Chương 4: Tự tìm đường chết
Edit: nammogiuabanngay
---
Tạ Thanh Ký không nói lời nào, cũng không bảo người khác lên tiếng, mỗi lần đổi tư thế, cậu lại bịt miệng anh trai mình, bàn tay còn lại thì đè lên cổ Tạ Nhiên, gắt gao ấn mặt hắn xuống giường.
Tạ Nhiên dần mất đi ý muốn và động lực nói chuyện, họ trầm mặc đâm đầu vào trận tình ái trái với luân thường đạo lý này.
Cổ họng của hắn vẫn hơi đau, tựa như từng bị thứ gì đó căng ra, trong miệng có vị tanh mặn mơ hồ, là do trước đó hắn khẩu giao cho Tạ Thanh Ký để lại.
Đương nhiên là chuyện xảy ra vào mấy phút trước khi Tạ Nhiên trùng sinh, đoạn ký ức này hắn nhớ rất rõ ràng.
Tạ Thanh Ký không có kinh nghiệm tình dục, chỉ khi dương vật bị người kề sát, hoặc cảm nhận được hơi thở của của ai đó ngoài mình liền không hiểu sao mà cương cứng. Tạ Nhiên vừa chạm vào nó liền run lên, đôi môi mềm mại của Tạ Nhiên vừa đụng tới quy đầu căng trướng nó liền muốn bắn ra, ngón tay của Tạ Nhiên vừa chạm vào thì lòng bàn tay liền nhanh chóng bị dịch tuyến tiền liệt tiết ra làm ướt.
Bản thân Tạ Thanh Ký cũng ngây ngô như thứ đó của cậu.
Nhưng Tạ Nhiên cũng không có kinh nghiệm tình dục.
Hắn còn không làm được động tác liếm lòng bàn tay mình dưới cái nhìn chằm chằm, thẹn quá hóa giận của Tạ Thanh Ký.
Tạ Nhiên lúc đó chỉ dùng một tay che mắt Tạ Thanh Ký, cúi người, ngậm dương vật cứng đến cực hạn của em trai vào miệng, hắn thoáng cái liền nuốt vào chỗ sâu nhất, để nó của em trai chen vào cổ họng hắn.
Cảm giác buồn nôn dâng lên từng đợt, cố họng hắn cũng vô thức đè ép lên thứ hung hãn bá đạo này, mũi hắn còn ngứa ngáy, bởi vì lông mu của Tạ Thanh Ký vừa cứng vừa lởm chởm, cả khuôn mặt hắn đều vùi vào đó.
Tạ Nhiên của kiếp trước bị Tạ Thanh Ký đá một phát xuống sàn, sau khi miễn cưỡng đứng dậy lau miệng, hắn còn khiêu khích hỏi Tạ Thanh Ký được mình bú có sướng không.
Sau đó hắn cởi quần mình ra, ngồi lên người Tạ Thanh Ký.
Rất nhiều năm sau đó, hắn không cam lòng mà nhớ lại cái đêm vừa đau đớn vừa đẹp đẽ với Tạ Thanh Ký này, mãi đến trước khi nhảy xuống biển, Tạ Nhiên mới lật lại chuyện cũ, nhớ lại hết một lượt.
Hắn nhận ra thì ra bản thân lại nhớ rõ ràng tới vậy, nhớ rõ từng chuyện, từng chi tiết hắn từng làm khi ở bên Tạ Thanh Ký, chính những chuyện nhỏ nhặt, tầm thường nhất này đã như mũi kim dày đặc đâm hắn trước khi chết.
"Mày bỏ anh ra, anh không trốn."
Tạ Nhiên đè nén tiếng rên rỉ, cố gắng khiến giọng điệu của mình nghe bình thường, không chút áy náy mà lừa Tạ Thanh Ký.
Tạ Thanh Ký dừng lại, một tay bóp eo hắn, một tay sờ đến phía trước, lần mò cởi dây lưng buộc trên tay hắn ra.
Thắt lưng vừa được nới lỏng, Tạ Nhiên vốn nhẫn nhục chịu đựng bỗng ngọ nguậy bò về phía trước.
Người đè hắn ra chịch bị động tác chống cự này chọc giận, cũng nhìn ra ý đồ chạy trốn của hắn, cậu dùng lực chân chống bên mép giường làm cả người đè lên người anh mình. Tạ Nhiên khó khăn xoay người đi, không còn sự giãy dụa nhỏ nhẹ như ban nãy, hắn dùng hết sức mình, Tạ Thanh Ký cũng không làm gì được hắn, thứ ướt át kia cũng thuận thế trượt ra khỏi người hắn.
Tạ Thanh Ký không buông tha, cậu đuổi theo nắm lấy mắt cá chân hắn.
Thế là trước khi thất bại, Tạ Nhiên chỉ kịp chửi một chữ "Đệt" rồi bị cậu dùng một tay kéo mạnh, lần nữa túm anh lại về dưới háng mình.
Ga trải giường bị đầu gối Tạ Nhiên đang quỳ kéo ra hai vết kéo.
Động tác của Tạ Thanh Ký vừa mạng vừa dồn dập hơn ban nãy, mang theo ý trừng phạt, nhấp vào giữa háng Tạ Nhiên hết lần này tới lần khác, thắt lưng gầy gò cất giữ sức lức khiến người ta khiếp sợ, mỗi lần nhấp vào, tiếng "bạch" liền theo đó vang lên.
Tạ Nhiên tự chuốc lấy khổ bắt đầu xin tha, "Anh sai rồi, không, không chạy nữa... thật, thật sự không chạy nữa!"
Hắn khó khăn xoay người, dang hai tay, tranh thủ Tạ Thanh Ký chưa nổi cáu ôm lấy cậu.
Tạ Thanh Ký bị anh trai ôm lấy thì bỗng ngẩn ra, cậu ngẩng đầu nhìn anh trai. Dường như Tạ Nhiên không chịu được ánh mắt của cậu, vội vàng tránh đi.
Tạ Thanh Ký lại nhanh chóng khôi phục trạng thái miệt mài nhấp hông ban nãy, chỉ là động tác dịu dàng hơn rất nhiều, đây rõ ràng là lần đầu tiên Tạ Thanh Ký làm tình trong kiếp này, nhưng động tác lại thuần thục tới bất ngờ, rất ăn ý với anh trai.
Tạ Nhiên thả lỏng cơ thể, để mặc em trai muốn làm gì thì làm, hắn không vật lộn nữa mà cam chịu số phận, vài lời lại như nói cho Tạ Thanh Ký đang làm xằng làm bậy trên người mình nghe, lại như nói cho bản thân làm xằng làm bậy ở kiếp trước nghe.
"Bỏ đi, nhường em, đều là lỗi của anh, coi trả nợ vậy."
Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Ký.
Mà Tạ Thanh Ký cũng đang nhìn hắn.
Khi bốn mắt giao nhau, Tạ Nhiên bỗng nhiên thấy rõ sự đau khổ nào đó trong ánh mắt Tạ Thanh Ký. Hắn trầm mặc nhận lấy, bây giờ không cần Tạ Thanh Ký tới bịt miệng hắn nữa.
Thằng súc sinh này lần đầu "ăn mặn" như thú đội lốt người, vừa véo vừa gặm người Tạ Nhiên, lại nhất định không chịu hôn hắn, chỉ phát tiết tính dục, vùi đầu làm một lát nữa mới bắn trong cơ thể Tạ Nhiên.
Sau khi bắn xong, cậu mê man nghiêng người lăn sang bên cạnh nằm ngửa, thứ dính đầy tinh dịch màu trắng dần dần mềm xuống, nằm nặng trịch giữa hai chân.
Tạ Nhiên bò dậy nhìn thoáng qua, thấy Tạ Thanh Ký đã phát tiết xong, thuốc vừa hết tác dụng thì mơ màng thiếp đi, chỉ đành đứng dậy, chịu đựng cơn đau phá ra từ mông, thu dọn cho Tạ Thanh Ký xong thì đắp chăn cho hắn.
Tạ Nhiên bắt đầu cố gắng nhớ lại nhiều chi tiết hơn.
Năm 2012 trong trí nhớ của hắn, Tạ Thiền có bạn trai, hôm nay hẳn là ngày đầu tiên cô dẫn bạn trai về nhà.
Mẹ họ nấu một bàn đồ ăn ngon, còn mua thêm bình rượu ngũ lương để chào đón con rể mới. Ban ngày Tạ Thanh Ký đến trường, hình như là có hoạt động gì đó, ngày ấy cậu mặc áo sơ mi trắng, Tạ Nhiên mới nhìn đã không chịu nổi, mẹ hắn thì đùn đẩy sau lưng, nói hắn cũng đi thay quần áo đi, đừng để chị hắn mất mặt.
Tạ Thiền nét mặt ngượng ngùng, lại không giấu được ý cười bên khóe miệng.
Đấy là Tạ Nhiên kiếp trước, chỉ có thể gặp được chị mình ở trong mơ.
Tạ Thanh Ký cũng bị dụ uống một ly, sau khi về phòng ngủ thì cảm thấy đau đầu, thấy vỉ thuốc viết thuốc giảm đau trong đống đồ trên bàn, cậu không nghĩ nhiều mà uống một viên.
Đống đồ kia là Tạ Nhiên tiện tay lấy ra trong lúc thay đồ, Tạ Thanh Ký không hề biết thứ trong bình kia không phải thuốc giảm đau.
Ông anh Tạ Nhiên đi theo có một quán KTV, mấy cô 'gái' trong đó luôn phàn nàn với Tạ Nhiên, nói có khách nam trung niên cứng không nổi rõ ràng là vấn đề của họ, lại còn nổi nóng với mấy cô. Tạ Nhiên nghe vậy thì dứt khoát nhờ bạn bè đưa chút thuốc qua, kêu họ bán cho mấy người kia, hắn lấy tiền hoa hồng.
Lúc Tạ Nhiên quay lại buồng ngủ, Tạ Thanh Ký đang mơ màng nằm trên giường.
Dương vật thô to của em trai cương cứng nhô ra khỏi khóa quần, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của cậu đang thô bạo sục dương vật.
Hô hấp Tạ Nhiên như ngừng lại, từ sau khi phát hiện mình có ham muốn khó mà nói thành lời với em ruột, hắn đã dọn ra khỏi nhà, cũng không ngủ chung giường với Tạ Thanh Ký lần nào nữa. Lúc này hắn lại không thể rời mắt khỏi Tạ Thanh Ký đang thủ dâm trên giường, hắn ước gì có thể dùng tay thay ánh mắt vuốt ve quy đầu phồng to đang không ngừng rỉ nước của em trai mình.
Sự thôi thúc và khẩn thiết chưa từng có đốt sạch lý trí hắn, bây giờ nghĩ lại, hắn quả thực hết đường chối cãi với hành động khóa trái cửa theo bản năng của mình khi đó.
Tạ Nhiên lẩm bẩm, "Còn không phải thiếu nợ em sao?"
Hắn mặc quần áo tử tế mặc cho thể xác mệt mỏi đau nhức, cuối cùng nhìn qua gian phòng nhỏ quen thuộc này, rồi cúi đầu hôn lên môi em trai, còn không kiềm chế được mà cắn một cái.
Một nụ hôn một phát cắn này không hề gì, nhưng lại khiến Tạ Thanh Ký tỉnh lại vì đau đớn.
Cậu nắm chặt cổ tay Tạ Nhiên, trong ánh mắt ngỡ ngàng chứa đầy thắc mắc và cáu giận.
Tạ Nhiên nghĩ thằng nhóc này quả thực có chất cảnh sát, bàn tay tóm người này rất đúng chuẩn.
Nhưng lúc này hắn mới nhận ra trên mặt Tạ Thanh Ký toàn là nước mắt.
Hắn không hiểu, rõ ràng là hắn để Tạ Thanh Ký chiếm hời, rốt cuộc thằng oắt này khóc cái gì, kiếp trước cũng không tới nỗi này. Nhưng ngẫm lại, kiếp trước cậu bị ép buộc loạn luân, tốt xấu gì tâm lý dễ chịu hơn, mà kiếp này là cậu chủ động loạn luân, bản chất không hề giống nhau.
"Được rồi, biết 'liệt nữ' em không vui vẻ gì mà mất trinh, em nằm mơ đấy, mau ngủ đi."
Tạ Nhiên thuận miệng nói qua loa, không biết nguyên nhân khiến Tạ Thanh Ký thật sự tin đây là một giấc mơ, lại ngủ thiếp đi.
Tạ Nhiên ngồi bên mép giường không bật đèn, chỉ lợi dùng ánh đèn ít ỏi đánh giá Tạ Thanh Ký, quả thật nhìn chỗ nào thích chỗ nấy.
Bên ngoài yên tĩnh, có lẽ mẹ và chị đều đi ngủ rồi. Hắn rất muốn vọt tới phòng bên cạnh, nhìn mẹ, nhìn chị một lát, chẳng qua hắn biết, sợ là vừa nhìn bản thân lại không nỡ chút nào.
Tạ Nhiên nhanh chóng hạ quyết tâm, nhưng đập nồi dìm thuyền thế này lại làm hắn suy sụp, hắn không có bất cứ ham muốn sống sót nào, không khỏi tiếc rẻ cơ hội trùng sinh này cho hắn quả là phí phạm.
Hắn nhìn Tạ Thanh Ký lần cuối, rồi từng bước rời khỏi căn phòng nhỏ chỉ có thể trở lại trong mơ này.
Hắn đứng trên đường, thậm chí còn không có tâm tình nhìn qua đầu đường xó chợ sáu năm trước, sắc trời đã khuya, trận gió thổi qua làm Tạ Nhiên nổi hết cả da gà, không biết hắn chờ bao lâu mới đợi được taxi.
Tài xế hỏi hắn đi đâu.
Tạ Nhiên "À" một tiếng, cà lơ phất phơ, nắm tóc, không biết làm sao.
Tài xế cảnh giác đánh giá hắn, nửa đêm canh ba quần áo xộc xệch ra ngoài, không phải hạng tốt lành gì.
Một giây sau, chỉ nghe người kỳ quái này thở hắt ra, vừa bình tĩnh lại thờ ơ nói: "Hình như cũng không có chỗ nào để đi, vẫn là tới bờ biển vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro