Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngẩng cổ chờ đợi, lo lắng sốt ruột

Editor: Frenalis

Chương 19: Ngẩng cổ chờ đợi, lo lắng sốt ruột

"Gia, đây là cái gì?" Kim Qua ở bên cạnh thò đầu nhìn, đưa tay sờ vết đao trên cây.

"Ta thấy giống ký hiệu của bọn thổ phỉ trên đường." Lục Hằng cẩn thận phân biệt những khác biệt nhỏ giữa các dấu chân, rồi quan sát địa hình xung quanh, "Xem ra, chuyện Giang tiểu thư đến Gia Phúc tự dâng hương đã lan truyền, có một đám người xấu chuẩn bị thừa cơ gây sự."

Kim Qua nghe vậy thì hoảng sợ kêu lên: "Vậy chúng ta mau xuống núi báo quan, báo cho Giang tiểu thư đề phòng!"

Lục Hằng suy nghĩ một lát, nói: "Không vội, đây có thể là cơ hội cho ta."

Kim Qua ngẩn người, khó tin hỏi: "Gia, người định nhân lúc cháy nhà mà hôi của, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không phải tiểu nhân dội nước lạnh vào người, võ công của người cũng không tệ, nhưng bọn chúng là cường đạo giết người không ghê tay! Nhỡ người đánh không lại chúng, cùng Giang tiểu thư thành thịt vụn, Thôi phủ còn có người chuộc nàng ấy, Hầu phủ chắc chắn không ai chuộc người!"
(Kim Qua phũ thế 🤣)

Lục Hằng "rít" một tiếng nhíu mày nói: "Kim Qua, ngươi rốt cuộc có phải là nô tài của ta không? Sao nói chuyện xui xẻo vậy? 'Nhân lúc cháy nhà mà hôi của' dùng như vậy sao? Huống chi, ai nói ta muốn đơn thương độc mã?"

"Ngoài tiểu nhân ra, người còn sai được ai? Mấy người bạn ở Hoàng Thành Tư sao? Họ còn phải làm việc, đâu có rảnh rỗi làm nền cho người?" Kim Qua lo lắng nói, đột nhiên phản ứng lại trợn tròn mắt, "Khoan đã, chẳng lẽ người định... đến thôn trang cầu giúp đỡ?"

Lục Hằng gật đầu: "Xem ra ngươi còn chưa ngốc hẳn."
Hắn chỉ vào dấu chân trên mặt đất phân tích: "Đây là dưới chân thiên tử, phòng vệ nghiêm ngặt, sơn tặc phỉ khấu không thể làm nên trò trống gì. Bọn chúng hành động lỏng lẻo như vậy rõ ràng là đám ô hợp vì lợi mà tụ tập. Chỉ cần ta bố trí thích hợp lấy một địch mười, đánh bất ngờ cũng không phải chuyện khó."

Kim Qua gãi đầu nói: "Tiểu nhân không hiểu mấy chuyện này, người phân phó tiểu nhân làm gì, tiểu nhân làm nấy."

Lục Hằng nói: "Ta cưỡi ngựa đến sơn trang tìm sư phụ, mời vài vị sư huynh sư đệ đến trợ giúp, ngươi về phủ lấy bộ xiêm y ta chưa mặc, thanh bảo kiếm mới và chiếc ngọc quan kia, sáng mai sớm chờ ta dưới chân núi. Nhớ kỹ, tìm chỗ kín đáo đừng để ai thấy."

Kim Qua hỏi: "Người đi đi về về ít nhất cũng mất một ngày, có kịp không?"

"Kịp, Gia Phúc tự hương khói thịnh vượng, mai lại là Tết Đoan Ngọ, khách hành hương chắc chắn rất đông." Lục Hằng chỉ vào những tán cây che trời và con lạch dễ ẩn nấp phía sau, "Nếu ta là sơn tặc sẽ ẩn nấp ở đây, chọn lúc Giang tiểu thư xuống núi mà ra tay, ta tính toán ít nhất cũng phải đến giờ Thân."

Kim Qua bừng tỉnh "Ồ" một tiếng, khen: "Gia mà làm thủ lĩnh sơn tặc, đúng là nhân tài không được trọng dụng."

Lục Hằng đá vào mông hắn một cái, mắng: "Đồ miệng chó không mọc được ngà voi, mau đi!"

*****

Không nói đến việc Lục Hằng đêm tối phi nhanh, bày binh bố trận thế nào, đến ngày Đoan Ngọ, Giang Bảo Thường rửa mặt chải đầu xong xuôi, buộc sợi chỉ ngũ sắc mới tết lên cổ tay, đeo túi hương trừ muỗi bên hông, được nha hoàn hộ tống bình thản ra khỏi cửa.

Người của Đại Lý Tự nhận bạc của nàng, nhắm một mắt mở một mắt, ngay cả thân phận của Thôi Diệu Nhan cũng không kiểm tra, liền cho hai cỗ kiệu nhỏ rời khỏi Thôi phủ.

Đến chân núi, Giang Bảo Thường và Thôi Diệu Nhan đội mũ sa, đổi sang kiệu trúc nhẹ nhàng, được nha hoàn và hộ vệ vây quanh sóng vai lên núi.

Thôi Diệu Nhan ít khi ra ngoài, thấy khách hành hương hôm nay đông như mắc cửi, vô cùng náo nhiệt, núi Gia Phúc phong cảnh kỳ lạ, thanh tịnh, dù trong lòng nóng như lửa đốt, vẫn cảm thấy thích thú nói với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường muội muội, muội có muốn nhân dịp này cầu thần bái Phật không?"

"Đương nhiên muốn, ta còn định thắp đèn trường minh cho phụ thân mẫu thân." Giang Bảo Thường mỉm cười an ủi nàng ấy, "Tỷ đừng nóng vội, cữu cữu phúc trạch sâu dày, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Nghe nói tăng nhân Gia Phúc tự giảng kinh rất hay, đồ chay cũng ngon, khi rảnh rỗi chúng ta có thể đi dạo xung quanh."

Một canh giờ sau, Giang Bảo Thường và Thôi Diệu Nhan xuống kiệu trúc, theo tiếng chuông ngân nga bước vào Gia Phúc tự khói hương nghi ngút.

Lúc này còn sớm, các nữ khách vẫn chưa đến.

Thôi Diệu Nhan đứng bên cạnh ao phóng sinh cho cá chép ăn, Giang Bảo Thường đi về phía Đại Hùng Bảo Điện, tháo mũ sa, nhận hương từ Bạch Chỉ, quỳ trước kim thân Thích Ca Mâu Ni từ bi trang nghiêm thành kính bái ba bái.

Nàng đứng dậy, bị tiếng giảng kinh bên trái đại điện thu hút. Giọng nói trầm thấp dịu dàng mang lại cảm giác an yên, giảng những câu chuyện dễ hiểu, chứ không phải những lời thiền ngữ huyền ảo.

Để những khách hành hương ít học dễ hiểu, tăng nhân liên tục dừng lại, trả lời câu hỏi của họ, ngữ khí không hề mất kiên nhẫn.

Giang Bảo Thường đi vòng qua tượng Phật, thấy một vị tăng nhân trẻ tuổi đứng dưới ngọn đèn trường minh hình hoa sen.

Tăng nhân tuấn tú phi phàm thoát tục, dù mặc áo vải thô kệch vẫn không mất đi vẻ tao nhã thanh quý. Nhưng trên mặt hắn có chút bệnh khí, môi cũng hơi xanh, dường như mắc bệnh khó chữa.

Giang Bảo Thường ngồi xuống tấm đệm hương bồ cuối cùng, nhắm mắt dưỡng thần nghe giảng kinh, không ngờ lại ngủ quên.

Một lát sau, nàng bị âm thanh nhẹ nhàng đánh thức, mở mắt ra, thấy mọi người nghe kinh đã tản đi, tăng nhân mỉm cười đứng trước mặt, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt chuỗi Phật châu.

Giang Bảo Thường đứng dậy, chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu nói: "Thất lễ."

"Có thể giúp thí chủ yên giấc một lát, là công đức của bần tăng." Tăng nhân cười đáp lễ, "Ta thấy mặt thí chủ có vẻ ưu tư, giữa mày mang nỗi buồn, dường như tâm thần bất an, chi bằng đến tịnh thất nghỉ ngơi một lát."

"Nếu vậy, xin làm phiền." Giang Bảo Thường ra hiệu cho Bạch Chỉ quyên năm mươi lượng tiền nhang đèn vào hòm công đức, rồi cùng Thôi Diệu Nhan đi theo tiểu sa di đến tịnh thất phía sau chùa.

"Hai vị thí chủ thật có duyên với Phật pháp, sư phụ Tĩnh Quan của chúng ta là đệ tử thân truyền của phương trượng, ngày thường chỉ giảng kinh vào ngày mùng một và rằm, hôm nay không chịu nổi khách hành hương thỉnh cầu mới phá lệ giảng một buổi." Tiểu sa di tuổi còn nhỏ, tính tình rất hoạt bát.

Hắn đẩy cửa tịnh thất, nhiệt tình mời hai người vào: "Thí chủ cứ tự nhiên, bần tăng sẽ mang mì chay đến cho hai vị."

Giang Bảo Thường dùng xong mì chay, thắp hai ngọn đèn trường minh trước điện Tàng Kinh, cùng Thôi Diệu Nhan đi dạo một vòng chờ đợi hai vị nữ khách.

Thôi Diệu Nhan thấy gia cảnh của họ bình thường, đoán là không giúp được gì, bèn buồn bã, miễn cưỡng cảm tạ lòng tốt của họ, nói với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường muội muội, trời không còn sớm, chúng ta về thôi."

"Chờ một chút." Giang Bảo Thường nghe tiếng trống "thùng thùng", thấy chim chóc kinh hãi bay khỏi ngọn cây gần đó, mặt trời đã lặn, trăng non vừa ló dạng, vẻ mặt nàng trầm tĩnh kiên định, "Diệu Nhan tỷ, chờ một chút, Đoan Nhã muội muội vẫn chưa đến."

"Nàng ấy là nữ nhi thương nhân...." Thôi Diệu Nhan nhìn Giang Bảo Thường, vội vàng đổi lời, nhưng trong lòng không đồng tình, "Phụ huynh nhà nàng ấy đều không làm quan trong triều, chắc không giúp được gì. Vả lại, nếu nàng ấy muốn đến đã đến từ lâu, sao lại kéo dài đến giờ này?"

"Có lẽ nàng ấy có việc bận." Giang Bảo Thường sai Vân Linh đưa hai vị tiểu thư ra về, khuyên Thôi Diệu Nhan, "Diệu Nhan tỷ, Đoan Nhã muội muội nhất định sẽ đến, tỷ hãy tin ta."

Lời còn chưa dứt, một bóng dáng xanh biếc lao vào sân.
Đoan Dương công chúa nhìn chằm chằm mặt Giang Bảo Thường, đắc ý nói: "Ai có việc cầu ta vậy?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro