Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Elysium

Edit: Shye

***

"Apollo vĩ đại và đáng kính, tại sao là ngài đến đưa ta đi? Hermes đâu?" Pandora bất an cắn môi, nhìn người em trai song sinh của Artemis với ánh mắt sùng kính và vẻ cầu xin.

"Thần cha Zeus tạm thời sai cậu ta đi làm một việc quan trọng, có thể sẽ mất một khoảng thời gian, ta đến đón ngươi thay cho cậu ta." Apollo vừa cười vừa đáp. Trong khi nói chuyện, khu rừng nguyệt quế biến mất, cỗ xe ngựa vàng được kéo bởi bốn con thần mã từ trên trời bay xuống, dừng lại bên cạnh Apollo. Chàng ta lịch thiệp đưa tay ra với Pandora.

Pandora ngoan ngoãn gật đầu, đi đến rồi bước lên xe thần theo lời: "Vâng, ta hiểu rồi. Ta sẽ đi cùng ngài."

Apollo thoáng ngạc nhiên, đôi mắt xanh thẳm của chàng ta sâu hơn cả đại dương và sáng như những vì sao, khóa chặt khuôn mặt nàng, cứ như nàng là một cuộn giấy cói được trải ra để đọc, mọi suy nghĩ ẩn giấu đều không thể thoát khỏi tầm mắt chàng ta.

Vẻ dò xét thăm dò này khiến Pandora bối rối. Nàng nhìn chàng ta qua hàng mi, mười ngón tay đan chặt vào nhau một cách căng thẳng, đôi mắt xám trong veo ánh lên vẻ rụt rè, giọng nói toát ra sự kính sợ không hề giả dối: "Ngài còn có điều gì dặn dò ta không?"

"Không, chúng ta sẽ khởi hành ngay." Apollo thu lại ánh mắt dò hỏi, rất tự nhiên thốt ra những lời khen ngợi: "Ngươi còn đẹp hơn cả lời đồn, ta có hơi bất ngờ. Chỉ xét về vẻ ngoài, ta dám chắc không có người phụ nữ nào trên mặt đất có thể sánh bằng ngươi. Thì ra Hephaestus chỉ cần tập trung thì cũng có thể tạo ra một kiệt tác như thế."

Pandora cúi đầu, giống như xấu hổ vì lời khen ngợi thẳng thắn đó.

Apollo thấy vậy, nụ cười càng tươi hơn, chàng ta giật dây cương, thúc ngựa thần phi thẳng lên bầu trời.

"Á." Pandora đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng.

"Sao thế?"

"Chiếc áo choàng trắng mà Athena ban cho ta... trước đây nó từng bị lấy trộm một lần, ta sợ sẽ làm mất báu vật mà nữ thần ban tặng, nên đã để nó trong căn nhà nhỏ. Nếu ngài không ngại, liệu có thể cho ta quay lại lấy và thay vào không?"

Apollo không đáp ngay.

Pandora lập tức dao động: "Nếu ngài thấy quá phiền phức, vậy thì thôi vậy. Nhưng nếu Athena chú ý thấy ta không mặc chiếc áo choàng mà nàng ấy đã ban... xin ngài giúp ta giải thích."

"Không sao," Apollo tùy ý lắc đầu, "Căn nhà nhỏ mà ngươi nói ở đâu?"

"Ở trên ngọn đồi phía Bắc, xa hơn ngôi làng, có thể nhìn thấy từ đây, ngài nhìn xem."

Apollo bất ngờ nheo mắt lại: "Ta tưởng ngươi ở trong đền thờ của Hermes."

Pandora lắc đầu: "Hôm qua ta và Phaon - Phaon là người bạn ta quen ở đây, ta và chàng ta cùng đến đền thờ của Hermes để báo cáo tình hình gần đây. Dưới chân cầu thang của đền thờ có một bãi nghệ tây rất đẹp, ta và Phaon đã hái rất nhiều để kết thành vòng hoa, nhưng nán lại quá lâu, khi sực tỉnh đã trời tối rồi. Phaon có thể tự về, nhưng sau khi trời tối... ta không dám đi bộ bên ngoài, cho nên đã xin phép các vị tư tế cho ta tá túc nhờ một đêm."

Cỗ xe ngựa vàng lấp lánh hạ cánh ổn định, dừng lại trên bãi đất trống giữa đền thờ nhỏ và ngôi nhà: "Đi đi."

"Xin ngài đợi một lát, ta sẽ quay lại ngay." Pandora vén váy, nhanh chóng rời đi.

Xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hướng về đền thờ, Apollo thấy Pandora đẩy cửa bước vào, đi đến bên tường mở một chiếc rương, lấy ra một chiếc áo choàng trắng tinh khiết. Nàng ôm chiếc áo choàng đi về phía bên kia, hình như đặt nó lên đầu giường, sau đó nàng tháo thắt lưng vàng, cởi chiếc váy lanh đơn giản đang mặc. Nàng rõ ràng rất quen thuộc với căn nhà đá, biết có thể đặt bừa chiếc thắt lưng và các đồ trang sức khác ở đâu khi thay quần áo.

Từ vị trí của Apollo, chàng ta vừa vặn có thể trông thấy bờ vai trần mảnh mai và một nửa đường cong lưng tuyệt đẹp của Pandora. Lúc này nàng dường như mới nhận ra có một đôi mắt đang dõi theo mình bên ngoài cửa sổ, khác với mọi khi, nàng vội vàng nhìn Apollo, rồi hoảng hốt di chuyển về phía trước, trốn ra sau bức tường bên cạnh cửa sổ.

Apollo không khỏi cười khẽ.

Từ trước đến giờ chàng ta luôn đa tình, và đặc biệt trân trọng mọi thứ đẹp đẽ, những sinh mệnh xinh đẹp đều khiến chàng ta nảy sinh lòng yêu thương. Chỉ tiếc rằng cho đến giờ chàng ta vẫn thiếu may mắn trong tình yêu. Nếu không phải có việc quan trọng, nếu thiếu nữ này không phải là món quà mà Zeus đã chuẩn bị cẩn thận, thì có lẽ chàng ta sẽ có hứng thú chơi một trò rượt đuổi với nàng.

Cũng không trách Hermes lại trượt chân sa vào lưới tình vì nàng, làm ướt đôi giày vốn dễ dàng đi qua đất liền và đại dương.

Apollo đợi thêm một lúc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Pandora. Chàng ta nheo mắt lại, lập tức đi đến cửa sổ nhìn vào trong.

Trên sàn nhà là chiếc váy lanh mà nàng vừa cởi ra, nhưng trong căn nhà sạch sẽ không có một bóng người.

Bị lừa rồi! Nàng dám lừa gạt thần linh ư?

Apollo nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt xanh của chàng ta chiếu sáng rạng rỡ hơn trước. Chàng ta bước lên xe ngựa, tức giận quát một tiếng, một lần nữa phóng nhanh về phía quần thể đền thờ hùng vĩ ở phía Nam.

Điểm đến tất nhiên là đền thờ của Hermes.

Đồng thời, Pandora tựa lưng vào cánh cửa đồng của nội điện thở dốc, ngón tay bên thắt dây lưng run rẩy không ngừng. Nàng thực sự không chắc có thể lừa được Apollo, nhưng không ngờ lại thành công. Sau khi rời khỏi cửa sổ, nàng lập tức chạm vào ổ khóa trên cửa căn nhà. Chiếc chìa khóa mà Hermes đã đưa cho nàng ngay lập tức đưa nàng quay trở lại bên trong đền thờ.

Nhưng Apollo chắc chắn sẽ sớm phát hiện nàng đã trốn thoát. Chọc giận thần linh không phải chuyện đùa. Thời gian đang gấp rút.

"Hermes!" Nàng vẽ biểu tượng lên tường, lớn tiếng gọi, "Hermes, Apollo nói muốn đưa ta đi. Ta cảm thấy ngài ấy đang nói dối."

Các hoa văn trên nền gạch đột nhiên biến đổi.

Nàng biết Hermes đã nghe thấy.

"Ta nên làm gì đây?"

Cánh cửa dẫn ra điện ngoài mở ra.

Pandora bước ra một bước, vừa vặn nhìn thấy bức tượng Hermes trong đại điện phát ra ánh sáng, cánh tay cầm quyền trượng song xà vươn ra rồi thu lại.

*chỉ đăng tại wattpad và wordpress*

Bức tượng thần đã sống lại.

Các vị tư tế đang sắp xếp vật cúng tế trước bàn thờ giật mình, sau đó giơ cao hai tay lớn tiếng ca tụng, quỳ rạp xuống đất một cách kính sợ.

"Đây là một phần thần thức của ta, có thể duy trì sự thiêng liêng và bất khả xâm phạm của nơi ở này, nhưng chỉ trong chốc lát, e rằng không thể chịu đựng được sự tấn công thô bạo của tên Apollo đó." Bức tượng có biểu cảm khuôn mặt hạn chế, Hermes chỉ lắc đầu, "Ta không hề bảo Apollo đến đón ngươi, ta cũng không rõ anh ta đang có âm mưu gì, ngươi hãy rời khỏi đây trước. Trốn thật kỹ trước khi ta quay lại."

Còn chưa dứt lời, con thỏ dưới chân tượng thần cũng trở thành sinh vật sống, chạy đến dưới chân Pandora. Chú thỏ ngước nhìn nàng một cái, rồi chạy về phía cánh cửa nội điện, rồi ngước nhìn ổ khóa, đôi tai dài lay động qua lại.

Pandora đi đến bên cửa, bất an quay đầu nhìn lại.

"Ta đang trên đường đến, sẽ đến rất nhanh thôi."

Nàng gật đầu, chạm vào ổ khóa cửa. Nàng lập tức xuyên qua ổ khóa và biến mất.

Bức tượng của Hermes trong chốc lát rời khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện trên quảng trường bên ngoài cổng đền thờ.

Gần như cùng lúc đó, ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, Apollo ghì dây cương, lơ lửng giữa không trung bên ngoài tường đền thờ. Trên xe ngoài Apollo còn có một bóng dáng khác: Đó là một nữ thần tóc vàng có khuôn mặt giống hệt Apollo, tay cầm cung tiễn, trên tóc có vòng đan bằng lá cây bách.

Nhưng khác với Apollo, dung mạo của nữ thần hơi cứng nhắc. Giống như Hermes, nàng ấy cũng là một bức tượng đá được thần thức nhập vào để hoạt động.

"Hai người con của Leto áo đen, Artemis và Apollo, chị gái và anh trai thân yêu của ta, hai người hung hăng xông vào nơi nhỏ bé này của ta, có việc gì đây?" Hermes kinh ngạc hít một hơi.

Khuôn mặt Apollo đầy vẻ giận dữ, nhưng thái độ vẫn khá kiềm chế, bình thường chàng ta và Hermes có quan hệ khá tốt: "Cậu biết rõ tại sao ta đến đây. Giao Pandora ra, ta sẽ rời đi."

"Thần cha không hề ra lệnh giao nàng ấy cho anh, ta không có lý do gì để làm theo. Điều này chắc anh không phủ nhận." Hermes quay sang Artemis, "Chắc hẳn chị còn rõ hơn ta việc Apollo hành động bồng bột như thế nào khi nóng giận, Nữ thần Săn bắn thuần khiết và dũng mãnh, chị hoàn toàn không cần phải dính vào vở kịch này."

Artemis khẽ lắc đầu: "Lần này Apollo không hành động theo ham muốn của mình. Ta quyết định giúp cậu ấy."

Hermes thở dài: "Vậy thì hai người có thể nói cho ta biết, tại sao phải ép buộc đưa Pandora đi? Ta còn chưa hoàn thành việc dạy dỗ nàng ấy."

"Cậu định--"

Apollo ngắt lời Artemis: "Không cần phải tranh cãi với cậu ta." Chàng ta nhắm mắt lại, lạnh lùng lên tiếng: "Hermes, cậu biết mình đang toan tính gì -- dùng lời lẽ hoa mỹ để kéo dài thời gian, để bản thể của cậu kịp quay về đây. Ta trân trọng lời thề thân ái với cậu, nhưng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian với cậu. Cậu không thể giữ Pandora ở bên mình nữa, ta phải đưa nàng ấy đi. Đây là kết luận của ta với tư cách là một vị thần tiên tri. Mọi lời giải thích và mắng mỏ đều có thể để sau khi mọi việc được giải quyết."

Nói xong Apollo cầm cung tên lên. Đó là một vũ khí thần thánh có vẻ ngoài khá giống với cây cung trong tay Artemis, chỉ cần kéo dây cung đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một mũi tên ánh sáng dần hiện hình, làm biến dạng cảnh vật xung quanh, gợn sóng như mặt nước.

Cặp chị em song sinh này đều là những tay thiện xạ.

"Ta sang phía bên kia." Artemis đặt tay lên vai em trai, cảnh cáo chàng ta nên biết điểm dừng, rồi thân hình lóe lên và biến mất. Vị thần bảo hộ của thợ săn tất nhiên là một chuyên gia ẩn mình trong không gian để tấn công.

"Hermes, giao Pandora cho ta." Apollo kéo căng cung, cảnh báo lần cuối.

"Ta thích đàm phán, ghét bị ép buộc," Nụ cười trong giọng nói của Hermes cũng biến mất, "Anh thậm chí còn lười giải thích lý do, tại sao ta phải làm theo yêu cầu của anh? Ta vẫn nhớ lần anh dọa ném ta xuống Tartarus, anh cứ thử lại lần nữa xem."

Apollo không nói gì thêm.

Mũi tên ánh sáng rời dây cung, bắn thẳng ra!

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro