Chương 1: Tạm biệt
Edit: Hạ Đắng
---
Sáng sớm.
Tạ Nhiên mới ngủ chưa được ba tiếng đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, vươn tay sờ qua bên cạnh, bên giường Tạ Thanh Ký nằm đã lạnh.
"Tạ Thanh Ký! Tạ Thanh Ký!"
Tạ Nhiên gân cổ lên gọi, không có tiếng đáp của Tạ Thanh Ký, chỉ có tiếng mèo của Tạ Thanh Ký vọng lại.
Khứa mèo này độc nhất vô nhị, rất có phong cách riêng. Mèo của người khác chỉ là một con mèo, còn để miêu tả mèo của Tạ Thanh Ký ấy à, vậy chỉ có thể là một "cục", một "đống", là lựa chọn tốt nhất có thể giết thịt trong những năm đói kém để cả nhà ăn no.
Khứa mèo này lấm la lấm lét, gian trá xảo quyệt, đôi chân thoăn thoắt, luôn lặng lẽ đánh úp từ phía sau, bất ngờ mà bắt lấy cổ chân Tạ Nhiên cắn một cái, bình thường đi được mấy bước đã nằm bò ra sàn, rống giọng kêu lên, muốn Tạ Thanh Ký ôm nó, nựng nó, lúc làm chuyện xấu thì chạy còn nhanh hơn chuột, chưa từng để Tạ Nhiên bắt được.
Mèo của Tạ Thanh Ký giống hệt con người Tạ Thanh Ký, đều không thích Tạ Nhiên.
Nó luôn cảm thấy Tạ Nhiên muốn hãm hại chủ nhân của mình, hễ nghe thấy tiếng Tạ Nhiên một cái là không biết từ đâu chạy tới, dùng đầu húc vào bụng hắn như một cú trời giáng, dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn.
Tạ Nhiên thầm nghĩ, may là Tạ Thanh Ký bẻ cong mình, không cần lấy vợ sinh con nữa, bằng không lúc vợ mang bầu bị mèo húc như vậy khéo phải sinh non mất.
"Biến biến biến." Hắn nhẹ tay quăng mèo xuống giường, "Thằng oắt kia nhìn thấy lại trách tao cho mày vào."
Có lần hai người hành sự quên đóng cửa, làm xong mồ hôi đầm đìa mới phát hiện khứa mèo này ngồi chồm hổm ở đầu giường trơ mắt nhìn, Tạ Thanh Ký mới bắn xong, dương vật vẫn đang cương, thậm chí còn chưa rút ra khỏi cơ thể anh trai mình đã bị mèo ta dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm tới độ lập tức mềm xuống.
Từ đó về sau chỉ cần Tạ Nhiên tới, cậu đều không cho mèo vào phòng ngủ ngủ nữa.
Tạ Nhiên nằm trên giường kêu gào, cào lưng Tạ Thanh Ký, mèo ở ngoài cửa kêu to, cào cửa. Kẻ xướng người họa giày vò Tạ Thanh Ký.
Con mèo kia lại hét vào mặt Tạ Nhiên, Tạ Thanh Ký nghe thấy, vừa thắt cà vạt vừa đi qua, ôm lấy mèo nhìn thoáng qua, không chút cảm xúc nói, "Anh lại bắt nạt nó."
"Em nói vậy là không công bằng, tại sao ban nãy anh gọi em em không qua, nó chưa kêu được mấy tiếng em lại chạy qua nhanh như vậy?"
Tạ Thanh Ký không nói lời nào, mèo kia nằm trên cánh tay cậu, thịt mông tràn ra từ cánh tay rắn rỏi của cậu, từ góc độ tâm lý hay sinh lý mà nói, khứa mèo này là một thái giám, chó cậy chủ, ra vẻ nhìn Tạ Nhiên.
Tạ Thanh Ký khom lưng thả nó xuống đất, nó liền biết điều rời đi.
Số lần cậu ôm mèo còn nhiều hơn ôm Tạ Nhiên.
"Đi đâu vậy? Sao ăn mặc chỉnh chu thế?"
"Hôm nay lãnh đạo công an thành phố đến trường diễn thuyết, giáo viên bảo em làm đại diện sinh viên."
Tạ Thanh Ký bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Tạ Nhiên. Nét mặt Tạ Nhiên mặt không hề thay đổi, uể oải nằm trên giường vẫy tay với cậu, "Biết rồi, qua đây hôn một cái, sắp tới sinh nhật rồi, em muốn quà gì?"
Sắc mặt Tạ Thanh Ký tỏ ra hơi mất tự nhiên, đứng đó không di chuyển, còn quay đầu đi, Tạ Nhiên vừa cười vừa mắng một câu, "Bảo em qua đây em không nghe đấy à? Qua đây hôn anh thì sao nào, lúc đè anh ra giường mà chịch sao không thấy mày xấu hổ."
"Đừng nói nữa."
Không biết câu nào làm Tạ Thanh Ký mất hứng, sắc mặt cậu đột nhiên lạnh xuống.
Ba chữ đơn giản nhưng rất có uy lực, Tạ Nhiên quả nhiên không nói nữa, hắn nhìn chằm chằm em trai, người bị nhìn thì cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp, quyến luyến, không nỡ và cả hối hận của anh trai mình.
Tạ Nhiên gượng gạo xoa đầu, lẩm bẩm: "Được rồi, không hôn thì không hôn, em đừng hối hận đấy."
Tạ Thanh Ký đi ra ngoài, lúc bước đền cạnh cửa thì dừng bước, dường như muốn quay lại.
Hy vọng sắp tắt ngúm của Tạ Nhiên như ngọn lửa gặp gió, trong nháy mắt lập tức bùng lên, lan rộng như tia lửa cháy lan ra đồng cỏ khô.
Tay chân hắn dần dần nóng lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, nhưng sau đó Tạ Thanh Ký rời đi mà không ngoảnh lại.
Dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa, Tạ Nhiên lại thở phào, hắn ngẩn người, lẩm bẩm, "Không hôn thì không hôn..."
Hắn bĩu môi, sau đó rời giường, thêm đồ ăn cho mèo rồi nấu cơm cho mình. Trước khi ra ngoài thì thay đổi ý định, hắn lấy một chiếc sơ mi trắng đã ố vàng, cũ kỹ trong tủ đồ ra mặc vào, hài lòng nhìn mình trong gương, chỉnh lại cổ áo, sau khi ra khỏi nhà mới dám châm thuốc.
Tạ Thanh Ký khó tính lại ưa sạch sẽ, không cho hắn hút thuốc trong nhà.
Xe taxi chở hắn đến khu giải trí trên danh nghĩa, thằng nhóc giữ cửa kia biết hắn, chủ động thay Tạ Nhiên quét mã trả tiền xe, mở cửa dẫn đường, cậu nhóc còn tưởng hôm nay Tạ Nhiên tới kiểm tra sổ sách, gọi quản lý khu này tới.
Một người cúi đầu khom lưng, đưa thuốc cho Tạ Nhiên, Tạ Nhiên nhận lấy rồi đưa lên miệng, người nọ muốn tiến lên châm thuốc thì bị ngăn lại.
"Uầy! Hôm nay đại ca mặc áo sơ mi trắng, em còn tưởng sinh viên nào lại tới đây chứ!"
Vừa nghe người ta khen mình giống sinh viên, trong lòng Tạ Nhiên thích chết được, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, "Cũng được, đây là đồ em tao. Thật sự đẹp đến vậy à? Thật ra tao cũng cảm thấy không tệ, Lão Kiều đâu?"
"Hôm nay anh Kiều qua thành Đông, hai hôm trước bên kia bị người ta tố cáo, cớm từng tới tra một lần, anh Kiều không yên tâm, mấy ngày nay đích thân qua đó coi. Đại ca tìm ảnh có việc gì sao?"
"Cũng không có chuyện gì lớn... chỉ là nhớ anh ta nên qua đây coi thử, muốn gặp anh ta một lần, bỏ đi, không ở đây thì thôi vậy."
Vẻ mặt Tạ Nhiên đầy tiếc nuối.
Lâu lắm rồi hắn không cần tự mình tuần tra, hôm nay đặc biệt đến đây là muốn gặp Lão Kiều một lát.
Anh em của hắn người chết, người ngồi tù, người chạy trốn, suốt con đường này, chỉ còn lão kế toán hói đầu vai không thể khiêng tay không thể nhấc này còn đi theo hắn.
Tạ Nhiên xoay người muốn đi, một đám đàn em đứng hai bên tiễn hắn.
Ai ngờ hắn lại đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nói: "Đừng gọi cớm này cớm nọ nữa, em trai tao năm nay tốt nghiệp trường cảnh sát, sắp là cảnh sát nhân dân vinh dự rồi, mắng ai vậy. Nói với Lão Kiều, có tiền thì đổi cái điện thoại tốt một chút, tụi mày tải wechat cho anh ta, lần nào gọi điện thoại cho anh ta đều không thấy người đâu, cái điện thoại người già của nó nên bỏ lâu rồi. Còn tụi mày nữa, sau này ăn nói làm việc khôn lên, tiết kiệm nhiều tiền vào."
Đám đàn em nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.
Tạ Nhiên dạy bảo một hồi, thấy đám đàn em trong lòng run sợ, vẻ mặt mơ màng lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Sau khi lên một chiếc xe buýt, hắn ngồi ở vị trí phía sau sát cửa sổ, ngồi mấy vòng từ bờ Nam đến bờ Bắc thành phố, lúc đi qua trạm nào đó thì nghe tiếng đài phát thanh, "--Đã đến nghĩa trang Vĩnh Hòa, hành khách có thể xuống bằng cửa sau."
Vốn hắn không muốn xuống xe, nhưng ban nãy nhường chỗ cho cụ bà, nay đang đứng ở cạnh cửa nên bị dồn xuống trạm.
Những cụ ông cụ bà chen chúc trên xe buýt nào có quan tâm đến việc bạn xuống ở trạm nào chứ.
Hắn mua bó hoa, đứng ở cổng một hồi mới thấy người lạ nào đấy đến viếng mộ, hắn ngăn người ta lại, đưa cho đối phương chút tiền, rồi nói vị trí và tên bia mộ, nhờ người nọ cúng bái giúp mình, sau đó thì mặc kệ ánh mắt khó hiểu của người khác mà bắt xe quay về nhà mình và Tạ Thanh Ký. Nghiêm túc mà nói thì đây là nhà thuê của Tạ Thanh Ký, còn Tạ Nhiên hắn là đứa mặt dày dọn vào ở.
Hắn xắn tay áo lên nấu cơm, ngứa tay lại sờ bao thuốc lá, nhưng nhớ tới lời dặn của Tạ Thanh Ký nên chỉ đành rút tay ra.
"Đệt!"
Tạ Nhiên đang cầm muỗng múc canh, bỗng nhiên hung dữ mắng một câu, lẩm bẩm, "Mày đâu biết thương anh, dựa vào đâu anh phải nghe lời mày chứ."
Hắn lấy bao thuốc ra, hút đã đời trong phòng bếp, như thể cố tình gây khó dễ với Tạ Thanh Ký vậy.
Tên trùm xã hội đen ở bên ngoài hô phong hoán vũ, người người đòi đánh, ngoài miệng vừa mắng em trai ruột, vừa nhẫn nhục chịu khổ nấu cơm cho nó, nấu xong rồi lại không muốn ăn, hắn tháo tạp dề, đồng hồ, di động và chìa khóa ra bỏ trên tủ giày, nếu không phải trần truồng ra đường sẽ bị bứng đi, Tạ Nhiên quả thực ngay cả quần áo cũng không muốn mặc.
Hắn chẳng mang theo bất cứ thứ gì.
Tạ Nhiên đứng trước huyền quan, hắn quay đầu, nhìn căn nhà này lần cuối cùng.
Con mèo kia đang ngồi ở trên bàn cơm, nhìn chằm chằm tên đốn mạt hành vi thất thường này.
"Sau này không ai tranh với mày nữa."
Tạ Nhiên cười lạnh một tiếng.
Mèo nọ nghiêng đầu, đột nhiên nhảy xuống, sau đó làm một chuyện khiến Tạ Nhiên chỉ biết trố mắt đứng nhìn.
—Nó ngồi xuống bên chân Tạ Nhiên, dụi dụi, khẽ "meo" một tiếng.
Lúc muốn Tạ Thanh Ký nựng, nó sẽ phát ra tiếng kêu nịnh nọt mê hoặc lòng người này.
Tạ Nhiên vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, nhìn thoáng qua bát mèo bên kia, thấy vẫn còn đồ ăn, không biết có phải ý kia của nó hay không.
Do dự hồi lâu, hắn mới cẩn thận ngồi xuống, luôn đề phòng mèo cào, chạm vào cái đầu đầy lông của nó.
Mèo cũng dụi vào lòng bàn tay hắn.
Lông nó mềm mang theo độ ấm, cọ vào lòng bàn tay Tạ Nhiên.
Hai sinh vật chẳng ưa gì nhau bỗng nhiên hôm nay lại hòa giải một cách thần kỳ, ngay cả Tạ Nhiên cũng chẳng biết vì sao.
Thì ra động vật nhỏ thật sự có linh tính, chúng biết hết.
Tạ Nhiên chợt nói, "Mày còn có tình người hơn Tạ Thanh Ký."
Sau đó hắn đứng dậy, chẳng hề lưu luyến, thứ tu hú chiếm tổ, vị khách không mời mà đến, tên trùm xã hội đen thấy là phiền này cuối cùng cũng rời khỏi nơi ở quân dự bị của cảnh sát nhân dân— nhà Tạ Thanh Ký.
Tạ Nhiên bắt xe, tài xế hỏi đi đâu, hắn nói tới bờ biển. Đến nơi theo phản xạ sờ điện thoại, đang muốn quét mã trả tiền hắn mới nhớ ra điện thoại đang để ở nhà, năm nay còn ai mang tiền mặt ra ngoài nữa chứ.
Tài xế kia trừng mắt nhìn hắn, Tạ Nhiên ngượng ngùng, ấp a ấp úng, không còn thoải mái như hồi tháo đồng hồ ném chìa khóa ban nãy nữa.
"Chú, không phải tôi muốn quỵt, mà là tôi thật sự không mang điện thoại, thế này đi, chú biết khu giải trí đường Hòe Bắc không? Chỗ đó tôi mở, chú về đó tìm người tên Lão Kiều lấy tiền đi."
Tài xế nọ nghe nói đến khu giải trí đường Hòe Bắc thì thay đổi sắc mặt, đuổi hắn xuống xe, không dám đòi tiền Tạ Nhiên nữa.
Tên trùm xã hội đen khét tiếng Tạ Nhiên chán chường xuống xe, trong lòng nghĩ, mẹ nó đúng là mất mặt.
Sắc trời dần tối, hắn ném giày vào thùng rác, bước chân trần tới bờ kè, hắn leo qua hàng rào, lẳng lặng đứng đó, lắng nghe tiếng sóng biển, hít hà mùi gió biển mằn mặn.
Thời gian này, người thì bị công việc tra tấn suốt một ngày lết cơ thể chết lặng về nhà nấu cơm, người thì ăn no xuống lầu tản bộ nhảy quảng trường, sau khi công trình lấp biển hoàn thành, bãi biển này ít có người lui tới hẳn.
Chim hải âu giương cánh vút qua, mỏ chim hướng về mặt biển, nhẹ nhàng vỗ cánh, tiện đà bay đi.
Không biết Tạ Nhiên đứng ở đó bao lâu, mặt trời vừa lặn thì trời tối hẳn. Trời vừa tối, chung quanh chẳng có ai, ngay cả chim cũng đã bay mất, lúc gió biển thổi tới còn mang theo hơi nóng tanh mặn của nước biết, nhưng tay chân Tạ Nhiên lạnh ngắt.
Hắn chỉ có một mình, trong khoảnh khắc này, cuối cùng hắn cũng có được chút yên bình khó có được trong đời.
Tạ Nhiên dường như đang suy nghĩ, lại như đang ngẩn người, hắn nghĩ, sau khi Tạ Thanh Ký về nhà ngửi thấy mùi thuốc lá trong phòng bếp có nổi giận không? Cậu có hối hận vì trước khi ra ngoài, không dành ra vài giây quý giá để hôn mình chút không.
Sóng biển và gió cùng thổi, một cái đập vào đá ngầm, một cái thổi đến bên tai Tạ Nhiên, lòng hắn giờ khắc này vô cùng bình yên, sau đó hắn khẽ mỉm cười, tựa như chim bay khỏi lồng, không chút lưu luyến nào mà nhảy xuống.
Hắn không muốn mang theo bất cứ thứ gì, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi Tạ Thanh Ký mua bảy năm trước; cuộc đời của hắn đã bắt đầu đếm ngược, nhưng lại bớt chút thời gian nấu cho Tạ Thanh Ký một bữa cơm còn không chắc cậu có ăn hết hay không.
Khi mặt trời lặn, trời tối, khi trời tối, chim bay đi, chim bay đi, Tạ Nhiên cũng đi rồi.
Năm 2018, âm thanh cuối cùng mà thế giới này lưu lại cho Tạ Nhiên ba mươi tuổi là tiếng "tùm" lúc hắn nhảy từ trên bờ kè xuống, rơi vào biển sâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro