Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Vệ Thành không biết Càn Nguyên Đế vẫn luôn chú ý đến hắn, đương nhiên Hoàng Thượng cũng không phải nhìn chằm chằm hắn mỗi ngày mà cách một đoạn thời gian bên phía Hàn Lâm Viện sẽ có người đến ngự tiền báo cáo, nhân tiện nhắc tới mấy người mới vào. Lại biết Hoàng Thượng phá lệ để bụng đối với Vệ Thành, khi nhắc tới hắn sẽ nói nhiều hơn vài câu.

Hiện giờ công việc sắp xếp cho bọn hắn làm đều không phải việc gì quan trọng, chỉ là một ít việc vặt này kia, nhưng từ đó cũng có thể phân ra cao thấp mạnh yếu.

Giáp một có ba người, Thám Hoa có chút thành thật, còn Trạng Nguyên, Bảng Nhãn đều là người quen, gặp mặt thì cười tủm tỉm, nhưng ở sau lưng ai cũng không phục đối phương.

Đặc biệt Bảng Nhãn vô cùng ghen ghét Trạng Nguyên, luôn tìm cơ hội muốn ngáng chân để cho hắn ta bị mất mặt, hai người bọn họ đều sốt ruột muốn chứng minh năng lực của mình, thậm chí cảm thấy việc trong tay không cách nào thể hiện được hết bản lĩnh, trước mặt quan trên thì bọn họ nói rất hay, nhưng trở về làm việc lại không để tâm, qua loa đại khái, nhưng chuyện đi lễ thì lại rất cần mẫn.

Hàn lâm học sĩ nghĩ rằng có được xuất thân giáp một cũng không dễ dàng, không đành lòng thấy hai người bọn họ đạp đổ tiền đồ của bản thân, nên cũng từng bóng gió chỉ bảo qua.

Ông nói không nhiều, sau đó cũng không thấy hai người bọn họ thành thật làm việc. Đều không còn là trẻ con nữa, ai sẽ luôn ân cần dạy bảo nói cho ngươi, nói một lần ngươi không nghe, sẽ không nói lại lần hai, mặc xác ngươi tự đạp đổ tiền đồ của mình.

Hàn lâm học sĩ đến trước mặt hoàng thượng vừa đúng lúc nói tới việc này, Trạng Nguyên Bảng Nhãn đã bị gắn với hình tượng không lo làm việc.

Mới vào quan trường đã đấu tranh thành như vậy, nếu để cho bọn hắn thăng chức thì triều đình khỏi phải nói sẽ lộn xộn thế nào. Cho nên vẫn cứ để cho bọn họ  như thế.

Trong khoảng thời gian này, kinh thành cũng dần dần chuyển từ cuối thu sang đầu mùa đông. Đến cuối tháng chín, khi ra khỏi nhà đã có thể thở ra sương trắng, theo như lời Ngô thị nói, mùa đông chỉ mới đến, sao lại giống như lúc mà ở quê đã vào dịp ăn tết. Nếu cứ vậy thêm một hai tháng nữa người ta còn có thể sống được sao?

Khương Mật đội mũ quả dưa cho nhi tử, nghe bà bà nói như vậy thì bảo bà không cần lo lắng: "Chúng ta có than, đợi lạnh hơn một chút thì đốt giường đất, ít ra khỏi phòng mà ngồi trên giường đất sẽ rất ấm áp."

"Nghe con nói mấy lần rồi, ta đã chờ không kịp mà muốn nhìn thử một chút, sao ban đầu chúng ta chưa từng gặp qua thứ này?"

"Không cần phải nói, mùa đông ở trong thôn còn phải mặc một lớp áo bông. Nhưng nếu ở kinh thành mà mặc như vậy, sẽ bị đông lạnh mất."

Khương Mật đội mũ cho nhi tử xong rồi dặn nó: "Đừng lấy mũ ra nhé. Tránh để bị lạnh trán."

Trong miệng nhóc con còn một đống đồ ăn vặt, vừa nhai vừa gật đầu.

Thấy nó đồng ý, Khương Mật liền cười: "Nghiên Mực thật ngoan."

Nhóc con nghe nương khen nó ngoan thì cười ngây ngô. Khương Mật buông tay để cho nó tự chơi, tiếp tục nói chuyện cùng bà bà: "Tướng công nói khả năng sắp có tuyết."

Ngô thị nghe vậy thì thấy lạ, bà sống đã bao nhiêu năm cũng chỉ gặp tuyết có một lần: "Khi ta còn là cô nương, có một năm mùa đông đặc biệt lạnh, năm ấy rơi một lớp tuyết mỏng. Khi đó hài tử trong thôn cao hứng như điên, nơi nơi đi chơi tuyết, trường hợp đó tới bây giờ ta vẫn còn nhớ."

Khương Mật thì chưa từng thấy qua, đầu năm theo trượng phu đi thi, lúc đó tuyết đã tan, không tận mắt gặp được tuyết trắng xóa như trong lời kể.

Cho nên khi Khương Mật nghe vậy thì cảm thấy rất mới mẻ, chờ ba năm ngày sau, kinh thành cũng hạ trận tuyết đầu mùa hiếm lạ.

Tuyết rất lạnh, ra khỏi nhà y phục và giày đều bị ẩm ướt. Để trải qua mùa đông cho tốt, Khương Mật đi sang nhà Phùng gia hỏi thăm, nàng học hỏi rất nhiều điều cùng nương tử Phùng gia, học kinh nghiệm của bá tánh kinh thành mới dần dần sắp xếp xong xuôi mọi việc.

Ban đầu cha Vệ còn lo nhàm chán, hiện tại tuyết rơi đã cho ông việc làm. Ông thay ủng, có rảnh thì quét tuyết, không chỉ trong viện được ông quét sạch sẽ, mà một khoảnh sân trước cổng cũng quét sạch, vì nghĩ rằng đại nhân nhà khác lúc ra cửa sẽ có người nâng kiệu, còn nhi tử của ông thì không có.

Người làm cha nhàn rỗi không có việc gì thì sẽ đi quét tuyết để cho nhi tử mình ra vào dễ dàng hơn.

Từ khi tuyết rơi, phạm vi hoạt động của Nghiên Mực đã bị hạn chế lại ở trong phòng, Khương Mật hoặc là Ngô bà tử hai người sẽ luôn có người trông nó, còn người khác phụ trách nhóm lửa nấu cơm hoặc đi ra ngoài mua đồ.

Bên phía nhà kho trữ không ít than, còn có gạo thóc được triều đình phân phát. Mấy năm trước khi Vệ Thành là nhất đẳng tú tài mỗi tháng có thể lãnh sáu đấu gạo (60kg), sáu đấu gạo hắn cùng Khương Mật thêm một người nữa cũng đủ ăn. Hiện giờ lại nhiều ra không ít, trong nhà năm người căn bản ăn không hết. Mấy thứ này làm trong lòng Ngô bà tử thoải mái hơn rất nhiều, ngẫm lại những nhà thiếu gạo thiếu than, mùa đông này không biết sẽ gian nan bao nhiêu.

Các nữ nhân một lòng một dạ đặt ở trên người con cái cùng với lo liệu việc nhà, người trụ cột trong nhà này không có tinh lực suy nghĩ này đó, lúc Vệ Thành làm việc một chút cũng không hàm hồ, rất ít khi phân tâm, khi nào hắn ra khỏi nha môn mới có thể cân nhắc chuyện trong nhà, mắt thấy sắp được nghỉ cả ngày, Vệ Thành nghĩ ngày thường hắn không có thời gian bồi cha nương và thê nhi nhiều, được nghỉ phép liền muốn trở về trò chuyện cùng người trong nhà.

Mới chỉ nghĩ như vậy, hắn đã bị người khác gọi lại.

Vệ Thành đang đi ở bên đường, nhìn kiệu nhỏ được hai người nâng từ phía sau đuổi theo. Lúc mành kiệu xốc lên hắn nhận ra đó là Lục học sĩ. Vệ Thành nhanh chóng chắp tay thi lễ: "Vãn sinh gặp qua đại nhân."

Lục học sĩ cho ngừng kiệu, khom lưng đi xuống.

Vệ Thành còn tưởng rằng chỉ chào hỏi một cái rồi thôi, nhìn dáng vẻ là có việc cần nói, hắn làm ra tư thế chăm chú lắng nghe, Lục học sĩ cười một tiếng, nói không cần câu nệ: "Ta đã cẩn thận đọc qua bài làm của ngươi, có chút hứng thú, ngày mai là ngày nghỉ nên muốn mời ngươi đến nhà ta làm khách."

Vệ Thành chần chờ một chút.

Lục học sĩ hỏi: "Có việc bận sao? Là ta đường đột quá."

"Không phải, vãn sinh không nghĩ tới có thể được đại nhân mời, nên nhất thời sửng sốt."

"Vậy ngày mai ta ở trong phủ chờ ngươi, chúng ta từ từ tâm sự, cứ định như vậy đi."

Lục học sĩ nói địa điểm cho hắn rồi trở về kiệu. Vệ Thành nhìn theo Lục học sĩ sau khi rời khỏi, mới tiếp tục đi về, vừa đi vừa thở dài, vừa định ngày mai ở nhà không ra khỏi cửa, lại gặp việc này.

Nhưng có thể được Lục học sĩ mời đến nhà làm khách, trong lòng Vệ Thành cũng rất vui sướng, không phải sung sướng bình thường, nghĩ rằng khó có được có người thích văn chương của hắn, hơn nữa tán thành tư tưởng của hắn.

Vốn dĩ Vệ Thành còn cho rằng người như hắn sẽ không có ai chú ý tới.

Cho dù bên ngoài lạnh giá, trong lòng Vệ Thành cũng cảm thấy ấm áp, trên mặt mang theo hai phần vui vẻ, hắn mới vừa vào cửa Khương Mật đã nhìn ra, hỏi có chuyện tốt gì sao?

"Vừa rồi gặp được học sĩ đại nhân, mời ta ngày mai đến nhà ông ấy làm khách, nói là muốn bàn văn chương của ta."

"Thật tốt, có cần thiếp chuẩn bị cái gì không?"

Vệ Thành nói không cần, hằng ngày đi lại cần không tặng lễ, lại nói tình huống nhà hắn như thế nào trên dưới Hàn Lâm Viện không ai không biết, hắn nghèo đến nỗi không có bạc mua nhà được Hoàng Thượng tiếp tế, chuyện này đã quá nổi danh, bình thường người khác mời hắn đều phải nói thêm một câu không thu lễ trọng.

Chuyện này Vệ Thành không nói cho Khương Mật, dù sao Khương Mật rất tin tưởng hắn, hỏi hắn muốn hay không, hắn nói không cần Khương Mật cũng không nhọc lòng nữa.

Vệ Thành vào nhà chốc lát, cảm thấy trên người ấm áp một chút mới đi đến bên cạnh Khương Mật: "Vốn dĩ ta định mượn ngày nghỉ này ở bên hai mẫu tử nàng, trách ta có lòng tham, không cự tuyệt được học sĩ đại nhân."

"Không có gì, tướng công chàng ở bên ngoài bôn ba là vì chúng ta, thiếp không giúp được gì, cũng sẽ không thêm phiền cho chàng. Ngày thường chàng đúng là đi sớm về trễ, buổi tối trở về cũng không nói chuyện cùng chúng ta được nhiều, nhưng bây giờ thiếp cùng cha nương đều rất vừa lòng, gặp mặt đại nhân để bàn luận tốt hơn so với chàng tự đọc sách. Con người mà, không thể tham quá, thấy đủ mới có thể sống tốt."

Khương Mật duỗi tay sờ sờ nam nhân, bế Nghiên Mực lại đây cho phụ tử bọn họ ở chung trong chốc lát. Giao Nghiên Mực cho Vệ Thành rồi nàng đến nhà bếp, lúc mùa hè Khương Mật sẽ chủ động nhóm lửa nấu cơm, vừa đến mùa đông nàng thường xuyên nhường cho Ngô thị. Bởi vì ngày mùa đông mà ngồi không sẽ rất lạnh, nhà bếp là chỗ ấm áp nhất, vừa làm cơm vừa có thể sưởi ấm, rất thoải mái.

Còn không phải sao, Khương Mật lại đây thì thấy bà bà đang sưởi ấm.

"Ta nghe được động tĩnh, là Tam Lang trở về à?"

"Dạ, chàng đã trở lại, con giao Nghiên Mực cho chàng trông, để phụ tử hai người thân cận một lát, vừa lúc qua bên này giúp nương chuẩn bị cơm."

Khương Mật nhìn ra bà bà muốn hầm canh, nên phụ giúp thu xếp. Ngô thị cũng tính toán, hỏi: "Ngày mai Tam Lang có phải không cần dậy sớm rồi? Nha môn cho nghỉ phép đúng không?"

"Không sai, sáng mai có thể ngủ nhiều một lát, nhưng mà con mới vừa nghe tướng công nói chàng được học sĩ đại nhân mời nên chàng muốn đi làm khách nhà người ta, chắc là buổi sáng phải đi."

"Học sĩ đại nhân là quan rất lớn hả?"

"Vậy phải xem là học sĩ gì, Hàn Lâm Viện có rất nhiều loại học sĩ đại nhân, nhưng kém cỏi nhất cũng là quan ngũ phẩm."

"Nói như vậy đại quan lão gia rất thưởng thức Tam Lang?"

"Tướng công chàng khí tiết không thiếu, chẳng lẽ không nên được thưởng thức sao ạ? Nhưng nghe chàng nói ngoại trừ được Hoàng Thượng thưởng thức phá cách đề bạt, những người khác muốn thăng chức cũng phải qua thi khảo, không phải làm quan lớn chỉ cần muốn thăng chức cho ai thì thăng, đến thời gian cố định sẽ có kiểm tra đánh giá, biểu hiện tốt là có thể thăng chức."

Đề tài của mẹ chồng nàng dâu hai người thường xuyên quay quanh Vệ Thành, hai người ở bên ngoài thì rất khiêm tốn, nhưng khi đóng cửa lại lặng lẽ thổi phồng, một người cảm thấy nhi tử của mình là nhi tử tốt nhất trên đời này, một người cảm thấy nam nhân mình siêu giỏi, hai người cứ vậy mà nói.

Hai người nói chuyện một hồi cũng chuẩn bị xong cơm canh rồi dọn đồ ăn bưng lên bàn, bốn người lớn cùng một đứa nhỏ ngồi vây quanh.

Nghiên Mực béo lùn, ngồi lên ghế chỉ có thể lộ ra đôi mắt ở trên mặt bàn, miệng cũng với không tới. Vệ Thành phải ôm nó, nhóc con không phản ứng lão cha mà muốn đi tìm nương, bị Khương Mật chọc cho.

"Ban ngày là nương ôm con, buổi tối để cho cha ôm đi."

Ngô thị sợ chậm trễ nhi tử dùng cơm, nói: "Để ta tới ôm, tức phụ con cùng Tam Lang ăn đi."

Khương Mật nhẹ nhàng kéo vạt áo bà một chút, nói để cho phụ tử bọn họ bồi dưỡng tình cảm, bằng không Tam Lang ăn xong ngồi một lát lại vào thư phòng, Nghiên Mực ăn no thì cũng đã mệt rã rời.

Ngô thị lúc này mới không đi quản nữa, nhóc con ủy khuất trở lại trước mặt cha, Vệ Thành duỗi tay ôm: "Lại nặng lên rồi à?"

Nghiên Mực không để ý tới hắn, ngồi ở trên đùi hắn vỗ bàn nói muốn ăn thịt.

Bình thường nó nghe Ngô thị nói ăn cơm là phải ăn nhiều mới có thể nhanh lớn lên, nó nhìn cha nó tay dài chân dài nhẹ nhàng ôm nó, nó lại là đứa nhóc mập mạp không linh hoạt, vào mùa đông phải mặc quần áo dày đi đường nhìn rất buồn cười.. So sánh như vậy, Nghiên Mực liền cảm giác nó đã thua cha mình, hiện tại ăn cơm cũng đặc biệt dụng tâm, muốn lớn lên sẽ cao lớn hơn cha, mạnh hơn cha là có thể đá cha xuống giường, chiếm lấy vị trí bên cạnh nương.

Nhóc con mới hơn một tuổi còn không biết, khi nó lớn lên thì sẽ không được ngủ chung nữa, mà phải dọn ra ngủ riêng.

Không biết cũng khá tốt, muốn nhanh lớn lên thì lúc nó ăn cơm vô cùng ngoan ngoãn, cho dù là Vệ Thành đút, nó cũng không gây sự.

"Ta đã thấy một loại ghế cho trẻ con ngồi, bốn phía được ngăn lại dù động như thế nào cũng sẽ không ngã, ngồi ở đó nó có thể học tự mình ăn cơm."

Lời này là Vệ Thành nói,  hắn có rảnh sẽ đi tìm thử xem sao, nếu có sẵn thì trực tiếp mua về, không có thì tìm thợ mộc làm một cái. Hiện tại một tuổi còn đút nó ăn, lớn chút nữa phải tự mình ăn, có cái gì mà không phải học?

Vệ Thành nói Nghiên Mực lặng lẽ nghe, xong lại liếc hắn một cái.

Hắn chờ Nghiên Mực nuốt cơm trong miệng xuống, duỗi tay chọc chọc mặt bánh bao của nó: "Nhìn cha làm gì?"

"Cha phiền."

Vệ Thành: "..."

"Sao lại phiền?"

Nghiên Mực chỉ mới nói được một ít câu, bị hỏi như vậy mặt mày nghẹn đỏ.

Nó nổi nóng!

Ai muốn tự mình ngồi tự ăn?

Phải để cho nương đút!

Muốn nương đút!

Ăn uống no đủ Ngô thị đi dọn dẹp, Khương Mật chăm con, cha Vệ cùng Vệ Thành nói chuyện một lát, cảm thấy cũng đã trễ thì Vệ Thành đến thư phòng thắp đèn tiếp tục đọc sách.

Ở nông thôn cho rằng thi đậu cử nhân hoặc là tiến sĩ là được rồi, chân chính vào Hàn Lâm Viện, hắn cảm giác các phương diện của mình đều không đủ, cái gì cũng đều phải học.

Ban ngày học một ít buổi tối trở về còn muốn cân nhắc tới lui một chút, viết xuống mấy thứ tâm đắc mà mình hiểu được, mấy tháng nay hắn đều như vậy.

Chờ Vệ Thành từ thư phòng ra ngoài, Khương Mật sớm đã dỗ Nghiên Mực đi ngủ, nàng ngồi ở một bên vừa suy nghĩ vừa chờ nam nhân về phòng.

Mặc kệ Vệ Thành đọc sách đến khi nào, Khương Mật đều chờ hắn, có khi đưa canh, có khi thấy hắn mê mẩn không chú ý canh giờ cũng sẽ đi qua nhắc nhở một chút.

Nàng chưa bao giờ lên giường trước, dù trễ rồi cũng chờ, cũng bởi vì biết nàng đang đợi, mặc dù Vệ Thành hận không thể suốt đêm đọc sách, nhưng cũng phải về phòng ngủ.

Khương Mật còn miên man suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng đẩy cửa, nàng đứng lên vừa thấy quả nhiên là nam nhân đã về phòng.

"Nước đã nấu ở trên bếp, thiếp đi lấy chúng ta tắm rửa rồi ngủ." 

Khương Mật đang muốn đi ra ngoài, bị nam nhân ngăn lại, "Bên ngoài lạnh, nàng đừng đi, để ta đi."

Vệ Thành nói lại xoay người đi ra ngoài, không bao lâu bưng nước tới: "Ta thấy nước nóng cũng không nhiều, Mật Nương nàng tắm trước đi, nàng tắm xong rồi ta tắm."

Khương Mật không giành cùng hắn, lấy khăn lau mặt, đổ nước vào bồn, đưa thau rửa mặt cho Vệ Thành đem đi lấy nước. Vừa rồi đợi hắn hơi lâu nên chân cũng lạnh, tắm xong mới cảm thấy ấm áp rồi lên giường. Vệ Thành ngủ phía ngoài giường, thổi đèn nằm xuống hai người mới cùng nhau nói chuyện riêng.

Khương Mật hỏi nam nhân một chút học sĩ mời hắn làm khách là ai, mới biết được là người đã từng đề bạt hắn.

"Thật sự không cần mang lễ sao?"

"Không cần, Mật Nương nàng đừng xem thường Lục đại nhân."

"Còn không phải là thiếp sợ lễ nghĩa không được chu toàn, người ta sẽ có cái nhìn với chàng sao."

"Không có việc gì đâu, đừng nhọc lòng."

—Hết chương 68—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro