
13. Elysium
Edit: Shye
***
Pandora vừa khóc, Hermes đã thấy buồn bực không thôi.
Trước đây chàng không biết mình lại có một điểm yếu như thế này đấy.
"Chơi có vui không?" Chàng nghe thấy mình đặt ra câu hỏi đó, vẻ mặt và giọng điệu đều hoàn toàn bình thường.
Pandora nghe vậy, toàn thân căng thẳng, không bào chữa, không cầu xin, chỉ nhìn chàng chăm chú một lúc với đôi mắt đỏ hoe, rồi dứt khoát lắc đầu, im lặng quay mặt đi không ngó ngàng gì.
Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của Hermes. Đây là lần đầu tiên chàng thấy Pandora có biểu cảm này: Trong sự im lặng chất chứa ngàn lời muốn nói, nhưng lại rõ ràng từ chối mở lòng với chàng. Cảm xúc của nàng không còn đơn giản và nhạt nhòa như những vị thần cấp thấp như tinh linh cây cỏ hay thần núi nữa, nàng đã trở nên giống con người hơn, và theo một nghĩa nào đó cũng gần hơn với các vị thần.
Mà khi tâm hồn nàng xảy ra sự biến đổi to tát, chàng lại không ở bên cạnh nàng.
Ngọn lửa giận dữ lại âm ỉ bùng cháy trong lòng, Hermes cũng không biết mình đang tức giận ai.
Hành động thân mật của Pandora với Phaoro đã khiến chàng khó chịu. Nhưng chàng chưa bao giờ cấm nàng tiếp xúc với người khác giới, thậm chí còn chỉ dạy nhiều kỹ năng. Có lẽ Eros muốn trừng phạt chính sự kiêu ngạo này của chàng –– chàng chưa từng gặp phải ngăn trở nào to tát, được Zeus công nhận là nguyện vọng lớn nhất sau khi chàng ra đời. Sau đó, chàng chưa bao giờ khao khát điều gì sâu sắc.
Sự tự tin không chút âu lo này đã khiến Hermes lầm tưởng rằng, nếu chàng có một nguyện vọng, nó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Tương tự, nếu chàng muốn, Pandora sẽ đáp lại tình cảm bị buộc nhen nhóm lửa tình của chàng.
Chàng thậm chí còn không nghĩ đến việc nàng có thể bị người khác thu hút.
Nhưng ít nhất chàng cũng có thể nhận định Pandora không thực sự để tâm đến Phaon.
Vì vậy, Hermes đã không ngăn Pandora đi xem lễ tế. Nàng muốn đi thì cứ đi. Cho nàng biết một vài sự thật về Elysium cũng không sao. Nếu nàng sợ hãi, có lẽ nàng sẽ nhớ đến việc phải dựa vào chàng. Chàng đã tạo lối thoát cho nàng khỏi đền thờ Artemis, kéo nàng vào ngôi điện của chính mình.
Chàng để một mình nàng đối mặt với bóng tối và tĩnh lặng. Ban đầu chỉ là một trò đùa vô hại, chỉ cần nàng gọi chàng như trước đó, chàng sẽ lập tức dừng lại.
Nhưng Pandora đã không làm. Hoàn toàn không.
*chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Ngay cả khi sợ hãi đến mức hét lên, nàng cũng không cầu cứu chàng. Cứ như thể nàng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chàng.
Hermes thực sự tức giận, trong khoảnh khắc đó, chàng quyết định nhốt Pandora trong đền thờ của mình. Nàng không cầu xin chàng, chàng sẽ không thả nàng ra. Nhưng khi nàng ôm đầu gối khóc run rẩy như một đứa trẻ, ngón tay của Hermes lại tự tìm đến dây đàn. Lẽ ra không nên như vậy, thần linh phải được kính sợ. Nhưng chàng vẫn phá lệ vì nàng.
Pandora vô cùng thông minh, trên đường chạy đến chỗ chàng, nàng chắc chắn đã nhận ra chủ nhân của ngôi đền này là ai. Bây giờ thì hay rồi, thực sự đối mặt, nàng lại còn giận dỗi, thậm chí không thèm nói với chàng một lời nào.
Vị Sứ giả của thần linh thông thạo ngôn từ và giờ đây học đồ của chàng đã vứt bỏ vũ khí sắc bén nhất của mình, dùng im lặng để đối phó với im lặng.
Thấy Hermes lâu sau vẫn không để ý đến mình, tự gảy đàn, Pandora cảm thấy kiệt sức.
Nàng đoán Hermes có lẽ đang không hài lòng vì nàng không vâng lời ở bên ngoài đến sau khi mặt trời lặn. Nhưng Hermes lại không hiểu nàng đang nghĩ gì, trong khi trước đây chàng luôn có thể đọc được mọi suy nghĩ của nàng. Chỉ có thể kết luận là chàng đang lơ đễnh, không có tâm trạng để ý đến nàng. Nàng từng lo lắng khi ý nghĩ riêng tư bị nhìn thấu sẽ bị cười nhạo, giờ thì thấy hoàn toàn không cần thiết.
Nghĩ vậy, mắt nàng thấy hơi cay xót. Nhưng Pandora không muốn khóc nữa. Khóc đủ rồi, gió biển thổi ập tới, nàng cảm thấy hơi đau đầu. Nàng muốn ngồi xuống, nhưng lại không muốn quay vào trong đền thờ.
Tiếng đàn lyre đột nhiên lại dừng lại.
Hermes vẫn giữ vẻ mặt lơ đãng, rồi nhìn sang chỗ trống trên tảng đá bên cạnh.
Pandora cắn môi dưới, do dự một lúc, vẫn bước tới.
Vách đá bờ biển cao và dốc hơn nàng tưởng, ngồi ở mép, cứ như vươn tay ra là có thể chạm tới bầu trời, khẽ lắc lư đôi chân là có thể đá vào những ngọn sóng chạm với các vì sao. Đó là một khung cảnh mênh mông bao la có thể cuốn con người vào trong, nhưng cũng vì quá rộng lớn mà khiến tâm hồn nàng rung động, bị nhấn chìm trong một bể cảm xúc tương tự nỗi sợ hãi. Trước bầu trời và biển cả, nàng cảm thấy mình không là gì cả. Có lẽ thế giới trong mắt các đấng thần linh cũng là thế.
"Nơi này đẹp quá." Nàng nhẹ nhàng nói, không mong đợi được đáp lại.
"Ta chọn vị trí này để xây đền thờ là vì vách đá này," ngừng lại một nhịp, Hermes hỏi, "Ngươi sợ không?"
chàng thẳng thắn thừa nhận quyền sở hữu của ngôi đền này, hỏi nàng có sợ khung cảnh tráng lệ này không, và cũng hỏi về trò đùa ác ý vừa rồi.
Pandora cúi đầu. "Có một chút." Sau đó nàng túm chặt vạt áo choàng của chàng, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Thật sự như thể một cơn gió mạnh sẽ thổi nàng bay đi. Và rồi, nàng cúi đầu, bắt đầu kiểm điểm bản thân bằng một giọng đều đều: "Hôm nay ta đã không về đúng giờ. Ta không nên làm vậy. Xin ngài tha thứ."
Hermes suýt bật cười thành tiếng.
Ba câu ngắn gọn này giả dối đến mức giống như đang khiêu khích. Nhưng không hiểu sao, chàng không hề tức giận, thậm chí không cảm thấy bị xúc phạm. Có lẽ vì giọng nàng còn nặng tiếng mũi, nhắc nhở chàng rằng nàng vừa bị chàng dọa khóc. Nhưng hơn cả, Pandora không còn giận dỗi nữa, mà bắt đầu từ từ trút sự bất mãn với chàng. Điều này rất mới lạ. chàng tò mò muốn biết nàng còn muốn nói gì.
Kết quả, ngay sau đó, Pandora lại nhắc đến tên người khác: "Ta đã lừa Phaon. Hay nói đúng hơn là, ta đã thử lừa dối trái tim của chàng ta."
Hermes nheo mắt lại. Chàng không khỏi nghi ngờ nàng đã nhận ra điều gì đó, và đang thăm dò chàng.
Nàng vẫn túm chặt áo choàng của chàng nhưng không nhìn chàng: "Nhưng chàng ta nói thích ta, ta cũng không hề vui." Ngừng một chút, nàng mỉm cười: "Có lẽ vì ta không đủ thích chàng ta. Nhưng ta vẫn để chàng ta có tình cảm với ta."
"Ta biết điều này là không đúng. Ta thậm chí không biết mình đã làm như thế nào. Ta chỉ có suy nghĩ đó, và nó đã trở thành sự thật." Pandora cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Hermes, "Nếu ngài tức giận vì ta đã lừa Phaon--"
Nàng mím môi, cơ thể không khỏi run lên vì phải tranh luận cãi với một vị thần, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt chàng: "Ta sẽ không xin lỗi. Chính ngài đã bảo ta đi lừa dối chàng ta để luyện tập. Hơn nữa, trước đây chàng ta cũng từng lừa dối ta, nên ta cũng không quá đáng."
Hermes ôn tồn đáp: "Ta không tức giận vì ngươi lừa Phaon. Còn về việc ở bên ngoài... đó chỉ là một lời cảnh báo thiện chí, giờ ngươi cũng biết tại sao ta lại căn dặn ngươi không nên làm vậy."
Đôi mắt xám của Pandora lấp lóe, cuối cùng vẫn lộ ra một chút bồn chồn. Giọng nàng hơi khàn: "Hôm nay ta chỉ làm những điều sai trái này. Ngài nói ngài không tức giận vì những chuyện đó, nhưng vừa nãy vẫn cố ý dọa ta sợ."
Đôi mắt xanh biếc của chàng trở nên u ám. Giọng điệu của chàng càng dịu dàng hơn: "Không phục?"
"Không, ta không dám. Nhưng ta muốn biết tại sao ngài lại tức giận." Nàng nghẹn lại, lộ ra vẻ ủ rũ, đột nhiên buông áo choàng của vị Sứ giả ra, giải thích nguyên nhân một cách kính cẩn nhưng cũng thiếu đi cảm xúc: "Xin ngài hãy nói cho ta biết lý do, như vậy sau này ta nhất định sẽ không tái phạm. Ta không muốn mạo phạm ngài."
Hermes hành động còn nhanh hơn, nắm lấy tay nàng: "Vậy tại sao ngươi không xin ta giúp đỡ?"
Pandora sửng sốt, luống cuống lảng tránh ánh mắt. Nàng không muốn nói. "Ta đoán ngài đã giận ta rồi, cầu xin ngài cũng vô ích." Thế là nàng thốt ra một lời dối trá vụng về. Đương nhiên không thể lừa dối được vị thần của sự lừa dối.
"Thật sao?" Ngược lại chàng lại cười, nụ cười càng làm dung mạo kia thêm rạng rỡ, vừa nắm chặt vai nàng vừa ghé sát lại.
Động tác này quá giống trong giấc mơ. Pandora rùng mình, nhắm mắt lại như thể đang chạy trốn, cứ như vậy chàng không tồn tại.
Phản ứng kháng cự đó khiến Hermes choáng váng. chàng hiếm khi bị chọc giận, nhưng lúc này lại có đôi phần mất kiểm soát.
Thần khí cuồng bạo làm Pandora đau nhói cả da thịt và xương cốt. Điều đáng sợ hơn là, môi lưỡi nàng tự động cử động, muốn thú nhận những suy nghĩ thầm kín đáng xấu hổ của mình.
Vì là vị thần bảo hộ của những kẻ lừa đảo, quyền năng của Hermes tự nhiên có thể ép buộc thốt ra sự thật.
"Ta... ta--" Ngón tay Pandora siết chặt trong lòng bàn tay, "Trời tối rồi ta vẫn chưa về, mà ngài lại không đến tìm ta, điều đó chỉ có thể là ngài hoàn toàn không quan tâm đến an nguy của ta. Đã vậy thì... ta không muốn cầu xin ngài. Ta không thích như vậy."
Nàng không thể thêu dệt nên những câu chữ hoang đường trước mặt Hermes, nhưng có thể che giấu một phần sự thật –– một câu nói then chốt nào đó. Nàng cũng không thể nói rõ tại sao mình lại phải che giấu suy nghĩ riêng của mình một cách tuyệt vọng như vậy. Trước khi Hermes dọa nàng, nàng đã có ý định thú nhận với chàng, có lẽ chàng sẽ cười xòa, hoặc nói với nàng đó hoàn toàn không phải là ngưỡng mộ.
Nhưng thái độ cao ngạo kia của Hermes, khi chàng dễ dàng nắm bắt cảm xúc của nàng, cho nàng sống hay chết đã làm nàng đau.
Tất nhiên, điều đó là lẽ dĩ nhiên. Đối phương là một vị thần, còn nàng thậm chí còn không được tính là một con người, chỉ là một tác phẩm mà các vị thần Olympus tạo ra cho kế hoạch bí ẩn của họ. Khoảng cách mà nàng vẫn luôn chấp nhận một cách thản nhiên đột nhiên trở thành một cái gai trong lòng, mỗi khi hít thở lại đâm sâu hơn một chút. Cùng với việc nuôi dưỡng tính người, nàng có lẽ cũng đã nảy sinh một chút lòng tự tôn nực cười.
Nói xong thì run rẩy, Pandora nhắm chặt mắt, cố gắng nén những giọt nước mắt đang dâng lên, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ.
Nhưng thần khí lạnh thấu xương đột nhiên thu lại.
Hermes ôm nàng vào lòng ngực. Nàng kinh ngạc đến mức quên cả cử động. Chàng siết chặt cánh tay như để ngăn nàng ngẩng đầu lên, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng. Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài dài tan vào tiếng sóng biển, rồi là tiếng lầm bầm phiền muộn: "Thật là một trò kịch khôi hài ngu ngốc."
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro