Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Olympus

Edit: Shye

***

Nàng choàng mở mắt.

Lớp voan mỏng trắng muốt che khuất tầm nhìn, nàng chỉ có thể mờ mờ nhận ra những đường nét trước mặt. Nàng đứng im thinh, không phải chờ đợi điều gì, chỉ đơn giản là không có ý niệm phải làm gì cả.

Rồi bỗng, một cơn gió nhẹ thổi tung lớp voan che mặt.

Nàng dần thích nghi với ánh sáng chói lòa, nhận ra đó là luồng hào quang từ một lỗ hổng trên đỉnh đầu. Nhưng "họ" đứng trước mặt nàng còn rực rỡ hơn cả luồng sáng đó. "Họ" có hình thể tương tự nàng, nhưng nàng bản năng nhận ra đó là những thực thể siêu phàm nào đó tồn tại, khác biệt với nàng.

"Họ" im lặng nhìn nàng rất lâu. Một trong số họ, người mang vẻ đẹp khiến người ta rung động một cách vô cớ, bỗng cất lên âm thanh như tiếng thở dài, những âm tiết trầm bổng vang lên từ đôi môi. Nàng không hiểu, nhưng đoán rằng ý nghĩa của giọng nói du dương đó có liên quan đến nàng.

Chủ nhân của giọng nói tiến lên, khẽ vẫy cổ tay về phía nàng.

Một đàn bồ câu trắng xuất hiện từ hư không, vỗ đôi cánh nhẹ nhàng bay lướt qua đầu. Những cánh hoa tươi thắm, rực rỡ rơi xuống từ những ngón tay mê hoặc, lướt qua má, cơ thể và mái tóc của nàng, trở thành một phần của nàng. Nàng không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả, nhưng rõ ràng nàng đã thay đổi.

Một vị thần khác ngay sau đó nắm lấy tay nàng.

Dòng suối trí tuệ gột rửa tâm hồn nàng. Bất chợt, nàng có thể hiểu được lời nói của "họ", nhận ra rằng những người trước mặt đều là các đấng thần linh, và nàng có thể phân biệt được từng người. Vị thần vừa nãy là Nữ Thần Sắc Đẹp Aphrodite, bây giờ là nữ thần của trí tuệ, thủ công mỹ nghệ và chiến tranh, Athena.

"Ta ban cho ngươi tri thức." Athena, đầu đội mũ chiến, khoác cho nàng một chiếc áo choàng trắng tinh khiết như ánh trăng.

Sau đó là Ba Nữ Thần Duyên Dáng luôn bên nhau. Họ nhẹ nhàng tiến đến, từng cử chỉ giơ tay phất chân như đang nhảy múa quanh nàng. Họ tết những dải ruy băng thêu chỉ vàng vào tóc, trang trí cổ, cổ tay và eo nàng bằng đá quý, san hô và ngọc trai, mong muốn mỗi cử chỉ của nàng đều tràn ngập ánh hào quang, mỗi bước nhảy luôn nhẹ nhàng và duyên dáng, mỗi tiếng ca đều lay động lòng người.

Ba Nữ Thần Mùa Màng, những người cai quản mùa màng luân phiên liền nâng những vòng hoa thơm ngát đáng yêu, nhẹ nhàng đội lên đầu nàng lời chúc phúc của thời tiết.

"Chỉ những lời nói lanh lợi, sắc sảo mới xứng đáng với cơ thể này." Người cất tiếng là Hermes, Sứ giả của các vị thần. Chàng cũng là người dẫn đường cho mọi sinh linh, người chăn cừu mang lại của cải, người bảo hộ cho kẻ trộm, lừa đảo và ảo thuật, người dẫn dắt linh hồn người chết lên con thuyền của Charon để đến bến bờ sông Styx.

Chàng bước nhanh nhẹn đến trước mặt nàng, mỉm cười thân thiện. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo có ánh sáng vô tư lự.

"Ta—"

Hermes, người đáng lẽ phải giỏi bông đùa hơn bất kỳ vị thần nào khác, bỗng khựng lại một cách bối rối, như thể bị một thứ gì đó từ phía sau đánh trúng, quên thảng đi những gì định nói.

Nàng bắt chước theo, đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.

Hermes như đột nhiên đối diện với Cỗ xe của Mặt Trời. Chàng muốn nhắm mắt để tránh đi luồng ánh sáng mạnh mẽ kia, nhưng lại không thể rời mắt.

Không chỉ có Sứ giả của các vị thần thường ngày đi lại như gió, mà tất cả chư thần có mặt đều chìm vào một khoảnh khắc im lặng khó tả vì nụ cười của nàng. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy bất an.

"Ta ban tặng ngươi giọng nói du dương, và cả đôi môi khéo léo." Nói rồi, Hermes từ từ dùng đầu ngón tay phác họa đôi môi nàng.

Ngữ điệu chúc phúc của chàng có đôi phần khác biệt, khó thể nhận ra, so với các vị thần khác. Đầu ngón tay chàng chạm hờ, như đang run run lấy. Nhưng chỉ một chút mà thôi.

Môi nàng nhẹ mấp máy, nhận ra mình cũng có thể nói được như các vị thần. Nhưng nàng không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn im lặng.

Hermes đã cùng các vị thần khác lùi sang hai bên.

Lúc này, nàng mới để ý thấy ngay dưới mái vòm khổng lồ, nơi vầng sáng chiếu rọi tới, có hai chiếc ngai vàng. Nàng bản năng không dám nhìn kỹ, nhưng biết đó là Zeus, Vua của các vị thần, và bạn đời của ông, Hera.

Zeus hài lòng gật đầu, tiếng cười của ông khiến nàng run rẩy không hiểu vì sao: "Dù là các vị thần Titan hay phàm nhân đều không thể cưỡng lại một món quà thế này." Thần cha đột nhiên chỉ định: "Hermes, đứa con am hiểu thêu dệt ngôn từ của ta, ta giao cho ngươi nhiệm vụ đặt tên cho món quà này."

Thế là Hermes lại tiến đến trước mặt nàng lần nữa.

Vị thần của tư duy và thao túng ngôn từ chỉ nghĩ ngợi giây lát, rồi dứt khoát đáp:

"Pandora."

Chàng đọc ba âm tiết đó với giọng điệu vững vàng, luôn nhìn nàng, rồi lặp lại một lần nữa, định nghĩa cho nàng:

"Pandora — kẻ nhận được mọi lễ vật, được mọi chúng thần linh ban phước."

Đối với một món quà nhằm trừng phạt loài người kiêu ngạo mà nói, đây dường như là một cái tên có ý nghĩa quá mức tốt đẹp.

Nhưng Pandora còn một ý nghĩa khác, cũng vô cùng phù hợp: Món quà mà các chư thần ban xuống.

Đối với các đấng thần linh Olympus. Prometheus - dù là một Titan đã đứng về phía Olympus trong Cuộc chiến giữa các vị thần Olympus và Titan, nhưng ông lại thiên vị loài người. Ông đã cố lừa bịp Zeus, muốn người phàm hưởng trọn những miếng thịt ngon của vật tế, chỉ để lại xương và mỡ cho các vị thần. Vua của các vị thần vì thế nổi giận, tước đi quyền sử dụng lửa của loài người. Nhưng Prometheus không hề ăn năn, ông lại chống lại Zeus lần nữa, rồi đánh cắp ngọn lửa và ban cho loài người.

Vì tội trộm cắp và bất kính này, Prometheus bị xiềng xích trên núi Kavkaz, ngày qua ngày chịu đựng nỗi đau đớn khi gan bị chim đại bàng ăn sống rồi lại tái sinh.

Nhưng chỉ trừng phạt Prometheus thôi thì chưa đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ của Zeus. Ông muốn mang một món quà tai ương đến cho loài người mà Prometheus trân trọng. Vì thế, Pandora được nhào nặn từ một nắm đất sét, có được cơ thể, linh tính và cả tài năng.

Nàng nhận được vô số ân huệ, và cũng là bản thân món quà.

Tuy nhiên, Pandora hoàn toàn không hề biết về nguồn gốc ra đời của mình, cũng như vai trò mà nàng phải đóng vai.

Các vị thần Titan và người phàm đối với nàng đều là những từ ngữ quen thuộc mà lại xa lạ. Dù Athena đã ban cho nàng trí tuệ để hiểu rõ mọi lẽ, nhưng lại chỉ trực tiếp truyền cho nàng một lượng kiến thức có hạn. Nàng hiểu ý nghĩa của những từ này, nhưng tạm thời chưa thể hình dung được hình dáng của họ. Vẫn còn rất nhiều điều nàng cần phải học.

"Pandora," nàng thầm đọc trong lòng, nhẩm đi nhẩm lại cái tên mới nhận được của mình. Nàng thích cách phát âm của nó. Có lẽ điều này cũng là vì người đặt tên cho nàng là Hermes. Chẳng rõ vì cớ gì, nàng không hề sợ hãi vị Sứ giả của các vị thần, thậm chí còn cảm thấy đôi chút gần gũi.

"Tốt lắm." Phía bên kia, Vua của các vị thần chấp thuận cái tên phù hợp này. Ông lập tức khẽ vẫy cây quyền trượng lấp lánh trong tay. Trong đại sảnh lát gạch vàng, đột nhiên xuất hiện hai cỗ xe ngựa được thần mã kéo đến. Cỗ xe đầu tiên trống không, cỗ thứ hai chất đầy những hòm lọ và hộp đựng châu báu.

Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này, nhưng trong đầu Pandora lại hiện ra một chuỗi danh từ, tương ứng với từng món đồ. Nàng tò mò nhìn chúng, nhưng khi Zeus cất tiếng, nàng liền thôi trông nữa:

"Không nên chậm trễ, con ta, Sứ giả của các vị thần Hermes, ngươi hãy mang món quà mà chúng ta đã chuẩn bị này xuống thế gian. Ngươi biết phải làm gì rồi đấy." Zeus và bạn đời của mình trao đổi một ánh mắt hiểu ý, rồi vui vẻ cười lên.

Hermes lại tiến lên trước ngai vàng một bước, hơi cúi người, đáp: "Thưa cha ta Zeus, bây giờ hẵng còn sớm, Pandora vẫn chưa sẵn sàng."

"Tại sao?"

Lòng Hermes cũng thoáng qua một vẻ nghi ngờ. Chàng không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Nhưng chàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lời nói trôi chảy từ môi thoát ra, không sao kiểm soát, như thể một bản ngã khác đang thêu dệt những lời tranh luận này:

"Prometheus chắc chắn đã cảnh báo trước cho em trai rằng đừng nhận bất kỳ món quà nào từ Olympus. Bây giờ Pandora giống thần linh hơn là loài người. Xuất hiện với hình dáng này có thể gây ra sự tôn kính và ca ngợi, nhưng cũng sẽ dẫn đến sự cảnh giác không cần thiết. Để một vị thần Titan thiên vị loài người có thể buông bỏ sự cảnh giác mà chấp nhận món quà, thì phải để Pandora có thêm nhiều tính người hơn."

Pandora biết "món quà" mà Vua của các vị thần nói đến chính là mình. Nhưng nàng không nghĩ đến việc tìm hiểu nguồn gốc của danh xưng này.

Từ góc độ này mà nói, Hermes không sai. Cách suy nghĩ và hành động của nàng giống với một vị thần mới sinh hơn, không có tham vọng chống lại hay lật đổ loài người, mà chỉ thản nhiên chấp nhận định nghĩa được ban cho, rồi trung thành thực hiện.

Lúc này, Zeus truy hỏi: "Ngươi định làm thế nào?"

Hermes mỉm cười, chàng luôn nghĩ ra không chỉ một cách để đối phó: "Hãy giao cho thần. Trong số các vị thần Olympus, không ai quen thuộc với thói quen của phàm nhân hơn thần. Dù sao thì người chăn cừu, lữ khách hay thương nhân đều phải cầu nguyện với thần. Và cha ơi, như ngài đã biết, 'Vua của những tên trộm' là một trong những biệt danh của thần. Theo lý mà nói, chỉ có thần mới có thể dạy nàng ấy cách sử dụng mưu mẹo và nói dối, để người đứng đầu loài người, dù có đầy rẫy nghi ngờ nhưng cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận và mê đắm nàng."

Zeus vuốt râu trầm ngâm: "Ngươi nói cũng có lý. Nhưng, nếu trì hoãn quá lâu, loài người sẽ quên mất tại sao họ phải chịu sự trừng phạt."

"Ngài không cần lo nghĩ," đôi mắt xanh của Hermes lóe lên vẻ ranh mãnh, chàng ám chỉ đầy ẩn ý: "Thần và ngài đều biết một nơi mà dù ở bao lâu cũng không tốn mấy thời gian, phải không?"

Người nắm giữ Olympus nheo mắt nhìn Hermes.

*Chỉ đăng tại wattpad và wordpress*

Trong số các con trai của các vị thần, chỉ có Hermes, đứa trẻ tóc đen mắt xanh này là có đủ can đảm, đồn thời đủ bình thản ung dung để nói dối với thần cha có trí tuệ vô hạn này. Lần đầu tiên chàng đến thăm Điện vàng ở Olympus sau khi được sinh ra, Hermes đã lật lọng trước ngai vàng của Zeus, phủ nhận việc mình đã trộm đàn bò của Apollo, ngược lại còn tố cáo người anh cùng cha khác mẹ đã thô bạo ép buộc một đứa trẻ vô tội, trần trụi và thuần khiết này.

Khi đó, Zeus vẫn dễ dàng nhìn thấu mánh khóe lừa dối của con trai, nhưng bây giờ, ông không còn tự tin nữa.

Zeus lập tức nghĩ, giống như các con trai thần khác, Hermes cũng đã thề độc với Nữ thần sông Styx rằng sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho Olympus. Hơn nữa, so với các vị thần khác, Hermes luôn rất đáng tin cậy và thân thiện, gần như không ai ghét chàng, cũng không có mối thù hận nào mà chàng không thể hóa giải. Ngay cả em trai Prometheus, vị thần Titan vẫn luôn bảo vệ người phàm, khi đối mặt với Hermes cũng tỏ ra ôn hòa vui vẻ.

Vậy là Zeus trang nghiêm gật đầu: "Thôi được. Cứ làm theo những gì ngươi nói. Đi nhanh về nhanh."

Hermes vòng tay ôm Pandora lên, khẽ đạp chân lên đất.

Sứ giả của các vị thần với đôi cánh ở chân, đi lại như bay, chớp mắt đã biến mất khỏi Điện Vàng.

Gió mạnh táp vào mặt, Pandora nhắm mắt lại. Tuy nhiên, cơn gió gần như lập tức ngừng thổi. Mi mắt nàng nhẹ run run rồi mở ra, phát hiện mình đã rúc sâu hơn vào vòng tay của Hermes, nhờ đó được che chở.

Nàng ngước lên nhìn Hermes, ánh mắt trong suốt bình tĩnh.

Ánh mắt va vào nhau, nét mặt của vị thần mắt xanh nọ bỗng chốc chấn động, như một tấm màn bị vén lên một góc.

Ngay cả khi đối mặt với thần cha Zeus, người thống trị bầu trời, Hermes cũng không hề sợ hãi. Nhưng một nơi nào đó trong cơ thể bất tử của chàng, có lẽ là trái tim, lại co lại vì tìm thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Pandora.

Và đây không phải là lần đầu tiên.

Lúc nãy, trong Điện Vàng tại Olympus, khoảnh khắc đối mặt với Pandora khi nàng còn chưa có tên, khoảnh khắc nàng bắt chước chàng mỉm cười như một chú chim non đang học cách vỗ cánh, và cả một luồng lạnh lẽo dữ dội đã ập đến với chàng. Đó là một cảm giác gần giống với kinh hãi, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu nỗi sợ hãi là băng lạnh, là rượu đắng, thì sự rung động kỳ lạ này là lửa nóng, là mật ong.

Hermes đã có một vài đầu mối về chứng bệnh kỳ quái này. Nhưng không muốn tin.

Khác với anh chị em của mình, chàng hiếm khi dính vào những vòng xoáy rắc rối. Chàng tất nhiên có chiến tích giết chết người khổng lồ trăm mắt Argos, nhưng so với một anh hùng, chàng phù hợp hơn với vai trò một người qua đường tốt bụng. Bởi vì một sứ giả đi lại giữa ba thế giới sẽ không ở lại một nơi nào lâu, và điểm đến của những hành trình truyền tin chưa bao giờ là điểm đến của chính chàng.

Đúng vậy, chàng chắc chắn chỉ bị mê hoặc bởi kiệt tác của vị thần chế tác, giống như những vị thần khác có mặt ở đó mà thôi.

Nữ thần sắc đẹp Aphrodite cũng công nhận vẻ đẹp của Pandora. Nàng ấy thở dài và ban cho nàng vẻ quyến rũ vượt bậc, vẻ hấp dẫn trường tồn cùng với những mong muốn, nuối tiếc và dịu dàng. Ngay cả Athena, người không bị tình yêu trêu đùa, cũng mỉm cười với Pandora.

Chàng chẳng qua chỉ bị gợi nên lòng hiếu kỳ, muốn chiêm ngưỡng tác phẩm của các vị thần lâu hơn một chút.

Hermes nghĩ vậy, cảm thấy an tâm, rồi chàng trêu đùa với giọng điệu thoải mái: "Hy vọng ngươi không sợ độ cao."

Pandora ngẩn ra, nhìn vòng xung quanh.

Họ đang nhanh chóng di chuyển xuyên qua những đám mây. Vì bay quá nhanh, những khu làng xóm, đồng cỏ xanh và sông hồ trên mặt đất tối màu đều bị trải dài, biến dạng, phảng phất như hàng mảng màu mờ nhạt trùng điệp lên nhau. Pandora không sợ, nhưng nhìn lâu thì hơi chóng mặt, nàng thôi nhìn nữa. Nàng vẫn im lặng, lặng lẽ đến mức làm hổ thẹn lời chúc phúc về tài ăn nói đã được ban tặng.

Nàng đang sợ sao? Thân là một tạo vật, sự kính sợ đối với các vị thần là điều đương nhiên.

Tâm trạng của Hermes bỗng trở nên rất khó tả. Chàng tiếp tục buông giọng bông đùa: "Ngươi không hỏi ta sẽ đưa ngươi đi đâu sao?"

"Ngài sẽ đưa tôi đi đâu?"

Câu hỏi vừa thốt ra, Pandora cũng giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Đến tận cùng của mặt đất," Hermes trả lời xong lại tự trêu mình, "Cách nói này nghe cứ như ta đang dụ dỗ ngươi vậy."

Pandora nhẹ nghiêng đầu, cử chỉ giống như một con thú nhỏ ngây thơ vô tội. Nàng lặp lại từ ngữ xa lạ: "Dụ dỗ?"

Hermes hiếm khi im lặng một lát, nhìn thẳng về phía trước: "Ở tận cùng lục địa phía Tây, nơi tiếp giáp với đại dương, có một vùng đất bằng phẳng và màu mỡ, là nơi duy nhất trên mặt đất không bị thời gian chi phối. Nơi đó được gọi là Elysium, là vùng đất thần thánh mà chỉ những người được cho phép mới có thể bước vào."

"E-ly-si-um." Nàng lặp lại từng âm tiết, ghi nhớ danh từ mới này.

"Pandora,"

Hơi thở gọi tên nàng vòng nhẹ qua tai.

Sứ giả của các vị thần nhẹ nhàng mở ra cánh cửa dẫn đến Elysium ngay trước mắt nàng:

"Ngươi nhìn xem, chúng ta đến rồi."

*

Shye: thích thần thoại HL với Hermes quá mà chần chừ mãi mới nhảy hố vì mình phải tìm đọc thêm nhiều tác phẩm liên quan để trau dồi từ ngữ. Thoại trong những truyện thế này sẽ khá giống ca kịch, làm mình cảm giác như đang đọc Iliad và Odyssey vậy í

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro