở lại đi?"

Giang Bảo Thường khẽ chạm vào bông hoa nhung trắng trên thái dương, vẻ mặt khó xử, nhìn về phía Thôi Nhạc Sơn: "Không dối gạt cữu cữu cữu mẫu, con cũng muốn được gần gũi với người nhà, nhưng con đang trong thời gian để tang, chuyển đến đây lúc này e rằng không được cát lợi..."

"Nhà chúng ta không câu nệ nhiều quy tắc như vậy, xét cho cùng, A Quân cũng đang để tang, không có gì đáng ngại." Thôi Nhạc Sơn quyết đoán nói, "Trong nhà có sẵn Phật đường, cũu mẫu ngươi thường xuyên mời ni cô đến giảng kinh, ngươi đến rồi thì có thể làm bạn với bà ấy. Còn về việc ăn chay..."

Giang Bảo Thường vội vàng nói tiếp: "Cữu cữu đừng lo lắng về chuyện đó, con có mang theo trù nương, cữu mẫu chỉ cần cho nàng ấy một góc bếp là được."

Nàng mang theo vài phần ngượng ngùng, mỉm cười nói: "Cữu cữu cữu mẫu đối xử với con quá nhiệt tình, khiến con thụ sủng nhược kinh. Nếu đã như vậy, con xin mạn phép làm phiền hai người."

Thôi Nhạc Sơn xua tay, không để bụng nói: "Ta sẽ cho người chuyển số gia sản đó vào kho, rồi đến nha môn Hoàng Thành Tư nhờ họ tăng cường lính canh gác, tránh để bọn đạo tặc giang hồ nhòm ngó."

Ông liếc nhìn thoáng qua Hà thị, vẻ mặt vẫn còn chút do dự: "Trời đã muộn, để cữu mẫu ngươi nhanh chóng sắp xếp chỗ ở, ngày mai ngươi sẽ gặp gỡ các ca ca muội muội trong nhà."

"Cữu cữu thật chu đáo." Giang Bảo Thường mỉm cười tiễn Thôi Nhạc Sơn, sai Bạch Chỉ chuẩn bị chậu nước ấm và khăn, tự tay lau mặt cho Hà thị.

Hà thị ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ người nàng, không hiểu sao lại thấy uể oải, không còn chút tinh thần nào để nổi nóng, chỉ liên tục ngáp.

Mãi đến sáng hôm sau, khi tiễn Thôi Nhạc Sơn đi thượng triều, Hà thị đứng dưới hành lang đón gió lạnh, mới nhận ra có điều không ổn.

Bà ta nắm chặt tay đại nha hoàn Tâm Liên, nhíu mày hỏi: "Ngươi nói xem, năm mươi rương vàng bạc kia trị giá bao nhiêu? Một thương nhân buôn muối lọc ở Việt Châu, có thể tích lũy được cơ nghiệp lớn như vậy sao?"

Bà ta có phải đã bị Giang Bảo Thường dọa sợ rồi không?

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro