
08. Elysium
Edit: Shye
***
Pandora do dự.
Nàng không thể đọc hiểu được thái độ của Hermes. Các vị thần đã ban cho nàng sự sống và trao nàng vào tay chàng, nếu chàng muốn nàng học, thì nàng sẽ học; nếu chàng thà rằng nàng từ chối, thì nàng cũng sẽ đồng ý rời khỏi đây.
Nàng nhìn Hermes với ánh mắt đầy van nài, mong chàng thay nàng đưa ra quyết định. Giống như tất cả những chuyện trước đây.
Chàng cười nhẹ dịu dàng như một tiếng thở dài, rất dứt khoát: "Không được, ngươi nhìn ta như thế thì cũng vô ích. Chuyện này nhất định phải tự ngươi quyết định, lời thề mới có hiệu lực."
"Nếu ta muốn học từ ngài... cụ thể ta sẽ làm gì?" Pandora chớp mắt. Sẽ không khó khăn đâu nhỉ?
"Không khác gì lời nói khéo léo. Ta sẽ ban phước cho ngươi, rồi hướng dẫn ngươi cách sử dụng nó." Hermes ngước mắt nhìn bầu trời lấp ló qua kẽ lá của cây sồi, nói thêm, "Nhưng đây không phải là Olympus, và ngươi đã quen với cơ thể này rồi, khi nhận phước lành có thể sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút."
"Ngài nghĩ ta có mất thêm vài ngày nữa để học xong không?" Nàng mơ hồ cảm thấy Hermes không muốn ở lại Elysium lâu. Nếu mất quá nhiều thời gian, vậy thì thôi đi.
"Không nói chính xác được." Sứ giả của các vị thần dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, mỉm cười đưa ra một câu trả lời lấp lửng.
Pandora cúi đầu xuống. Nàng có muốn học mánh khóe lừa bịp không? Không biết. Nàng có muốn tiếp tục ở đây không?
Nàng ngước mặt lên: "Hermes, xin ngài hãy dạy ta."
Ánh mắt của Sứ giả của các vị thần lóe lên, như có vẻ gì vui, nhưng dù có, nó cũng nhanh chóng tan biến đi. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chàng không nói ra, nhưng nàng đã chọn điều mà chàng mong muốn hơn.
Pandora sau đó cảm thấy cách nói của mình quá thẳng thừng, phí đi những gì chàng đã dạy cho nàng về ngôn từ, nàng bổ sung thêm hai câu như để bù đắp: "Ta muốn học từ ngài cách dệt nên những lời nói dối khéo léo, cách tạo ra những mưu mẹo đáng kinh ngạc."
Hermes chăm chú nhìn nàng, chờ nàng thốt ra những lời quan trọng nhất.
Những lời thề trang trọng tự nhiên bật lên trong ý thức của nàng, Pandora chỉ cần đọc to từng từ, từng âm tiết:
"Ta cam kết, ta thề với ngài, với bầu trời vĩ đại và mặt đất u ám, hỡi Hermes, người đã săn lùng Argus, vua của những tên trộm, chuyên gia về dối trá và mưu mẹo, ta vĩnh viễn tin tưởng ngài, không bao giờ nghi ngờ ngài."
"Tốt," suy nghĩ của Hermes bay đi rất xa, sau một thoáng mất thần, chàng lẩm bẩm lặp lại, "Rất tốt."
Nghĩa đen là tốt, nhưng nghe có vẻ hơi hối tiếc.
Pandora liền im lặng. Chàng nhanh chóng điều chỉnh thái độ, đáp một cách thoải mái và ôn hòa: "Nhắm mắt lại, ta sẽ ban phước lành cho ngươi."
Nàng ngoan ngoãn che tầm nhìn lại.
Hermes đến sát gần hơn, nàng cảm nhận được mùi hương đặc trưng trên người chàng. Chàng gạt những lọn tóc buông xõa của nàng, quấn một lọn qua vai nàng. Sau đó, đầu ngón tay của chàng tìm đến vị trí trái tim nàng, không chút do dự, thẳng đến đích.
"Ta sẽ đặt sự dối trá, mưu mẹo, và bản tính xảo quyệt vào đó, giống như gieo hạt giống vào lòng đất." Giọng nói thì thầm của Hermes vang lên trên đầu nàng. Dừng lại một chút, giọng nói của chàng vương thêm một tí vui vẻ quen thuộc: "Đừng căng thẳng vậy."
Hàng mi dài rủ xuống của Pandora khẽ run lên vì bối rối.
"Không đau đâu."
Hơi thở của chàng khi thốt lên câu đó phả lên trán nàng.
Pandora cảm nhận được môi chàng chạm vào mái tóc nàng. Ý thức của nàng vì thế đều tập trung trên đầu, chậm một nhịp mới cảm nhận được sự nhói đau của một vật lạ xâm nhập vào lồng ngực.
Đau quá!
Nàng cứng đờ, thậm chí quên cả thở.
Lẽ thường mà Athena ban cho nàng nói rằng cơn đau này thực ra không nghiêm trọng. Nhưng đây là lần đầu tiên cảm giác đau đớn của nàng hoạt động, không quen lắm. Cảm giác nghẹt thở càng làm tăng thêm sự khó chịu do hạt giống xảo trá mang lại. Nàng rụt vai, gù lưng về phía trước, trán chạm vào ngực Hermes, thở hắt ra một hơi ngắn.
Chàng đỡ lấy nàng, vỗ nhẹ vào lưng: "Rất nhanh sẽ ổn thôi. Nào, mở mắt ra, nhìn ta."
Pandora vừa mở mắt, những giọt nước mắt ấm nóng đã đầy tràn từ lâu liền chảy dài xuống má.
Hermes bất đắc dĩ lau đi nước mắt cho nàng: "Khó chịu đến thế à?"
Nàng muốn gật đầu, nhưng không hiểu sao, câu nói thốt ra lại là: "Không sao."
Không chỉ Pandora, mà Hermes cũng sững sờ.
Sau đó chàng nhận xét: "Lời nói dối này vụng về quá. Nhưng có vẻ phước lành của ta đã có hiệu lực rồi."
Nàng hít một hơi thật sâu rồi ngắm nhìn xung quanh. Cảnh vật của khu vườn giữa sông không thay đổi, bầu trời và mặt đất cũng không thay đổi, nhưng có gì đó khang khác. Nàng chợt nghĩ, vừa nãy Hermes đã lừa nàng, nói rằng sẽ không đau. Vậy thì...
"Hãy nhớ ngươi hứa với ta."
Chàng khẽ nói sau lưng nàng.
Ý nghĩ chưa kịp nảy mầm đã héo tàn. Pandora đối mặt với chàng, gật đầu cho thấy nàng đã nhớ.
Hermes không nói nhiều, ngồi xuống dưới gốc cây, nghiêng đầu ra hiệu cho nàng đến bên cạnh. Chàng giơ tay chạm vào chiếc lá trên cành cây rủ xuống, lơ đễnh nói: "Giờ thì ta có thể kể cho ngươi nhiều chuyện hơn." Chàng như tìm thấy chiếc lá mình muốn, dừng lại: "Ví dụ như--"
Chàng hái chiếc lá sồi, đưa cho Pandora.
Nàng đón lấy một cách khó hiểu. Ngay khi chạm vào chiếc lá, hàng loạt sự thật ùa vào trong đầu, quá nhanh và quá mãnh liệt, nàng hơi đau đầu, ngược lại không thể lập tức nhận ra mình vừa biết thêm điều gì.
"Đây là cây sồi Elysium ghi chép mọi thứ. Tuy nhiên, cách nó truyền thông tin khá thô bạo, có thể cần đôi chút thời gian để quen và hiểu được nội dung. Nếu cảm thấy không khỏe, hãy nằm xuống và thở lấy hơi."
Pandora làm theo lời chàng, từ từ nằm xuống dưới bóng cây, bãi cỏ như một tấm thảm dày mềm mại, cơn đau ở ngực và đầu đều biến mất. Nàng không khỏi thở dài một cách dễ chịu. Giống như một sợi dây bị thắt nút tự nhiên được tháo ra, nàng bắt đầu hiểu nội dung mà chiếc lá truyền đến.
Hermes chờ đợi một lúc, bàn tay đặt lên trán nàng dịu dàng thăm dò: "Hiểu rồi chứ?"
"Vâng," Pandora tóm tắt lại những thông tin mới nhận được, "Nữ thần Nông nghiệp và Mùa màng Demeter có một cô con gái tên là Persephone. Khi con gái của Demeter đang chơi đùa với các tiên nữ trên đồng cỏ đầy hoa, mặt đất đột nhiên nứt ra, Hades, vị Vua cai quản Địa ngục, lái cỗ xe ngựa xông ra, bắt Persephone lên xe và đưa xuống lòng đất, muốn nàng ấy trở thành vợ của hắn."
Nàng dừng lại một cách khó hiểu trước hành động dường như vô cớ của Hades.
*chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Khác với lời kể của Hermes, lá sồi chỉ dạy cho nàng sự thật, không có lý do sâu xa đằng sau.
"Chỉ có Helios, vị thần lái cỗ xe mặt trời, và nữ thần trăng đen Hecate nghe thấy tiếng kêu của Persephone. Demeter nghe thấy tiếng vọng của con gái, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của nàng. Nữ thần mất con kiên quyết rời khỏi Olympus, từ chối tham dự các bữa tiệc của các vị thần, không còn uống rượu tiên Ambrosia."
"Nàng chỉ biết tiến về phía trước, không trả lời những lời quan tâm của Helios và Hecate, chỉ luôn tiến về phía trước. Cho đến ngày thứ mười, Demeter đến một thành bang của loài người. Nàng thu lại vầng hào quang của một vị thần, giả làm một bà lão đơn độc. Vua của thành bang đó có ba cô con gái, họ đến giếng lấy nước, và nhìn thấy nữ thần dưới lớp ngụy trang. Demeter--"
Pandora ngạc nhiên dừng lại lần nữa, Hermes không hối thúc, chỉ mỉm cười chờ nàng tiếp tục.
"Demeter tự nhận mình đến từ đảo Crete, bị hải tặc bắt cóc đến một nơi xa lạ, nàng đã trốn thoát khỏi tay họ và sau đó luôn lang thang. Nàng hỏi các con gái của nhà vua, liệu trong thành có ai sẵn lòng cưu mang nàng không, nàng sẵn lòng giúp nuôi dưỡng những đứa trẻ sơ sinh, trông coi nhà cửa, làm những công việc nội trợ như dọn giường."
"Thế là các công chúa của thành bang mời Demeter giúp chăm sóc em trai nhỏ tuổi của họ. Nữ thần giả làm một bà lão bình thường, cứ thế vào cung điện của vua, không ai phát hiện ra nàng thực chất là một vị thần."
"Demeter bắt đầu hết lòng nuôi dưỡng con trai út của nhà vua, nàng không cho cậu bé ăn ngũ cốc hoặc sữa của con người, mà dùng hơi thở của rượu tiên Ambrosia để nuôi dưỡng thằng bé, vào ban đêm thì thả đứa trẻ vào lửa, từ từ thiêu rụi cái chết khỏi người cậu bé. Nhưng hoàng hậu đã lén theo dõi nữ thần, phát hiện ra sự bất thường của vú nuôi này, và ngăn cản Demeter đặt đứa trẻ vào lửa. Demeter lộ diện, bước vào ngôi đền mới xây cho nàng, từ chối bước ra ngoài một bước. Từ lúc đó, trên mặt đất không còn sự sống, dù có cày cấy thế nào, lúa mạch cũng không ra hạt. Thế gian rơi vào nạn đói."
Pandora cuối cùng cũng không nhịn được, nghiêng đầu nhìn Hermes, hỏi một tràng câu hỏi: "Tại sao Demeter lại nói dối các công chúa? Tại sao nàng lại nuôi con của nhà vua trước, rồi sau khi bị hoàng hậu phát hiện mới từ chối ban cho mặt đất sự màu mỡ?"
Chàng hơi nghiêng người về phía nàng, chống tay và cười nhìn xuống, hỏi lại với vẻ chế giễu: "Ngươi nghĩ sao?"
Tai nàng nóng lên một cách khó hiểu, suy nghĩ một lúc rồi đáp một cách không chắc chắn: "Demeter đã mất con gái, nàng... muốn dùng việc nuôi con của nhà vua để bù đắp nỗi đau?"
"Đúng."
Sự đồng tình đơn giản của Hermes khiến trái tim Pandora vui sướng. Dây thần kinh trở nên thư giãn hơn, nàng mạnh dạn hỏi: "Các vị thần cũng cảm thấy đau khổ sao?"
Hermes lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi mới trả lời: "Tất nhiên. Đau khổ, buồn bã, vui sướng, căm ghét và tình yêu, những cảm xúc mà con người và các sinh vật khác có, các vị thần đương nhiên cũng có. Con người ban đầu được tạo ra dựa trên hình mẫu của bọn ta. Nhưng cách bọn ta cách cảm nhận và thể hiện cảm xúc, nhiều lúc rất khác so với loài người."
Pandora không đợi chàng giải thích chi tiết hơn-- những điểm khác biệt cụ thể trong cách các vị thần cảm nhận và thể hiện cảm xúc là gì. Persephone thực sự có thể được thay thế bằng một đứa trẻ người phàm sao? Nàng không hỏi thêm.
"Lý do nói dối thường rất quan trọng. Khi dệt nên một lời nói dối, ngươi cũng phải cân nhắc, tại sao ngươi muốn nói dối." Hermes chuyển đề tài trở lại câu chuyện về sự dối trá và Demeter, "Mặt đất không còn cảnh tượng vàng rực của mùa màng, rồi sao nữa?"
"Chuyện sau đó... ngài cũng đã nhúng tay vào, ta muốn nghe ngài kể. Hơn nữa, ngài kể hay hơn ta." Pandora nhận ra lời này nghe giống như nịnh bợ, lúng túng liếm môi. Nàng nghĩ như vậy thật.
Nụ cười trên môi Hermes càng sâu hơn, chàng biết nàng đang nghĩ gì.
Không hiểu sao mái tóc của Pandora có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với Hermes. Trước đây chàng còn nhẫn nhịn, chỉ dám chạm vào khi nàng ngủ; giờ có lẽ vì bản chất thật đã được bộc lộ, tìm thấy lý do để tiếp tục ở lại Elysium, và có được lời hứa mong muốn, chàng có hơi không kiêng nể gì cả.
Hơn nữa, Pandora đã có thêm hạt giống xảo trá trong người, nhưng vẫn khen ngợi chàng một cách chân thành như vậy, chàng chợt cảm thấy nụ hôn nhẹ lên mái tóc ban nãy là chưa đủ, không khỏi đưa tay dùng đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc xoăn dài của nàng.
"Thần cha Zeus nghe thấy lời cầu nguyện của loài người, phái hết vị thần này đến vị thần nọ từ đỉnh Olympus xuống, mang theo quà tặng và vinh dự, cố gắng thuyết phục Demeter trở lại với chúng thần, ban ân huệ cho mặt đất một lần nữa."
Khi tâm trạng tốt, Hermes luôn rất dễ nói chuyện. Chàng chấp nhận lời thỉnh cầu của Pandora, tiếp tục kể phần tiếp theo của câu chuyện mà nàng chưa kể xong:
Demeter từ chối tất cả các sứ giả mà Zeus phái đến, nàng chỉ muốn gặp lại cô con gái mất tích của mình. Thế là Zeus ra lệnh cho Hermes đứng ra hòa giải, thuyết phục Hades cho phép Persephone tạm thời rời khỏi nơi tăm tối đầy khói mù lượn lờ.
Một mặt mô tả cách chàng được lệnh đi đến địa ngục, Hermes cũng không rảnh tay. Chàng nâng đầu Pandora đặt lên đùi mình, đầu ngón tay lanh lẹ lướt đi. Chàng tết tóc dài màu mật ong của nàng thành bím.
Pandora vừa nghe chàng kể, nhưng lại thoáng mơ màng.
Nàng ngước mắt lên là có thể trông thấy đôi mắt màu xanh lục của Hermes. Khoảng cách được rút ngắn không chỉ về mặt không gian. Thái độ của chàng đối với nàng đột nhiên trở nên thân mật và thoải mái hơn rất nhiều. Không phải trước đây chàng đối xử với nàng không tốt, nhưng luôn có đôi chút xa cách, như thể không muốn đến nàng quá gần.
Pandora đoán rằng điều này là do nàng đã chủ động xin trở thành học đồ của chàng. Có lẽ mối quan hệ thề thốt này có ý nghĩa khác với nhiệm vụ mà Zeus giao phó cho chàng.
"Ta đã mang tin tức đến cho Hades, hắn đồng ý cho phép Persephone rời đi. Ngươi biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi."
Hades đồng ý trả lại Persephone, nhưng khi chia tay lại cho nàng ấy ăn một hạt lựu. Vị nữ thần đã nếm trái cây của địa ngục không thể trở về Olympus hoàn toàn, sau đó, mỗi năm nàng ấy phải ở lại với Hades một phần ba thời gian.
"Nếu ngươi ở trong tình cảnh của Persephone, ngươi muốn trở về với mẹ, nhưng Hades sẽ không dễ dàng đồng ý," vừa nói, Hermes như đùa nghịch siết chặt cổ tay Pandora, "Ngươi chưa ăn hạt lựu, ngươi muốn thoát khỏi bóng tối lạnh lẽo như sương mù của địa ngục, và vũ khí duy nhất ngươi có thể sử dụng là nói dối và mưu mẹo, ngươi sẽ làm gì?"
Pandora chống người dậy, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ta... sẽ nói rằng, nếu ta không được nhìn thấy ánh mặt trời và khuôn mặt của mẹ, ta sẽ chết vì đau buồn."
Hermes cười.
"À." Nàng nhận ra lỗi sai.
Việc lấy cái chết làm mánh bài thương lượng với Chúa tể của Địa ngục là vô nghĩa. Hơn nữa, con gái của Demeter và Zeus vốn không có duyên với cái chết. Không giống nàng.
"Suy nghĩ lại." Lực tay của Hermes siết chặt cổ tay nàng mạnh hơn, vai nàng chạm vào vai chàng, ngay eo cũng bị chàng vòng tay từ phía sau ôm lấy. Hermes xa lạ kia lại lộ ra mánh khóe, hơn nữa còn áp sát nàng như thế. Ánh sáng lạnh lẽo từ vầng hào quang của vị thần xuyên qua lớp vải lanh, khiến nàng run rẩy, đồng thời hút đi sức lực để nàng vùng vẫy.
Nàng liền nghĩ, có lẽ chàng chỉ đang nhập vai vị Chúa tể của cái chết mà thôi.
Dù vậy, có một khoảnh khắc Pandora gần như tin rằng, Hermes không phải đang ra câu đố cho nàng, mà thật sự đang với giọng nói dịu dàng như giới thiệu hoa cỏ, thì thầm bên tai nàng đe dọa: "Thuyết phục ta, nếu không ngươi sẽ phải ở lại bên ta mãi mãi."
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro