Chương 7: Mục tiêu
Edit: nammogiuabanngay
---
Nét mặt Vương Tuyết Tân không tốt lắm, bà cảnh cáo người đàn ông ngoài cửa, "Mã Bối Bối! Hai người các cậu cứ suốt ngày làm loạn đi, sớm muộn gì cũng lên phường uống trà!"
Tiếng "Mã Bối Bối" này dọa người đàn ông cường tráng này không ít, gương mặt ngăm đen của cậu ta đỏ bừng, chỉ mong Vương Tuyết Tân nhỏ giọng một chút, cầu xin nói, "Tiểu Mã, dì, gọi con Tiểu Mã là được!"
Một người cao to lực lưỡng, tay đầy hình xăm tên thật lại là Mã Bối Bối, quả thật khó mà mở miệng. Nhưng Vương Tuyết Tân ở sát vách nhà cậu ta, là bạn đánh mạt chược với mẹ cậu ta, cậu ta và Tạ Nhiên là bạn nối khố, hiểu rõ lẫn nhau, Vương Tuyết Tân vốn dĩ chẳng để lời này vào tai, vừa xách lồng cơm vừa chửi mát mà rời đi.
Cả người Tiểu Mã đầy mồ hôi, cười toe toét gãi đầu, cuối cùng cũng tiễn bà thím khó hầu hạ này đi, quay lại thì thấy anh Nhiên của cậu ta đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
Cậu ta xách giỏ trái cây đứng ngây ngốc trước giường bệnh, quơ tay trước mặt Tạ Nhiên, "Anh Nhiên? Anh làm sao thế?"
Tạ Nhiên chợt nắm chặt lấy tay cậu ta.
Tiểu Mã hơi ngượng ngùng, khóe mắt nhận ra ánh mặt kỳ lạ của ông cụ giường bên cạnh, muốn rút tay ra lại bị Tạ Nhiên nắm chặt lấy. Tiểu Mã bắt đầu sợ hãi, chỉ sợ giây tiếp theo Tạ Nhiên sẽ siết chặt mười ngón tay của cậu ta, ai dè Tạ Nhiên chỉ nắm chặt lấy tay cậu ta, nhìn hắn từ đầu tới chân một lần nữa.
"Tiểu Mã?"
Âm thanh khàn khàn của Tạ Nhiên vang lên.
Tiểu Mã sợ tới nỗi không dám lên tiếng.
"Tiểu Mã!"
Tạ Nhiên kích động tới nỗi giọng lạc đi, tay dùng lực, kéo Tiểu Mã đến trước mặt rồi ôm lấy cậu ta, ông cụ giường bên bị kinh hão, ho tới long trời lở đất.
Mã Bối Bối bị hắn ôm như vậy, cả người đều không ổn, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Thật ra hôm nay cậu ta tới đây không phải chỉ tới thăm bệnh đơn thuần, mà là tới cầu hòa.
Tuần trước, hai người tranh cãi bất đồng về phương thức đòi nợ, Tạ Nhiên cho rằng trộm cũng có đạo, đòi nợ cũng không thể ép người ta quá, phải có kỹ xảo. Tiểu Mã lại cảm thấy hiệu suất với cách làm của Tạ Nhiên quá chậm, bất kỳ cách làm nào có thể đòi được tiền đều là cách tốt, nếu không đòi tiền được vẫn còn rất nhiều cách trả nợ.
Mỗi ngành nghề đều có chuỗi thức ăn và quy tắc ngầm, những người như họ cũng không ngoại lệ, lúc đòi nợ không tránh khỏi việc động tay động chân, uy hiếp đe dọa, nếu không đòi được tiền, họ cũng sẽ bị đánh, bị người ta uy hiếp đe dọa.
Tạ Nhiên là "anh Nhiên" của đám người họ, nhưng trên Tạ Nhiên cũng có đại ca.
Đám tay chân bệnh cạnh đại ca vô tình, lại trung thành và tận tâm với đại ca, cho dù bạn có phải người một nhà hay không đều xuống tay rất tàn nhẫn, đòi được nợ là có thể có được thù lao tương đối hậu hĩnh, còn không đòi được nợ thì phải chịu đòn.
Tiểu Mã không có bản lĩnh kiếm tiền gì, chỉ có nghề này kiếm tiền nhanh nhất, cũng kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng hắn sợ bị đánh, nói với Tạ Nhiên không thể dùng cách cũ để đòi nợ nữa. Cuối cùng hai người cãi nhau ầm ĩ trước mặt anh em, Tiểu Mã đá cửa bỏ đi, không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày liền.
Một tuần sau Tiểu Mã không nhịn được, đến nhà Tạ Nhiên làm hòa, mới được Tạ Thiền báo là Tạ Nhiên đang nằm viện, đành phải xách giỏ trái cây mò tới, kết quả đụng trúng Vương Tuyết Tân ngay đó.
Tạ Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại, buông tay ôm lưng Tiểu Mã ra, cẩn thận quan sát cậu ta.
Cái nhìn kỹ càng kia quả thực khiến Tiểu Mã sởn gai ốc, cảm thấy mấy cọng lông trên mu bàn tay mình cũng được Tạ Nhiên đếm cho rõ ràng, đang muốn ôm đùi đối phương nhận sai, lại nghe Tạ Nhiên nghiêm túc chào hỏi cậu ta, "Tiểu Mã, lâu rồi không gặp."
Tay Tạ Nhiên vỗ lên cánh tay Tiểu Mã, là cách vỗ giữa anh em tốt.
Tiểu Mã trong nháy mắt cảm thấy oan ức, thầm nghĩ làm gì lâu rồi không gặp, rõ ràng hai ngày trước còn gặp nhau trước cửa nhà. Khi đó Tạ Nhiên còn đang trong cơn giận dữ, nhìn thấy cũng chẳng chào hỏi gì với cậu ta, lườm cậu ta một cái rồi xoay người rời đi.
Cái lườm ấy làm tim của Tiểu Mã như sắp tan vỡ tới nơi!
Tiểu Mã cự nự, thanh niên trai tráng cao một mét tám mấy lại oan ức như nàng dâu nhỏ, ôm giỏ trái cây nói, "Anh Nhiên... sau này em không dám chống đối anh trước mặt anh em nữa, anh cũng không được so đo với em, anh làm việc có lý, sau này em nghe lời anh hết... để em gọt táo cho anh vậy."
Tạ Nhiên lập tức không cười nổi nữa, đẩy giỏ trái cây ra xa.
Cả kiếp trước lẫn kiếp này, thứ hắn ghét nhất chính là táo!
Thói xấu này hắn chưa từng nói cho bất kỳ ai, thấy vẻ mặt tan nát cõi lòng của Tiểu Mã, Tạ Nhiên chỉ đành nói lảng sang chuyện khác, nói mấy tháng tới hắn muốn ở lại tiệm, kêu Tiểu Mã cùng hắn về nhà thu dọn mấy bộ quần áo.
Hắn rút ống truyền dịch ra, nhấc chân tính đi, cô y tá đuổi theo sau, "Anh đi đâu thế? Bác sĩ nói hôm nay anh phải ở lại viện để theo dõi, nếu cứ sốt nhẹ mãi không dứt thì rắc rối lắm!"
Tạ Nhiên không nghe lời cô, nghĩ thầm sốt chết càng tốt, hắn quả thực cầu còn không được.
Cháo Bát Bảo mà Tiểu Mã mang tới cũng để lại động viên cho ông cụ giường bên, hai người bắt xe về nhà.
Mông Tạ Nhiên không thoải mái lắm, bên trong vẫn chứa tinh dịch của Tạ Thanh Ký, mỗi lần cử động là chảy ra ngoài, cũng không biết thằng oắt đó bắn vào bao nhiêu.
Hình như Tiểu Mã ngửi thấy gì đó, cậu ta bịt mũi, hỏi khéo Tạ Nhiên có phải mấy ngày không tắm rửa, trên người có mùi không.
Tạ Nhiên xấu hổ.
Nếu không phải là không đi bộ được, hắn thật sự rất muốn cùng Tiểu Mã bước bộ về nhà, nói với cậu ta tòa này tòa kia sắp bị dỡ, chỗ nọ qua mấy năm nữa sẽ được phát triển thành trung tâm thương mại, bảo cậu ta dành tiền mua một cửa hàng rồi sau này cho thuê.
—Nếu Tiểu Mã có thể sống đến lúc đó.
Nghĩ tới đây, Tạ Nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Mã ngồi bên cạnh với vẻ mặt phức tạp, người không biết gì về vận mệnh tương lai của mình.
"Anh Nhiên, tài xế này dùng iPhone4 đúng không? Anh biết chỗ nào mua hàng lậu không... em cũng muốn mua một cái, bản chính hãng đắt quá."
Tạ Nhiên ngẩng đầu nhìn, nghĩ thầm iPhone 4 hiếm lạ gì chứ, lúc hắn chết iPhone 11 cũng sắp ra rồi.
"Biết rồi, để nghĩ cách mua cho cậu một con."
Hắn biết bây giờ Tạ Thanh Ký đang học ở trường mới có gan mò về nhà, lúc thu dọn quần áo Vương Tuyết Tân nghe thấy động tĩnh, ngó vào coi thử, cũng chẳng mắng Tạ Nhiên không nghe lời bác sĩ, tay cầm một tờ giấy lau nước mũi.
Tiểu Mã vừa thấy Vương Tuyết Tân đang khóc liền sợ tới mức hoang mang lo sợ.
"Anh Nhiên, hình như dì khóc rồi."
Tạ Nhiên quay đầu lại nhìn, rồi đi qua ôm lấy bả vai của Vương Tuyết Tân.
"Mẹ vừa ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại ở quê, ông cậu của con mất rồi."
Vương Tuyết Tân rơi nước mắt, Tiểu Mã lại vội vàng cúi đầu khom lưng rút cho bà mấy tờ khăn giấy.
Tạ Nhiên có chút ấn tượng với ông cậu này.
Khi Vương Tuyết Tân còn nhỏ ở nhà ông ấy mấy năm, vì vậy cảm tình rất tốt, kiếp trước lúc ông cậu qua đời cả nhà họ đều về quê chịu tang, chỉ có mỗi Tạ Nhiên trốn ở trong tiệm, kiếm cớ không chịu về.
Hắn vừa cùng Tạ Thanh Ký xảy ra chuyện kia, làm sao có thể lởn vởn trước mặt Tạ Thanh Ký trêu chọc cậu chứ, vì thế Vương Tuyết Tân còn giận tới nỗi mắng hắn một trận.
Tính toán một chút thì ngày ông cậu qua đời vậy mà lại giống y đúc kiếp trước.
Tạ Nhiên không nói nhiều, chỉ an ủi Vương Tuyết Tân mấy câu, sau khi bà rời đi, Tạ Nhiên cũng không vội thu dọn quần áo, hắn ngồi ngẩn người trên giường, cái cảm giác vô lực vì không thể tránh khỏi đó trong nháy mắt lại bủa vây hắn.
Tiểu Mã lại gần, dùng bả vai đụng Tạ Nhiên một cái, tưởng là hắn buồn vì người nhà qua đời, cậu ta khô khan an ủi, "Anh, đừng buồn nữa, ông em hay nói với em, số người trên thế giới này có số lượng nhất định, tới số ắt phải chết, nếu còn sống tức là vẫn chưa tới số, chết sớm hay chết muộn đều là chết cả."
Lần an ủi này của cậu ta vừa dị vừa kinh hãi, nếu là người khác chắc đã tẩn cho cậu ta một trận cho hả giận, nhưng Tạ Nhiên lại cảm thấy rất có lý.
Hắn tính nhảy xuống biển thì bị bác gái chặn lại phạt, tính nhảy lầu thì sân thượng bị khóa, tính cắt cổ tay thì bị rớt mất mảnh thủy tinh xuống cầu thang, ngay cả về nhà lấy dao cũng bị mẹ với chị gái giữa đường nhảy ra cắt ngang.
Có thể là như Tiểu Mã nói, hắn không chết được là do vẫn chưa đến số, hoặc là số người trên thế giới này có số lượng nhất định, ông trời không cho phép hắn chết sớm để phá vỡ sự cân bằng chết tiệt mà không ai có thể chi phối này.
Tạ Nhiên không chết được, nhưng Tiểu Mã lại sắp chết rồi.
Tiểu Mã không biết người ngồi trước mặt này là người của thế giới khác, hắn biết rõ vận mệnh của người bên cạnh trong vòng sáu năm tới, đang cảm thấy thương xót nhìn mình, nhưng cậu ta lại càng không biết ba tháng sau mình sẽ chết thảm, máu tươi đầm đìa.
Mẹ cậu ta tựa lên thi thể của cậu ta khóc lớn, Tạ Nhiên quỳ gối dập đầu tới sắp vỡ trước bia mộ cậu ta, mẹ Tiểu Mã nhào tới đánh đập hắn, gào lên, hỏi tại sao người chết không phải là Tạ Nhiên.
Mã Bối Bối vụng về gãi đầu, tiếng loạt soạt vang lên, theo đó là gàu rơi xuống bả vai.
"Hình như không phải như vậy... Anh Nhiên, em vụng miệng, anh hiểu ý của em là được, đừng buồn nữa, ai rồi cũng phải chết thôi."
Hầu kết Tạ Nhiên lăn một vòng, bình tĩnh nhìn thằng bạn nối khố vừa cứng đầu vừa mất dạy, lại thật lòng với mình này, hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước, ôm lấy bả vai cậu ta.
Tiểu Mã trố mắt đứng nhìn, da gà nổi hết cả lên, chứ "Đệt" cũng suýt nữa thì thốt ra khỏi miệng, cậu ta không thích bị đàn ông ôm như vầy một tí nào!
Cậu ta không biết ở góc độ mình không nhìn thấy, Tạ Nhiên đang qua quýt lau nước mắt.
Nếu ai rồi cũng phải chết, vậy thì để hắn chết thay Tiểu Mã là được, dù sao thì hắn cũng không muốn sống.
Kẻ hèn nhát về tinh thần lại dũng cảm trong hành động này gắt gao che mặt, nghĩ, rốt cuộc hắn cũng không cần vì không thể đối mặt với Tạ Thanh Ký, không thể đối mặt với Tạ Thiền, không thể đối mặt với mẹ, không thể đối mặt với những người vì hắn mà thay đổi vận mệnh mà trốn tránh tìm đến cái chết rồi.
Hắn muốn giúp Tiểu Mã sống tiếp, sau đó thay Tiểu Mã chết đi. Nếu vậy, hắn vừa chết, số mệnh của Vương Tuyết Tân và Tạ Thiền cũng sẽ bị thay đổi, chuyện xảy ra ở kiếp trước sẽ không xảy ra lần nữa.
Sinh mệnh vốn đã bắt đầu đếm ngược đột nhiên được giao ý nghĩa mới, Tạ Nhiên tìm được động lực sống cho qua ngày, cuối cùng hắn cũng vì trốn tránh sự hèn nhát của mình mà tìm được cái cớ để chết vinh quang như anh hùng.
Xế chiều hôm đó, Tạ Nhiên dọn đến tiệm, cũng vừa dọa vừa dỗ thẳng nam Mã Bối Bối đến ở với hắn.
Tiểu Mã càng nghĩ càng thấy bất thường, ánh mắt nhìn Tạ Nhiên tràn ngập cảnh giác, ôm chặt mông, trong lòng run sợ quan sát một tuần, thấy hắn không có hành động gì thái quá mới thật sự yên tâm.
Mà Tạ Thanh Ký nửa tháng sau lại bất ngờ tìm tới, chặn Tạ Nhiên lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro