Chương 10: Trốn tránh
Edit: Hạ Đắng (wtp: nammogiuabanngay)
---
Tạ Nhiên ở lại tiệm suốt hơn hai tuần liền, thời gian này Tạ Thanh Ký không tới tìm hắn nữa, trái lại Vương Tuyết Tân và Tạ Thiền đã gọi cho hắn mấy lần, giục hắn về nhà ăn cơm.
Tiểu Mã ngồi ở đầu kia sô pha, mơ hồ nghe thấy giọng sư tử Hà Đông của Vương Tuyết Tân truyền đến từ trong điện thoại thì sợ tới mức run rẩy.
Sau khi cúp điện thoại Tạ Nhiên vẫn mỉm cười, bị mẹ mắng đến vậy rồi vẫn không tức giận. Tiểu Mã cảm thấy từ hồi anh Nhiên ra viện như biến thành một người khác vậy, tuy tính tình vẫn hơi nóng nảy, nhưng phần nhiều là dáng vẻ u buồn chưa từng xuất hiện trước đây, đặc biệt là những lúc ở một mình.
Thi thoảng Tiểu Mã ra ngoài trở về, chỉ cần cậu ta khẽ chân khẽ tay không để Tạ Nhiên nghe thấy là có thể nhìn thấy Tạ Nhiên thường xuyên không làm gì cả, nằm trên sô pha trong phòng làm việc, ngẩn người nhìn ra bên ngoài.
"Anh Nhiên, hay anh về nhà coi thử đi, có phải cãi nhau với dì rồi không? Bà ấy còn gọi điện thoại mách lẻo với mẹ em..."
"Để sau đi, dạo này không rảnh."
Tốt nhất là hắn đừng bao giờ về nhà nữa, ít gặp người nhà mới thật sự tốt với họ.
Tạ Nhiên cắn điếu thuốc trong miệng không thèm để ý đến, hắn dí đầu lọc vào gạt tàn, lấy một thùng giấy ra rồi ngoắc Tiểu Mã lại gần.
Tiểu Mã ngơ ngác, lúc nhìn vào thùng giấy thì há hốc mồm, thứ được đóng gói gọn gàng, chất đầy nửa thùng giấy kia hóa ra là điện thoại Iphone mà trước đó cậu ta nhắc đến với Tạ Nhiên.
Tạ Nhiên nhướng mày, cười nói, "Cậu chọn cho mình một cái rồi giữ lại bốn cái, một cái cho mẹ cậu, ba cái còn lại giúp tôi đem về cho chị tôi, còn lại thì chia cho mấy anh em đi."
"Anh trúng xổ số à?"
Tạ Nhiên chỉ cười, không nói lời nào.
Tiểu Mã vui chết đi được, sau khi chia điện thoại xong mới nhận ra Tạ Nhiên còn đang dùng con Nokia của mình.
"Anh Nhiên, anh không giữ lại một cái sao?"
Tạ Nhiên lắc đầu, tiếp tục dùng Nokia nhắn tin cho ba hắn.
Cửa hàng của Apple phải đến năm 2014 mới mở ở chỗ họ, nửa thùng điện thoại này là Tạ Nhiên nhờ bạn bè chạy đường dài mua được từ thành phố khác.
Tốn không ít tiền tiết kiệm trong tài khoản chỉ để mua điện thoại, nhưng Tạ Nhiên không cảm thấy tiếc, tiền và điện thoại giống nhau, với hắn mà nói đều là vật ngoài thân, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu, may mà Tiểu Mã chỉ muốn cái điện thoại, nhỡ cậu ta vừa mở miệng liền đòi nhà ở vậy trước khi chết Tạ Nhiên quả thực không làm cậu ta thỏa mãn được.
Kiếp trước, trong sáu năm ngắn ngủi Tạ Nhiên đã trải qua rất nhiều chuyện, cái chết của Tiểu Mã chỉ là khởi đầu cho mọi bi kịch.
Hắn đã quên mất thời gian địa điểm chính xác về cái chết của Mã Bối Bối, bởi vì ngày xảy ra chuyện Tạ Nhiên vốn không đi cùng cậu ta.
Mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước và kiếp này hơi khác biệt, kiếp trước Tạ Nhiên không nằm viện mà tìm một nơi để trốn tránh Tạ Thanh Ký, bởi vậy trong một tháng tiếp theo hắn và Tiểu Mã rất ít khi gặp nhau, hai người cũng không có cơ hội hòa giải với nhau sau trận cãi vã nọ.
Khi ấy Tạ Nhiên đã quên chuyện cãi nhau về cách đòi nợ, nhưng Tiểu Mã lại lo sợ bất an, tìm đúng cơ hội lấy lòng Tạ Nhiên, cầu hòa với hắn.
Nhưng Tạ Nhiên lại phiền muộn trong lòng, trong tâm trí toàn là Tạ Thanh Ký, căn bản không để tâm tới lời nói hành động kỳ lạ của Tiểu Mã. Trong ba tháng đó, phần lớn nhiệm vụ đòi nợ cần Tạ Nhiên xử lý đều được Tiểu Mã chủ động nhận lấy.
Cậu ta không đòi được nợ sẽ phải chịu đòn, chịu đòn xong lại tiếp tục đi đòi nợ, cuối cùng trong một lần đòi nợ cậu ta không nhịn được dùng thủ đoạn cực đoan, ép con nợ đến bước đường cùng, ông ta cầm gậy đánh chết Tiểu Mã, sau đó bản thân cũng nhảy lầu tự sát theo.
Ngày Tiểu Mã chết trời đổ mưa to, lúc sửa sang lại di vật mới phát hiện điện thoại cậu ta bị nước vào không mở được, sau khi mang đến cửa hàng điện thoại sửa xong, mẹ Tiểu Mã phát hiện trong hộp nháp tin nhắn còn có một tin nhắn chưa gửi đi.
Trong tin nhắn cậu ta dùng giọng điệu dè dặt, nói cùng Tạ Nhiên lớn lên từ nhỏ, cũng là Tạ Nhiên dẫn cậu ta vào cái nghề này, dẫn cậu ta kiếm được nhiều tiền, cậu ta rất quý trọng tình bạn của hai người. Lại dùng giọng điệu xin xỏ, kêu Tạ Nhiên đừng tức giận nữa, biết trong khoảng thời gian này tâm trạng hắn không tốt, cậu ta sẵn lòng thay Tạ Nhiên đi đòi nợ, đi chịu đòn thay Tạ Nhiên.
Mã Bối Bối chỉ tốt nghiệp cấp hai, một tin nhắn chỉ tám mươi chữ ngắn ngủi, mỗi dòng một lỗi chính tả, tần suất cao tới một phần tư, cũng là lần cuối cùng cậu ta cho cuộc đời này thấy mặt thẳng tính, tùy tiện của mình.
Khi đó Tạ Nhiên quỳ gối trước bia mộ Mã Bối Bối, nhìn nụ cười kiêu ngạo lại thật thà trên tấm ảnh đen trắng kia, trong lòng vô cùng ân hận.
Thâm chí Tạ Nhiên còn không có kế hoạch tỉ mỉ, hắn chỉ là cố chấp mà muốn chết thay Tiểu Mã, hắn không biết làm sao mới đạt được mục tiêu này, chỉ biết luôn để mắt tới Tiểu Mã, lúc cậu ta gặp nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên lao ra, bảo vệ Tiểu Mã sau lưng mình.
Tạ Nhiên không rõ lắm, nguyên nhân cái chết của Tiểu Mã rốt cuộc là đòi lại món nợ vốn nên tự mình đòi, đúng lúc gặp phải con nợ thà cá chết lưới rách như vậy hay là chết theo logic thủ đoạn đòi nợ bạo lực cực đoan do mình ngẫm ra.
Nếu là vế sau, vậy Tạ Nhiên phải thay cậu ta chết thế nào, làm sao mới có thể thay đổi vận mệnh của Tiểu Mã?
Tạ Nhiên không biết những thứ này, thậm chí hắn còn không dám suy nghĩ sâu xa xem liệu làm vậy có phải chỉ là một cái cớ nhìn như hợp lý để trốn tránh hiện thực không.
Mã Bối Bối ngồi trên sô pha nghiên cứu điện thoại mới, không nhận ra ánh mắt phức tạp của Tạ Nhiên.
"Anh, giúp em đăng ký ID Apple đi, phức tạp quá em không hiểu nổi." Tiểu Mã vò đầu bứt tai, lại vây quanh máy tính của Tạ Nhiên, nhìn hắn thao tác mội hồi, hậm hực nói, "Học nhiều thêm ba năm quả nhiên khác bọt hẳn."
Mã Bối Bối tốt nghiệp trung học cơ sở, anh trai tốt Tạ Nhiên của cậu ta bị Vương Tuyết Tân cầm dao ép đến trường học thêm ba năm trung học phổ thông.
Tạ Nhiên cười nhạo một tiếng, bị lời Tiểu Mã chọc cười, hắn cố ý nói, "Cậu nhìn đi, sau này còn ra mẫu điện thoại mới, màn hình còn lớn hơn cái này, mỏng hơn cái này, còn có thể sử dụng như máy tính."
"Điện thoại sao có thể dùng như máy tính, anh đừng xạo em."
Tiểu Mã thế nào cũng không tin, lại tiếp tục nghiên cứu điện thoại mới của cậu ta.
Mấy cô gái bên ngoài đi vào với nụ cười trên môi, "Tạ Nhiên, cậu chàng đẹp trai kia lại tới tìm cậu kia, làm sao bây giờ, mấy chị em tôi sắp không nhịn được rồi nhé."
Cậu chàng đẹp trai mà mấy cô nhắc đến chính là Tạ Thanh Ký.
Tạ Nhiên hơi nhức đầu, tại sao Tạ Thanh Ký lại tới nữa rồi.
Hắn ngả người lên ghế, dùng giọng điệu gần như vô lại mà bảo, "Mấy chị giúp tôi đuổi đi đi, nói tôi không có ở đây, đừng cho em ấy vào, nếu em ấy không đi, mấy chị cứ sờ mặt em ấy mấy cái là em ấy đi ấy mà."
Tạ Thanh Ký không chỉ không có hứng thú với phụ nữ, mà còn cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, bị chạm vào một xíu là có thể đỏ mặt từ đầu đến chân.
Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra lần nữa, Tạ Thanh Ký đeo cặp sách quen thuộc đi tới, xem ra dáng vẻ ngoan ngoãn ở đâu cũng được đối xử tốt, Tạ Thanh Ký chỉ dựa vào khuôn mặt này là có thể lừa được không ít người.
Tạ Nhiên lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn mấy cô gái đã đưa cậu vào với ánh mắt trách móc.
Mấy chị gái cười không kiêng nể gì, vây quanh trêu ghẹo Tạ Thanh Ký, "Nghe thấy chưa, đây là anh cậu nói đấy nhé, để bọn tôi sờ mặt cậu mấy cái đi."
Tiểu Mã hiểu lầm, tưởng sờ mấy cái là sờ jiba(*), cười lăn ra ghế sô pha.
(*)aka sờ chim ó=)), hai từ này đồng âm với nhau các bác ạ
Tạ Nhiên và mấy chị gái kia đều cạn lời mà lườm nguýt Mã Bối Bối phá hỏng bầu không khí, cảm thấy trò đùa này chẳng buồn cười tí nào.
Mấy cô nói năng tùy tiện nhưng không lại gần, mà giữ khoảng cách an toàn có chừng mực, nói những câu đùa vô hại về Tạ Thanh Ký. Tạ Thanh Ký biết mấy cô làm nghề gì, nhưng ánh mắt nhìn họ không có chút nào khinh thường, ngược lại còn lễ phép chào hỏi từng người một. Mấy cô gái cười càng vui vẻ hơn, Tạ Nhiên đau đầu bảo bọn họ ra ngoài.
"Em đứng ở ngoài nghe thấy hết rồi."
Tạ Thanh Ký nhẹ giọng nói, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng Tạ Nhiên.
Ánh mắt thẳng thắn này trong mắt tay sai Tiểu Mã lại mang theo vẻ uy hiếp và chất vấn, Tiểu Mã mới vừa được một chiếc điện thoại, đang là lúc mù quáng sùng bái Tạ Nhiên, nghĩ thằng nhóc Tạ Thanh Ký này trừng mắt cái gì, ỷ vào con ngươi của mình lớn chắc, sao lại nói chuyện với anh Nhiên nhà cậu ta như vậy!
Tạ Thanh Ký từ nhỏ đã là đứa con kiểu mẫu trong khu, Tiểu Mã suốt ngày bị mẹ hắn cằn nhằn học hỏi Tạ Thanh Ký sát vách kia kìa, thành phần gây chuyện lại vô học như cậu ta và Tạ Nhiên, trong mắt các vị phụ huynh láng giềng đương nhiên không bằng Tạ Thanh Ký.
Lúc này, thù mới hận cũ dồn vào một chỗ, cậu ta đang muốn lên tiếng thay Tạ Nhiên đốp chát lại Tạ Thanh Ký vài câu, lại thấy Tạ Nhiên vẻ mặt ngượng ngùng, tránh né cái nhìn chăm chăm của Tạ Thanh Ký.
"Đến tìm anh có việc gì?"
Tạ Nhiên giả bộ bận rộn, ngồi lại trước máy tính.
"Mẹ bảo anh về nhà ăn cơm."
Tạ Thanh Ký khẽ nói, tay nắm dây đeo cặp sách, cặp sách đong đưa kia không có tác dụng gì với cậu, Tạ Thanh Ký ngẩng đầu, đứng thẳng người, ánh mắt cậu luôn nhìn chăm chăm vào Tạ Nhiên.
Mã Bối Bối thần kinh thô đột nhiên cảm thấy cảm thấy có gì đó không ổn, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tạ Nhiên: Anh, có phải thằng nhóc này bắt nạt anh không, có phải trước mặt dì nó làm anh tức giận không? Từ nhỏ em đã không chịu nổi bộ dáng ra vẻ của nó, cứ như có người nợ tiền nó vậy, anh sợ nó làm gì, em thay anh xử lý nó.
Điện thoại Tạ Nhiên vang lên, hắn cúi đầu nhìn tin nhắn Tiểu Mã gửi, không biết nhớ ra điều gì mà vẻ mặt hơi kỳ lạ, đặt điện thoại lên bàn không trả lời cậu ta.
"Biết rồi, mấy ngày nay anh bận, không về được, chân em sao thế? Sao đi đứng trông kỳ lạ vậy."
Nhiệt độ cao như vậy, thằng nhóc này lại mặc một cái quần dài kín không kẽ hở, đi đường còn khập khiễng.
Tạ Thanh Ký không trả lời, mà nhẹ giọng lặp lại, "Mẹ nói gọi anh về."
Mã Bối Bối nghe vậy, lập tức nhớ đến dáng vẻ hung thần ác sát khi trừng mắt của Vương Tuyết Tân, biến thành loại uy hiếp trắng trợn.
Tạ Nhiên liếc nhìn Tiểu Mã đang hằm hè đầy phẫn nộ, không thể không nhắn tin nhắc nhở cậu ta: Em trai tôi học Sanda đấy.
Hầu kết Mã Bối Bối lăn một vòng, ánh mắt rơi vào đường cong cơ bắp cánh tay của Tạ Thanh Ký, chuẩn xác mà bắt chính xác mấy chữ "Đừng trông mặt mà bắt hình dong" trong vốn từ hạn hẹp của mình, nhưng lời đã nói ra làm gì có chuyện thu hồi chứ.
Tạ Thanh Ký đẹp trai lịch sự đột nhiên quay đầu, không mặn không nhạt liếc mặt nhìn Tiểu Mã một cái.
Học sanda thì sao nào, Tiểu Mã cậu ta vào Nam ra Bắc cũng đâu phải người dễ chơi!
Tiểu Mã cầm chiếc iPhone mới, trong lòng tức giận, hùng hổ đi về phía Tạ Thanh Ký, hai tay nắm lấy cổ áo Tạ Thanh Ký, làm bộ tính xách lên.
Tạ Thanh Ký lạnh lùng nhìn Tiểu Mã, ngón tay buông thõng bên mép quần đột nhiên nhúc nhích.
Mã Bối Bối không cam lòng yếu thế, ác ý nhìn lại.
Nhưng đúng lúc này---
"Lúc em trai tôi mười lăm tuổi, đã đại diện cho thành phố mình giành được quán quân giải Sanda thanh thiếu niên cấp tỉnh đấy." Ngữ khí Tạ Nhiên hơi dừng lại, suy nghĩ một chút, tâm trạng nặng nề nói thêm, "Nếu nó tiếp tục luyện tập, có lẽ bây giờ đã vào đội tuyển quốc gia rồi."
Biểu tình của Mã Bối Bối vẫn không thay đổi, tràn đầy khí thế, tức giận nói, "Đến cũng không nói một tiếng, rõ ràng không coi tôi là anh em trong nhà! Dì muốn gặp anh Nhiên thì có gì sai? Đấy là chuyện đương nhiên! Lần sau cậu gọi điện báo tôi một tiếng, tôi lập tức áp giải anh Nhiên đến trước mặt gì, còn cần cậu đặc biệt chạy qua đây chắc? Em trai Tạ Nhiên cũng là em trai tôi, sau này có chuyện gì cứ nói một tiếng, đừng ngại sai bảo người khác! Anh Nhiên, đến giờ em đi đòi nợ rồi, tạm biệt!"
Tạ Nhiên: "..."
Tiểu Mã bình tĩnh chỉnh lại cổ áo thay Tạ Thanh Ký rồi chán chường chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro