Chương 16: Thủ đoạn sấm sét, một đòn hạ gục nhiều kẻ địch
Editor: Frenalis
Chương 16: Thủ đoạn sấm sét, một đòn hạ gục nhiều kẻ địch
Để dụ rắn ra khỏi hang, Giang Bảo Thường cố ý điều đi ba bốn hộ vệ ở tiền viện, thay vào đó là Vượng Nhi, Hưng Nhi cùng mấy người hầu ngồi canh ở chân tường con hẻm phía sau.
Kiên nhẫn đợi hai ngày, quả nhiên thấy Thụy Minh lén lút ra khỏi cửa sau.
Vượng Nhi ra hiệu một tiếng, đám người hầu từ chỗ tối lao ra trói chặt Thụy Minh, lục soát trên người hắn ta được một cái túi vải nhỏ, bên trong đựng quạt xếp của Thôi Hành Sách, ống đựng bút ngà voi, đồ rửa bút lá sen phỉ thúy cùng nhiều vật phẩm khác, tang chứng vật chứng đầy đủ.
Vượng Nhi nhổ nước bọt vào mặt Thụy Minh, quát: "Ngày phòng đêm phòng trộm nhà khó phòng, ngươi gan hùm mật gấu dám trộm đồ của Nhị thiếu gia sao?"
Thụy Minh hoảng loạn nhìn quanh, thấy bọn họ đều là mặt lạ, hắn ta đảo mắt lớn tiếng kêu lên: "Mau thả ta ra! Mấy thứ này đều là, đều là Nhị thiếu gia thưởng cho ta! Hơn nữa, ta là người hầu của phu nhân, dù có làm sai chuyện gì cũng do phu nhân xử lý, đến lượt người ngoài các ngươi xen vào việc người khác sao?"
Hắn ta càng nói càng hùng hồn, giậm chân kêu ầm lên: "Đánh chó còn phải xem mặt chủ! Ngươi chỉ là một biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu, dựa vào cái gì mà quản chuyện nhà Thôi gia chúng ta? Thật là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ..."
Vượng Nhi sốt ruột giơ tay lên, dùng hết sức lực tát cho Thụy Minh một cái, cởi chiếc tất dưới chân nhét vào miệng hắn ta, mắng: "Đồ cẩu miệng đầy phân, dám nói xấu tiểu thư nhà ta? Chán sống rồi sao?"
Hắn phất tay ra hiệu cho đám người hầu áp giải Thụy Minh vào: "Đưa đến viện của tiểu thư."
Giang Bảo Thường không vội thẩm vấn Thụy Minh, kéo Mạnh Quân ngồi dưới ánh nến vẽ bản thiết kế tinh xảo, tính làm mấy túi hương đuổi muỗi, để đến Tết Đoan Ngọ thì mang theo.
Tâm thần Mạnh Quân bất an, liên tục ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng lên tiếng: "Bảo Thường tỷ tỷ, Thụy Minh là nhi tử của Tống mụ mụ, nể mặt di mẫu có nên khoan dung cho hắn một chút không?"
Giang Bảo Thường nói: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hôm nay muội nương tay với hắn ta, ngày sau sẽ có kẻ khác bắt chước vét sạch cả Thôi phủ. Hơn nữa, vừa rồi hắn ta mắng ta như thế nào muội nghe rõ ràng, nếu cứ bỏ qua như vậy, mặt mũi ta để vào đâu?"
Mạnh Quân nói: "Bảo Thường tỷ tỷ nói phải, nhưng muội lo Tống mụ mụ cậy già lên mặt mà đến đòi người, di mẫu lại bênh vực bà ta, chúng ta khó đối phó."
"Muội muội lo xa rồi, Tống mụ mụ sẽ không vội vàng lộ diện đâu." Giang Bảo Thường nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ ở ngoài cửa, khẽ nhướng mày, "Kìa, quân tiên phong đã đến rồi."
Giang Bảo Thường liệu sự như thần, lát sau Bạch Chỉ dẫn Xuân Yến - nha hoàn trong phòng Hà thị vào.
Vành mắt Xuân Yến đỏ hoe, quỳ xuống đất dập đầu ba cái với Giang Bảo Thường: "Nô tỳ biết Thụy Minh làm chuyện ngu xuẩn, cũng biết hắn đắc tội Bảo Thường cô nương, nô tỳ xin dập đầu tạ tội thay hắn!"
Nàng ta nức nở khóc, nhận hết tội lỗi về mình: "Chuyện này đều do nô tỳ, nếu không phải nô tỳ cùng Thụy Minh đính thân, hắn cũng không vì chuẩn bị hôn sự mà động đến đồ của Nhị thiếu gia... Nô tỳ nguyện bù đắp sai lầm của hắn, cầu xin cô nương rộng lượng cho hắn một cơ hội chuộc tội!"
Mạnh Quân thấy Xuân Yến khóc thảm thiết như vậy, động lòng trắc ẩn, nhíu mày nói: "Hắn ta trộm cắp, tự làm tự chịu, liên quan gì đến ngươi? Nếu hắn ta có chút lòng dạ nào, đã không làm ra chuyện xấu hổ như vậy."
Giang Bảo Thường nhìn xa hơn Mạnh Quân một bước, biết Xuân Yến bị Tống mụ mụ ép đến cầu xin, nàng nói: "Ta ở đây còn chưa xong việc, đợi lát nữa sẽ nói chuyện với ngươi. Ngươi hãy vào phòng bên ngồi nghỉ, uống chén trà nóng cho đỡ mệt."
Nói xong, nàng ra hiệu cho Vân Linh.
Vân Linh thường xuyên lui tới chính phòng, có quan hệ tốt với mấy nha hoàn bên cạnh Hà thị, được Giang Bảo Thường dặn dò, vội vàng đỡ Xuân Yến dậy, khuyên nhủ: "Tiểu thư nhà ta rất hòa nhã, sẽ không làm khó ngươi đâu, mau lau nước mắt đi."
Nàng ấy dẫn Xuân Yến vào phòng bên, nói thẳng không kiêng dè: "Xuân Yến, theo ta thấy, đừng nói ngươi với Thụy Minh còn chưa thành thân, dù đã là phu thê, hắn ta làm ra chuyện hỗn xược như vậy, cũng nên nhanh chóng hoà ly. Gả cho người ta là để có người lo cơm áo, ngươi lại muốn gả cho kẻ trộm, còn vì cứu hắn ta mà đến khóc lóc trước mặt tiểu thư nhà ta, rốt cuộc là vì cái gì?"
Mạnh Quân đang dựng tai nghe lén, nghe vậy tròn mắt kinh ngạc nhìn Giang Bảo Thường, vừa thấy lời Vân Linh nói kinh thiên động địa, cẩn thận ngẫm nghĩ lại không thấy sai ở đâu.
Giang Bảo Thường nháy mắt với nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Lời nói thẳng thắn, Vân Linh cũng là vì tốt cho nàng ta."
Quả nhiên Xuân Yến nghe lọt tai, tiếng khóc nhỏ dần, nàng ta than thở: "Ta vốn cũng không muốn, nhưng sợ người khác chê ta vô tình vô nghĩa, hơn nữa Tống mụ mụ thúc ép... Nói cho cùng, hôn sự là phu nhân định, ta với Thụy Minh còn chưa nói chuyện được mấy câu, quả thực không có lý do gì để gả cho hắn..."
"Ta nhớ ngươi không phải nha hoàn, lúc vào phủ cũng không ký khế ước bán thân, nhân cơ hội này về nhà tìm mối khác đi." Vân Linh bày cho nàng ta một kế, "Ta sẽ xin tiểu thư cho ngươi một khoản hồi môn."
Khi Xuân Yến rời khỏi phòng bên, nàng ta không hề nhắc đến chuyện của Thụy Minh, được Giang Bảo Thường thưởng hai mươi lượng bạc, nàng ta cảm kích vô cùng mà ra về.
Màn đêm buông xuống, Tống mụ mụ vẫn bặt vô âm tín.
Ngày thứ hai, Tống mụ mụ quỳ gối ngoài cửa phòng Hà thị, nước mắt giàn giụa, khản giọng cầu xin Hà thị nể tình nhiều năm hầu hạ, tha cho nhi tử bà ta một lần.
Hà thị vốn định can thiệp, nhưng nhớ đến điều kiện đã hứa với Giang Bảo Thường, lại do dự.
Đúng lúc này, Thôi Hành Sách cũng bước tới ngoài cửa phòng Hà thị, lời lẽ thiết tha cảm kích mẫu thân quan tâm yêu thương, khiến bà ta trở thành mẫu thân có tiếng mà không có miếng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Bạch Chỉ lại dâng tất cả chìa khóa và thẻ bài lên, rành rọt nói: "Cữu phu nhân, tiểu thư nhà chúng ta nói đã ăn nhờ ở đậu nên không dám quản chuyện nhà Thôi gia, quyền quản gia này vẫn nên trả cho Tống mụ mụ thì hơn. Chúng ta xin phép thu dọn hành lý, dọn ra khỏi phủ ngay."
Hà thị thầm trách móc Giang Bảo Thường: Bảo Thường quản gia quả là tốt, nhưng tính tình cũng quá ghê gớm, sau này thành thân, Chu Nhi làm sao mà trị được nàng ta?
Bà ta nào hay, đây là Giang Bảo Thường cố ý làm vậy, mục đích là để bà ta biết khó mà lui.
Cuối cùng Hà thị đành phải nhẫn tâm, để Giang Bảo Thường giao Thụy Minh cho quan phủ, xử lý theo lẽ công bằng.
Thụy Minh chịu năm mươi trượng, lại mất hôn sự, chắp vá trả hết số bạc tương đương với đồ vật đã mất, tuy tránh được cảnh tù tội nhưng không thể tiếp tục hầu hạ trong phủ.
Tống mụ mụ mất hết mặt mũi, cáo bệnh đến thôn trang của Hà thị tĩnh dưỡng.
Sau hai lần sóng gió này, Liễu tẩu tử mất hết thực quyền, Tống mụ mụ rời Thôi phủ, những người hầu còn lại đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận hầu hạ, không dám trái lệnh Giang Bảo Thường, ngay cả tình cảnh của mẫu tử Thôi Hành Sách và Mạnh Quân cũng tốt hơn nhiều.
Đêm đến, Trịnh ma ma vừa giúp Giang Bảo Thường chế hương, vừa thở dài: "Chuyện Thụy Minh trộm cắp, tiểu thư rõ ràng có cách giải quyết ôn hòa hơn, sao cứ nhất định phải dùng thủ đoạn mạnh tay như vậy?"
Mấy ngày nay bà thấy Giang Bảo Thường nhất quyết làm theo ý mình, hành động mạo hiểm, có thể nói bà ngày đêm lo lắng nhưng không biết khuyên thế nào.
Giang Bảo Thường cười nói: "Tống mụ mụ đã xây dựng thế lực từ lâu, không nhân cơ hội này nhổ cái đinh đi, sau này A Quân muội muội gả cho Thôi Hành Chu sẽ có nhiều ngày khổ sở."
Đáy mắt Trịnh ma ma ánh lên vẻ dịu dàng, nói: "Tiểu thư nhà ta đúng là người có lòng tốt, nhưng những việc người làm, e là A Quân cô nương không thể hiểu hết."
"Chuyện nhỏ nhặt thôi, chẳng lẽ còn muốn nàng ấy khóc lóc cảm tạ ta sao?" Giang Bảo Thường trộn lẫn hương liệu đã nghiền mịn, từ từ hòa với mật ong, khóe môi cong lên, "Ta không chịu nổi nước mắt của nàng ấy."
Trịnh ma ma ngập ngừng mãi, mới nói: "Tiểu thư, lão nô mạo muội hỏi một câu, Thôi đại thiếu gia thật sự không ổn sao? Hắn tuy không phải tài tử nhưng tính tình hiền hòa, biết quan tâm, cữu phu nhân hình như cũng có ý tác hợp hai người..."
"Không ổn." Giang Bảo Thường dứt khoát đáp, "Ma ma, cữu mẫu đối đãi với ta khách khí như vậy, tám phần là nể mặt năm mươi rương 'vàng', nhưng giả thì vẫn là giả, có thể lừa được nhất thời, không lừa được cả đời. Nếu thật sự gả cho Thôi Hành Chu, đợi đến khi hắn ăn chơi trác táng phải dùng đến của hồi môn, ta biết phải làm sao?"
Trịnh ma ma bị hỏi cứng họng, trầm mặc một lúc lâu, ủ rũ mà nói: "Tiểu thư cứ nói muốn câu cá, đến giờ lão nô vẫn chưa thấy con cá lớn nào ra hồn, người thật sự có nắm chắc trong lòng không?"
Giang Bảo Thường thản nhiên nói: "Đương nhiên, có khi con cá đã cắn câu rồi, đang lén nhìn chúng ta đấy, ma ma hãy kiên nhẫn chờ xem."
*****
Cùng lúc đó, Lục Hằng nghe Kim Qua bẩm báo, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng: "Sao nàng ấy cứ không ra khỏi cửa?"
Hắn càng nghe càng thích những thủ đoạn của nàng, cảm thấy nàng rất giỏi quản gia, hẳn là có nhiều cách đối phó với những mưu mô quỷ kế của Thượng thị.
Kim Qua thầm nghĩ: Người ta đang quản lý cả một đống việc ở phủ Thôi thị lang, vừa phải bắt trộm vừa phải xem sổ sách, đâu có rảnh rỗi suốt ngày ở bên ngoài dạo chơi như người?
Nhưng cũng không trách Lục Hằng sốt ruột.
Thượng thị đã nhúng tay quá sâu, đang thu xếp hôn sự cho hắn, hắn thật sự không thể chờ đợi được nữa.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro