Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Sinh thần

Editor: Frenalis

Tiền Tam Hỉ tất nhiên là người sống trong cung lâu hơn Thẩm Khinh Trĩ, hắn lại là người bên cạnh Niên Cửu Phúc, hiện tại tuy rằng đi theo Thẩm Khinh Trĩ nhưng rất nhiều chuyện trong cung hắn đều biết.

Tiền Tam Hỉ suy nghĩ một chút, rồi nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Chủ tử, có vài lời thật ra không phải là một nô tài như tiểu nhân có thể nói, nhưng có nhiều chuyện người vẫn nên biết, nếu không sau này gặp Quý thái phi nương nương trong cung, người sẽ không biết cách ứng phó."

Hắn nói năng khéo léo, Thẩm Khinh Trĩ cũng không trách hắn nhiều chuyện, chỉ gật đầu: "Ngươi cứ nói, ta nghe, cứ coi như nghe chuyện vậy."

Tiền Tam Hỉ cười híp mắt. Nụ cười híp của hắn rất giống Niên Cửu Phúc, trên mặt đều hiện rõ sự tinh ranh, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Tiền Tam Hỉ tiến lên nửa bước, hạ giọng nói: "Chủ tử chắc cũng biết, trước đây khi Quý thái phi còn là Nghi phi nương nương, đã từng nhiều lần chặn kiệu của bệ hạ."

Tin đồn này, Thẩm Khinh Trĩ đã nghe từ năm đầu tiên vào cung.

Tiền Tam Hỉ thấy nàng gật đầu, mới tiếp tục nói: "Chủ tử, đây không phải là tin đồn, mà là sự thật. Năm đó Quý thái phi nương nương không biết bị làm sao, cứ liên tục chặn kiệu của bệ hạ. Mỗi lần bệ hạ tan triều về Khôn Hòa cung, nhất định sẽ bị ngài ấy chặn lại ở Đông Nhất trường nhai."

"Ngài ấy không chỉ chặn kiệu của bệ hạ, nếu chỉ là muốn nói chuyện với bệ hạ thì cũng không sao, bệ hạ cũng sẽ không phải tránh mặt, nhưng là ngài ấy thật sự nổi điên với bệ hạ."

Hắn nhắc lại hai lần từ "nổi điên", khiến Thẩm Khinh Trĩ cũng phải ngồi thẳng người: "Nổi điên?"

Tiền Tam Hỉ: "Hồi chủ tử, chuyện là thế này ạ. Tiểu nhân nghe sư phụ kể mãi, lúc ấy ai cũng không dám cản, cứ để mặc ngài ấy mỗi khi lao đến cỗ kiệu bên cạnh là dùng sức lôi kéo kiệu côn, rồi đối với bệ hạ khàn cả giọng mà kêu gào. Ngài ấy cứ gào lên 'Ta là mẫu thân ngươi, ta sinh ra ngươi, ngươi chỉ có thể có một mình ta là mẫu thân, vì sao ngươi không gọi ta là mẫu thân?'. Ngay từ đầu ngài ấy đã kêu la như vậy, khiến bốn phía cung nhân đều sợ hãi. Quản sự cô cô của Quý thái phi nương nương phải tiến lên bịt miệng ngài ấy lại, kết quả bị Quý thái phi cho một cái tát ngã lăn ra đất, nửa ngày không dậy nổi."

Thẩm Khinh Trĩ nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm.

Quý thái phi nương nương này thoạt nhìn kiều diễm nhu mì, lúc nói chuyện với nàng cũng rất hòa nhã, vậy mà trước kia lại hung dữ như vậy, ngay cả Phán Hạ cô cô cao to cũng đánh không lại bà ta.

Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ hơi lóe lên, không, không phải đánh không lại, mà là đối mặt với Quý thái phi nương nương đang nổi điên, Phán Hạ không dám động thủ.

Ngân Linh bưng ấm trà tiến vào, cắt ngang câu chuyện của hai người.

Mùi thơm ngào ngạt từ ấm trà lượn lờ dâng lên, làn khói trà thoang thoảng xoa dịu tâm tình mỗi người.

Thẩm Khinh Trĩ vốn rất hào phóng, nói với Ngân Linh: "Cũng rót một ly trà cho Tiền ca của ngươi đi, hắn nói nãy giờ chắc cũng khát nước rồi."

Tiền Tam Hỉ cười hắc hắc, nói: "Vẫn là chủ tử thương tiểu nhân."

Ngân Linh trừng mắt liếc hắn một cái, rót cho hắn một chén trà lớn, rồi nói móc một câu: "Ta không thương ngươi sao? Vậy thì đừng có uống trà nữa."

Hai người đôi co vài câu, Ngân Linh nhanh chóng lui ra. Tiền Tam Hỉ bưng chén trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói: "Ngay từ đầu Quý thái phi nương nương cứ gào thét như vậy, cung nhân đều sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Nhưng sau đó, liên tiếp ba ngày ngài ấy đều làm như thế, khiến bệ hạ buổi tối ngủ không yên, ban ngày thì ngủ gật bị thái phó trách phạt, việc này chẳng dễ dàng gì."

"Chủ tử cũng đã biết, sư phụ tiểu nhân cũng chỉ lớn hơn bệ hạ bốn năm tuổi, lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu. Tuy trước mặt bệ hạ sư phụ luôn được nể mặt, nhưng một đứa trẻ mười mấy tuổi rốt cuộc không thể so được với Quý thái phi nương nương khỏe mạnh."

"Hơn nữa Quý thái phi lại làm ầm ĩ như vậy, bệ hạ còn sợ Thái Hậu nương nương lo lắng, cho nên không dám nói cho Thái Hậu biết, mỗi ngày đều phải tự mình chịu đựng. Kẻ mạnh thường hay bắt nạt kẻ yếu, Quý thái phi nương nương thấy bệ hạ còn nhỏ tuổi không biết phản kháng, liền được nước lấn tới, bắt đầu ngăn cản bệ hạ, bắt bệ hạ phải thay mặt Phùng gia cầu xin chỗ tốt."

"Cuối cùng bệ hạ không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu thường trú ở Thượng Thư Phòng, không dám hồi hậu cung. Chính vì nguyên nhân này nên Thái Hậu nương nương khi đó mới biết chuyện, sau khi nói chuyện với tiên đế, mới ngăn cản Quý thái phi nương nương. Sau đó nhiều năm, Quý thái phi nương nương cũng không còn điên cuồng như năm đó nữa."

Tiền Tam Hỉ dùng những từ ngữ khá ôn hòa để miêu tả Quý thái phi.

Thẩm Khinh Trĩ không khỏi thở dài. Đối với hai mẫu thân đối lập này, cho dù là người mù cũng biết nên chọn ai.

Huống chi Tiêu Thành Dục vốn là người sáng suốt, minh mẫn. Hắn thông minh như vậy, sao có thể bỏ rơi Thái Hậu nương nương, người đã coi hắn như nhi tử thân sinh, mà chạy đến trò chuyện với Quý thái phi chỉ vì ơn sinh thành chứ?

Nếu Quý thái phi thật lòng yêu thương nhi tử này, xem hắn như người thân do chính mình mang nặng đẻ đau mười tháng, thì đã không đối xử với hắn như vậy, khiến đại hoàng tử tuổi còn nhỏ mà sống trong cung cũng chẳng yên ổn.

Con người ta không thể lựa chọn phụ mẫu, không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể phân biệt ai thật lòng tốt với mình và ai không.

Dù rằng thời trẻ, Thái Hậu có chút lẫn lộn giữa tình cảm và lợi ích, thì đã sao? Thái Hậu chưa từng hãm hại Tiêu Thành Dục, đối xử với hắn còn tốt hơn bất cứ ai, dốc hết sức lực đưa hắn lên ngôi hoàng đế. Chỉ riêng điểm này, Tiêu Thành Dục cũng vĩnh viễn không bao giờ phụ lòng dưỡng dục của Thái Hậu.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Huống hồ, vì củng cố ngôi vị Hoàng Đế cho bệ hạ, dù bệnh nặng người cũng không chịu rời cung dưỡng bệnh, mãi đến khi Tiêu Thành Dục tự mình khuyên nhủ, Thái Hậu mới đồng ý rời đi.

Chuyện này sao có thể không có tình cảm chân thành? Người bình thường, dù chỉ sống chung hai mươi năm cũng có thể vun đắp nên tình cảm, huống chi Tiêu Thành Dục đã gọi bà ấy là mẫu thân hai mươi năm. Tình mẫu tử này là do hai người họ cùng nhau vun đắp, nỗ lực mà có được. Một người có lòng thương, một người có lòng hiếu thảo, nhờ vậy mà tình mẫu tử đáng quý này mới có thể tồn tại trong chốn cung đình lạnh lẽo.

Chuyện quá khứ Thẩm Khinh Trĩ đã rõ trong lòng nên không hỏi đến nữa, chuyện cũ rốt cuộc cũng không cần nhắc lại.
Thẩm Khinh Trĩc chỉ nhàn nhạt nói: "Cung nhân mỗi lần kể lại chuyện xưa đều nói bệ hạ đáng thương, nhưng ta lại cảm thấy, đáng thương không phải bệ hạ, mà là những người nghiệp chướng nặng nề, chấp mê bất ngộ kia."

Trong lòng Tiền Tam Hỉ chấn động, ngay cả Thích Tiểu Thu cũng không tự chủ được mà nhíu mày. Lời chủ tử nói quả thật không sai, nhưng dù sao cũng không nên nói thẳng ra như vậy.

Thẩm Khinh Trĩ phẩy phẩy tay, không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ hỏi: "Quý thái phi nương nương đến Càn Nguyên cung gây sự, bệ hạ có gặp Quý thái phi không? Còn Phùng tự thừa thì sao?"

Tiền Tam Hỉ còn đang chìm đắm trong câu chuyện quá khứ, nghe Thẩm Khinh Trĩ hỏi vậy thì ngẩn người ra một chút, sau đó mới nói: "Chuyện này nói ra cũng lạ, đám thái giám chúng tiểu nhân đều không biết Phùng tự thừa vì chuyện gì xin gặp bệ hạ, mà Quý thái phi nương nương đã xông thẳng đến cửa. Miệng thái phi lúc nào cũng lải nhải chuyện thăng quan cho Phùng tự thừa, nói chức quan tự thừa Thái Bộc Tự quá thấp, khiến Phùng gia mất hết mặt mũi. Phùng gia dù sao cũng là mẫu tộc của bệ hạ, bị người ta làm mất mặt mũi như vậy, cũng là làm bệ hạ mất mặt mũi. Bệ hạ sao có thể không nghĩ cho bản thân mình chứ?"

Thẩm Khinh Trĩ: "......"

Quý thái phi so với trước kia lợi hại hơn nhiều rồi, lời này nói ra quả thật có chút đạo lý.

Tiền Tam Hỉ chưa nói bệ hạ đáp lại thế nào, nhưng chắc chắn là người không đồng ý, thậm chí vì không muốn gặp thái phi mà ngay cả Càn Nguyên cung cũng không ở được, sớm đã tránh đến Cảnh Ngọc cung rồi.

Thảo nào, Tiêu Thành Dục hôm qua cứ cau có mãi, hóa ra là vì chuyện này mà tức giận.

Đường đường là Hoàng Đế, vậy mà bị sinh mẫu bức đến mức không ở nổi tẩm cung, sao có thể không ấm ức cho được? Nhưng sự đời chính là trớ trêu như vậy, từ xưa đến nay hoàng thất đều lấy hiếu đạo để trị thiên hạ. Từ quan to hiển quý cho đến thứ dân bá tánh, đều không cho phép con cái ngỗ nghịch phụ mẫu, bất kính bất hiếu.

Hoàng đế muốn lấy hiếu đạo trị thiên hạ, lấy gia pháp tộc quy để ước thúc bá tánh, thì bản thân phải làm gương, phải làm người hiếu thuận nhất trên đời.

Tuy tình mẫu tử giữa hắn và Thái Hậu có phần diễn trò, nhưng tình cảm giữa hai người quả thật rất chân thành. Thẩm Khinh Trĩ đã chứng kiến nhiều lần, cũng hiểu rõ tính cách của hai người, biết họ đều không phải là người giả tạo chỉ để diễn kịch.

Tình cảm này là chân thật.

Nhưng đối với Quý thái phi, Tiêu Thành Dục quả thật không có chút tình cảm nào. Tuy nhiên, không có tình cảm không có nghĩa là hắn có thể làm mất mặt Quý thái phi, có thể bất hiếu ngỗ nghịch sinh mẫu. Đúng là Tiêu Thành Dục được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Tô Dao Hoa, thân phận của hắn là đích trưởng tử do Hoàng Hậu sinh ra.

Nhưng khắp thiên hạ ai ai cũng biết hắn là con của Phùng Mịch Nhi. Chỉ cần Phùng Mịch Nhi sinh ra hắn, bất kể bà ta có nuôi dưỡng hay không, đối xử với hắn thế nào, thì bà ta vẫn là sinh mẫu của hắn.

Đây là thiên mệnh, từ xưa đến nay, dù là Hoàng Đế cũng không thể thay đổi. Cho dù Phùng Mịch Nhi có mắng hắn ngay trước mặt thì đó cũng là mẫu thân dạy dỗ nhi tử, là Quý thái phi răn dạy Hoàng Đế, chẳng có gì sai.

Nhân thế vốn dĩ không có đạo lý.

Mẫu thân không dành cho nhi tử nửa phần tình cảm chân thành, hết lần này đến lần khác ép buộc nhi tử theo ý mình, nhưng người con vẫn phải hiếu thuận kính trọng bà ta, không được làm bất cứ điều gì trái với đạo hiếu.

Ngay cả Hoàng Đế cũng không ngoại lệ.

Đây là quy tắc trên đời.

Tiêu Thành Dục tuy bề ngoài lạnh lùng uy nghiêm, nhưng hắn không phải là người lãnh khốc, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ám hại sinh mẫu. Nếu hắn làm vậy, thì hắn cũng không xứng đáng làm người. Vì vậy hắn chỉ có thể tự mình chịu đựng nhẫn nhịn, chờ đến khi Phùng Mịch Nhi bình tĩnh lại, có lẽ trong cung sẽ yên ổn hơn.

Hắn cũng đang chờ Thái Hậu từ Ngọc Tuyền Sơn trang trở về. Chỉ cần chịu đựng nửa năm này, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tiêu Thành Dục nghĩ như vậy, nên hắn không trực tiếp xung đột với Quý thái phi, gặp bà ta là lập tức tránh mặt, có thể trốn được lúc nào hay lúc đó, chờ đến khi có người thật sự chế ngự được Quý thái phi xuất hiện, mọi chuyện rồi sẽ mưa tan mây tạnh.

Cùng là mẫu thân, Thái Hậu là mẫu thân của trữ quân do tiên đế thừa nhận, chỉ khác Quý thái phi một chữ "Thái" mà khác biệt một trời một vực. Trước khi qua đời, tiên đế đã tính toán rõ ràng mọi chuyện.

Thẩm Khinh Trĩ thở phào nhẹ nhõm, sau khi đã suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, mới nói: "Ngươi làm rất tốt, việc này quả thật quan trọng, ta đã biết rồi, sau này không cần nhắc lại nữa."

Dò xét chuyện ở Càn Nguyên cung là điều tối kỵ trong cung, nếu không phải hôm qua Tiêu Thành Dục có biểu hiện khác thường, Tiền Tam Hỉ cũng sẽ không âm thầm hỏi thăm. Nhưng Niên Cửu Phúc dám nói với hắn những điều này, chắc hẳn là do bệ hạ sắp xếp, nếu không cho hắn mười ngàn lá gan, hắn cũng không dám bàn luận chuyện riêng của mẫu tử thiên tử.

Tiền Tam Hỉ đứng dậy, cung kính hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, mới cụp mi rũ mắt thưa: "Đây đều là việc tiểu nhân nên làm, vậy tiểu nhân xin lui xuống."

Thẩm Khinh Trĩ phẩy tay: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm."

Đợi Tiền Tam Hỉ đi rồi, Thẩm Khinh Trĩ mới nheo mắt lại: "Xem ra, trước kia Thái Hậu cố ý sắp xếp Quý thái phi và Đức thái phi ở chung một cung là có lý do. Lúc đó ta còn nghĩ, hai người họ vốn bất hòa, dù là ai, ở cùng Thục thái phi đều thích hợp hơn. Nhưng Thái Hậu lại để họ ở bên nhau, kỳ thật là muốn họ kiềm chế lẫn nhau."

Trong sự kiện ở Vọng Nguyệt cung trước đây, nếu không phải Quý thái phi và Đức thái phi ở chung một cung, luôn âm thầm quan sát động tĩnh của nhau, thì họ cũng sẽ không xuất hiện kịp thời như vậy.

Bất kể mục đích của bà ta là gì, dù sao cũng đã giúp Thẩm Khinh Trĩ một phen, chuyện này Thẩm Khinh Trĩ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Chỉ là, cứ chờ xem bà ta muốn nàng báo đáp thế nào.

Thẩm Khinh Trĩ cong môi cười, nói với Thích Tiểu Thu: "Ta vốn là người nhỏ mọn, cứ xem Quý thái phi muốn gì."

Hôm nay tuy không làm việc gì, nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại cảm thấy bận rộn cả ngày. Đến chạng vạng, nàng tắm rửa thay y phục, rồi nghỉ ngơi sớm.

Chỉ là hôm nay khác với mọi ngày, đêm nay nàng lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ, nàng phi thăng lên Thiên giới, ăn no nê đào tiên trong tiệc bàn đào của Vương Mẫu nương nương. Đào tiên vừa ngọt vừa mềm, tươi ngon mọng nước, ăn đến vô cùng thỏa mãn.

Nàng ăn suốt cả đêm, đến sáng hôm sau, Thẩm Khinh Trĩ bị đánh thức bởi cái bụng trống rỗng.

Thẩm Khinh Trĩ mở choàng mắt, trong khoảnh khắc tỉnh táo, nàng lại cảm thấy có chút buồn bã tiếc nuối. Hương vị đào tiên dường như vẫn còn lưu lại trong miệng, nhưng càng muốn níu giữ vị ngọt mơ hồ ấy, thì hương vị đó càng nhanh chóng tan biến.

Chỉ trong chốc lát đã như gió thoảng mây bay, không còn thấy bóng dáng.

Thẩm Khinh Trĩ không nhịn được mím môi, vẫn không nhớ nổi rốt cuộc là vị gì, cuối cùng đành từ bỏ việc hồi tưởng lại hương vị đào tiên, xoay người ngồi dậy.

Ngân Linh nghe thấy nàng tỉnh, liền gọi tiểu cung nhân hầu hạ nàng rửa mặt thay xiêm y. Bởi vì yến tiệc sinh thần hôm nay tổ chức vào buổi trưa, mà trước đó Thẩm Khinh Trĩ còn sắp xếp một hí khúc ngắn, tuy chỉ có hai ba hồi, nhưng nàng cũng phải đến Ngự Hoa Viên trước để đợi khách.

Vì vậy Thẩm Khinh Trĩ phải dậy sớm, trực tiếp thay trung y màu tím đậm.

Nàng vừa mặc xong áo ngoài, các cung nhân liền nối đuôi nhau tiến vào, đồng thanh vui vẻ chúc thọ: "Chúc chủ tử sinh thần đại cát, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Lời chúc thọ này quả thật êm tai, nhưng năm nay không phải là năm chẵn, cũng không phải sinh thần hai mươi tuổi, nên Thẩm Khinh Trĩ không tổ chức lớn. Nàng mỉm cười nhìn các cung nhân trong Cảnh Ngọc cung, thấy họ ai nấy dường như còn vui vẻ hơn cả mình, quả thật rất biết điều.

"Cùng vui, cùng vui. Thu tỷ tỷ, xem thưởng."

Ngày vui của quý nhân, các cung nhân đều được thưởng, nên họ mới vui vẻ như vậy. Thẩm Khinh Trĩ đối xử với người dưới rất hào phóng, Thích Tiểu Thu thưởng cho mỗi người hai lượng bạc, lại sai Ngự Thiện Phòng chuẩn bị trái cây điểm tâm để họ tự mình ăn uống, coi như cùng nhau mừng sinh thần chủ tử.

Đây đã là phần thưởng hậu hĩnh trong cung, các cung nhân ngàn ân vạn tạ, mới hoan hỉ rời khỏi.

Ngân Linh vừa chải tóc cho Thẩm Khinh Trĩ vừa nói: "Chủ tử thật quá hào phóng, nhà nào cũng chưa từng thưởng đến hai lượng bạc."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười: "Các cung nhân vất vả cả năm, cũng chỉ có mấy ngày lễ tết mới được thưởng, đó là quy định trong cung, ta cũng không thể thưởng nhiều hơn. Hôm nay là sinh thần của ta mới có thể thưởng nhiều hơn một chút, cũng là nhờ các ngươi hầu hạ chu đáo mới có được những phần thưởng này."

Thẩm Khinh Trĩ nhìn mình trong gương, nhìn búi tóc phi thiên trên đầu cao vời vợi, không khỏi mỉm cười: "Ta cũng từng là cung nhân, ta biết mọi người đều mong muốn điều gì. Mọi người xa quê hương, không có người thân giúp đỡ mà vào cung, cũng chỉ vì những thứ này thôi. Có những thứ này trong tay, lòng người sẽ yên ổn hơn, cuộc sống cũng dễ dàng hơn."

Ngân Linh cũng là người không có thân thích, nghe xong những lời này, mắt không khỏi rưng rưng: "Đó là vì chủ tử tốt bụng."

Vốn là ngày vui, vậy mà lại khiến cô nương này cảm động đến thế. Thích Tiểu Thu liếc nhìn Ngân Linh, đưa tay véo nhẹ lỗ tai ngăn nàng ấy lại.

Ngân Linh quay đầu lại, hôm nay khó được nở nụ cười tươi rói: "Chủ tử, hôm nay hãy dùng trâm cài hoa mẫu đơn bằng vàng mà bệ hạ mới ban thưởng đi ạ. Cây trâm này rất hợp với kiểu tóc phi thiên, nhìn vừa đẹp vừa vui mừng."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Vậy hôm nay ta sẽ dùng nó."

Hôm nay nàng rất chú trọng đến việc trang điểm của mình, không chỉ cài trâm hoa mẫu đơn bằng vàng lấp lánh, mà còn thoa một lớp phấn màu khói lên mặt. Sau khi khoác lên mình bộ váy áo bằng gấm vân thêu hoa mẫu đơn bằng kim tuyến, nàng lập tức trở thành tiên nữ mẫu đơn cao quý yểu điệu.

Thẩm Khinh Trĩ vốn sở hữu dung mạo hơn người, nên không kiên nhẫn trang điểm, ngay cả khi thị tẩm cũng mang theo ba phần lười biếng và tùy hứng. Vậy mà hôm nay nàng lại trang điểm lộng lẫy, vô cùng rực rỡ.

Thẩm Khinh Trĩ đứng trước gương trang điểm, nhìn kỹ khuôn mặt mình, cuối cùng hài lòng nói: "Nữ tử trang điểm vì người mình yêu, hôm nay là sinh thần ta, ta phải làm những điều khiến bản thân vui vẻ mới được. Quá trình trang điểm chính mình vốn dĩ đã là một niềm vui rồi."

Thích Tiểu Thu và Ngân Linh cùng cười.

"Chủ tử là tiên nữ xinh đẹp nhất trên đời, ai nhìn cũng thích," nỗi buồn của Ngân Linh đến nhanh đi cũng nhanh, lúc này đã vui vẻ trở lại, "Nếu bệ hạ nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nỡ rời đi."

Chỉ khi ở trong cung của mình, Ngân Linh mới dám nói đùa như vậy.

Thẩm Khinh Trĩ véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy, nhướng mày cười nói: "Vậy chúng ta hãy khiến ngài ấy có đến mà không có về."

Mọi người trong điện cười vang, ai nấy đều đỏ mặt.

Sau khi vui đùa xong, Thẩm Khinh Trĩ đi đến chính điện dùng bữa sáng. Bữa sáng hôm nay có thể nói là vô cùng phong phú, chỉ cần nhìn qua là Thẩm Khinh Trĩ đã nhận ra có gì đó khác lạ so với thường ngày.

"Bánh cuốn, bánh trôi, bánh gạo phương Nam này không phải là món mà ngự trù phương Bắc biết làm, đây không phải là tay nghề của Ngự Thiện Phòng đúng không?"

Đồng Quả đang gắp bánh cuốn cho nàng, nghe vậy bèn cười nói: "Quả nhiên chủ tử nhà chúng ta là người sành ăn, chỉ cần nhìn qua là biết ngay món ăn này từ đâu đến. Chủ tử, đây là sáng sớm nay ngự trà thiện phòng sai người đưa đến, nói là khẩu dụ của bệ hạ, hôm nay tất cả món ăn của người đều do ngự trà thiện phòng chuẩn bị, coi như là quà mừng sinh thần cho người."

Thẩm Khinh Trĩ nhướng mày, nàng thích món quà này hơn chiếc áo choàng hôm qua.

"Vậy thì ta xin nhận."

Thẩm Khinh Trĩ vui vẻ dùng bữa sáng. Ngự trù mới của ngự trà thiện phòng quả nhiên biết cách lấy lòng các quý nhân, bánh cuốn tôm tươi được làm mềm mại nóng hổi, ăn kèm với nước chấm vừa miệng, vô cùng ngon.

Bánh gạo được làm chỉ nhỏ bằng nắm tay hài tử, một lớp gạo nếp mỏng bọc lấy nhân quả trám nhỏ và dưa muối băm nhuyễn, bên cạnh còn có một ít ruốc, vừa mềm vừa thơm, ngọt ngào vừa phải, ăn ngon cực kỳ.

Những hiểu biết của Thẩm Khinh Trĩ về phong thổ Đại Sở đều là từ sách vở, không thực sự quen thuộc, nhưng nàng rất coi trọng việc ăn uống. Những món ăn lạ mà nàng chưa từng ăn, chưa từng nghe qua đều được ghi nhớ trong lòng, chỉ cần có cơ hội nếm thử là nàng sẽ trân trọng.

Bữa sáng hôm nay quả thật đã khiến nàng hài lòng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, tâm trạng Thẩm Khinh Trĩ càng thêm vui vẻ. Nàng luyện viết chữ một lúc, uống một chén trà, lại ngồi vào trước gương trang điểm thoa thêm một lớp son.

Trang điểm xong xuôi, Thẩm Khinh Trĩ không chần chừ thêm nữa: "Đi thôi, hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta đi dạo Ngự Hoa Viên một chút."

Nếu đã là sinh thần của mình thì phải thật vui vẻ thoải mái, không cần câu nệ quá nhiều quy củ. Hôm nay nàng muốn đi dạo Ngự Hoa Viên, vậy thì cứ đi thôi.

Cảnh Ngọc cung có một quy tắc bất thành văn, đó là mọi lời Chiêu Nghi nói đều đúng, những việc nàng muốn làm chắc chắn không sai.

Vì vậy Thích Tiểu Thu cũng không tự chuốc lấy phiền phức, Thẩm Khinh Trĩ nói muốn đi Ngự Hoa Viên chơi, vậy thì mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng.

Lúc này Tiền Tam Hỉ đang ở Thính Nhã Hiên trong Ngự Hoa Viên để chuẩn bị yến tiệc cho buổi trưa, không có ở Cảnh Ngọc cung. Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một chút, bèn dẫn theo Thích Tiểu Thu, Ngân Linh và Đồng Quả, cùng ba tiểu cung nhân khác đi đến Ngự Hoa Viên.

Ngân Linh là người cẩn thận, hận không thể mang theo tất cả mọi thứ, từ ăn, mặc, ở, đi lại, nhất định không để chủ tử mất mặt mũi ở Ngự Hoa Viên. Cho nên chuyến đi này có vẻ khá long trọng, náo nhiệt.

Là người được sủng ái nhất trong hậu cung hiện nay, nhất cử nhất động của Thẩm Khinh Trĩ đều được người người quan tâm. Trên đường đi, hễ gặp phải kiệu của Thẩm chiêu nghi, các cung nhân đều hành lễ, miệng hô to: "Chúc Chiêu Nghi sinh thần đại cát."

Đi dọc theo con đường, quả thật khiến chốn cung đình yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Khi Thẩm Khinh Trĩ đến cổng Ngự Hoa Viên, tổng quản Ngự Hoa Viên là Trương Đức Hải đã đứng đợi sẵn ở đó. Chưa đợi kiệu dừng hẳn, hắn đã tiến lên: "Chúc Chiêu Nghi sinh thần đại cát."

Thẩm Khinh Trĩ vịn tay hắn, mỉm cười bước xuống kiệu: "Hôm nay làm phiền Trương công công rồi."

Trương Đức Hải mừng rỡ nói: "Chiêu Nghi nói quá lời rồi, người có thể chọn Ngự Hoa Viên của chúng nô tài để tổ chức sinh thần, đó là vinh hạnh của Ngự Hoa Viên chúng nô tài. Đa tạ Chiêu Nghi đã khiến Ngự Hoa Viên vinh quang."

Lời này thật sự quá êm tai, Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười: "Cũng là nhờ công công chăm chút khiến Ngự Hoa Viên xinh đẹp như vậy. Khi vừa nói đến chuyện tổ chức tiệc sinh thần, ta đã nghĩ ngay đến Thính Nhã Hiên."

Trương Đức Hải đương nhiên là vui mừng khôn xiết.

Mọi người vui vẻ tiến vào Ngự Hoa Viên, đi qua con đường nhỏ trong rừng, vòng qua cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước chảy róc rách, rồi mới đến Thính Nhã Hiên.

Thính Nhã Hiên tuy hơi thấp hơn so với toà lâu trong rừng trúc, nhưng đình hiên rộng rãi, bốn phía không có cửa sổ hay tường, là một đình nghỉ mát thoáng đãng.

Đi qua núi giả lên lầu hai, lúc này trong sảnh đã bày sẵn một chiếc bàn tròn lớn, trên bàn đặt một chiếc mâm xoay, ở giữa mâm bày một bình hoa lớn. Bên cạnh bàn tròn có tám chiếc bàn vuông nhỏ, trên bàn đã bày sẵn trái cây, rượu và điểm tâm. Các thái giám và cung nữ được Thượng Cung Cục điều đến hầu hạ đứng xếp hàng hai bên, đang chỉnh sửa từng thứ một.

Thính Nhã Hiên nằm đối diện với một ngọn núi giả, trong đó có một sân khấu nhỏ. Nếu không nhìn kỹ sẽ chỉ tưởng đó là một khoảng trống trên núi giả, rất thích hợp cho một hai nhạc tư ở bên trong hát tuồng ngâm thơ. Âm thanh truyền qua khoảng trống của núi giả có thể vang xa.

Hôm nay có yến tiệc, sân khấu nhỏ đã được trang hoàng lộng lẫy, giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.

Tiền Tam Hỉ đang cầm phất trần, giám sát các cung nhân treo màn lụa xung quanh Thính Nhã Hiên, để phòng khi gió nổi lên cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của các quý nhân.

Thẩm Khinh Trĩ chỉ cần nhìn sơ qua đã thấy yến tiệc được chuẩn bị rất chu đáo, cơ bản không cần nàng phải lo lắng gì.

Nàng mỉm cười gật đầu với Tiền Tam Hỉ, sau đó mới nhìn về phía Trương Đức Hải: "Trương công công, hôm nay ta đến sớm, cũng là muốn dạo chơi trong Ngự Hoa Viên một lát, công công cứ đi làm việc của mình, không cần phải ở đây hầu hạ ta."

Trương Đức Hải vội nói: "Chiêu Nghi yên tâm, hôm nay những nơi có thể tham quan đều đã được sắp xếp cung nhân túc trực, người cứ việc đi dạo chơi, nếu có gì không vừa ý, xin người cứ nói với nô tài."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, Trương Đức Hải quả thật biết điều, lập tức lui xuống.

Thẩm Khinh Trĩ lại dặn dò Tiền Tam Hỉ vài câu, rồi mới rời khỏi Thính Nhã Hiên đi về phí Du Tâm trì.

Thích Tiểu Thu hiểu ý nàng, vừa bước chân lên con đường đá cuội, nàng ấy mỉm cười: "Chủ tử muốn đi câu cá phải không ạ?"

Thẩm Khinh Trĩ liếc nhìn nàng ấy, nói: "Chỉ có ngươi là thông minh."

Hôm nay Thích Tiểu Thu rất biết phối hợp, cả ngày không hề tỏ vẻ khó chịu, mỉm cười dìu tay Thẩm Khinh Trĩ: "Chủ tử, nghe nói Nghênh Hồng là cao thủ câu cá, lát nữa để nàng ấy hầu hạ người câu cá, đảm bảo cá sẽ cắn câu."

Dù sao hôm nay Tưởng Liên Thanh cũng không thể đến, Thẩm Khinh Trĩ mang theo Nghênh Hồng cùng mấy tiểu cung nhân khác ra ngoài chơi. Nghe thấy Thích Tiểu Thu nói giúp mình, Nghênh Hồng đỏ mặt nhưng vẫn nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Chủ tử, nô tỳ không chỉ biết câu cá, mà còn biết câu tôm nữa. Chỉ không biết trong Du Tâm trì có tôm hay không, nếu có, nô tỳ đảm bảo hôm nay sẽ câu được cá ạ."

Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, bên tai là tiếng gió nhẹ nhàng, nàng bước đi trên con đường nhỏ trong Ngự Hoa Viên, phía trước là Du Tâm trì lấp lánh gợn sóng.

Thật náo nhiệt, thật vui vẻ, thật tươi trẻ.

Tuy là sinh thần mười chín tuổi, nhưng Thẩm Khinh Trĩ vẫn muốn cảm thán một câu: Tuổi trẻ thật tốt!

Thẩm Khinh Trĩ biết câu cá, nhưng đã nhiều năm không câu nên có chút lóng ngóng. Sau khi được Nghênh Hồng hướng dẫn một hồi, nàng ngồi xuống con đường lát đá bên Du Tâm trì, chỉ một lát sau đã tìm lại được cảm giác.

Trương Đức Hải rất tinh ý, biết hôm nay chắc chắn sẽ có các quý nhân đến Ngự Hoa Viên chơi, nên đã cho người thả rất nhiều cá chép đủ màu vào Du Tâm trì. Thẩm Khinh Trĩ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã có cá cắn câu.

Thẩm Khinh Trĩ câu cá chỉ để giải trí, nàng không thiếu cá để ăn, nên sau khi câu được cá liền bảo Nghênh Hồng thả cá về hồ.

Nhìn những con cá chép béo mập nhanh chóng lặn mất tăm, Thẩm Khinh Trĩ lại mỉm cười.

Câu cá quả thật có thể khiến lòng người bình yên.

Thẩm Khinh Trĩ câu cá một lúc, những cảm xúc phấn khích ban đầu do các cung nhân tạo ra cũng dần dần lắng xuống. Nàng ngồi bên hồ Du Tâm trì khoảng hai khắc, thì nghe thấy giọng nói của Chương Nhược Tịch vang lên phía sau: "Ngươi đến sớm thật đấy."

Thẩm Khinh Trĩ quay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng ấy: "Tỷ tỷ cũng đến sớm mà."

Chương Nhược Tịch nhìn thấy dung nhan xinh đẹp rực rỡ của nàng, không khỏi ngẩn người, hồi lâu mới nói: "Ôi chao, sao ngày thường không thấy ngươi trang điểm như vậy?"

Nàng ấy tiến lên hai bước, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ. Nghênh Hồng nhanh nhẹn đưa cho nàng ấy một chiếc cần câu.

Chương Nhược Tịch không có thời gian để ý đến Nghênh Hồng, nàng ấy ngây người nhìn chiếc cần câu trong tay, ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt Thẩm Khinh Trĩ.

Bị nàng ấy nhìn chằm chằm như vậy, Thẩm Khinh Trĩ lại cảm thấy hơi ngượng ngùng: "Chương tỷ tỷ, đừng trêu chọc ta nữa."

Chương Nhược Tịch lắc đầu: "Ta không trêu ngươi đâu, ngươi thật sự còn xinh đẹp hơn cả tiên nữ."

Nói đến đây, Chương Nhược Tịch nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai mới ghé sát vào nàng nhỏ giọng nói: "Trước kia người ta đều nói, người đẹp nhất trong cung chính là Quý thái phi nương nương, chỉ có ngài ấy mới có thể khiến tiên đế lưu luyến si mê, không nỡ bỏ mẫu lấy tử."

Chương Nhược Tịch là người Thịnh Kinh, xuất thân từ thế gia huân quý, thời niên thiếu thường xuyên vào cung tham gia yến tiệc, chắc chắn đã từng gặp Quý thái phi lúc trẻ. Tuy thời thế đã thay đổi, Nghi phi nương nương giờ cũng đã trở thành Quý thái phi, nhưng vẻ đẹp động lòng người năm xưa vẫn khiến người ta khó quên.

Nhìn Thẩm Khinh Trĩ, Chương Nhược Tịch đột nhiên hiểu ra vì sao bệ hạ lại sủng ái nàng đến vậy.

Ngày thường nhìn nàng đã đẹp, nhưng không đến mức bá đạo như hôm nay.

Hôm nay nàng ăn vận lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, ánh mắt long lanh, nhìn người ta với nụ cười dịu dàng, ngay cả Chương Nhược Tịch là nữ tử mà cũng động lòng, huống chi là bệ hạ trẻ tuổi khí thịnh.

Chương Nhược Tịch đột nhiên cảm thán: "Bệ hạ thật có phúc."

Thẩm Khinh Trĩ: "......"

Thẩm Khinh Trĩ vươn tay véo nhẹ vào cánh tay nàng ấy: "Chương tỷ tỷ, đừng nói lung tung."

Chương Nhược Tịch lại nhìn nàng một lúc, thở dài: "Thảo nào ai cũng thích mỹ nhân, ta chỉ cần nhìn ngươi một lát, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, cảm thấy hôm nay trang điểm một chút cũng không uổng công."

Nghe Chương Nhược Tịch nói vậy, Thẩm Khinh Trĩ mới nhận ra hôm nay nàng ấy ăn mặc khác hẳn mọi ngày.

Ngay cả tóc cũng được búi theo kiểu mẫu đơn, cài trâm và hoa châu, khiến gương mặt sắc sảo thường ngày của nàng ấy trở nên dịu dàng hơn vài phần.

Thẩm Khinh Trĩ cũng cười nói: "Hôm nay tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp, đa tạ tỷ tỷ đã vì sinh thần của ta mà trang điểm."

Chương Nhược Tịch nhướng mày: "Ta không phải là người không hiểu chuyện, ta cũng phải xem xét hoàn cảnh chứ."

Hai người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến giờ Tỵ.

Thẩm Khinh Trĩ bảo các tiểu cung nhân cất cần câu, rồi cùng Chương Nhược Tịch đi về phía Thính Nhã Hiên.

Trên đường đi, hai người gặp Lý Xảo Nhi và hai tiểu chủ khác, cả năm người cùng nhau đến Thính Nhã Hiên.

Hôm nay Thẩm Khinh Trĩ là chủ nhân bữa tiệc, nên Chương Nhược Tịch nhường nàng ngồi vị trí chủ vị. Mọi người vừa ngồi xuống, Phùng Doanh đã vội vàng đến.

Nàng ta mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp thanh tú, tao nhã của mình.

Vừa lên đến lầu hai, thấy mọi người đã ngồi xuống, nàng ta vội nói: "Hình như ta đến muộn rồi."

Thẩm Khinh Trĩ đứng dậy đón tiếp, mọi người lại trò chuyện một lúc rồi mới an vị.

Tiền Tam Hỉ vỗ tay một cái, cao giọng nói: "Dâng trà bánh."

Tuy giờ này dùng bữa trưa thì hơi sớm, nhưng không thể để bàn trống không, nên trước tiên dâng trà bánh và món khai vị lên trước.

Thẩm Khinh Trĩ nâng chén rượu lưu ly lên, nói với mọi người: "Hôm nay ta đặc biệt nhờ Ngự Thiện Phòng chuẩn bị rượu nho, không phải rượu mạnh, các vị tỷ muội cứ thoải mái uống, chúng ta không say không về."

Mọi người cũng nâng chén lưu ly lên, cụng ly nhẹ nhàng, sau đó nhấp một ngụm. Rượu nho có hương vị thanh khiết, mang theo chút vị chua chua ngọt ngọt của trái cây, quả là độc đáo.

Chương Nhược Tịch rất thích loại rượu này, uống một ngụm liền nhướng mày: "Rượu ngon đấy, ta phải mua một vò về mới được."

Phùng Doanh cười nói với nàng ấy: "Không ngờ Chương tỷ tỷ lại thích hương vị này. Từ khi vào cung, ta rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng đã ủ vài vò rượu mơ xanh, nhưng phải chôn xuống đất một năm thì hương vị mới ngon. Nếu Chương tỷ tỷ và Thẩm muội muội không chê, sang năm khi mở vò rượu, ta sẽ mời hai người đến Tĩnh Thần cung cùng uống."

Thẩm Khinh Trĩ và Chương Nhược Tịch nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười gật đầu: "Vậy thì tốt quá, đa tạ ngươi."

Thẩm Khinh Trĩ làm cung phi đã lâu, những người này nàng đều đã quen biết, chỉ có Phùng Doanh là không thân thiết lắm. Phùng Doanh có vẻ ngoài khác hẳn Quý thái phi, nàng ta luôn tươi cười rạng rỡ, bên môi còn có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, trông vừa vui vẻ vừa phúc hậu.

Tính tình nàng ta cũng rất tốt, trong cung ai cũng nói nàng ta là người hiền lành, đối nhân xử thế rất hòa nhã. Tĩnh Thần cung của nàng ta cũng luôn yên tĩnh không hề ồn ào.

So với Thẩm Khinh Trĩ xinh đẹp nổi bật và Chương Nhược Tịch tính tình nóng nảy, nàng ta gần như không được ai nhắc đến. Trong hậu cung Trường Tín Cung hiện tại, Quý thái phi đang làm mưa làm gió, còn nàng ta là phi tần của Hoàng Thượng lại lùi về phía sau, ẩn mình trong bóng tối.

Thẩm Khinh Trĩ không có xích mích gì với nàng ta, nên cũng mời nàng ta đến dự tiệc. Nàng ta đồng ý đến, tức là có ý muốn kết giao.

Mọi người vừa uống rượu vừa ăn sữa tươi, thì trên sân khấu nhỏ đối diện có một danh giác nổi tiếng đến hát vở "Thọ Cô Truyền".

Vở diễn này thường được biểu diễn cho các tiểu thư, phu nhân trong ngày sinh thần, nội dung vui vẻ, cốt truyện may mắn. Sau vài câu hát ê a, mọi người đã bị thu hút, đều chăm chú lắng nghe.

Tiền Tam Hỉ mang hạt dưa, đậu phộng, hạt dẻ lên cho các chủ tử vừa ăn vừa xem.

Mọi người xem hơn nửa canh giờ, đến gần giờ Ngọ, ba hồi của vở diễn cũng vừa vặn kết thúc.

Tiền Tam Hỉ vội vàng tiến lên, vui vẻ nói: "Chúc chủ tử cát tường, có thể dọn bữa trưa lên ạ?"

Thẩm Khinh Trĩ phẩy tay, Tiền Tam Hỉ cao giọng hô: "Dâng tiệc mừng thọ!"

Các thái giám bưng thức ăn lần lượt tiến lên, bày biện các món ăn lên bàn.

Đúng lúc này, Tiểu Đa Tử bước nhanh lên lầu, mỉm cười hành lễ với mọi người, mới nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Chủ tử, bệ hạ biết người đang mở tiệc ở đây, nên đặc biệt sai ngự trà thiện phòng chuẩn bị bữa tiệc hôm nay, coi như là quà chúc mừng sinh thần người."

Việc này quả là dệt hoa trên gấm.

Thẩm Khinh Trĩ vội vàng đứng dậy hành lễ về phía Càn Nguyên cung, cung kính nói: "Tạ ơn bệ hạ ban thưởng."

Tiểu Đa Tử cũng theo nàng hành lễ, rồi nói tiếp: "Vừa rồi bệ hạ dùng bữa trưa, thấy món thịt kho tàu chân giò gấu và hải sâm sốt hành tây rất ngon, biết chủ tử thích ăn, nên cũng sai người mang đến đây hai món này."

Thẩm Khinh Trĩ lại một lần nữa tạ ơn. Tiểu Đa Tử đợi các món ăn được dọn lên hết, nói thêm một tràng những lời chúc tốt lành, rồi mới lui ra.

Sau khi hắn rời đi, Thính Nhã Hiên bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Không cần nhìn, Thẩm Khinh Trĩ cũng biết sắc mặt của mọi người lúc này ra sao. Chỉ có Chương Nhược Tịch dường như không hề để tâm, thấy mọi người đều không nói gì, nàng ấy giục Thẩm Khinh Trĩ: "Thẩm muội muội, chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi."

Thẩm Khinh Trĩ nhìn vào ánh mắt sáng ngời của nàng ấy, không khỏi cong môi cười: "Được, bắt đầu thôi."

Thẩm Khinh Trĩ nâng chén rượu lưu ly lên: "Đa tạ các vị tỷ tỷ, muội muội đã đến tham dự tiệc sinh thần của ta, chúc mọi người phúc như Đông Hải, vạn sự như ý, chúng ta cùng nâng ly."

Mọi người nâng chén lên uống cạn một ngụm rượu nho, sắc mặt cũng dần tươi tỉnh trở lại.

Tiệc rượu bắt đầu, sân khấu nhỏ không còn hát tuồng nữa, hai ca kỹ của gánh hát giang Nam bước lên sân khấu, ngân nga hát những khúc nhạc nhỏ. Giai điệu du dương êm tai, hòa cùng gió ấm và ánh nắng, khiến bữa tiệc thêm phần rực rỡ.

Bữa tiệc hôm nay đặc biệt phong phú, Thẩm Khinh Trĩ không chỉ gọi những món chính như cá quế chiên xù, thịt viên tứ hỉ, giò hoa mai, tứ hỉ lâm môn, mà còn có các món ăn kèm đa dạng, ví dụ như món cua sốt cam mà nàng yêu thích, hôm nay cũng được chuẩn bị cho mỗi người một phần.

Ngay cả Phùng Doanh vốn không ham ăn uống, cũng phải tấm tắc khen ngợi: "Thẩm muội muội quả là sành ăn, thật tinh tế. Bữa tiệc hôm nay được phối hợp rất ngon miệng, ta cảm thấy món nào cũng muốn ăn, dù bụng đã no căng cũng không nỡ buông đũa."

Chương Nhược Tịch cũng gật đầu: "Đúng vậy."

Nàng ấy quay đầu nhìn Chương Tĩnh Ninh: "Tĩnh Ninh, ngươi hãy ghi nhớ mấy món ăn này, sau này chúng ta cũng gọi."

Vì có hai vị quý nhân chủ vị và một vị Chiêu Nghi, nên trên bàn tiệc chủ yếu là ba người họ trò chuyện. Lý Xảo Nhi, Vương Hạ Âm và Kỷ Lê Lê chỉ biết cặm cụi ăn, thỉnh thoảng được gọi tên mới đáp lại vài câu, chứ không chủ động nói chuyện.

Bữa tiệc diễn ra khá chậm. Vừa phải giao tiếp vừa phải ăn uống, thỉnh thoảng còn phải bàn luận chuyện trong cung, nên hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa ăn xong. Đến nửa cuối bữa tiệc, mọi người gần như đều buông đũa, mỗi người cầm một chén trà vừa uống vừa trò chuyện.

Phùng Doanh rất lịch sự, thấy ba tiểu chủ không nói gì, bèn nhẹ nhàng hỏi: "Mấy vị muội muội đã ăn no chưa? Nếu chưa no, cứ bảo Thẩm muội muội gọi thêm món nhé."

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười nói: "Đúng vậy, khó khăn lắm mới có dịp tụ họp, không cần phải quá câu nệ."

Lý Xảo Nhi nhìn Thẩm Khinh Trĩ, đáp: "Hồi Chiêu Nghi, hôm nay các món ăn rất phong phú, chúng tần thiếp đều đã no rồi, không cần gọi thêm nữa."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Vậy thì tốt."

Phùng Doanh nhìn ba người họ nói: "Nãy giờ chỉ có chúng ta nói chuyện, cũng chưa trò chuyện nhiều với các vị muội muội. Mấy vị muội muội có chuyện gì thú vị, cứ kể cho mọi người cùng nghe."

Ba người họ vốn không được chú ý trong cung, xưa nay hiếm khi được ai nhắc đến, lúc này đột nhiên bị điểm danh, nhất thời không biết nên nói gì. Lý Xảo Nhi dù sao cũng là tuyển thị, nàng ta suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: "Tần, tần thiếp nghe nói... Nghe nói..."

Lý Xảo Nhi cúi đầu, không nói tiếp nữa.

Phùng Doanh không hiểu nguyên do, tò mò nhìn nàng ta, dường như đang chờ đợi nàng ta nói tiếp. Chương Nhược Tịch vốn tính tình thẳng thắn, liền nói thẳng: "Lý tuyển thin có gì cứ nói thẳng ra, đều là tỷ muội trong cung, không có gì phải sợ."

Lý Xảo Nhi hoảng hốt, nàng ta cắn chặt môi dưới, vẫn không dám mở miệng.

Vương Hạ Âm ngồi bên cạnh thấy vậy, liền ngẩng đầu lên tiếp lời: "Hồi Đoan Tần nương nương, Lệ Tần nương nương, Chiêu Nghi, tần, tần thiếp nghe các lão ma ma trong cung nói, sắp tới sẽ có các quý nhân mới vào cung."

Trong mắt Vương Hạ Âm lộ rõ vẻ sợ hãi và bất an, vừa nói xong nàng ta đã cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu xuống: "Tần, tần thiếp nói bậy, mong Chiêu Nghi đừng để bụng."

Hiện giờ trong cung, Thẩm Khinh Trĩ là người được sủng ái nhất, những người còn lại đều không được sủng ái thường xuyên, cũng không mấy nổi bật. Trong lòng họ tự biết rõ, bệ hạ không có thời gian để ý đến những phi tần trong hậu cung, giang sơn xã tắc mới là điều quan trọng nhất đối với người. Vì vậy, tuy hiện giờ Thẩm Khinh Trĩ có chút được sủng ái, nhưng nếu có người mới vào cung thì sao? Liệu nàng có còn được như bây giờ?

Không ai có thể chắc chắn.

Trong bữa tiệc sinh thần của Thẩm Khinh Trĩ mà lại nói chuyện này, chẳng phải là đang làm mất mặt người ta sao? Vương Hạ Âm vừa nói xong đã hối hận, co rúm người lại không dám hé răng.

Trong Thính Nhã Hiên nhất thời chỉ còn tiếng gió, không biết từ lúc nào mà tiếng hát đối diện cũng đã ngừng.

Thẩm Khinh Trĩ nhướng mày, nàng nhìn Phùng Doanh im lặng không nói, rồi lại nhìn Chương Nhược Tịch có vẻ hơi ngạc nhiên, cuối cùng dừng ánh mắt ở Lý Xảo Nhi và Vương Hạ Âm. Sau đó khẽ cười: "Chưa nghe nói. Vậy Vương muội muội nói rõ hơn một chút được không?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro