
06. Elysium
Edit: Shye
***
Pandora bị hỏi khó.
Vẻ mặt nàng chăm chú suy nghĩ khiến khóe môi Hermes vô thức cong lên.
Cho đến tận bây giờ, Pandora chưa từng thể hiện sự ham muốn mãnh liệt đối với bất kỳ thứ gì. Người phàm đa số tham lam, còn sự ít ham muốn là một trong những lý do chính khiến nàng thiếu đi "hơi người". Vì vậy, chàng đặc biệt tò mò không biết nàng sẽ đưa ra yêu cầu gì.
"Ta muốn ngài nhận lấy viên đá này."
Cuối cùng, Pandora nói như thế.
Hermes kinh ngạc đến lặng người. Lúc này, chàng chỉ muốn nở một nụ cười khổ.
Đây thực sự là một yêu cầu nằm ngoài dự đoán. Ở một khía cạnh nào đó, nó còn táo bạo hơn cả việc cầu xin chàng truyền thụ bí quyết trộm cắp. Mà Pandora có lẽ cũng không hề ý thức được mình đang yêu cầu điều gì. Chàng đoán rằng món quà của Aphrodite đang gây ra chuyện này: Ngay cả khi Pandora chưa có khái niệm về tình yêu, nàng đã vô thức khơi dậy thiện cảm của những người xung quanh.
Đối với người dân Elysium, vẻ ngoài và phong thái của Pandora đã đủ để đạt được mục đích. Còn đối với Hermes, vị thần nắm giữ quyền năng ngôn từ, những lời nói dài dòng được dệt nên một cách khéo léo lại không hiệu quả bằng vài câu nói trực tiếp chân thành.
Nếu chàng chỉ có tính toán dạy nàng cách chiếm lấy trái tim người khác một cách tốt hơn, thì chàng đã chẳng còn gì để chỉ dẫn nàng nữa.
Hermes được Zeus tin tưởng sâu sắc, nên chàng biết rõ toàn bộ kế hoạch trả thù của Vua của các vị thần đối với Prometheus. Pandora đến thế gian chỉ là bước đầu tiên. Trọng tâm là nàng sẽ mang đến cho loài người điều gì.
Một lời nói dối mà bản thân cũng tin tưởng có hiệu quả gấp ba lần, và một kẻ lừa đảo không tự biết mình đang lừa dối là người cao tay nhất. Em trai của Prometheus - Epimetheus, khác với người anh thông minh, chàng ta thô lỗ và thiếu tầm nhìn xa. Không cần phải học cách nói dối hay mưu mô, Pandora hiện tại đã quá đủ để mê hoặc chàng ta. Điều tuyệt vời nhất là, nàng hoàn toàn không biết gì về sứ mệnh thực sự của mình.
Hermes đi đến kết luận hợp lý nhất: Chàng nên đưa nàng trở lại Olympus ngay bây giờ.
Có thể nói, đây là cơ hội tốt nhất và cũng là cuối cùng để chàng xoay chuyển tình thế.
Hermes nhắm nhẹ mắt lại, khi mở ra lần nữa, chàng đã hạ quyết tâm.
Chàng sẽ chứng minh rằng sức mạnh đáng sợ của mũi tên vàng của Thần Tình Yêu cũng không thể ngăn bước chân của chàng. Chàng là người dẫn đường cho tất cả mọi sinh vật, cho dù có bị che mắt và lạc lối trong chốc lát, cuối cùng chàng vẫn sẽ tìm thấy con đường. Nghĩ đến đây, chàng không khỏi mong chờ khi gặp lại Eros, vị Thần Tình Yêu kia sẽ có phản ứng ra sao.
Pandora vẫn giữ nguyên tư thế hai tay nâng viên đá cuội đen, vẻ mím môi của nàng lộ ra đôi chút bất an.
"Được. Vậy ta sẽ nhận lấy," Hermes cầm lấy viên đá, "Ngươi đã học được cách sử dụng ngôn từ rồi."
Nghe vậy, Pandora nở nụ cười rạng rỡ.
Hermes thoáng quay mặt đi, đã chuẩn bị sẵn lời nói để tuyên bố rằng họ sẽ lập tức trở về Olympus.
Nhưng trước khi chàng kịp mở lời, một âm thanh kỳ lạ khe khẽ bỗng vang lên.
Pandora giật mình. Bởi vì tiếng "ùng ục" đó từ bụng nàng vang lên. Nàng bối rối đặt tay lên bụng dưới, nhìn Hermes như cầu cứu, lo lắng không biết cơ thể mình có vấn đề gì.
"Ngươi đói rồi," Hermes dở khóc dở cười, dịu dàng giải thích, "Sau khi rời khỏi Olympus, thần khí còn sót lại trong cơ thể ngươi đã dần tiêu tan, bây giờ ngươi cũng giống như người bình thường, cần phải ăn uống, nếu không sẽ không còn sức lực."
"Vậy... ta nên tìm thức ăn ở đâu?"
Ý nghĩ để Pandora để bụng đói quay về Olympus lướt qua trong đầu chàng. Điều đó có vẻ hơi quá đáng, lỗi đâu phải do nàng. Hermes lập tức nhượng bộ, chàng nhìn về phía ngôi làng: "Cư dân nơi này chắc chắn rất vui lòng chiêu đãi ngươi."
Sau đó chàng lại thay đổi ý định. Vì đã quyết tâm đưa Pandora trở về, chàng không nên để nàng tiếp xúc thêm với những cư dân Elysium, để tránh việc nàng lại học được điều gì đó từ họ rồi trưởng thành nhanh chóng, làm đảo lộn kế hoạch.
"Nhưng những món quà ngươi nhận được hôm nay cũng đủ để nấu một bữa tối đơn giản, chúng ta cũng có thể quay về căn nhà nhỏ, ngươi thấy sao?"
Pandora lập tức chấp nhận đề nghị mới: "Ta muốn quay về." Nàng cúi mặt xuống: "Mọi người đối xử với ta quá nhiệt tình, ta... cảm thấy hơi có lỗi."
Thế là Hermes bế Pandora lên: "Cảm giác đói không dễ chịu. Bay về sẽ nhanh hơn."
Nàng đương nhiên không phản đối. Đợi đến khi họ rời khỏi mặt đất, nàng mới đột nhiên cẩn thận vươn tay, vòng qua cổ chàng. Khác với lần giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, lần này nàng có ý thức và chủ động đến gần chàng.
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hermes không biết mình đang nghĩ gì. Những suy nghĩ vốn luân chuyển nhanh như sao Thủy bỗng ngưng lại. Cánh tay mảnh mai ấm áp kia vòng quanh cổ chàng, những sợi tóc mềm mại cọ vào da, một cảm giác ngứa ngáy thoang thoảng—chàng chỉ cảm nhận được những điều đó mà thôi.
Chàng gần như ngay lập tức lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn nàng, dù trên mặt vẫn tươi cười, nhưng giọng nói cố ý mang chút mỉa mai sắc bén: "Không cần bám chặt ta như thế, ngươi sẽ không bị ngã đâu."
Pandora run lên, vội vàng rụt tay, co rúm lại cứng ngắc trong vòng tay chàng. Nàng giống như một con thú nhỏ đang oan ức, không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng cũng không dám biện minh, trông mà đáng thương vô cùng.
Hermes lập tức nhận ra, nàng không hề cố ý dụ dỗ chàng. Nàng có lẽ chỉ cảm thấy cơn gió lúc về chiều hơi lạnh, nên theo một cách đương nhiên, nàng đã tìm kiếm sự che chở từ chàng.
Dù cho vòng tay của một vị thần không phải là nơi sưởi ấm tốt nhất.
Hermes cảm thấy mình nên giải thích vài câu, nhưng cuối cùng chàng không nói gì, chỉ đưa nàng bay lướt qua những cánh đồng và khu rừng chìm trong ánh hoàng hôn phủ màu u buồn.
Chàng rất rõ tại sao mình lại vô cớ khó chịu với Pandora. Sự dựa dẫm không chút do dự của nàng đã khơi dậy cảm giác tội lỗi mỏng manh trong chàng, khiến chàng chột dạ. Vì thế, theo một cách ranh mãnh, chàng hy vọng nàng sẽ sợ mình hơn một chút, hoặc thậm chí là học cách bài xích chàng. Như vậy thì sau đó chàng sẽ dễ chịu hơn.
Đoạn đường ngắn ngủi quay về ngọn đồi, không ai nói lời nào.
Pandora không dám nhìn vào khuôn mặt của vị Sứ giả nữa, luôn cúi đầu xuống. Sau khi nàng dâng viên đá, thái độ của Hermes đã thay đổi. Có lẽ nàng đã phạm phải điều cấm kỵ nào đó. Nếu vậy, việc chàng không trừng phạt nàng đã là một sự nhân từ vô cùng to tát. Làm phật lòng thần linh là một điều cấm kỵ không cần phải dạy bảo.
Nàng cắn môi, vì cảm giác chua xót ở lồng ngực mà co người vào thêm chút. Nàng vẫn chưa thể lý giải rõ ràng được, nhưng nàng không thích Hermes như thế, mặc dù nàng mơ hồ hiểu rằng, nàng không thể yêu cầu gì ở chàng.
Một dòng nước ấm nóng dâng lên mũi và hốc mắt, Pandora chớp mắt, dùng mu bàn tay chạm vào má, bất ngờ chạm phải một vệt nước ấm. Đây là nước mắt ư? Nàng ngây ngẩng. Nàng không biết tại sao mình lại khóc. Nhưng nước mắt không thể ngừng lại được.
Hermes cũng nhận ra điều đó. Pandora đột nhiên run dữ dội hơn lúc nãy, khuôn mặt như muốn vùi vào ngực.
*Chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Chàng lập tức tăng tốc rồi đáp xuống trước cổng vào được bao quanh bởi cây ô liu, chân còn chưa chạm đất, chàng đã vội vàng nghiêng người để xác nhận biểu cảm của Pandora. Khuôn mặt nhòe nước và việc nàng trắng trợn tránh đi ánh mắt của chàng lại đáng sợ đến vậy. Hermes cứng người một lúc lâu, rồi mới nhớ ra phải nói vài lời êm tai để an ủi nàng.
Chàng chỉ đang đùa mà thôi, không có ý gì khác. Chàng không hề giận dữ hay không vui. Không liên quan gì đến viên đá cả. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một nhiệm vụ khác trên người nên đã lơ là không nói chuyện với nàng thôi. Và những lời tương tự thế. Thần linh sẽ không xin lỗi, nhưng đây đã là một thái độ gần với lời xin lỗi nhất rồi.
Hermes lắng nghe chính mình thốt ra một chuỗi lời ngốc nghếch. Tình huống tương tự chàng đã chứng kiến rất nhiều lần, nhưng giờ lại xảy ra với chính mình, thật là nực cười. Nhưng chàng không còn cách nào khác. Chỉ cần nàng vẫn cố chấp cúi đầu, chàng cũng như một con côn trùng bị treo trên tơ nhện, chỉ có thể chờ cho màng lưới tự nới lỏng, càng vùng vẫy càng vô ích.
Pandora thực ra đã ngừng khóc. Nhưng nàng tự dưng cảm thấy, cứ tiếp tục cúi đầu thì tốt hơn.
Có một giọng nói vô hình thì thầm bên tai, hướng dẫn nàng im lặng, cứ để Hermes kéo nàng đi về phía sau đền thờ, không nhìn chàng một cái.
Khi chàng buông tay đi sang một bên, Pandora hơi bối rối. Nàng cũng không cố ý làm gì cả, chỉ là không thích cách Hermes nói chuyện với mình, nên nàng đã thuận theo cảm giác khó tả đó mà hành động. Điều khiến nàng bất ngờ là, phản ứng của chàng lại gần như giống hệt những gì nàng tưởng tượng.
Vài tiếng "tách tách" nhỏ vang lên, nàng nghe thấy rồi ngẩng đầu lên, một đống lửa nhỏ đã được thắp trên ban thờ. Phía trên ngọn lửa có treo một cái nồi nhỏ, bên trong có thứ gì đó đang sôi sùng sục, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Không biết Hermes đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ khi nào.
Cảm giác đói bụng bị cảm xúc đẩy lùi giờ lại quay trở lại một cách thô bạo.
"Có thể ăn được rồi." Hermes múc thứ trong nồi vào một cái bát gốm, rắc thêm một chút thảo mộc vụn. Mùi hương ngay lập tức trở nên hấp dẫn hơn.
Pandora liếm môi, đặt tay lên bụng đang cồn cào trở lại, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh chàng.
Bốn mắt chạm nhau.
Đôi mắt vốn luôn mỉm cười của Hermes khẽ chớp.
Gò má của Pandora hơi nóng lên. Là sự xấu hổ vì bị mùi thức ăn thu hút, và một điều gì đó khác nữa.
Cái bát bốc khói nóng hôi hổi và chiếc thìa gỗ cùng được đưa đến trước mặt nàng. Nàng đón lấy, cẩn thận múc một thìa. Đưa đến môi, nàng cảm thấy quá nóng, bèn thổi đi thổi lại vài lần rồi mới cho vào miệng.
Chất lỏng hơi sánh trượt trên lưỡi, Pandora kinh ngạc mở to mắt.
Nàng nhận ra hương vị đậm đà của lúa mạch, vị ngọt của mật ong, hòa quyện với mùi thơm kỳ lạ của thảo mộc.
"Cháo lúa mạch tên là Kykeon, pha loãng hơn một chút có thể dùng làm đồ uống."
Pandora hớp thêm một hơi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa vị Sứ giả và cái nồi nhỏ trên đống lửa, thốt lên với vẻ không chắc chắn lắm: "Ngài biết nấu món ăn của người phàm sao?"
Hơn nữa lại còn dùng lửa trên ban thờ. Hình như có gì đó không đúng lắm.
"Ta giao du với người phàm cả ngày, nhìn nhiều thì học được. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta làm việc này." Ánh mắt Hermes xuyên qua hơi nóng bốc lên, đôi mắt xanh khẽ híp lại, "Dù sao món ta cần là mật hoa và rượu thần Ambrosia, chứ không phải thức ăn của người phàm."
"Ngon lắm—" Pandora vội nói, nàng còn muốn cảm ơn, nhưng vị thần đã dùng biểu cảm để ngăn nàng nói tiếp.
Nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Xin lỗi, tha thứ, cảm ơn, những từ ngữ mà nàng thỉnh thoảng nghe được trong những câu chuyện chàng kể, không nên xuất hiện giữa họ.
Thế là nàng im lặng ngồi dựa vào cây cột bao quanh ban thờ, chuyên tâm ăn hết bát cháo lúa mạch.
Hermes nhìn Pandora ăn hết sạch bát Kykeon do chàng nấu, không nói một lời, mãi sau mới đột ngột buông một câu: "Sau này ngươi đừng ăn bừa những thứ người khác nấu. Ngươi sẽ không bao giờ đoán được bên trong có thể có những gì."
Pandora nhìn cái bát trống không, gan dạ hơn một chút, hỏi thẳng: "Ngài có cho thứ gì vào cháo không?"
"Ta không, nhưng không loại trừ việc có người sẽ có ý đồ xấu."
Nàng biết Hermes đang nói về chuyện ở dưới trần. Trần thế cũng giống như ngày mai, là một danh từ vừa quen thuộc lại vừa xa xôi. Nhưng vì chàng đã nói vậy, nàng gật đầu đồng ý sẽ cẩn thận. Lời chàng nói luôn đúng.
Thấy thái độ của Hermes có vẻ đã trở lại bình thường, Pandora lại tò mò hỏi: "Tất cả các vị thần đều giống ngài, không cần thức ăn của người phàm, mà là rượu thần Ambrosia thôi?"
"Gần vậy," Hermes nghĩ một chút, "Nhưng con người nếu thiếu thức ăn sẽ chết. Còn thần linh dù không có mật hoa và rượu thần thì cũng sẽ không biến mất, cùng lắm là không thể duy trì ý thức và buộc phải chìm vào giấc ngủ sâu. Còn người phàm nếu uống rượu thần Ambrosia thì sẽ—"
Chàng đột ngột ngừng lời.
Người phàm uống rượu thần Ambrosia sẽ trở nên bất tử. Chỉ những người được thần linh sủng ái nhất mới có được vinh dự này.
Nhưng Pandora không cần phải biết những điều đó.
Tuy nhiên, cũng không cần Hermes phải nói tiếp. Pandora đã dựa vào cột đá, lơ mơ ngủ thiếp đi.
Chàng đã nói dối nàng mà không đổi sắc mặt. Cháo lúa mạch có thêm phép an thần. Đợi đến khi Pandora tỉnh dậy, chàng sẽ mang nàng trở về Điện Vàng trên Olympus.
Vốn nên như vậy.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên quầng đỏ dưới mắt Pandora. Hermes không bước lên cầu thang dẫn lên trời, mà bế nàng quay người đi vào căn nhà đá nằm cạnh đền thờ.
Cứ để nàng nghỉ ngơi một đêm cũng không sao. Khởi hành vào ngày mai cũng không khác gì. Thế giới ngoài Elysium không thiếu một đêm này. Chàng nghĩ vậy.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro