Chương 10 - Thương thế của Cố Trường Tấn
Thanh Hành Viện
Mặt trời đang lúc hưng thịnh, trong gió có lẫn vài chút khô nóng.
Sau khi Thẩm thị tỉnh lại, không thấy Dung Thư đâu, nghe được lời của hạ nhân mới biết nàng đi Thu Vận Đường. Suy nghĩ một lúc, bà liền biết khuê nữ vì chuyện gì mà đi đến Thu Vận Đường.
Chu mama bưng chén thuốc đi vào, nói với Thẩm thị: "Phu nhân, thuốc an thần đã sắc xong, người nhanh uống đi cho nóng".
Thẩm thị nhận lấy chén thuốc, nói: "Chính là ma ma đã nói cho Chiêu Chiêu việc thôn trang đúng không?"
Chu mama lập tức quỳ xuống, thành thật thỉnh tội: "Đúng là lão nô nói cho đại cô nương, lão nô thực sự khó chịu với hành vi của lão phu nhân, bởi vậy mới vạ miệng, thỉnh phu nhân trách phạt."
Thẩm thị nhìn mái tóc hoa râm của Chu ma ma, yếu ớt thở dài trong lòng một tiếng. Chu ma ma là vú nuôi của bà, từ khi bà còn là tiểu hài tử bi bô tập nói cho đến khi gả cho người ta làm vợ, làm mẹ, đều là Chu ma ma ở bên bầu bạn. Chu mama đối đãi với bà thành ý thành tâm như thế nào, bà sao có thể không rõ?
"Chu ma ma mau đứng lên đi, chuyện thôn trang nói cũng đã nói rồi, dù sao Chiêu Chiêu cũng đã trưởng thành, có một số chuyện không cần giấu nó."
"Phu nhân yên tâm, chuyện kia lão nô nửa chữ cũng chưa từng đề cập đến với đại tiểu thư." Chu ma ma nói đến đây giọng hơi nghẹn ngào, "Mấy ngày nay phu nhân cũng không nghĩ nhiều đến nó, rốt cuộc thì ..."
"Ma ma", Thẩm thị cắt lời Chu ma ma, nói như chém đinh chặt sắt: "Tâm ta đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa."
Vừa nói được một nửa, hai tì nữ hầu hạ bên ngoài vội vã chạy tới với vẻ vô cùng lo lắng, vừa gõ cửa vừa lớn tiếng nói: "Phu nhân, xảy ra chuyện rồi! Cô gia bị thương ở phố Trường An!"
.........
Dung Thư vừa bước vào cửa vòm liền nghe được Doanh Tước bẩm báo chuyện Cố Trường Tấn bị thương.
"Nghe nói là có đào phạm chạy tới phố Trường An làm loạn, bởi vậy cô gia mới bị thương! Tiểu thư, người xem, có phải chúng ta nên trở về ngay bây giờ không?"
Nghe được Cố Trường Tấn bị thương, trong lòng Dung Thư cũng kinh ngạc, quạt tròn trong tay xém chút nữa rơi xuống.
Rõ ràng kiếp trước khi xảy ra việc này là lúc xuất phát đi Hầu phủ, làm sao nửa ngày đã trôi qua vẫn không né được một trận tai bay vạ gió này?
Không đúng.
Trong đầu Dung Thư bỗng nãy ra một suy nghĩ, nàng nhìn về phía Doanh Tước.
"Sáng nay phố Trường An có xảy ra nhiễu loạn không?"
"Không có nè tiểu thư", Doanh Tước mơ hồ nói: "Phố Trường An hôm nay chỉ xảy ra một vụ bạo loạn, là nửa canh giờ trước."
Lông mi Dung Thư rung lên.
Ở kiếp trước, binh mã tư của Đông Thành cùng với Thuận Thiên phủ bắt được ước chừng hơn hai mươi người từ trong trận hỗn loạn kia, trong số đó có ba tên là đào phạm trốn ra từ Bắc Trấn Phủ.
Nhắc mới nhớ, vào thời điểm đó không chỉ có bá tánh đang truy tìm người trên phố Trường An mà còn có cả lính chuyên bắt tội phạm của Đông Xưởng [*] nữa.
[*] Đông Xưởng - cơ quan đặc vụ của hoạn quan thời Thanh
Những người đó ngoài miệng thì nói là đang tróc nã đào phạm, nhưng trên thực tế, bọn họ hẳn không thực sự là đang tróc nã đào phạm mà là muốn tận dụng sự hỗn loạn để giết chết Cố Trường Tấn.
Chẳng trách lúc ấy khi Cố Trường Tấn vừa ra khỏi xe ngựa, trong xe tức khắc liền gió êm biển lặng. Đây hẳn là do Cố Trường Tấn lấy chính mình làm mục tiêu, dẫn theo người rời đi."
Hắn ngay từ khi bắt đầu đã biết, một trận hỗn loạn này cùng những người đó tất cả đều là hướng về hắn.
Đang mải nghĩ ngợi, Thẩm thị đã vội vàng đi tới.
"Con ngay lập tức trở về hẻm Ngô Đồng đi, Duẫn Trực đã bị thương, làm thê tử của hắn đương nhiên phải ở bên cạnh hắn mà chăm sóc." Thẩm thị nói, lại phân phó Chu ma ma, "Đi nhà kho của ta, chọn mấy cây nhân sâm trăm năm ra đem tới đây, gói lại cho đại cô nương mang về."
Dung Thư chần chờ không trả lời. Lần này nàng trở về là có ý định ở lại dăm ba ngày rồi mới đi.
Cho dù vậy, theo lý trí thì nàng nên quay trở về Cố phủ, nhưng nàng thực sự luyến tiếc a nương.
Kiếp trước Cố Trường Tấn phải mang theo cả một gánh nặng là nàng nhưng vẫn có thể thoát khỏi hiểm nguy trong cuộc náo loạn đó, sau khi tỉnh lại còn cố gắng chống đỡ mà tiến cung yết kiến Hoàng Thượng. Lần này không có nàng, có lẽ vết thương của hắn sẽ nhẹ hơn so với kiếp trước.
Hơn nữa, có Thường Cát cùng Hoành Bình chăm sóc hắn, thực sự chẳng cần đến nàng nữa. Đời trước sau khi trở về từ phố Trường An, cô đã không giúp đỡ được gì, chỉ biết đứng một bên lo lắng.
Cố Trường Tấn từ trước đến nay đều không cần nàng.
Nghĩ đến đây, Dung Thư liền dùng ngữ khí thương lượng nói: "Nương, hay là hai ngày nữa con hẵng quay lại hẻm Ngô Đồng? Hôm nay thân mình người cũng không khoẻ, con không an tâm."
"Đừng nói linh tinh! Thời điểm hiện tại là lúc để cư xử bất cẩn sao? Nương ở đây còn thiếu người hầu hạ à?" Thẩm thị trừng mắt nhìn Dung Thư, kém chút nữa liền theo thói quen chọc cái trán nàng một cái. "Trong mọi việc đều có việc lớn việc nhỏ, Duẫn Trực bây giờ còn chưa biết thương thế nặng nhẹ như thế nào, việc cấp bách của con hiện tại là quay về Cố gia. Còn về mẹ, đến khi Duẫn Trực khoẻ lại, con thích đến lúc nào cũng được."
Nói xong liền không đợi nàng hồi đáp mà cho người chuẩn bị xe ngựa, bộ dáng không muốn thương lượng.
Dung Thư quan sát Thẩm thị.
Bởi vì được nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại uống một chén thuốc an thần, sắc mặt của Thẩm thị quả thật là đã tốt hơn rất nhiều. Lão phu nhân bên kia đã có Bùi di nương ứng phó, có lẽ mẹ sẽ sống thoải mái được một thời gian.
"Mấy ngày nữa con sẽ tới đây thăm nương, khoảng thời gian này nương đừng có suy nghĩ nhiều quá. Có việc gì nhất định phải phái người đến hẻm Ngô Đồng nói cho con một tiếng, nếu ở trong phủ không thoải mái thì có thể đi đến thôn trang..."
Lời nói dong dài của Dung Thư vừa mới nói được một nửa, bất ngờ một vật được bọc vải được nhét vào ngực nàng, làm cắt đứt lời nói của nàng.
Thẩm thị nhìn nàng, buồn cười nói: "Sau khi gả đi, con cũng trưởng thành rồi, còn biết mà dặn dò nương nữa. Được rồi, mấy ngày tới, nương sẽ ở yên trong Thanh Hành viện, chỉ ăn rồi ngủ, không đi đâu, việc gì cũng sẽ mặc kệ. Như vậy con đã yên tâm chưa?"
Nói xong bà vỗ vỗ vào hỗ đường nhỏ trong ngực nàng, nói: "Đây là hũ kẹo hạt thông mà mẹ cho nhà bếp làm riêng cho con. Bây giờ con vẫn chưa kịp ăn, vậy thì mang về ăn đi. Con tận tâm chăm sóc cho Duẫn Trực, nhưng cũng không được để cho bản thân quá mệt nhọc, biết chưa? Được rồi, trở về đi. Bên phía phụ thân cùng tổ mẫu con, để ta thay con nói chuyện."
Dung Thư ôm hũ kẹo hạt thông, bước chân lưu luyến từng bước đi ra Hầu phủ.
Xe ngực đi được ước chừng một canh giờ thì về tới hẻm Ngô Đồng. Nàng vốn tưởng rằng hiện tại Tùng Tư Viện đang vô cùng hỗn loạn đến người ngã ngựa đổ, ai ngờ khi bước vào, mọi thứ đều yên ắng.
Thường Cát bưng chén thuốc từ phòng bếp nhỏ đi ra, thấy Dung Thư cùng gia nhân trở về phủ, trên mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Thiếu...Thiếu phu nhân?"
Dung Thư gật nhẹ đầu với hắn, hỏi: "Nhị gia bị thương nặng không?"
"Chủ tử trúng một mũi tên, lại còn ăn mấy đao, hiện tại vẫn đang hôn mê. Đại phu mới vừa rồi đã tới xem qua, nói rằng mất khoảng ba bốn ngày mới hạ sốt, nếu ba bốn ngày sau có thể hạ được cơn sốt thì sẽ không còn trở ngại gì."
Lời này của đại phu cũng giống hệt như kiếp trước.
"Ta vào nhìn Nhị gia một cái."
Thường Cát theo bản năng muốn ngăn cản Dung Thư đi vào, vị chủ tử này khi sinh bệnh thường tính khí không được tốt, nếu như thiếu phu nhân gặp phải, sợ sẽ phải chịu ấm ức.
Nhưng suy nghĩ lại, thiếu phu nhân trên danh nghĩa chính là phu nhân của chủ tử, hắn chỉ là một kẻ đầy tớ, lấy tư cách nào mà ngăn cản thiếu phu nhân vào phòng nhìn chủ tử cơ chứ?"
Đang lúc nghĩ ngợi, trong tay bỗng nhiên nhẹ đi, Doanh Tước tiếp nhân chén thuốc trên tay hắn, nói: "Đây là thuốc đưa tới cho Nhị gia đúng không? Đưa cho ta, chút nữa cô nương chúng ta tự mình bón thuốc."
Thường Cát lại lần nữa mở miệng, muốn nói rằng chủ tử bình thường không cho người ta bón thuốc, cũng không ai ép buộc được hắn uống thuốc.
Nhưng Doanh Tước sớm đi xoay người, bước theo sau Dung Thư đi vào phòng.
Trong phòng không mở cửa sổ, Dung Thư xốc màn lên, ngay lập tức một mùi máu tươi nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi nàng.
Cố Trường Tấn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bả vai, ngực, cánh tay và cổ đều được băng bó một vòng vải trắng, trên vải ẩn hiện màu sắc của máu đang thấm ra.
Những vết thương này cũng vết thương kiếp trước giống nhau như đúc.
Dung Thư nhớ rõ, Cố Trường Tấn dưỡng thương ước chừng tận ba tháng mới hoàn toàn bình phục.
Nàng nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của Cố Trường Tấn, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp.
Tại kiếp trước, sau khi nhiễu loạn ở phố Trường An được bình ổn, bộ quan bào màu xanh của hắn sớm đã đầm đìa máu. Hắn lại phảng phất như không nhận thức được, dưới ánh nắng gay gắt, trong biển máu trên phố Trường An, hắn chậm rãi đi về phía nàng.
Lúc đó, trên người hắn không chỗ nào là không bị thương, thậm chí cổ còn đang chảy máu, máu tươi uốn lượn chảy dọc trên làn da trắng nõn, tạo thành một đường chỉ mảnh mai, từng chút từng chút thấm vào xiêm y.
Dung Thư nhìn hắn qua khung cửa sổ đã hỏng của xe ngựa.
Cặp mắt đen của hắn sâu thẳm, cũng thật bình tĩnh. Dường như tất cả những vết thương, những thi thể đầy đất, cùng trận địa ám sát hỗn loạn này, đối với hắn cũng chỉ là một chuyện không đáng quan tâm.
Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh nắng chiếu vào đáy mắt hắn, lại giống như một ngọn lửa. Ngọn lửa kia cháy thật yếu ớt nhưng kéo dài bất diệt.
Sau này, Doanh Tước từng căm hận nói: "Khi mà cô nương găp nạn, cô gia chỉ lo cho bản thân, chạy ra khỏi xe ngựa, để cô nương một mình ở lại, thật là không thể chấp nhận được."
Bây giờ hồi tưởng lại, lúc đó chỉ có thể để hắn ra khỏi xe ngựa, dẫn những thích khách đó đi, nàng mới có thể bình yên vô sự.
"Phu nhân, đây là dược đã được Thường Cát sắc xong." Doanh Tước bưng một chén thuốc tới, nói với nàng: "Người xem, có muốn bón cho cô gia uống bây giờ luôn không?"
Nghe thấy lời nói của Doanh Tước, Hoành Bình, người luôn giữ sắc mặt không biểu cảm đang canh giữ ở đầu giường, cũng không kiềm được mà để lộ một tia kinh ngạc.
Dung Thư biết rõ Hoành Bình kinh ngạc vì điều gì.
Cố Trường Tấn là một người có tâm phòng bị rất nặng, khi hôn mê, hầu như không thể bón thuốc cho hắn. Cho dù là người đã hầu hạ hắn từ nhỏ như Thường Cát và Hoành Bình cũng chỉ có thể cạy miệng hắn đút thuốc vài lần khi gặp may.
Hoành Bình chắc là không đoán được Thường Cát vậy mà để cho nàng tới bón thuốc.
Dung Thư ở kiếp trước cũng đã từng thử bón thuốc cho hắn, nhưng một ngụm cũng không thể đút được, nước thuốc đen nhánh chảy ra từ hàm răng đóng chặt của Cố Trường Tấn, làm cho dưới gối ướt đẫm một mảng.
Nàng bón không được, Hoành Bình cùng Thường Cát cũng là bón không được.
Cuối cùng cũng là tự bản thân hắn tỉnh lại, bưng chén thuốc, uống cạn.
Dung Thư vốn không muốn mất công như vậy, nhưng Doanh Tước đã đem thuốc bưng tới, chỉ đành tiếp nhận chén thuốc.
Dù sao thì nàng cũng bón không được, chỉ cần giả bộ bón một muỗng, sau đó đem phần còn lại giao cho Hoành Bình là được.
"Hoành Bình, ngươi đỡ lang quân dậy, đặt ở trên gối dựa."
Khuôn mặt trầm tĩnh của Hoành Bình co giật mấy cái, hắn liếc nhìn chủ tớ Dung Thư một cái, không biết vì sao nhớ tới câu nói thường treo ở miệng Thường Cát, "Thiếu phu nhân cực kỳ thích chủ tử."
Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với Dung Thư, gật gật đầu, làm theo phân phó của Dung Thư, hiếm hoi nói ra một câu: "Chủ tử khó hầu hạ, thiếu phu nhân không cần miễn cưỡng."
Dung Thư đương nhiên không muốn miễn cưỡng, nửa ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng khuấy nhẹ chén thuốc, múc một muỗng, vừa hướng phía miệng Cố Trường Tấn đưa tới, vừa nói: "Doanh Tước, chuẩn bị khăn đi."
Chiếc muỗng ấm nóng vừa chạm vào môi Cố Trường Tấn, liền thấy hắn mở miệng, một muỗng thuốc kia vậy mà có thể thuận lợi đút vào miệng hắn.
Nghe một tiếng "ực", thuốc được nuốt xuống.
Dung Thư ngỡ ngàng.
Hoành Bình ngỡ ngàng.
Thường Cát đang bưng chén thuốc thứ hai tiến vào cũng ngỡ ngàng. Hắn cúi đầu nhìn chén thuốc dự phòng mới sắc xong trong tay, lanh lẹ xoay người ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro