Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nữ hài mồ côi nương nhờ họ hàng bằng vàng

Editor: Frenalis

Chương 1: Nữ hài mồ côi nương nhờ họ hàng bằng vàng

Vĩnh Xương năm thứ 23, tháng Chạp, ngày mùng 9.

Đại tuyết vừa tan.

Gần đến dịp cuối năm nhưng thời tiết lại không thuận, thuyền hàng qua lại trên sông thưa thớt, chỉ lác đác vài chiếc thuyền khách thăm thân hữu cập bến.

Diệu bản* vừa được buộc chắc, đám kiệu phu trên bến đã ùa lên như đàn ruồi nhặng ngửi thấy mùi tanh, nhiệt tình khuân vác hành lý cho khách thuyền. Lại có kiệu phu và mã phu lớn tiếng rao mời, tranh giành mối làm ăn.

(*Diệu bản: là một tấm ván gỗ được đặt giữa thuyền và bờ để di chuyển qua lại, giống như một chiếc cầu tạm thời.)

Thế nhưng, chiếc thuyền khách dài mười trượng, toàn thân đen kịt kia đã neo đậu ở đây gần một canh giờ, vẫn chưa có động tĩnh gì.

Một hậu sinh* lực lưỡng vừa dỡ xong một rương tơ lụa lớn, lau mồ hôi trên mặt, hỏi hán tử trung niên dẫn mình vào nghề: "Sư phụ, bên kia sao không thấy ai lên bờ vậy? Chúng ta có nên qua hỏi thăm một tiếng không?"

(*hậu sinh: chỉ nam nhân trẻ tuổi, editor vẫn để nguyên từ này mà không đổi sang từ khác nhé, vì gặp từ này khá nhiều trong truyện)

"Chớ vội, cứ đợi đã, đừng đường đột với người quyền quý." Hán tử trung niên dày dạn kinh nghiệm, mắt nhìn sắc sảo, giơ tay chỉ mặt nước, "Thuyền này ăn nước sâu, hàng hóa chắc chắn không ít."

Trong lúc họ nói chuyện, đã đến giờ Ngọ.

Tuyết đọng trên mặt đất tan gần hết, bến tàu dần trở nên náo nhiệt, đám người bán hàng rong bày bán đồ ăn thức uống; quán hoành thánh dựng bàn ghế, củi lửa dưới chảo sắt cháy "lách tách"; những hán tử dựa vào sức lực kiếm sống lần lượt dừng tay, người thì gọi một bát hoành thánh thịt tươi nóng hổi, người thì lấy lương khô mang theo từ nhà, vừa ăn vừa tán gẫu, pha trò, cùng nhau thư giãn.

Lúc này, một phụ nhân bước ra từ khoang thuyền.

Bà mặc áo đen quần đen, tóc chải mượt mà bóng loáng búi gọn gàng sau đầu, mặt lạnh tanh vẫy tay về phía bờ.

Hán tử trung niên nọ vẫn luôn quan sát từ bên cạnh vội dẫn theo tên hậu sinh tiến lên, cung kính chờ đợi phân phó.

"Phiền hai ngươi thuê cho lão thân một chiếc nhuyễn kiệu, rồi gọi thêm vài chục kiệu phu đến, chuyển những rương hòm trên thuyền đến phủ Thôi thị lang." Phụ nhân lấy một thỏi ngân nguyên bảo từ trong tay áo đưa cho hán tử trung niên.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Ánh mắt bà sắc bén như dao, lướt qua đám hán tử ở đằng xa, nói thêm: "Các ngươi cứ đợi ở đây, đừng va chạm đến tiểu thư nhà ta. Khi tiểu thư lên kiệu, hãy chuyển hết rương hòm trong khoang lên bến tàu, để lại vài người trông coi, rồi chia làm hai tốp vận chuyển."

Hán tử trung niên nghe ra trên thuyền có khách quý, đầu cúi càng thấp, nâng thỏi nguyên bảo nặng trĩu trên tay, liên tục đáp "Vâng, vâng".

Ông ta sai tên hậu sinh đi tìm đồng hương giúp đỡ, còn mình đến chỗ kiệu phu quen biết chọn một chiếc nhuyễn kiệu vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, cung thỉnh tiểu thư rời thuyền.

Chẳng bao lâu, tên hậu sinh dẫn theo hơn hai mươi kiệu phu chạy nhanh trở về, nhìn thấy một thiếu nữ mắt hạnh mày ngài bước xuống thuyền, hai mắt ngẩn ngơ: "Sư phụ, đó có phải là tiểu thư nhà giàu không?"

Rất nhanh, hắn nhận ra mình đoán không đúng.

Sáu thiếu nữ vóc dáng tương đương, dung mạo xinh xắn nối đuôi nhau bước ra, đứng thành hai hàng dưới thuyền. Ngay sau đó, hai lão ma ma đỡ một nữ tử đội mũ che mặt, khoác áo lông chồn bước qua diệu bản. Theo sau còn có nha hoàn thô sử, đầu bếp bà tử, trướng phòng tiên sinh, sai vặt hộ viện, sơ sơ đếm cũng đến hơn ba mươi người.

Tên hậu sinh nhìn đoàn người vây quanh nữ tử áo trắng lên kiệu, tặc lưỡi: "Thật là oai phong! Chẳng lẽ là thiên kim của thị lang đại nhân?"

Hán tử trung niên gõ nhẹ vào đầu tên hậu sinh, nhỏ giọng quát: "Nói bậy bạ gì đấy? Không biết kiêng kỵ gì cả! Người ta mặc đồ tang bên trong, nhà Thôi thị lang gần đây có ai mất đâu! Mau làm việc đi, đừng có hỏi lung tung!"

Tên hậu sinh ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, dẫn đám kiệu phu chui vào khoang thuyền.

Chẳng bao lâu, năm mươi rương gỗ xếp ngay ngắn trên bến tàu.

Tên hậu sinh nắm lấy dây thừng, vòng vài vòng qua hai đầu rương gỗ, luồn cánh tay qua chiếc gậy gỗ, cùng đồng bạn đứng vững trước sau, khẽ quát một tiếng nhấc bổng rương lên, bước đi chắc chắn. Không rõ trong rương chứa vật gì, nhưng sức nặng đè lên khiến sống lưng hắn hơi cong, gân xanh nổi lên.

Tên hậu sinh nghiến răng, mồ hôi nóng chảy ròng ròng, liếc thấy nha hoàn mắt hạnh xinh đẹp lướt qua bên cạnh, lòng xuân xao động, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Nha hoàn dường như cũng có ý với hắn, quay đầu mỉm cười, tay ngọc khẽ vẫy, từ trong tay áo bông thoảng ra một mùi hương lạ lùng.

Tên hậu sinh ngửi thấy mùi hương ấy, không hiểu sao bỗng dưng loạn nhịp, bước chân phù phiếm, dẫm phải bùn đất đông cứng, "Ui da" một tiếng loạng choạng suýt ngã.

Cú vấp ngã này của hắn gây ra họa lớn, chiếc rương gỗ nặng trịch "ầm" một tiếng đổ sập xuống đất, nắp rương nghiêng sang một bên, bên trong đổ ra vô số thỏi nguyên bảo lớn lấp lánh, vàng rực rỡ.

Bến tàu bỗng chốc ồn ào náo động!

"Trời ơi, nhiều thỏi vàng thế này, giá trị biết bao nhiêu bạc!"

"Nghe nói cô nương trên thuyền là người thân của Thôi thị lang ở Lại Bộ, xem ra ông ta làm quan không thiếu vơ vét!"

"Không phải, không phải, ta nghe gã sai vặt nói, nhà ông ta làm buôn muối ở Việt Châu, không may mắc bệnh qua đời, đại tiểu thư mới mang gia sản lên kinh nhờ cậy cữu cữu ruột!"

"Thảo nào! Người ta vẫn nói 'buôn muối một bữa ăn, dân làm muối nửa năm lương', xem cái cảnh này, chắc chắn rồi! Nhà ta sao không có người thân giàu có thế này?"

Tên hậu sinh cả đời chưa từng thấy nhiều vàng đến vậy, ngẩn ngơ một lúc, hai mắt sáng rực nhặt một thỏi nguyên bảo lên, dùng răng cắn thử rồi kêu lớn: "Vàng thật này!"

Hán tử trung niên chạy tới, giơ tay tát cho hắn một cái, quát: "Đồ hỗn trướng, chỉ biết gây họa cho chủ nhân, mau trả lại ngay! Đừng trách ta không nhắc nhở, đồ vật quý giá thế này, thiếu một chút thôi, bán cả ngươi đi cũng không đền nổi!"

Giữa ban ngày ban mặt, bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, dù họ có ý đồ xấu cũng không dám động tay động chân với người nhà quan tam phẩm. Vả lại, quan binh tuần tra gần bến tàu đã nghe tin, phái binh lính đến hộ tống, nếu còn chần chừ nữa chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Chưa bàn đến những lời bàn tán xôn xao trên bến tàu, nha hoàn mắt hạnh đã chen qua đám đông tiến đến chiếc kiệu nhỏ bên đường, nhỏ giọng nói với người ngồi trong kiệu: "Tiểu thư quả nhiên cao minh, mọi việc đã xong xuôi, chúng ta tiếp theo nên làm gì?"

Một bàn tay trắng nõn như sương tuyết vén góc màn kiệu, nữ tử nhìn ra ngoài qua tấm mũ che mặt, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp: "Đừng vội, chúng ta cứ theo sau rương hòm mà đi, tốt nhất là cùng cữu cữu vào cửa. Bạch Chỉ, ngươi sai Vượng Nhi và Hưng Nhi đi trước một bước tung tin ra ngoài, hành sự bí mật một chút, đừng để lộ dấu vết."

Nha hoàn tên Bạch Chỉ vội vàng đáp lời, chuẩn bị lui xuống thì bị gọi lại.

"Chân cẳng ma ma không tốt, thuê cho bà một chiếc kiệu nhỏ, nếu bà không chịu, cứ nói là ý của ta." Nữ tử lấy mấy đồng bạc vụn từ túi tiền bên hông đưa cho Bạch Chỉ, "Nhớ lời ta đã nói ở nhà, đến chân thiên tử, nhất cử nhất động đều phải hết sức cẩn thận, không được để người khác coi thường. Số bạc còn lại, mua chút canh nóng trà ấm cho mọi người."

Bạch Chỉ cười nói: "Vẫn là tiểu thư nghĩ chu đáo, nô tỳ đi làm ngay đây."

Chiều hôm ấy, mười mấy phu kiệu khiêng rương hòm đi qua nửa thành Biện Kinh, một người truyền mười, mười người truyền trăm, chẳng mấy chốc kinh động cả Thôi phủ.

Thị lang phu nhân Hà thị vốn tưởng Giang Bảo Thường đến tống tiền, vì chuyện này mà sáng sớm bà ta còn cãi nhau vài câu với Thôi thị lang, giận dỗi không chịu phái gia nhân ra đón.

Bà ta không ngờ, một nữ tử chân yếu tay mềm lại dám mang theo năm mươi rương vàng một mình lên kinh, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, cuối cùng không thể ngồi yên, bước ra nhị môn ngóng ra ngoài.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro