Chương 12: Trùng hợp
Edit: Hạ Đắng (wtp: nammogiuabanngay)
---
Tạ Thanh Ký bế cô bé đứng ở giữa hành lang, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng la hét của cha cô bé, xen lẫn là tiếng chửi rủa của Tiểu Mã.
"Bé tên gì thế?"
"... Tiểu Kiều."
Tạ Thanh Ký sửng sốt.
Cô bé có vẻ ngây thơ, nhưng không sợ sệt, cô ngồi trên cánh tay rắn chắc của Tạ Thanh Ký, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, đột nhiên nói, "Cha con cũng ở trong đó, chú đưa cha con ra ngoài ra ngoài đi."
Tạ Thanh Ký thả Tiểu Kiều xuống, không nói hai lời mà xoay người đi vào trong, Tạ Nhiên kéo cậu lại, "Anh đi cho, bọn họ không nghe lời em, đừng đánh nhau nữa, bọn họ đều không ngại đánh nhau."
Hắn lấy một trăm tệ từ trong túi ra nhét vào tay Tạ Thanh Ký, mới đầu cậu không chịu nhận, Tạ Nhiên nói đưa Tiểu Kiều đi ăn, đừng chỉ đứng nghe ở đây, Tiểu Mã mắng người khó nghe, ăn xong cơm rồi đưa cô bé về đây.
"Trong túi em có tiền, bảo Mã Bối Bối đừng đánh nữa."
Tạ Thanh Ký khách sáo từ chối, bế Tiểu Kiều xuống lầu.
Tạ Nhiên không gượng ép nữa mà đi vào trong, Tiểu Mã đang tính bưng chậu nước tiểu kia úp lên đầu người ta, đám đàn em thấy Tạ Nhiên đến đều tránh đường cho hắn. Tạ Nhiên giữ lấy tay Tiểu Mã, xua đi mùi nước tiểu, hắn cười nói, "Tiểu Mã, đủ rồi, đánh người không đánh mặt, chửi người không vạch khuyết điểm, sao cậu không có chừng mực vậy?"
Ngực Tiểu Mã phập phồng, hiển nhiên là đang tức giận, cậu ta nghe thấy ý cảnh cáo trong lời nói của Tạ Nhiên thì không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, đành đứng sang một bên.
"Mặc quần của ông anh đây lại đi." Tạ Nhiên thuận tay chỉ, phân phó.
Hai đàn em tiến lên, lôi con nợ như bao bột mì lên, giúp ông ta mặc quần.
Tạ Nhiên tranh thủ hai ba phút đi quanh nhà ông ta, quan sát điều kiện gia đình của con nợ, quả thực không tìm được khăn, hắn chỉ đành vào bếp, cầm một thứ giống khăn trải bàn, dùng nước làm ướt.
Hắn kéo ghế lại ngồi trước mặt con nợ, hai cánh tay khoát lên lưng ghế, nhét chiếc khăn ướt vào tay ông ta, bảo ông ta lau mặt.
"Xin lỗi, anh em tôi mắng người khó nghe, không biết có cô bé ở đây, người ban nãy là em trai tôi, người ta là học sinh nghiêm túc, đưa bé gái đi ăn rồi, đợi lại nữa sẽ đưa về."
Người nọ cúi đầu, chỉ ước có thể rụt cả đầu và vai vào lồng ngực.
"Nghe nói chị dâu ra nước ngoài rồi, còn quay lại không?"
Rõ ràng đều là xã hội đen, nhưng sự đánh đập của Tiểu Mã khiến ông ta cam chịu, lòng tốt bụng thi thoảng bày ra của Tạ Nhiên lại khiến cho tâm lý phòng ngự của ông ta hoàn toàn sụp đổ, không nghĩ đến việc phân công hợp tác cũng là một trong những thủ đoạn đòi nợ.
Bả vai của ông ta run lẩy bẩy, đầu tiên là tiếng nức nở như nấc cụt, cuối cùng nhìn không được mà bắt đầu gào khóc. Ông ta vội vàng lắc đầu, ý là ông ta cũng không biết, sau đó lại cam chịu chỉ vào tủ ti vi, nghẹn ngào, "Trong đó có ba vạn tệ, là mẹ đứa nhỏ để lại, các người lấy đi, quả thực không có nhiều hơn đâu."
Tiểu Mã không nhịn được, lập tức nhìn sang, quay đầu lại thì thấy Tạ Nhiên đang mỉm cười nhìn về phía mình, cậu ta lại không dám nhúc nhích.
Tạ Nhiên thuận miệng hỏi, "Tình huống nhà này thế nào?"
"Người này là kế toán, hai năm trước lúc con gái bị bệnh, ông ta đã biển thủ công quỹ để trả tiền chữa bệnh, sau đó vay tiền chỗ chúng ta để lấp đầy lỗ hổng của công ty, đến bây giờ vẫn chưa trả," Tiểu Mã giải thích như để chuộc lỗi, "Giục ông ta nhiều lần lắm rồi, trước đó có tiền cũng không trả, khó trách các anh em nhìn thấy ông ta liền tức giận."
Tạ Nhiên gật đầu, ý bảo đã biết.
Hắn buồn phiền nhìn căn nhà chỉ có bốn bức tường này, hiểu rằng khoản tiền này quả thực là không lấy lại được. Vợ chạy trốn, tiền cũng mất rồi, hôm nay bọn họ lấy ba vạn tệ này, ngày mai dám chắc người đàn ông này dám ôm con gái nhảy lầu.
Dù sao Tạ Nhiên cũng không quan tâm tới sống chết của hai cha con họ, cái chết với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện như cái chớp mắt, có lẽ đối với loại người như vậy, chết càng là sự giải thoát.
Nhưng Tiểu Mã không đòi được tiền nợ sẽ bị đánh, sau khi bị đánh trong lòng sẽ ghi hận, Tạ Nhiên không muốn để Tiểu Mã rơi vào một vòng tuần hoàn chết chóc, hắn muốn thay đổi triệt để Tiểu Mã, tốt nhất là để cậu ta rời khỏi cái nghề này.
Có rất nhiều cách để trả tiền, kế toán cũng có tác dụng rất lớn đối với nghề của họ.
Kế toán, con gái tên Tiểu Kiều, khi còn bé từng bị bệnh nặng, manh mối vụn vặt này khiến hắn liên tưởng đến lão kế toán hói đầu đi theo hắn kiếp trước. Lúc Tạ Nhiên chết bên cạnh chỉ còn lại một người bạn này, hắn muốn gặp ông ta trò chuyện một lát, kết quả tên hói chết tiệt này lại chạy qua thanh đông kiểm tra sổ sách.
"Ông anh làm kế toán hả? Làm kế toán tốt đấy chứ, trước kia tôi có một người anh em tốt cũng là kế toán."
Tiểu Mã ở bên cạnh nghe, trong lòng hơi ghen tỵ, sao cậu ta không biết Tạ Nhiên còn có một người bạn như vậy.
Tạ Nhiên nhìn chằm chằm mái tóc rối trên đầu người này, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi vi diệu, hắn cũng không rõ khoảnh khắc ấy mình nghĩ thế nào, hoàn toàn là vô thức nói, "Anh ngẩng đầu lên tôi coi nào."
Tạ Nhiên cúi xuống, mơ hồ nhìn thấy cái mũi khóc sưng đỏ sưới mái tóc đầy dầu, hóa là là một khuôn mặt quen thuộc.
"Lão Kiều?!"
Giác quan thứ sáu của hắn đã được kiểm chứng, đúng là lão Kiều thật!
Người bị Tiểu Mã nhục nhã, đánh đập không kiêng nể gì lại là lão Kiều, người mà hắn muốn gặp mặt một lần trước khi chết!
Tạ Nhiên bắt đầu hối hận, ban nãy lúc ở phòng làm việc hắn nên trực tiếp đi theo Tiểu Mã.
Lão Kiều lúc này không biết Tạ Nhiên, thấy một đại ca xã hội đen đột nhiên ôm bả vai mình, vẻ mặt mừng rỡ, người đàn ông khỏe mạnh ban nãy đánh đập mình vẻ mặt như muốn ăn thịt người, lão Kiều càng sợ hơn.
"Anh Nhiên, anh biết người này à?"
Đám đàn em bắt đầu hoảng hốt.
Tạ Nhiên cuống quít cởi trói cho ông ta, lại vỗ lên cổ Tiểu Mã một cái, hối hận vì tại sao ban nãy không vào sớm hơn. Tạ Nhiên dặn dò, "Được rồi, mấy cậu về trước đi, phía đại ca bên kia tôi nghĩ cách giải thích sau."
Tiểu Mã trông có vẻ không vui lắm, trước khi đi còn hung hăng liếc xéo lão Kiều một cái.
Một đám người xăm trổ đi vào lại đi ra, Tạ Nhiên vừa đến, chẳng ai dám giở thói ngang ngược, hắn ngồi xổm trước mặt lão Kiều, nhìn vẻ mặt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ của đối phương, bình tĩnh lại mới nhận ra, hiện tại lão Kiều căn bản không quen biết hắn!
Dựa theo thời gian kiếp trước, nửa năm sau lão Kiều mới gia nhập, công việc chính là làm kế toán, nghe nói là thiếu tiền còn chưa trả, bị đại ca giữ lại dùng.
Lão Kiều gần như không tán gẫu về chuyện nhà của mình, sau đó Tạ Nhiên nắm quyền, ông ta trở thành trợ thủ đắc lực của Tạ Nhiên, xử lý sản nghiệp trên danh nghĩa của Tạ Nhiên.
Có lần lão Kiều nhờ Tạ Nhiên giúp đỡ, nói con gái muốn học trường trung học tư nhân trong thành phố, quay số không trúng, thi thì không đậu, xem Tạ Nhiên có thể tìm người quen nhét vào hay không.
Cũng là lúc ấy Tạ Nhiên mới biết thì ra Lão Kiều còn có một cô con gái
Hắn thử làm Lão Kiều thả lỏng một chút, cười nói, "Anh trông giống một người bạn tốt của tôi, anh ta cũng họ Kiều."
Lão Kiều không nói gì, không tin tưởng Tạ Nhiên tí nào, cảnh giác nói, "Con gái tôi đâu?"
"Đã nói được em trai tôi đưa đi ăn rồi, cái tật không tin tưởng người khác của anh bao giờ mới sửa được." Tạ Nhiên đỡ Lão Kiều dậy, vừa dụng tới cánh tay tay ông ta liền kêu to, xắn tay áo lên nhìn thì thấy đều là vết bầm tím di bị Tiểu Mã đánh, Tạ Nhiên không nói gì, dưới góc nhìn của hắn, quả thực không thể hoàn toàn trách Tiểu Mã được.
"Vay bao nhiêu?"
"... Hai mươi vạn."
"Chữa khỏi bệnh chưa?"
Con gái là điểm yếu duy nhất của ông ta, nhắc tới con gái, lão Kiều lại khóc, "Xem như vậy đi, không biết sau này có tái phát không."
Tạ Nhiên tính sơ qua, tiền vốn hai mươi vạn cộng thêm lãi kép, sau hai năm e là phải tới ba mươi vạn. Hai người ngồi trên ghế sô pha chẳng ai lên tiếng, trên cái sô pha da thật kia có một chiếc lò xo chọc vào mông Tạ Nhiên, nhúc nhích một xíu là có tiếng kẽo kẹt vang lên, khiến hắn ngồi mà cả người khó chịu, sờ bao thuốc lá trong túi mới phát hiện không tìm thấy bật lửa.
Lão Kiều đề phòng nhìn Tạ Nhiên đi vào phòng bếp, không biết hắn muốn làm gì, hai người chả thân quen gì, tại sao người này lại quan tâm đến mình? Ông ta còn cho rằng đây là chiêu trò bọn xã hội đen nghĩ ra để đòi nợ.
Tạ Nhiên một tay mở van bếp gas, đưa điếu thuốc lên trên, cháy rồi.
Hắn tựa vào cửa sổ, hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc ngẩn người, lúc nhả khói lông mày mới giãn ra. Hút xong điếu thuốc, hình như hắn có quyết định quan trọng gì đó, thuận miệng nói với lão Kiều, "Tôi thay anh nghĩ cách, anh đừng lo."
Tạ Nhiên nói lời này nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như ba mươi vạn sẽ rớt từ trên trời xuống, cứ như Lão Kiều có thể nhặt lại tôn nghiêm của người cha đã mất trước mặt con giá vậy."
Lão Kiều không để tâm tới lời hắn nói, lại đáng thương nhắc nhở, "Tiền tôi sẽ nghĩ cách trả, trả con gái lại cho tôi đi."
Vừa dứt lời, Tạ Thanh Ký cũng ôm Tiểu Kiều quay lại, Lão Kiều nhào tới trong nháy mắt, lúc ôm lấy cơ thể mềm mại của con gái thì lại nhớ tới ban nãy bị người ta lột sạch viết chữ lên mông vô cùng nhục nhã, ông ta không dám ngẫm lại con bé nghe hiểu được bao nhiêu.
Tiểu Kiều xách một túi ni lông, là ban nãy cô bé không ăn hết nên gói lại mang về.
Tạ Nhiên có chút không đành lòng nhìn tiếp, trước khi đi còn lưu số điện thoại của Lão Kiều lại, dặn dò thêm vài câu rồi mới theo Tạ Thanh Ký xuống lầu. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, phí cơ sở hạ tầng của tiểu khu này không duy trì được, lâu năm không sửa chữa, ngay cả đèn hành lang cũng không có, hai người chỉ có thể mò mẫm đi xuống
Trong bóng tối, Tạ Nhiên nghe rất rõ tiếng giày của em trai giẫm lên bậc thang, lặp đi lặp lại.
"Anh biết ông ta?"
Tạ Thanh Ký bỗng nhiên mở lời.
Tạ Nhiên không nhiều lời, chỉ nói qua loa, "Không biết."
Hắn bước đi vô cùng cẩn thận, nếu là kiếp trước, có cơ hội như vậy chắc chắn Tạ Nhiên phải mò mẫm làm chút gì đó, ít ra cũng phải nhân cơ hội xuống lầu nắm lấy tay Tạ Thanh Ký, nhưng kiếp này hắn lại cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ giẫm hụt bậc thang lang lại bổ nhào lên người em trai. Hắn không muốn tiếp xúc cơ thể với Tạ Thanh Ký nữa, tuy hắn nhận định Tạ Thanh Ký chắc chắn sẽ bình tĩnh né sang một bên, mặc hắn ngã sấp mặt, chứ không hẳn sẽ đưa tay đỡ hắn một phen.
Một đường vượt qua khó khăn mà không hề gì, đến khi thấy được màn đêm thì lưng Tạ Nhiên đã ướt đẫm.
Tạ Thanh Ký không có ý định rời đi, cậu nghiêm túc nhìn Tạ Nhiên, nhắc nhở, "Tới lúc về hà rồi."
Tạ Nhiên thầm nghĩ sao thằng nhóc này vẫn còn nghĩ tới chuyện này nữa, hắn lập tức tỏ ra mất kiên nhẫn, đang định nói gì đó, Tạ Thanh Ký như đoán được Tạ Nhiên sẽ thoái thác, lạnh lùng nhắc nhở, "Hôm nay là sinh nhật của anh với chị, mẹ ở nhà chuẩn bị cơm, như thế cũng không về nhà sao?"
Tạ Nhiên ngớ ra, hắn và Tạ Thiền là cặp song sinh, một trai một gái, từ sau khi Tạ Thiền qua đời, hắn đã không tổ chức sinh nhật nữa, ngày sinh nhật hắn đã cố ý quên đi, bị Tạ Thanh Ký nhắc nhở như vậy mới nhớ ra.
Tạ Thanh Ký đột nhiên tiến lên một bước, đứng trước mặt Tạ Nhiên, chặn đường của hắn lại.
Cảm giác áp bách lúc này mới hiện rõ, Tạ Nhiên hơi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm yết hầu đối phương, thì ra Tạ Thanh Ký lúc này đã cao hơn hắn. Khoảng cách này khiến hắn cảm thấy không ổn, bình thường khoảng cách gần như vậy đều là lúc muốn làm tình ở kiếp trước, Tạ Nhiên sẽ cố ý khiêu khích, đợi tới lúc mất kiên nhẫn, Tạ Thanh Ký sẽ đẩy hắn lên giường.
Lúc Tạ Thanh Ký tức giận luôn bộc phát tính dục.
Tạ Nhiên không nhịn được lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, lại không chú ý đến phía sau là bồn hoa, gót chân hắn đụng mạnh vào bồn hoa, suýt ngã ngửa tới nơi.
Tạ Thanh Ký túm chặt cánh tay hắn, giúp hắn đứng vững.
Lần này hai người càng gần nhau hơn.
Tạ Thanh Ký không buông tay, lòng bàn tay cậu rất nóng, ngữ khí cũng rất lạnh lùng, vừa hùng hổ dọa người vừa chất vấn, "Không phải anh nói đêm đó uống nhiều, là chuyện ngoài ý muốn sao, nếu đã là ngoài ý muốn anh để tâm như vậy làm gì, em đã không muốn nghĩ nữa, anh trốn cái gì, chột dạ cái gì, không phải anh nói muốn làm một người anh tốt sao, anh trai tốt nhà ai giống anh cơ chứ."
---
Editor: Dù không ai hóng nhưng thứ ba tuần sau lên chương mới ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro