Chương 2 - Quay lại điểm bắt đầu
Cố phủ, hẻm Ngô Đồng.
Đó là đêm rằm Trung Thu, ánh trăng như nước phủ lên bậc thềm, bóng cây ngô đồng nghiêng nghiêng ngả vào mái hiên nhà.
Thường Cát ngồi xổm dưới tàng cây, chán chường ngáp một cái thật dài, thỉnh thoảng dùng khoé mắt liếc nhìn về phía một cái cửa vòm. Chỉ chốc lát sau, có một thân ảnh mảnh khảnh từ cửa vòm đi tới, hắn đứng lên, sải bước đi tới đón người nọ, hỏi: "Chủ tử tỉnh dậy chưa?"
Hoành Bình, người vừa mới tới lắc đầu, đáp: "Chưa tỉnh."
"Chủ tử trước nay đều tỉnh dậy vào giờ Dần một khắc, hiện tại đã là giờ Dần bốn khắc rồi, vậy mà vẫn còn chưa tỉnh." Thường Cát tò mò nhìn vào bên trong cánh cửa vài lần. "Xem ra động phòng thật là công việc khiến người ta mệt mỏi."
Lời vừa nói ra, hắn liền cảm thấy không ổn.
Chủ tử nhà mình quản hạ nhân cực kỳ nghiêm, tính tình lại còn không được tốt lắm, lời nói hắn vừa mới nói kia nếu là để chủ tử hắn nghe được, chắc chắn sẽ bị đánh bản tử.
Thường Cát giả bộ ho nhẹ, lên tiếng: "Vừa lúc Hoàng Thượng cho chủ tử ba ngày nghỉ phép, khoảng thời gian qua chủ tử cũng vì vụ án Kim thị và Hứa Li Nhi mà thức khuya dậy sớm, bởi vậy chủ tử vẫn là nên nghỉ ngơi tốt một chút."
Hoành Bình liếc nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta đi chợp mắt một chút."
Hôm qua là ngày chủ tử đại hôn, hai người đều là người hầu thân cận của chủ tử, không biết đã uống bao nhiêu là rượu. Thường Cát đầu vẫn còn đau, bụng vẫn còn trướng, nếu có thể chợp mắt một chút thì thật là tốt.
"Ta cũng rất muốn đi ngủ một chút nhưng nếu chủ tử tỉnh, không ai hầu hạ thì phải làm sao bây giờ?"
Hoành Bình nói: "Tỳ nữ của thiếu phu nhân còn đang canh giữ ở ngoài hiên, chúng ta cũng không được dùng đến đâu." Nói xong cũng không đợi Thường Cát trả lời, hắn đã bước chân đi ra ngoài.
Thường Cát lập tức nhấc chân đuổi theo. "Ê, ê, Hoành Bình, ngươi đợi ta với, .."
Hai người bọn họ vừa đi, Doanh Tước và Doanh Nguyệt ở cuối hành lang nhẹ liếc nhìn nhau một cái, đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
Tiểu thư nhà mình thành thân, các nàng nghe theo phân phó của Trương ma ma, canh ở bên ngoài suốt một đêm, chờ tiểu thư cùng cô gia gọi vào hầu hạ.
Nhưng từ sau khi cô gia vào phòng, bên trong vẫn luôn không một động tĩnh, cũng không có ai gọi mang nước vào.
Dù sao cũng là đêm động phòng hoa chúc, cho dù cô gia không được thì cũng không thể đến một chút động tĩnh cũng không có như thế.
Doanh Tước nhích lại gần phía Doanh Nguyệt, đè nén cổ họng, nói nhỏ: "Ngươi nói có phải cô gia cùng tiểu thư không viên phòng không? Trương ma ma dặn dò cả trăm lần, sau khi chúng ta vào phòng, việc đầu tiên quan trọng nhất đó chính là lấy nguyên khăn đi. Nhưng mà nếu như hai người không viên phòng, vậy lấy nguyên khăn ở đâu chứ?"
"Việc của chủ tử làm sao có thể đến lượt ngươi khua môi múa mép vậy? Cứ nói bậy nữa, ngươi cẩn thận da của ngươi."
Doanh Nguyệt giáo huấn Doanh Tước vài câu, quay qua nhìn khung cửa sổ khép hờ, bên trong ánh nến lay động, nến cháy kêu tí tách vài tiếng, lại càng nhấn mạnh thêm sự yên tĩnh bên trong phòng.
Trong lòng Doanh Nguyệt cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đêm qua phía bên ngoài sảnh đường cũng thật ồn ào, có lẽ cô gia đã uống nhiều rượu nên lúc sau mới không đủ khả năng viên phòng. Nghe nói nam tử khi uống quá nhiều rượu sẽ là hữu tâm vô lực ...
Tiếng nói chuyện loáng thoáng ngoài cửa sổ vọng vào từng hồi, Dung Thư mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Lọt vào tầm mắt nàng chính là một gương mặt sâu lắng và tuấn mỹ. Mày mọc chếch vào thái dương, mũi cao mắt sâu, môi mỏng tựa dao.
Gương mặt này đối với nàng vô cùng quen thuộc, nàng sững sờ trong một lúc.
Chỉ trong chốc lát, ký ức ùa về trong tâm trí nàng như thác lũ.
Có lúc là nàng mặc hỷ phục ngồi ở trên giường Bạt Bộ, tâm tâm niệm niệm chờ Cố Trường Tấn tới vén khăn, uống rượu hợp cẩn. Có lúc lại ở tại Tứ Thời Uyển, nàng vừa uống xong rượu độc mà Hoàng Hậu ban, đau đớn tận xương tuỷ chờ chết.
"Hôm nay con xuất giá, nương cũng không mong chờ gì, chỉ mong con cùng Cố tiểu lang đồng tâm nhất trí, yêu thương bảo bọc, ngày sau giúp đỡ lúc hoạn nạn, cùng nhau bạch đầu giai lão."
"Gia lễ bắt đầu, lương duyên toại đính. Tân lang mau vén khăn voan cho tân nương tử đi, đừng để tân nương tử chờ đợi sốt ruột."
"Thực ra ta biết, chàng vẫn luôn hận ta."
"Trăm sai ngàn sai đều là ta sai, lúc trước lại trêu chọc chàng, hại cho chàng với nàng ấy bỏ lỡ lẫn nhau. Hiện giờ ta đem vị trí chính phi này trả lại cho nàng ấy, lại lấy mạng của ta đền cho chàng, chỉ cầu xin chàng giơ đánh khẽ, để cho nương ta bình an đi Túc Châu, tha cho nương được an hưởng tuổi già.
Những ký ức ngổn ngang tựa như những cây kim nhỏ, từng cây từng cây đâm vào trí óc nàng.
Đầu Dung Thư đau như búa bổ, nàng không phân biệt được rốt cuộc người trước mắt nàng là thật hay là giả, cũng chẳng rõ bản thân nàng đang ở đâu.
Nàng run run đưa tay về phía trước, nhưng khi đầu ngón tay của nàng vừa chạm vào mặt hắn, cổ tay nàng liền bị người trước mặt nắm chặt lấy. Trước mắt đã thấy lang quân đối diện lười nhác nhấc mi mắt, lộ ra đôi mắt sâu thăm thẳm. Đôi mắt ấy đen kịt, như ẩn chứa muôn vàn mây mù, không hề lộ ra nửa phần cảm xúc.
Vậy mà thực sự là hắn.
"Cố Trường Tấn ..." Dung Thư nhỏ giọng như thì thấm gọi khẽ.
Đầu ngón tay nàng da thịt mượt mà ấm áp, mang theo mùi hương ngọt dịu của một cô gái.
Cố Trường Tấn không thích mùi hương, đặc biệt là không thích mấy mùi thơm ngọt ngào trên người nữ tử, bởi vậy khi mùi hương của nàng thoang thoảng lan vào chóp mũi, hắn đã vội vàng buông tay, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội.
Hắn xốc tấm chăn đỏ thẫm thêu sen tịnh đế lên, chuẩn bị bước xuống giường thì chợt nghe người phía sau "a" lên một tiếng.
Tiểu cô nương bên cạnh không biết vì sao đã ngồi hẳn dậy, cả người run rẩy, vẻ mặt vô cùng chật vật. Cố Trường Tấn nhíu mày, đưa tay muốn bắt mạch cho nàng. Hắn từng đọc qua mấy quyển sách về y học, khi còn bé lại thường xuyên bị thương nên cũng có ít nhiều kiến thức về y lý.
Dung Thư có thể nhìn ra hắn đang muốn làm gì, vội vàng giấu tay ra sau, gấp gáp nói: "Thiếp thân không có việc gì, không cần phiền lang quân lo lắng."
Tay của Cố Trường Tấn cứ như vậy bị chặn lại giữa không trung. Hắn cũng chẳng thèm để ý, "ừ" một tiếng liền thu tay lại, lập tức vén màn xuống giường.
Dung Thư nhìn hắn xuống giường, lại lặng lẽ quan sát hắn lấy xiêm y từ trên giá trầm hương xuống, vòng qua bình phong hướng về phía tịnh thất mà đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nàng nâng mắt nhìn quanh, trong phòng khắp nơi đều là một màu đỏ hỷ sự.
Phần tường bên trên chiếc bàn cao được dán một chữ Hỷ thật to, cạnh đó còn có cặp hỷ đuốc vẫn không ngừng cháy. Cạnh bên giá cắm nến là hai cái dĩa được phủ lụa đỏ, bên trong bày đầy hạt sen, táo đỏ cùng đậu phộng, mang ý chúc phúc sớm sinh quý tử.
Dung Thư thầm nghĩ, đây là ngày thứ hai sau khi nàng cùng Cố Trường Tấn thành thân, hôm qua là hắn đích thân đến Hầu phủ đón dâu, đem nàng rước về Cố gia.
Trong đầu có thêm rất nhiều ký ức, đến tột cùng thì nó là mộng hay là nàng ... chết đi sống lại?
Dung Thư ngẩn ngơ chớp chớp mắt.
Chắc phải là mộng đi, thế gian này làm sao có cái chuyện chết đi sống lại chứ?
Nhưng nếu chỉ là mộng, tại sao lúc nàng nhìn thẳng vào Cố Trường Tấn, trái tim không hề có một tia cảm xúc vui mừng với ngượng ngùng?
Rõ ràng hôm qua trong đầu và trái tim nàng, tất thảy chỉ có hắn, chỉ cần nghĩ đến hắn thôi, trái tim nàng liền giống như cái trống "thình thịch" đập không ngừng.
Nhưng hiện tại .....
Dung Thư rũ mắt xuống, đưa tay lên vỗ vào ngực trái. Nơi này, trái tim nàng vẫn chậm rãi đập một cách mạnh mẽ, nhưng không có hỉ nộ, chỉ có sự bình lặng như mặt nước.
Giống như là, Cố Trường Tấn không còn liên quan gì đến cảm xúc của nàng nữa.
Nàng buông tay, lớn giọng gọi một tiếng. "Doanh Tước, Doanh Nguyệt."
Bên ngoài hành lang, Doanh Tước và Doanh Nguyệt sớm đã chú ý tới động tĩnh ở trong phòng, chăm chú lắng nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe được tiếng Dung Thư gọi, vội đẩy cửa đi vào, tay chân nhanh nhẹn đi đốt đèn.
Trong phòng thoáng chốc được phủ đầy ánh sáng.
Dung Thư thấy đầu vẫn còn đau, cổ họng vẫn còn khó chịu, chỉ có thể dựa vào cạnh giường mềm mại, nói với Doanh Tước: "Đi phòng bếp lấy cho ta một chén nước mật ong."
Thấy nàng lông máy nhíu chặt, mồ hôi lạnh chảy dài giữa trán, Doanh Tước vội trả lời một tiếng rồi nhanh chóng đi ra cửa. Bên này Doanh Nguyệt đã chuẩn bị xong thau đồng đặt trên bàn, giúp Dung Thư múc nước rửa mặt.
Đắp chiếc khăn mềm mại lên mặt, sự ấm áp nhẹ nhàng xoa đi sự mệt mỏi của nàng, Dung Thư cũng cảm thấy dễ chịu một chút.
Cố Trường Tấn từ tịnh thất đi ra, thấy nàng đã rửa mặt xong xuôi, Doanh Nguyệt và Doanh Tước đang trang điểm cho nàng. Chiếc bàn trang điểm kia được làm từ gỗ nan mộc, điêu khắc trăm chim chầu phượng uyển chuyển, trên đó có chiếc giương đồng, phản chiếu trong đó là gương mặt tinh xảo của nàng.
Cố Trường Tấn lại không hề để ý đến khuôn mặt như phù dung ấy, chỉ nhẹ nhàng lướt mắt qua đống sính lễ chất đầy trong rương, với tay cầm cuốn sách rồi ngồi xuống ở trường kỷ bên cạnh.
Dung Thư nhìn vào bóng hắn phản chiếu trong gương đồng, dáng vẻ của hắn lúc đọc sách thật chăm chú, mặt mày thả lỏng, những ngón tay thon dài trẳng trẻo nắm lấy cuốn sách. Chỉ trong chốc lát, đã lật qua khá nhiều trang sách. Dung Thư nghe được tiếng lật sách truyền tới, biết được trong lòng hắn đang vô cùng mất kiên nhẫn.
Dung Tước lấy từ trong hộc trang điểm ra một cái hộp nhỏ, đang chuẩn bị tiến tới dặm thêm chút phấn cho nàng, lại nghe nàng nói: "Không cần trang điểm đâu, cứ như vậy đi, thay quần áo cho ta là được rồi." Nói xong liền đứng dậy.
Doanh Tước nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng, lại nhìn Cố Trường Tấn đang ngồi trên giường chờ, cắn cắn môi rồi gật đầu.
Khu nhà ở này không gian khá nhỏ, miễn cưỡng dùng hai cái bình phong bằng đá ngăn cách hai toà nhà to rộng thành nội thất và ngoại thất.
Ngay khi Dung Thư nói "không cần trang điểm", Cố Trường Tấn liền phối hợp gập cuốn sách lại, đặt trở lại lên bàn rồi bước ra bên ngoài bình phong.
Dung Thư thay đồ xong, đi về phía bình phong, nói với Cố Trường Tấn: "Lang quân, thiếp được rồi."
Mặc dù miệng nàng nói "được" nhưng nhìn sắc mặt của nàng quả thực không thể nói là được, dưới mắt là hai bọng mắt xanh tím, sắc mặt lại trắng bệch đến ghê người.
Cố Trường Tấn không khỏi nhớ tới lúc đêm qua khi hắn vén khăn voan cho nàng, nàng ở trong ánh nến mờ nhạt nhìn hắn cười đến rạng rỡ. Tiểu nương tử một thân hỷ phục đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, hai má ửng hồng, so với hoa chỉ có hơn chứ không kém. Trong đáy mắt nàng vững vàng tràn đầy hy vọng, rõ ràng là vô cùng khoẻ mạnh.
Vậy mà một đêm qua đi, nàng giống như là bệnh nặng đã lâu.
Cố Trường Tấn chỉ nghĩ có lẽ là nàng ngủ không ngon giấc.
Hôm qua ngày đại hỷ của hắn, mấy người trong Hình Bộ đều là thùng rượu không đáy, tóm được cơ hội liền dốc hết sức lực mà chuốc rượu hắn. Hắn có ý định đợi nàng ngủ rồi mới quay lại, bởi vậy liền cố tình để cho mấy người Hình Bộ được thoả nguyện, ở tại sảnh ngoài uống rượu ăn mừng đến tận giờ Tý mới tan.
Trờ về phòng mới biết, nàng vẫn luôn đợi hắn, nhất quyết chống lại cơn buồn ngủ. Canh giải rượu được mang tới phòng bếp làm ấm tới lui không biết bao nhiêu lần, cho đến khi hắn uống canh xong, nàng mới yên tâm nằm xuống ngủ.
Tính toán xong mới thấy, tiểu cô nương này tối qua chỉ ngủ không đến hai canh giờ.
Nghĩ xong xuôi, Cố Trường Tấn liền nhìn Dung Thư, nói "Sắc trời vẫn còn sớm, nàng nếu vẫn cảm thấy mệt thì việc đi bái kiến mẫu thân có thể hoãn lại."
Đầu của Dung Thư hiện vẫn còn đau dữ dội, nếu như có thể hoãn lại, nàng chắc hẳn sẽ nằm trên giường lăn lộn hết nửa ngày.
Nhưng hiện tại nàng đã gả cho người ta làm vợ, sao có thể như lúc trước?
Nàng không chỉ muốn đi, mà còn muốn đến bái kiến đúng giờ. Nếu nàng đến muộn, há chẳng phải để cho người khác đàm tiếu nàng là Hầu phủ đích nữ nhưng lại bất kính với mẹ chồng, làm bộ làm tịch ra vẻ ta đây.
Dung Thư lắc lắc đầu, "không sao", ngữ khí lạnh lùng đến ngay cả nàng cũng không nhận ra.
Cố Trường Tấn liếc nhìn nàng một cái, cũng không lên tiếng.
Lúc hai người tiến đến Lục Mạc Đường, sắc trời đã nhạt đi, trong viện được đốt nến sáng trưng, hương thuốc ngập tràn trong không gian.
Họ hàng của Cố Trường Tấn cũng thật tiêu điều, ở tại Lục Mạc Đường này cũng chỉ có một mình mẫu thân Từ thị của hắn.
Hắn ban đầu ở trong một gia đình có phụ thân là con thứ, tên Cố Quân, là một người thợ săn của Tế Nam phủ, cùng với Từ Thị sinh ra hai trai một gái. Cố Trường Tấn là con trai út, hắn có một người huynh trưởng cùng với một người em gái.
Đáng tiếc là năm hắn sáu tuổi, ngôi nhà trên đỉnh đồi của hắn xảy ra vụ hoả hoạn, phụ thân của Cố Trường Tấn cùng huynh trưởng, em gái đều chết trong ngọn lửa kia.
Vụ hoả hoạn đó cũng đã làm cho Từ thị bị thương, sau đó lại làm lụng vất vả đến quên mình, hiện tại bệnh mãn tính cứ ba ngày khoẻ thì hai ngày bệnh, hầu như ngày nào cũng phải làm bạn với thuốc thang.
Dung Thư đi theo Cố Trường Tấn tiến vào, nhìn thấy một phụ nhân với sắc mặt vàng như nến, tóc mai lấm tấm hoa râm đang ngồi trên giường La Hán, dựa vào gối dựa, lắng tai nghe một lão ma ma nói chuyện.
Người này đúng là mẫu thân của Cố Trường Tấn, Từ thị. Còn lão ma ma kia họ An, là Cố Trường Tấn mời tới để chăm sóc Từ thị.
An ma ma thấy hai người tiến vào liền dừng lại câu chuyện đang dang dở, cùng Từ thị nhìn về phía hai người, ánh mắt như có như không lướt qua Dung Thư, trong lòng chầm chậm thở dài.
Vị đại cô nương Dung gia này thật sự là dung mạo như tiên, diễm sắc kinh người. Mày lá liễu, mặt tựa phù dung, một đôi mắt đào hoa, ánh mắt như nước, đúng như một câu nói "Đào hoa xuân thuỷ sinh", làm cho người ta nhớ tới cảnh đẹp đồ mi khi hoa đào xuân nở vào tháng hai.
Thần thái cùng sắc mặt hiện tại tuy không tốt lắm, nhìn có chút tiểu tuỵ nhưng đổi lại lại có được phong thái liễu yếu trong gió.
Trong lòng An ma ma bỗng nổi lên một chút bất an, trên mặt lại không hề để lộ ra chút gì, khoé môi trước sau vẫn đặt lên nụ cười ân cần. Dung Thư kính trà xong, dịu dàng lấy ra hai cái hồng bao đưa tới tặng cho Từ thị.
Từ thị nhận lấy, cũng vội lấy hồng bao trong người ra đặt vào tay Dung Thư, ôn hoà cười nói: "Nhị lang nhà chúng ta tính tình cộc cằn, ăn nói thì vụng về, nếu con có chịu uỷ khuất, cứ tới nói cho ta hay, ta sẽ thay con giáo huấn hắn."
Đây là lần thứ hai nàng nghe được câu nói này.
Lần trước nghe thấy lời này, nàng chỉ nghĩ trong lòng, sao nàng có thể đi tố cáo Cố Trường Tấn được chứ? Cho dù uỷ khuất như thế nào, nàng cũng đều phải nhịn.
Hiện giờ nghe lại lần nữa, lại cảm thấy phảng phất như đã cách xa cả một đời.
Dung Thư ngước mặt lên, môi mỉm cười, đồng thuận theo Từ thị.
Gương mặt nàng rạng rỡ như ánh trăng, mắt hoa đào quyến rũ nhưng không hề lẳng lơ, khi cười khoé mắt sẽ cong lên, như vầng trăng lưỡi liềm khi thuỷ triều dâng.
Từ thị nhìn nàng một lúc lâu rồi rũ mi mắt xuống, nắm tay nàng vỗ vỗ, nói: "Nơi này của ta bệnh khí quá nặng, con ngày thường không cần đến thỉnh an với ta, miễn cho nhiễm phải bệnh khí. Ở Cố gia, không cần quá để ý những nghi thức xã giao đó, mẫu thân chỉ cần hai người các con đối đãi với nhau thật tốt là được."
Từ thị nói xong liền ho hai tiếng, hướng Cố Trường Tấn nói: "Nhị lang, con đưa Chiêu Chiêu về Tùng Tư viện đi."
Tùng Tư viện là nơi Cố Trường Tấn ở, từ Lục Mạc Đường đi qua chỉ mất khoảng 1 khắc. Cố Trường Tấn đưa Dung Thư trở về Tùng Tư viện, sau đó lại vòng ngược về Lục Mạc Đường.
Từ thị thấy hắn quay lại, cũng không hề kinh ngạc, tựa hồ đã đoán trước được.
Nàng nhận lấy ly trà mới rót từ An ma ma, cúi đầu nhấp một ngụm, nói: "Nghe An ma ma nói hai người các con đêm qua không viên phòng."
Cố Trường Tấn tay cầm tách trà, tách trà nãy vẫn là tách trà được rót từ lúc Dung Thư còn ở đây, chắc hẳn đã sớm trở nên nguội lạnh.
Hắn cũng chẳng ngại trà đã nguội, uống vào mấy ngụm rồi mới bình tĩnh giải thích: "Chất nhi không hề để tâm đến Dung thị kia."
Từ thị nhìn hắn, hơi mỉm cười, nói: "Con đã sớm tới tuổi nhận thức về con người, sự việc. Tư sắc của vị Thừa An hầu trưởng nữ ở Thượng kinh này đã là vô cùng xuất sắc. Nếu con có ý nghĩ đó, thì cũng chỉ là bản tính con người mà thôi, không cần cố kỵ."
Lời này vừa là thăm dò, cùng vừa là lời đồng ý.
Cố Trường Tấn lại đáp: "Án tử ở Hình bộ hết vụ án này lại đến vụ án khác, con bận đến sứt đầu mẻ trán, thật sự không hề có tâm trí cho chuyện phong hoa tuyết nguyệt."
Nói xong hắn buông ly trà xuống, ngước mắt nhìn Từ thị, khó hiểu hỏi: "Chất nhi cho tới bây giờ đều không rõ, tại sao cô mẫu lại muốn con cưới Dung thị?"
Từ thị hơi ngồi dậy, gọi An ma ma pha cho bà một bình trà mới, rồi mới nói: "Tất nhiên là bởi vì nàng là người thích hợp với con."
Bà nói xong liền dừng lại một chút, như là nghĩ tới điều gì đó, vừa cười vừa đánh giá Cố Trường Tấn một cái: "Thành thật nói cho cô mẫu nghe, có phải trong lòng con còn đang nhớ thương Văn Khê không? Con không cần lo lắng Văn Khê sẽ ghen, nó biết con cưới Dung Thư là tuân theo ý của ta thì nó sẽ không để ý nữa. Dù sao thì cuộc hôn nhân của con với Dung Thư sẽ không qua được năm năm đâu. Dù cho con không thích, cũng phải cố gắng chịu đựng."
Note: triều đại trong này là hư cấu, chế độ cùng các bộ phận triều đình được tác giả tham khảo từ Minh triều nhưng cũng có lồng ghép một ít từ các triều đại khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro