Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đánh rắn phải đánh vào bảy tấc

Editor: Frenalis

Chương 15: Đánh rắn phải đánh vào bảy tấc

Đến nhà bếp, Mạnh Quân thấy hai nha đầu tám chín tuổi đứng trước bếp lò nấu cháo, một bà tử béo lùn ngồi trên ghế con ngủ gật, trên bàn gỗ chất đầy cơm thừa canh cặn, vương vãi hai bộ xúc xắc đánh bạc, mùi rượu nồng nặc, lòng nàng đã có vài phần tức giận.

Nàng nhìn về phía nha đầu nhóm lửa hỏi: "Liễu tẩu tử rốt cuộc là bị bệnh, hay là say rượu? Phủ đệ không cho phép hạ nhân bài bạc, các ngươi đến quy củ cũng quên hết rồi sao?"

Nha đầu nhóm lửa còn chưa kịp trả lời, Vân Linh đã bước lên mấy bước, vén màn che phòng trong, liếc mắt nhìn vào, cười lạnh nói: "Tiểu thư, Liễu tẩu tử cùng mấy bà tử kia đều ở trong này, không biết đêm qua náo loạn đến khuya thế nào mà giờ này còn đang ngủ say."

Một bà tử đang ngủ đến chảy cả nước miếng bị tiếng người đánh thức, dụi dụi mắt, thấy rõ mặt Vân Linh lập tức tỉnh táo hẳn, luống cuống kêu lên: "Ôi chao, đây chẳng phải Vân Linh cô nương sao? Cô là quý nhân đến chốn hèn mọn này, không biết có gì phân phó?"

Vân Linh buông lời châm chọc: "Ta nào dám nhận là quý nhân, nhưng các ngươi mới là quý nhân thực sự, đến giờ Mã cũng không thèm lộ diện, hai vị biểu tiểu thư mới ngày đầu quản gia đã phải đích thân đến mời, bày đặt cái giá lớn như vậy, đúng là quý nhân trong các bậc quý nhân!"

Bà tử kia nghe xong lời này, sợ đến mức tái mặt, vội vàng lay Liễu tẩu tử cùng mấy người khác dậy, kẻ thì chỉnh lại tóc tai, người thì sửa sang vạt áo, từ trong phòng chui ra quỳ xuống đất xin tội.

Giang Bảo Thường nghe xong lời biện bạch của bọn họ, nhìn về phía Mạnh Quân hỏi: "A Quân muội muội, muội thấy chuyện này nên xử lý thế nào?"

Ngày thường Mạnh Quân không ít lần bị bọn nô tài nhà bếp cắt xén, muốn thêm một món ăn trong bữa tối cũng phải nhờ Cẩn Nhi năn nỉ ỉ ôi nửa ngày, bởi vậy trong lòng sớm đã bất mãn.

Nàng ấy trầm ngâm một lát rồi nói: "Theo ta thấy, Liễu tẩu tử cùng mấy bà tử đã mắc bệnh lười biếng, chi bằng lấy độc trị độc đem giường chiếu ra sân phơi nắng, cho các ngươi nằm đó ngủ cho đã."

Lời này vừa ra, nhiều người không nhịn được bật cười. Cũng có không ít người nhận ra, vị biểu tiểu thư Mạnh Quân này không hề yếu đuối dễ bắt nạt như họ tưởng, nhớ lại những việc làm xấu xa trước đây, thần sắc trở nên bất an.

Mạnh Quân không biết chủ ý của mình có thích hợp hay không, nghe thấy tiếng cười của mọi người, lại sinh ra thấp thỏm, không tự tin nhìn về phía Giang Bảo Thường.

Giang Bảo Thường nhàn nhạt phân phó tả hữu: "Lời A Quân muội muội nói, các ngươi đều nghe rõ cả rồi chứ? Cứ theo ý muội ấy mà làm."

Mấy bà tử khỏe mạnh nhanh nhẹn quả nhiên theo ý Mạnh Quân, hợp sức khiêng chiếc giường ra sân, bắt đám Liễu tẩu tử cởi giày trèo lên giường.

Liễu tẩu tử vốn giỏi nịnh hót, ngày thường cậy thế Tống mụ mụ, không ít lần tác oai tác quái trong phủ, nay bị hai vị biểu tiểu thư trẻ tuổi làm cho bẽ mặt, sớm đã hận thấu xương.

Bà ta giấu đi tia oán độc trong đáy mắt, quỳ trên giường, hai tay liên tục tát mạnh vào mặt mình, đánh đến tóc tai rối bù, dập đầu nói: "Bảo Thường cô nương, A Quân cô nương, nô tài mờ mắt dám làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Cầu xin hai vị cô nương nể tình nô tài trung thành tận tụy hầu hạ phu nhân mười mấy năm, tha cho nô tài lần này!"

Mạnh Quân bị bộ dạng tóc tai rũ rượi của Liễu tẩu tử dọa sợ, nghe bà ta nhắc đến Hà thị, lại sinh ra ba phần e dè, bèn nói với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường tỷ tỷ, hay là... hay là..."

Giang Bảo Thường khẽ lắc đầu với nàng ấy, sai đám bà tử khiêng chiếc bàn đầy cơm thừa canh cặn ra, nhận lấy đôi đũa từ tay Bạch Chỉ, vén tay áo lên tỉ mỉ lựa chọn trong từng món ăn.

Mạnh Quân kinh ngạc mở to mắt.

Giang Bảo Thường gắp một miếng "miến" trong đĩa vịt quay, nói: "Phu nhân mới được biếu sáu lạng long cần tuyết yến cực phẩm, A Quân muội muội ho nhiều mới được uống một bát, sao giờ lại xuất hiện trong bát của các ngươi?"

Nàng lại vớt vài miếng vi cá từ bát canh: "Nghe nói Liễu tẩu tử trù nghệ tinh xảo, ta thấy chén vi cá này được nấu đến độ đặc sánh như cao, màu vàng óng như tơ, xem ra lời đồn không sai. Nhưng mà...."

Nàng đặt đũa xuống, dùng khăn lau nhẹ tay, ngước mắt nhìn Liễu tẩu tử cười như không cười hỏi: "Đây là cái gọi trung thành tận tụy của ngươi sao?"

Mặt Liễu tẩu tử trắng bệch như tờ giấy, như thể bị người rút hết gân cốt, môi run run mấy cái rồi ngất xỉu.

Giang Bảo Thường đuổi Liễu tẩu tử ra khỏi nhà bếp, đày đến Phật đường làm những việc nặng nhọc như tưới nước quét nhà, mấy bà tử còn lại cũng bị xử lý thích đáng.

Mạnh Quân theo nàng trở lại chính sảnh, rõ ràng cảm nhận được thái độ của đám nô tài trở nên cung kính hơn, khi xin chỉ thị thì trật tự không dám lơ là, khi nhận chìa khóa và đối chiếu sổ sách đều khom lưng cúi đầu, hai tay dâng nhận.

Mạnh Quân đợi Giang Bảo Thường xử lý xong việc, đuổi hết đám nha hoàn rời khỏi, bèn nhỏ giọng hỏi: "Bảo Thường tỷ tỷ, chủ ý vừa rồi của muội có phải không ổn không?"

Giang Bảo Thường không trả lời mà hỏi ngược lại: "A Quân muội muội, muội có biết vì sao ta chọn Liễu tẩu tử để ra tay không?"

Mạnh Quân đáp: "Là... là để lấy bà ta làm gương, giết gà dọa khỉ phải không?"

"Không sai." Giang Bảo Thường cười gật đầu, "A Quân muội muội thông minh tuyệt đỉnh, chủ ý cũng không sai, chỉ là chưa chu toàn thôi. Sau chuyện hôm nay, Liễu tẩu tử nhất định sẽ ghi hận chúng ta, nếu tiếp tục ở lại nhà bếp khó tránh khỏi sẽ giở trò trong thức ăn, mà ta không thể để tai họa ngầm ở bên cạnh."

"A Quân muội muội, muội hãy nhớ kỹ, đánh rắn phải đánh vào bảy tấc." Đôi mắt đẹp của nàng lóe lên tia sắc bén, "Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay nhất định phải dồn đối phương vào chỗ chết, tuyệt đối không cho họ cơ hội cắn ngược lại."

Mạnh Quân bừng tỉnh, nhìn Giang Bảo Thường với ánh mắt vừa cảm kích vừa khâm phục. Nàng ấy trịnh trọng thi lễ: "Tỷ tỷ nguyện ý dạy bảo muội, là phúc khí muội tu luyện mấy đời, đa tạ tỷ tỷ quan tâm."

"A Quân muội muội không cần khách khí, muội thông minh lanh lợi chỉ cần điểm qua là hiểu, cũng không cần ta tốn nhiều tâm tư." Giang Bảo Thường vội vàng đỡ nàng ấy dậy, nửa đùa nửa thật nói, "Nhưng mà, vài năm nữa muội sẽ gả cho người, tính tình vẫn nên mạnh mẽ lên, nên lập quy củ thì phải lập."

Mạnh Quân ngượng đỏ mặt, hờn dỗi nói: "Tỷ tỷ học thói xấu của Diệu Nhan tỷ tỷ, chỉ giỏi trêu chọc muội!"

Giang Bảo Thường vừa tránh động tác cù lét của nàng ấy, vừa giả bộ nghiêm túc nói: "Đến lúc đó không biết nên gọi muội là tẩu tử hay muội muội đây? Muội muội đừng giận, hãy giải đáp thắc mắc cho ta trước đã."

Hai người ngã vào ghế cạnh cửa sổ, cười phá lên.

*****

Vài ngày sau, hậu trạch được Giang Bảo Thường và Mạnh Quân quản lý đâu vào đấy, yên ả vô sự, nhưng tiền viện lại xảy ra chuyện.

Buổi trưa hôm đó, Mạnh Quân lén lút mang sổ sách kế toán vào thư phòng Giang Bảo Thường, nói: "Bảo Thường tỷ tỷ, Hành Sách ca ca có việc muốn nhờ tỷ."

Thôi Hành Sách khác với ca ca Thôi Hành Chu, rất hiểu quy củ, ít khi vào hậu trạch, nên không thân thiết với các vị tiểu thư.

Hắn nhanh chóng liếc nhìn thư phòng của Giang Bảo Thường, thấy nơi này không có mùi son phấn, trên kệ bày đầy đồ cổ trân bảo, trên tường treo bốn bức tranh phong cảnh đồng quê, bàn bày văn phòng tứ bảo, lư hương bình khí, cái gì cũng tinh xảo, cái gì cũng nhã nhặn, không khỏi sinh lòng thiện cảm.

Giang Bảo Thường đặt bút lông xuống, cười hỏi: "Hành Sách đệ đệ tìm ta có việc gì?"

Thôi Hành Sách lấy ra một tờ giấy gấp vuông vắn từ trong tay áo, hai tay dâng cho nàng: "Tỷ tỷ thứ lỗi, mùa xuân năm ngoái phụ thân thấy ta đọc sách chăm chỉ, bèn cho ta một thư phòng nhỏ, mẫu thân phái Thụy Minh... tức là nhi tử của Tống mụ mụ đến làm thư đồng, còn ban cho không ít giấy bút mực, đây là danh sách ta lén ghi lại lúc đó."

Giang Bảo Thường mở danh sách ra, xem kỹ hỏi: "Một đôi chặn giấy sứ Thanh Hoa, một nghiên mực Đoan Khê hình mã thượng phong hầu, một đao giấy Trừng Tâm Đường... vì sao những thứ này lại được khoanh tròn bằng mực đỏ?"

"Xin tỷ tỷ đừng chê cười, những thứ được khoanh tròn đều là những thứ bị mất một cách khó hiểu trong hai tháng nay." Thôi Hành Sách có vẻ lo lắng, "Sức khoẻ mẫu thân không tốt, ta không dám làm bà ấy buồn lòng, nhưng lại không thể gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, chỉ có thể cầu xin tỷ tỷ ra tay cứu ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng."

Giang Bảo Thường trầm ngâm một lát, nói: "Ý của Hành Sách đệ đệ là... trong thư phòng có kẻ trộm, và rất có thể là nhi tử của Tống mụ mụ?"

Vị đệ đệ này quả là người có tâm tư kín đáo, cẩn thận tỉ mỉ, thông minh lanh lợi, nắm rõ mọi chuyện xảy ra trong thư phòng mình, lại chọn đúng lúc nàng quản lý để vạch trần, tránh phải đối đầu trực tiếp với đích mẫu.

Thôi Hành Sách cảm thấy đôi mắt Giang Bảo Thường vừa đen vừa sáng, soi thấu tâm tư nhỏ bé của hắn, mặt bất giác nóng lên, hạ thấp giọng, hành đại lễ với nàng.

Hắn nói nhỏ: "Không dám giấu tỷ tỷ, quả đúng là ý đó. Ta ở trong phủ gặp nhiều khó khăn, không thể xử lý Thụy Minh, lại sợ một ngày nào đó chuyện vỡ lở, hắn ta sẽ vu oan giá họa đổ tội trộm cắp lên đầu ta, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể nhờ tỷ tỷ và A Quân muội muội trợ giúp."

Giang Bảo Thường thích cùng người thông minh giao tiếp.

Nàng gật gật đầu, lại cầm lấy bút lông ở trên giấy Tuyên Thành rồng bay phượng múa viết: "Ngươi đi về trước đi, chuyện này ta đồng ý."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro