Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Suy bụng ta ra bụng người, hội nghị đồng quyền*

Editor: Frenalis

Chương 11: Suy bụng ta ra bụng người, hội nghị đồng quyền*

*đồng quyền: quả cân làm bằng đồng, ở đây chỉ việc buôn bán.

"Đoan Nhã muội muội, muội có sao không?" Giang Bảo Thường vội vã buông chén trà, giúp Vệ Đoan Nhã lau đi vết nước trên người, "Mau cởi y phục ra, dùng nước lạnh ngâm một chút, lỡ như lưu sẹo thì phiền toái."

"Lưu sẹo?" Vệ Đoan Nhã bị lời Giang Bảo Thường dọa sợ, vội vàng trốn sau bình phong, dưới sự hầu hạ của Bạch Chỉ và Vân Linh cởi y phục, nghiến răng nghiến lợi nói, "Giang Bảo Thường, ngươi chờ đó, nếu ta ở chỗ ngươi thiếu nửa sợi lông tơ, mẫu... mẫu thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Nô tỳ vừa rồi thấy rõ ràng, là tiểu thư phun nước vào tiểu thư nhà nô tỳ, tiểu thư nhà nô tỳ vội tránh mới va vào người." Vân Linh cầm lấy y phục thay cho Vệ Đoan Nhã, không đợi nàng ta giơ tay tát, đã lùi lại mấy bước, "Vệ tiểu thư xin đừng giận, nếu nô tỳ nói sai, xin tiểu thư nhà nô tỳ trách phạt, cũng không dám làm đau tay người. Vả lại, nô tỳ còn phải đi tìm y phục sạch sẽ cho người thay!"

Vệ Đoan Nhã bị chủ tớ bọn họ chọc tức đến không nói nên lời, hai chân bị nước trà nóng làm bỏng đau nhức, lại là người đuối lý chỉ biết trừng người này trừng người kia, môi run run, òa khóc nức nở, "Sao lại có đạo đãi khách như vậy? Sao lại có nha đầu lợi hại như vậy? Các ngươi hợp nhau ức hiếp ta, thật quá đáng!"

Giang Bảo Thường xua tay ý bảo bọn nha hoàn lui xuống, kéo Vệ Đoan Nhã chỉ mặc áo trong ngồi lên giường thêu của mình, lấy khăn vải sạch thấm nước lạnh nhẹ nhàng đắp lên chỗ da thịt đỏ ửng.

"Đoan Nhã muội muội, trà nóng cách hai lớp y phục mà đã đau đến muội khóc, muội có nghĩ đến nếu vừa rồi phun vào mặt ta, sẽ ra sao không?" Nàng vuốt ve vai lưng Vệ Đoan Nhã đang run rẩy vì khóc, thấy nàng ta né tránh, tiếng khóc cũng nhỏ dần, nghĩ là đã nghe lọt tai liền nói tiếp, "Nhẹ thì bỏng, nặng thì lưu sẹo, cả đời ta coi như hỏng."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Vệ Đoan Nhã từ trước đến nay tùy hứng làm bậy, lần đầu suy bụng ta ra bụng người, tai đỏ ửng nói, "Ta... ta không cố ý!"

"Ta cũng không cố ý mà." Giang Bảo Thường lại đổi khăn vải khác, lau mặt cho nàng ta, "Theo lý thuyết, ta không nên lắm lời, nhưng thấy muội tuổi còn nhỏ lại có xuất thân tương tự ta, nên không nhịn được mà khuyên muội vài câu. Đoan Nhã muội muội, muội ở chỗ ta làm ầm ĩ thì không sao, nhưng nếu ngày nào đó làm càn trước mặt quý nhân, gây ra đại họa, chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn."

Vệ Đoan Nhã im lặng một lúc lâu, hỏi, "Ngươi không ghét ta sao? Vì sao lại nghĩ cho ta như vậy?"

"Ta còn hâm mộ muội không kịp, sao lại ghét muội?" Giang Bảo Thường cúi người cẩn thận xem xét vết thương, mở một lọ thuốc nhỏ ra, bôi đều thuốc mỡ trị bỏng màu xanh nhạt lên đùi nàng ta, "Đoan Nhã muội muội hoạt bát đáng yêu, chắc hẳn được phụ mẫu sủng ái vô cùng, không giống ta..."

Nàng không nói tiếp, đóa nhung trắng bên mái tóc lại khẽ rung động trong tiếng thở dài của nàng

Vệ Đoan Nhã giật mình, lại hỏi, "ngươi không sợ ta sao?"

Giang Bảo Thường có vẻ thấy câu hỏi của nàng ta ngốc nghếch, khẽ cười nói, "Chúng ta tuổi xấp xỉ, xuất thân tương tự, ta sợ muội làm gì?"

Vệ Đoan Nhã không vui nghiến răng, "Hừ, ta sẽ có lúc khiến ngươi sợ hãi."

Giang Bảo Thường bôi thuốc xong cho Vệ Đoan Nhã, đưa lọ thuốc cho nàng ta, "Muội cất kỹ, mỗi ngày bôi hai lần, sớm muộn gì cũng khỏi."

Nàng gọi Vân Linh đến, nhận lấy bộ y phục màu xanh lơ hợp với Vệ Đoan Nhã, tự tay giúp nàng ta mặc vào, "Đây là y phục ta may từ mùa xuân năm ngoái còn chưa kịp mặc, nếu muội không chê, ta tặng cho muội."

Vệ Đoan Nhã cảm thấy hai chân không còn đau nữa, cúi đầu thấy lớp lụa mỏng như sương như khói bao phủ bên ngoài váy, trên đó còn thêu những con bướm bằng chỉ bạc sống động như thật, tính trẻ con trỗi dậy, lại vui vẻ, "Không ngờ, mắt nhìn của ngươi cũng không tệ."

Giang Bảo Thường giao Vệ Đoan Nhã cho Tằng tiểu thư, chợt nhớ ra một chuyện, hỏi, "Đoan Nhã muội muội, y phục ướt của muội, muội có mang về hay là..."

"Giúp ta giặt sạch, ngày khác ta đến lấy." Vệ Đoan Nhã đường hoàng xòe tay về phía Giang Bảo Thường, "Ngươi còn dư hoa hồng lộ không? Cho ta một lọ. Lần sau mở tiệc chiêu đãi nhớ mời Tằng... mời biểu tỷ ta, ta còn muốn đến."

Giang Bảo Thường nhìn theo bóng người rời đi, quay đầu lại hỏi Vân Linh, "Từ y phục của Vệ tiểu thư, có phát hiện gì không?"

Sắc mặt Vân Linh trắng bệch đưa một miếng ngọc bội tròn chạm hình rồng cho nàng, "Tiểu thư, nàng... nàng ta có phải người trong cung không?"

Giang Bảo Thường vuốt ve miếng ngọc bội trơn bóng, chạm trổ tinh xảo tuyệt luân, phong cách cổ xưa, bèn cười nói, "Ngươi nghĩ xem nàng ta họ gì."

Nàng ta có lẽ không phải họ Vệ, mà là Ngụy.

Ngụy là quốc tính.

Nghe nói đương kim Thánh Thượng cùng Quý phi nương nương sinh được một nam một nữ, coi họ như trân bảo, nhi tử vừa sinh ra đã được lập làm thái tử, nữ nhi được phong làm "Đoan Dương công chúa", tính tình ngông cuồng chuyên gây sự.

Tính tuổi, cũng phù hợp.

Không ngờ nàng còn chưa câu được con cá nào, lại gặp được "hỷ sự bất ngờ".

Vân Linh và Giang Bảo Thường nghĩ đến cùng một chỗ, sắc mặt càng trắng bệch, hối hận không thôi, "Sớm biết nàng ta là công chúa, nô tỳ đã không nói những lời quá đáng đó, tiểu thư hôm nay đắc tội với nàng ta, có thể sẽ gặp phiền phức?"

"Nàng ta là lá ngọc cành vàng khó tránh khỏi được nuông chiều, dỗ dành nàng ta nhiều hơn là được." Giang Bảo Thường đưa ngọc bội cho Vân Linh cất kỹ, ôn tồn trấn an, "Ngươi đừng sợ, sau này nàng ta đến, tìm cách tránh mặt, để Bạch Chỉ và các nàng hầu hạ."

Vân Linh cảm kích gật đầu, "Đa tạ tiểu thư chu toàn."

*****

Từ ngày đó, Đoan Dương công chúa thường xuyên đến Thôi phủ.

Nàng ta không quen nhìn vẻ thong dong tự nhiên của Giang Bảo Thường, luôn nhăn nhó tìm cách gây sự, thấy nàng có đồ chơi mới lạ, lại không kìm được mà xáp vào hỏi han.

Tình cờ một ngày, Giang Bảo Thường cùng Thôi Diệu Nhan và Mạnh Quân ngồi dưới gốc hải đường bàn chuyện mở cửa hàng thêu, vừa hay bị Đoan Dương công chúa nghe thấy.

Nàng ta tò mò sáng mắt, vội kêu lên, "Có chuyện chơi vui như vậy sao không gọi ta?"

"Chúng ta chỉ làm ăn nhỏ, kiếm được ít tiền, nếu muội muội thích, hay là góp vốn cùng?" Giang Bảo Thường dần dần nắm được tính tình Đoan Dương công chúa, cố ý chọn những lời nàng ta thích, "Muội muội học rộng tài cao, chắc hẳn rất am hiểu kinh doanh buôn bán, đến lúc đó Diệu Nhan tỷ tỷ và A Quân muội muội ở phủ lo phối màu, dẫn thợ thêu, chúng ta ra ngoài chọn mặt bằng, xem giá cả thị trường, chỉ cần thời gian có lẽ sẽ có chút lợi nhuận."

"Được! Quyết định vậy đi!" Đoan Dương công chúa xoa tay hầm hè, mạnh mẽ đập tay xuống mặt bàn, "Ta góp năm vạn lượng!"

Mạnh Quân hé miệng kinh ngạc.

Thôi Diệu Nhan kinh ngạc nhìn Đoan Dương công chúa, rồi lại nhìn Giang Bảo Thường nhỏ giọng hỏi, "Bảo Thường muội muội, thương nhân các muội đều hào phóng như vậy sao?"

Giang Bảo Thường dở khóc dở cười, giữ chặt Đoan Dương công chúa, nói, "Không cần nhiều như vậy đâu, muội cùng ta ra phố xem một vòng sẽ rõ."

Ngày hôm sau, Giang Bảo Thường lần đầu tiên bước chân ra khỏi Thôi phủ sau ba tháng đặt chân đến Biện Kinh.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro