Chương 13: Cửa hàng lớn không xem nhẹ khách, đối đãi như gió xuân mát lành
Editor: Frenalis
Chương 13: Cửa hàng lớn không xem nhẹ khách, đối đãi như gió xuân mát lành
Dưới sự sắp xếp của Giang Bảo Thường, Đoan Dương công chúa, Thôi Diệu Nhan và Mạnh Quân, người có tiền góp tiền, người có sức góp sức, chỉ vài ngày sau, cửa hàng thêu đã tưng bừng khai trương.
Chưởng quầy, tiên sinh kế toán, tiểu nhị đều là người Giang Bảo Thường mang từ Việt Châu đến, ai nấy đều khéo ăn khéo nói, giỏi giang đảm đang.
Vì khách hàng phần lớn là nữ giới, trong đó không ít danh môn khuê các tìm đến, Giang Bảo Thường lo ngại lỡ xảy ra va chạm, bèn điều Nguyệt Kiến và Nam Tinh, hai nha hoàn nhị đẳng của mình đến cửa hàng, để các nàng ở trên lầu chiêu đãi khách nữ.
Đoan Dương công chúa rất nhiệt tình với việc buôn bán, hôm nay mang đến cửa hàng hai rương chỉ vàng chỉ bạc dùng cho cung đình, ngày mai lại kéo vài vị quận chúa huyện chúa đến mua bán, bận rộn đến vui vẻ vô cùng.
Thế nhưng, đến khi tận mắt nhìn Giang Bảo Thường tính toán sổ sách, nàng ta liền làm ầm lên.
"Sao bận rộn bao nhiêu ngày, mà chỉ kiếm được ba trăm lượng bạc?" Đoan Dương công chúa không tin, cầm sổ sách lật qua lật lại xem xét, xem đến hoa cả mắt, "Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ có tính sai không?"
"Không tính sai." Giang Bảo Thường thuần thục gảy bàn tính trong tay, kiên nhẫn giải thích cho nàng ta, "Đoan Nhã muội muội, tuy muội giới thiệu vài vị khách hàng lớn, mua đi không ít hàng thượng đẳng, nhưng trừ tiền thuê cửa hàng, tiền công của tiểu nhị và thợ thêu, tiền mua bàn ghế kệ hàng... thật sự chỉ còn lại ba trăm lượng."
Nàng ngẩng khuôn mặt trắng nõn, dội thêm một gáo nước lạnh vào đầu Đoan Dương công chúa đang ngây người, "Tháng sau không có nhiều khách hàng ủng hộ như vậy, việc buôn bán chắc chắn sẽ kém hơn, theo ta thấy, nếu có thể thu chi cân bằng cũng đã là đáng mừng lắm rồi."
Đoan Dương công chúa "bộp" một tiếng đập sổ sách xuống bàn, giận dữ nói, "Vậy ta đi kéo người!"
Cùng lắm thì buộc Nội Thị Tỉnh mua lại số chỉ vàng nàng ta vừa mang ra với giá cao!
Giang Bảo Thường buồn cười, giơ tay giữ chặt Đoan Dương công chúa lại: "Đoan Nhã muội muội, việc buôn bán không phải làm như vậy. Chỉ thêu không thể so với châu báu trang sức, vốn là mặt hàng lãi ít bán nhiều, cần phải tích tiểu thành đại, từ từ kinh doanh."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Đoan Dương công chúa dậm chân, sốt ruột ngồi xuống bên cạnh nàng: "Cứ thế này, ta góp một nghìn lượng bạc thì bao giờ mới thu hồi vốn?"
"Chúng ta cứ làm tốt những việc trước mắt, đợi khách hàng quen ngày càng đông, danh tiếng dần dần lan xa, đến lúc đó tự khắc có cách." Giang Bảo Thường khéo léo trấn an Đoan Dương công chúa, chuyển sự chú ý của nàng ta sang việc khác, "Muội chẳng phải định tết những sợi dây ngũ sắc để bán vào dịp Tết Đoan Ngọ sao? A Quân muội muội đã chọn xong năm màu, chỉ còn thiếu ít hạt châu đi kèm..."
"Ta có rất nhiều hạt châu! Ta sẽ sai người đi lấy ngay!" Đoan Dương công chúa thấy ý kiến của mình được chấp nhận, phấn khởi trở lại, đứng dậy vội vã chạy ra ngoài, "Tỷ bảo A Quân đợi ta ở phủ!"
Giang Bảo Thường nhìn theo bóng dáng Đoan Dương công chúa lắc đầu cười, cầm bút lông ghi vài dòng vào sổ sách.
*****
Vào lúc xuân về hoa nở, Lục Hằng mặc bộ trang phục mới mua, từ bờ sông tấp nập du khách đi đến cổng thành, rồi từ cổng thành đi đến cuối con phố dài, lặp lại mấy lần qua lại, cuối cùng dừng chân trước cửa hàng thêu của Giang Bảo Thường.
Tấm biển trên đầu không quá xa hoa, tên cửa hiệu lại nhã nhặn, điều đáng nói là cả bốn chữ hắn đều nhận ra, tên là "Thải Ti Hương Nhung".
Lục Hằng âm thầm hít một hơi, bước vào cửa hàng.
Hắn lặng lẽ quan sát bốn phía, thấy cửa hàng vừa rộng rãi vừa sáng sủa, sau quầy là một vị tiên sinh kế toán trông giống Phật Di Lặc, bên tay phải bày hai dãy kệ gỗ ngay ngắn, rủ xuống tấm rèm vải màu thu hương dài hơn một trượng, sau rèm đặt hai chiếc án thấp và bốn năm chiếc đệm bồ để khách hàng nghỉ chân.
Một tiểu nhị nhanh nhẹn khéo léo chạy ra đón, cúi người chào Lục Hằng, tươi cười nói: "Công tử đến mua chỉ thêu ạ? Muốn loại nào? Hay là ngài vào xem thử?"
Lục Hằng khẽ gật đầu, đi theo tiểu nhị đến trước kệ gỗ, thấy mỗi kệ được chia thành sáu hàng bằng nhau, trên đó treo đầy chỉ thêu đủ màu sắc, mềm mại mượt mà, rực rỡ muôn màu, hắn ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi cứ treo chỉ thêu ra ngoài thế này, không sợ bụi bẩn sao?"
Theo hắn biết, các cửa hàng thêu khác thường cuộn sợi tơ thành cuộn, xếp chồng lên nhau.
"Công tử không biết rồi, tiểu thư chúng ta nói, 'hàng so ba nhà mới biết rõ lòng', khách hàng không tự tay sờ và so sánh, làm sao biết chỉ thêu tiệm chúng ta tốt?" Tiểu nhị tùy tay lấy một nắm chỉ thêu, vừa kéo vừa xoa, "Tất nhiên, những chỉ thêu này chỉ là hàng mẫu để công tử và các tiểu thư xem thử, ngài ưng loại nào, tiểu nhân sẽ lấy mới từ phía trong kho, đảm bảo không dính một hạt bụi!"
Lục Hằng đã hiểu ra, thấy phía sau kệ gỗ có một cầu thang, lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói, bèn hỏi: "Trên lầu cũng là của các ngươi sao?"
Tiểu nhị khéo léo che trước mặt hắn, nói: "Công tử thứ lỗi, trên lầu chỉ tiếp khách nữ, không tiện mời ngài lên."
Tiểu nhị thấy Lục Hằng tuổi tác không lớn không nhỏ, đoán là đã có thê thất, để xoa dịu bầu không khí bèn cười nói: "Nếu công tử thực sự muốn lên lầu xem, lần sau mời phu nhân cùng đến."
Sắc mặt Lục Hằng hơi cứng lại, không nói gì thêm, hỏi han nhiều thêm về các loại chỉ thêu, thấy tiểu nhị trả lời cặn kẽ không giấu giếm nửa lời cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, trong lòng hắn hơi chấn động.
Với hắn, mua chỉ thêu chỉ là cái cớ, tò mò về Giang Bảo Thường mới là thật.
Nhìn cách gia nhân hành xử, có thể đoán được phẩm hạnh của chủ nhân, tuy không thể nói chắc chắn nhưng cũng không sai lệch nhiều.
Hàng hóa trong cửa hàng này tuy chia làm nhiều loại, nhưng tiểu nhị không hề phân biệt đối xử với khách hàng, ân cần chu đáo, khiến hắn cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.
Rõ ràng Giang Bảo Thường có chủ kiến, cả về tầm nhìn lẫn cách giải thích đều hơn hẳn những nữ tử bình thường. Hắn đã quá chủ quan, đánh giá thấp nàng.
Lục Hằng hỏi tiểu nhị đến khô cả họng, lấy ra mười đồng tiền từ trong tay áo, mặt dày nói: "Ở đây loại chỉ thêu nào rẻ nhất? Hôm nay ta chỉ mang theo chừng này tiền."
Khóe miệng tiểu nhị hơi giật giật, nhưng không tỏ vẻ khó chịu, cười nói: "Công tử đợi một lát, tiểu nhân đi kho tìm xem."
Lục Hằng cảm động trước thái độ của tiểu nhị, ngăn lại nói: "Thôi, không cần phiền phức."
"Không phiền, không phiền! Nghề của chúng ta không sợ buôn bán nhỏ, chỉ sợ khách hàng ít!" Tiểu nhị nhiệt tình mời Lục Hằng đến nghỉ tạm ở phía sau rèm, "Công tử cứ ngồi đợi, tiểu nhân đi một lát sẽ quay lại!"
Sau một chén trà nhỏ, Lục Hằng xách theo một nắm tơ hồng rời khỏi cửa hàng thêu, chạm mặt Kim Qua.
"Ngươi đến đúng lúc, ta có việc giao cho ngươi." Hắn đưa nắm tơ hồng cho Kim Qua, hạ giọng dặn dò, "Mấy ngày tới ngươi không cần theo ta, đến phủ Thôi thị lang, theo dõi sát sao động tĩnh của Giang tiểu thư, hễ nàng ấy ra khỏi cửa, lập tức báo cho ta."
"Mấy hôm trước còn mắng tiểu nhân nói nhăng nói cuội, sao nhanh vậy đã đổi ý rồi?" Kim Qua nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi đầu nhìn sợi tơ đỏ tươi, lại khó hiểu gãi đầu, "Gia, tiểu nhân đâu phải Nguyệt Lão, không có tài buộc tơ hồng vào chân người với Giang tiểu thư, người đưa cho tiểu nhân nhiều tơ thế này làm gì?"
Lục Hằng bỏ lại một câu: "Thắt dây lưng, tết dây màu, tùy ngươi."
"Tết dây màu..." Kim Qua nếu không biết chủ tử hay lấy mình ra làm trò vui, thật muốn nghi ngờ mắt mình có vấn đề, "Không phải, toàn màu đỏ thế này thì tết kiểu gì? Người thật biết làm khó người ta..."
Tuy vậy, liên quan đến chuyện đại sự cả đời của chủ tử, Kim Qua vẫn dốc hết tinh thần, mỗi ngày cẩn thận lẻn vào con hẻm phía sau Thôi phủ.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro