Chương 14: Cữu phu nhân cáo ốm, biểu tiểu thư quản gia
Editor: Frenalis
Chương 14: Cữu phu nhân cáo ốm, biểu tiểu thư quản gia.
Buổi chiều hôm ấy, Giang Bảo Thường đang cùng Thôi Diệu Nhan, Mạnh Quân và mấy nha hoàn ngồi tết dây màu, Hà thị bỗng sai Tâm Liên đến mời.
"Tâm Liên tỷ tỷ, không biết cữu mẫu tìm ta có chuyện gì?" Giang Bảo Thường vừa theo Tâm Liên đến chính phòng, vừa thưởng cho nàng ta một chiếc trâm bạc hình hoa mai,
"Chẳng đáng bao nhiêu tiền, tỷ tỷ cầm chơi."
Tâm Liên là tâm phúc của Hà thị, vốn không nên tiết lộ chuyện riêng. Nhưng nàng ta cầm chiếc trâm bạc còn vương hơi ấm, thấy vị biểu tiểu thư này thật sự rộng rãi hào phóng, do dự một lát bèn ấp úng nói: "Phu nhân thân thể không được khỏe, muốn mời biểu tiểu thư qua trò chuyện, cùng phu nhân giải buồn."
Nghe vậy, Giang Bảo Thường trầm ngâm suy nghĩ.
Đến chính phòng, Hà thị quả nhiên đang tựa lưng vào đầu giường, trên trán dán miếng cao thuốc nồng nặc, sắc mặt vàng vọt trông rất mệt mỏi.
Bà ta nắm tay Giang Bảo Thường, thân mật nói: "Hài tử của ta, ngươi đến rồi."
Giang Bảo Thường từ tốn ngồi xuống bên cạnh bà ta, kéo góc chăn hỏi: "Cữu mẫu sao vậy? Sắc mặt sao khó coi thế? Dạo này con bận việc cửa hàng, ít đến thăm người, mong người đừng trách con."
"Hài tử ngoan, ngươi bận việc chính đáng, ta sao trách ngươi được?" Hà thị càng nhìn Giang Bảo Thường càng thấy ưng ý, bà ta than thở: "Mấy ngày nay ta bị đau nửa đầu, đêm ngủ không yên, ngày dậy không nổi, nói chuyện cũng không có sức. Vừa lúc cữu cữu con có nhiều mối giao thiệp, phía dưới hết người này đến người khác xin chỉ thị, không lúc nào ngơi nghỉ, đi tới đi lui, bệnh của ta càng thêm nặng."
Bệnh của Hà thị, năm phần thật năm phần giả. Mấy ngày nay bà lạnh nhạt quan sát, thấy Giang Bảo Thường tiêu xài hào phóng không phải giả, tính tình lại thông tình đạt lý, so với những tiểu thư khuê các xuất thân thư hương cũng không hề kém cạnh, nên nảy ra ý định giữ nàng ta ở lại trong nhà.
Con trai bà thế nào bà hiểu rõ, không có tiền đồ lớn, được cái ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện thị phi. Nếu có thể cưới cho Thôi Hành Chu một thê tử có của hồi môn kếch xù, dù hắn không thăng tiến trên con đường quan lộ, cũng có thể áo cơm vô lo, an nhàn sung sướng sống hết quãng đời còn lại.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Nhưng Hà thị vẫn thương Mạnh Quân hơn, nên còn chút do dự.
Xét về huyết thống, Mạnh Quân là cháu ngoại ruột của bà, tình cảm khác thường. Huống chi, nha đầu ấy yếu đuối mong manh, đặt hết si tình vào Thôi Hành Chu, nếu sau này không chịu nổi đả kích, xảy ra chuyện gì chẳng phải là lỗi của bà sao?
Hà thị do dự khó xử, cuối cùng Tâm Liên đưa ra ý kiến, bảo bà thử xem năng lực quản gia của Giang Bảo Thường.
Không ngờ Giang Bảo Thường giả vờ không hiểu, ôn tồn an ủi: "Cữu mẫu giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất, nên nghỉ ngơi cho tốt. May mà Tống mụ mụ là người lão luyện bên cạnh người, làm việc giỏi giang chu toàn, quy củ trong phủ lại có sẵn, người cứ yên tâm giao việc cho các bà ấy, sẽ không có gì rối loạn đâu."
Hà thị vỗ tay nàng nói: "Ngươi không biết đâu, ta đã cho Tống mụ mụ mang đồ trong phòng ta ra để lo việc cưới xin cho nhi tử bà ta là Thụy Minh. Bà ta đang bận rộn thu xếp hôn sự cho hai đứa nhỏ, không lo được nhiều việc. Tuy nói trong phủ có quy củ nhưng luôn có nô tài lười biếng giở trò, đục nước béo cò."
"Bảo Thường, lẽ ra ta không nên mở lời, nhưng ta coi ngươi như nữ nhi thân sinh, có gì cứ nói thẳng." Hà thị thấy Giang Bảo Thường liên tục gật đầu, vẻ mặt lo lắng nhưng mãi không chịu nhận lời, đành nói toạc ra, "Ta muốn nhờ ngươi quản gia vài tháng, giúp ta và cữu cữu ngươi đỡ đần."
Giang Bảo Thường ngạc nhiên nói: "Sao lại thế được? Cữu mẫu có nhi nữ, hậu trạch có Diệu Nhan tỷ tỷ, tiền viện có Hành Chu ca ca và Hành Sách đệ đệ, ai mà chẳng đảm đương được một phương? Con mà không biết lượng sức mình bao biện làm thay, chẳng phải thành trò cười sao?"
Hà thị nói: "Diệu Nhan tỷ tỷ của ngươi mấy tháng nữa phải vào cung, ta đang mời một ma ma lão luyện dạy nó quy củ, nó đâu có rảnh quản việc nhà? Hài tử của ta, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ đứng ra bảo vệ ngươi, nếu có kẻ nô tài nào dám nói xấu sau lưng, ngươi cứ nói cho ta, ta sẽ bán hắn ngay lập tức!"
Giang Bảo Thường từ chối vài lần, thấy Hà thị kiên quyết, cuối cùng cũng đồng ý: "Nếu cữu mẫu đồng ý hai điều kiện của con, con sẽ liều mình thử sức."
Hà thị mừng rỡ, nói: "Ngươi cứ nói."
Giang Bảo Thường không khách khí: "Thứ nhất, xin người cho phép A Quân muội muội cùng con quản lý."
Hà thị cười: "Được thôi, nhưng A Quân tính tình thế nào ngươi và ta đều biết, căn bản không phải người có năng lực, nhỡ nó bị nô tài làm cho khóc, ngươi lại phải mất công dỗ dành, tội gì?"
"Việc đó không cần người lo lắng, con đều có chừng mực." Giang Bảo Thường kéo Mạnh Quân vào cuộc, một là để tránh hiềm nghi, hai là tính dạy nàng ấy cách quản lý việc nhà, "Thứ hai, cữu mẫu đã tin tưởng con, xin cứ yên tâm giao quyền quản gia cho con, an tâm dưỡng bệnh, bất kể ai đến cầu xin cũng không gặp mặt."
Hà thị chần chừ một lát, sai Tâm Liên đưa hết thẻ bài và chìa khóa cho Giang Bảo Thường, rồi nói: "Hài tử của ta, cứ làm theo ý ngươi."
*****
Tin tức nhanh chóng lan khắp Thôi phủ.
Nha hoàn và bà tử vô cùng vui mừng, đều nói Bảo Thường cô nương rộng lượng nhất, không hề khắt khe với người hầu, ngày lễ tết còn có thưởng, rơi vào tay nàng ấy như rơi vào hũ mật, họ không hẹn mà cùng thả lỏng.
Liễu tẩu tử ở phòng bếp lén bày một bàn rượu thịt, gọi mấy bà tử thân thiết đến vừa ăn vừa đánh bạc ầm ĩ đến nửa đêm, say khướt ngã lăn ra giường trong phòng cách vách.
Sáng sớm hôm sau, Giang Bảo Thường rửa mặt chải đầu xong xuôi, dẫn Mạnh Quân và mấy nha hoàn đến phòng khách.
Mạnh Quân biết mình không có uy tín cũng không có năng lực, chỉ biết răm rắp theo sau Giang Bảo Thường, nhỏ giọng nói: "Bảo Thường tỷ tỷ, lát nữa tỷ bảo ta làm gì, ta sẽ làm theo."
"Tự tin lên, đừng để họ coi thường muội." Giang Bảo Thường kéo Mạnh Quân đi song hành cùng mình, "Muội tinh tế, đầu óc linh hoạt, nghĩ ra điều gì cứ nói thẳng với ta."
Mạnh Quân cảm kích trước sự chỉ bảo của Giang Bảo Thường, khẩn trương gật đầu.
Đến giờ Mão, các bà tử tụ tập đến, người thì còn ngái ngủ, người thì nói chuyện riêng, người thì nịnh nọt làm quen với Bạch Chỉ và Vân Linh, không hề tỏ vẻ kính sợ Giang Bảo Thường.
Giang Bảo Thường cứ làm như không hay biết, ngồi đoan chính trên ghế chủ vị, ý bảo Vân Linh cầm danh sách mà điểm danh từng người một.
Vân Linh liền cất tiếng gọi "Liễu tẩu tử" ba lần, nhưng chẳng ai đáp lời, bèn hỏi: "Liễu tẩu tử đâu rồi?"
Nha đầu nhóm lửa trong bếp không dám nói lời thật, đành thuận miệng nói dối: "Vân Linh cô nương, Liễu tẩu tử đêm qua bỗng dưng phát sốt cao, sáng nay thực sự không thể dậy nổi, dặn dò nô tỳ xin phép hai vị biểu tiểu thư cho bà ấy nghỉ."
Giang Bảo Thường đặt chén trà trong tay xuống, đôi mắt đen trắng rõ ràng bình tĩnh đảo qua mọi người, đứng dậy nói: "Ta mới ngày đầu quản gia, Liễu tẩu tử đã bệnh tình nặng đến vậy, thật khiến người ta bất an. A Quân muội muội, chúng ta cùng qua đó xem bà ta thế nào nhé?"
Nha đầu nhóm lửa kia sắc mặt trắng bệch, vội vàng ngăn cản: "Liễu tẩu tử đã uống thuốc xong rồi, trong bếp lại đang bận rộn, xin hai vị biểu tiểu thư chớ bận tâm..."
Trong lòng Mạnh Quân biết có điều bất thường, được ánh mắt khích lệ của Giang Bảo Thường, lấy hết can đảm phản bác: "Lời Bảo Thường tỷ tỷ nói ngươi không nghe thấy sao? Mau dẫn đường đi thôi."
Bạch Chỉ cùng Vân Linh áp giải nha đầu nhóm lửa, đám bà tử tò mò vây quanh hai vị biểu tiểu thư, một đoàn người hùng dũng tiến về phía nhà bếp.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro