Chương 60
Chú thích:
Nhất giáp: Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa.
Tiến sĩ bảng một: Từ hạng 1- 100.
Tiến sĩ bảng hai: Từ hạng 101- 200.
Tiến sĩ bảng ba: Từ hạng 201- 300.
Nhờ Khương Mật cẩn thận đến cỡ đó, cho nên cuối cùng cũng che chở Vệ Thành bình an đến khi thi đình, trước khi xuất phát, nàng còn thay nam nhân sửa sang lại vạt áo dù vạt áo đã thẳng rồi.
"Thiếp nghe Quách đại ca nói nếu có xuất thân đồng tiến sĩ thì người ta sẽ chê cười, không biết tướng công có nghĩ như vậy không, nhưng thiếp cảm thấy lần này có thể thuận lợi thi xong, bình an trở về là tốt. Hoàng Thượng thưởng thức bài thi của ai, cho ai làm Trạng Nguyên không phải là chuyện chúng ta hiểu được, nghe nói đại thần cũng có người là tiến sĩ bảng ba, thậm chí còn có người không thi đậu tiến sĩ nhưng bằng năng lực từ địa phương làm lên. Một kỳ thi không quyết định được cái gì cả, tướng công chàng đừng có mang gánh nặng lớn quá."
Ban đầu Khương Mật cũng không rõ chuyện cấp bậc của xuất thân tiến sĩ cùng xuất thân đồng tiến sĩ khác nhau chỗ nào, Quách cử nhân nhàn rỗi không có việc gì nên giải thích cho nàng một chút.
Đại khái thì là người ở tiến sĩ bảng một bảng hai mới được coi trọng, nếu nằm trong bảng một có thể trực tiếp đến Hàn Lâm Viện, bảng hai yêu cầu phải thi thêm một lần nữa, thành tích tốt thì có thể đến Hàn Lâm Viện, bảng ba giống như thi rớt, tuy không được Hoàng Thượng nhìn trúng nhưng cũng đủ để an ủi ngươi.
Trong triều cũng có đại thần xuất thân tiến sĩ bảng ba, đều là từ địa phương chậm rãi đi lên, sau đó đúng là không thích người khác nhắc tới xuất thân bảng ba của hắn ta, hắn ta xem đó như là lịch sử đen tối của mình.
Giải thích như vậy, Khương Mật hiểu, nhưng nàng cũng không có vì nam nhân mà sốt ruột, đã đi đến bước này thì cứ mặc cho số phận.
Ngẫm lại Tam Lang trước khi thi luôn gặp xui xẻo, có thể đi vào trường thi thuận lợi làm bài xong, cơ hội trúng vẫn rất lớn.
Hắn rất giỏi.
Khương Mật rất có tin tưởng đối với nam nhân của nàng, Vệ Thành cũng không cô phụ nàng, thi đình năm nay tạo ra không ít nhàn thoại.
Không nói đến quá trình học sinh các nơi đến kinh thành dự thi, chỉ nói quá trình thi cử của bản thân, đã rất xuất sắc.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng chân chính chủ trì thi đình, nói như vậy là bởi vì đương kim thánh thượng còn rất trẻ, khi hắn đăng cơ mới mười một tuổi, bởi vì tuổi còn nhỏ nên rất nhiều năm triều chính đều bị trọng thần nắm giữ trong tay, đến năm mười bảy tuổi mới chân chính tự mình chấp chính.
Hoàng đế đặt niên hiệu Càn Nguyên, hiện tại là năm Càn Nguyên thứ chín. Khoa cử năm nay Hoàng Thượng còn cùng triều thần đánh cờ, bởi vì hắn không có chân chính nắm quyền hành ở trong tay, tiến sĩ giáp một là sau khi vài vị đại thần tranh cãi mặt đỏ tía tai định ra, chẳng qua theo lệ thường báo cho Hoàng Thượng một tiếng mà thôi.
Giáp một có ba người, bao gồm cả giáp hai thi được vào Hàn Lâm Viện cơ hồ cũng chưa ai được Hoàng Thượng tín nhiệm, hoàng đế đều biết những người này là người của phái nào đẩy lên, nên cũng không có quá đề bạt ai.
Từ lúc tự mình chấp chính hắn vẫn luôn chờ đợi, thật vất vả chờ tới lần khoa cử mới, kết quả thi hội tới hắn đã xem qua danh sách cống sĩ, những người ở sau không có chú ý, trong khoảng 10 người có đến ba người Hoàng Thượng nhiều ít đều có hiểu biết, những người này được thế lực phân chia, trong lòng đại khái biết ai là người của ai.
Những người này hơn phân nửa đều có chỗ dựa, rất ít người có thân phận đơn giản.
Đối với hiện trạng này, hoàng đế đã có bất mãn, cũng có không cam lòng, hắn muốn tuyển ít người xuất thân đơn giản sau lưng không thế lực, mặc kệ là bỏ vào Hàn Lâm Viện hay là cho ra ngoài nhậm chức, mài giũa rồi hắn mới có thể dùng.
Nhưng loại người này tỷ lệ có thể trúng cử là rất nhỏ, có thể đi vào trước mặt hoàng thượng một nửa đều là con cháu thế gia hoặc là con cháu quan lại.
Trong lòng bất mãn, nhưng hắn không có biểu lộ ra, thậm chí còn ở trên điện tươi cười, ra một cái đề thi khiến thí sinh vò đầu bứt tóc - thuế má.
Hoàng đế ra đề xong liền ngồi trên long ỷ quan sát phản ứng các thí sinh.
Có người liếc nhau, có người nhíu chặt mày, có người đổ mồ hôi như đang ở tháng bốn tháng năm, có người do dự mãi chậm chạp không dám viết, còn có người cầm bút run run viết không ra chữ...
Triều đại thi đình là như thế này, khảo thí vấn đáp, hỏi chính sự hoặc là cuộc sống của dân. Trước khi khảo thí thì ở kinh thành phía bắc lạnh vô cùng, náo loạn do nạn tuyết, mấy tỉnh khác bá tánh khổ không nói nổi, đề thi đình chính là hỏi phương pháp ứng đối.
Vốn dĩ cho rằng sẽ ra loại đề này, những người có kinh nghiệm phong phú trước đó đã chuẩn bị xong, lại không dự đoán được Hoàng Thượng sẽ hỏi thuế má.
Hỏi thuế má cũng không có gì, vấn đề là? Là Hoàng Thượng hắn không tỏ thái độ gì.
Chúng thí sinh chậm chạp không dám hạ bút là bởi vì bọn họ đắn đo chưa rõ tâm tư Càn Nguyên Đế.
Là cảm thấy vấn đề thập phần nghiêm trọng hy vọng có người có thể chỉ ra, đưa ra kiến nghị. Hay là đối với chế độ thuế bây giờ cơ bản vừa lòng, chỉ muốn điều chỉnh phương án. Hoặc là hoàng đế muốn nghe thí sinh trong thiên hạ thổi phồng công tích của hắn, muốn nhìn mọi người xu nịnh, vuốt đuôi ngựa...
Những người này đều không thân thiết với Hoàng Thượng, ai biết hắn muốn cái gì?
Sợ nha, sợ đi nhầm đường sẽ trực tiếp rớt xuống bảng ba. Thời điểm khảo thi vấn đáp nếu muốn xếp hạng cao, suy nghĩ của ngươi phải làm cho Hoàng Thượng không thấy thất vọng.
Đa số mọi người đều hoảng loạn, còn người trầm ổn liền lọt vào mắt Hoàng Thượng. Hơi suy tư một lúc liền lập tức chuẩn bị viết bài, càng có vẻ hạc trong bầy gà, hoàng đế nhìn không ra tâm tư, nhưng trong lòng đã ghi nhớ vài người, nhìn những học sinh cắn răng làm bài, hoàng đế trẻ tuổi từ trên long ỷ đi xuống, chuẩn bị nhìn xem những cống sĩ này viết cái gì.
Hắn đi xuống dưới, thí sinh dự thi càng áp lực lớn hơn nữa, có người tay run đến không thể viết chữ, ngòi bút rơi xuống cong thành con giun.
Trong đó, cũng có một ít người đặc biệt trấn định. Có ít người là xuất thân thế gia danh môn, đã quen trường hợp lớn, cũng có người giống như Vệ Thành, cân nhắc đề xong thì hồn nhiên quên mình, đầu óc hắn xoay chuyển bay nhanh, vùi đầu sửa sang lại các ý, cắm cúi làm bài, căn bản không chú ý tới Hoàng Thượng đang đi xuống.
Hoàng Thượng trước đó đã chú ý tới Vệ Thành, thứ nhất hắn thoạt nhìn thập phần trấn định, hạ bút ổn; thứ hai là người trẻ tuổi bộ dáng xuất chúng, hai người hắn nhìn trước đó đều đã ba bốn mươi tuổi, giống như làm nền cho Vệ Thành, tuy rằng hắn mộc mạc, nhưng tư thế oai hùng bừng bừng, tuấn tú lịch sự.
Hoàng Thượng có ấn tượng đầu tiên đối với Vệ Thành rất khắc sâu, hơn nữa không tồi.
Thời điểm hắn đi đến chỗ Vệ Thành thì dừng lại nghỉ chân, nhìn thoáng qua bài mà Vệ Thành đang làm.
Vừa nhìn thấy thì không muốn đi nữa.
Trên mặt Hoàng đế vẫn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn, tay chắp ở sau trở nên căng thẳng, bất quá thực mau lại buông ra, cái chi tiết này trừ bỏ thái giám tổng quản đi theo bên người Hoàng Thượng, ai cũng không chú ý tới.
Hắn đứng đó một lát liền đi tiếp, lại nhìn thêm mấy bài làm khác, sau đó trở về ngồi trên long ỷ.
Thái giám tổng quản chuẩn bị trà cho Hoàng Thượng, nhỏ giọng nói: "Nô tài cả gan hỏi một câu, Hoàng Thượng ngài xem những học sinh như thế nào?"
"Không thế nào."
"Không có ai hợp tâm ý ngài?"
Càn Nguyên hoàng đế không nói chuyện, thái giám tổng quản hầu hạ hắn rất nhiều năm cũng phải thối lui, lúc này hoàng đế phân phó hắn đem danh sách giới thiệu lai lịch tỉ mỉ 300 cống sĩ mang tới.
Nói là giới thiệu tỉ mỉ, kỳ thật cũng không kỹ càng tỉ mỉ bao nhiêu, chính là đăng ký quê quán, xuất thân, tuổi, một đường là như thế nào thi đậu, mỗi lần hạng bao nhiêu.
Dựa theo vị trí, hắn lôi lí lịch của Vệ Thành ra xem.
Xem xong thì buồn bực, thi hội hạng 198 là ai chấm vậy?
Hắn nghĩ nghĩ thi hội năm nay, lại nghĩ đến quan chủ khảo là ai.. Cũng hiểu rõ là chuyện như thế nào.
Quan chủ khảo Tần đại học sĩ mấy năm trước cũng đã dạy hắn đọc sách, Tần đại học sĩ xem văn chương tương đối chú ý, cách làm của Vệ Thành không phải loại mà ông ta thưởng thức, Càn Nguyên hoàng đế đánh giá người này có thể xếp hạng 198 tiến cung tham gia thi đình là đã may mắn, mà giám khảo thi hội không chỉ có một người, thi hội có tới hai mươi người chấm bài thi, thương lượng định ra xếp hạng, quan chủ khảo đúng là có quyền quyết định cuối cùng, nhưng cũng muốn tham khảo ý kiến của các giám khảo khác, không thể chuyên quyền độc đoán.
Vệ Thành này, quan điểm không tồi, Càn Nguyên hoàng đế nhìn trong chốc lát nghĩ thầm muốn tìm người cùng hắn tâm sự. Bất quá văn chương của hắn hơi thật thà, cách dùng từ đặt câu chưa đủ tinh tế, chính là đệ tử xuất thân bần hàn.
Hoàng đế lại lật vài tờ, khép danh sách lại, sau đó vẫn luôn châm chước.
Châm chước như thế nào để xếp hạng cho những người phía dưới.
Theo như mong muốn của hắn, người giống Vệ Thành khẳng định phải nằm trong giáp một, nhưng hoàng đế không dám, không phải không lường trước đến việc triều thần sẽ phản đối, là sợ nâng người quá cao.
Đệ tử có xuất thân bần hàn không có thế lực chống lưng, nổi bật quá sẽ trở nên cao ngạo, hoặc là bị người khác dụ dỗ, chưa trưởng thành đã kết bè kéo cánh.
Đây là một nhân tài, muốn dùng được còn phải mài giũa, hiện giờ hắn quá trẻ, thấy được việc đời cũng chưa nhiều, nhưng quan điểm giống với hoàng đế, phương án cụ thể chưa thể lập được.
Hoàng đế cũng chưa xem giáp một, những người nổi bật tất cả đều là con cháu thế gia, hắn liền chờ xem mấy đại thần tranh đấu.
Khó giải quyết vẫn là xếp hạng của Vệ Thành.
Sau đó hoàng đế nghĩ thông suốt, chỉ cần không phải trong bảng một, nhưng bảng hai cũng không sai biệt lắm, chênh lệch nhau có mấy hạng cũng không có vấn đề gì.
Năm nay thi đình như cũ, vẫn là mấy thế lực tranh đoạt xếp hạng, triều thần đề cử ba người trong giáp một, là ai hoàng đế cũng khen một hồi, nói không tồi, hỏi bọn hắn cảm thấy thứ tự cụ thể như thế nào, ai sẽ đạt hạng nhất?
Mấy đại thần lợi hại nhưng chỉ trong thời gian một chén trà, ai cũng không thể thuyết phục người khác, cuối cùng quỳ gối trước mặt hoàng đế mời hoàng đế làm chủ.
Hoàng đế bảo đại học sĩ viết thay, nhắm mắt sắp xếp trình tự.
Bảng một định xong, vài người đầu của bảng hai là hoàng đế khâm điểm, những hạng sau toàn bộ giao cho các vị đại thần để bọn họ an bài.
Các vị đại thần đều trở nên hồ đồ.
Không hiểu hoàng đế có ý gì.
Trong những người mà hắn lấy, xuất thân gì cũng có, biểu đạt quan điểm gì cũng có, không có tiêu chuẩn thống nhất, không biết điểm nào được Hoàng Thượng nhìn trúng.
Vệ Thành được Càn Nguyên hoàng đế xếp xen lẫn trong những người này, cho hắn hạng 111, xếp thứ mười một trong bảng hai.
Hoàng bảng công bố ra, bản thân Vệ Thành rất kinh ngạc, khi trở về cũng cả người đều hoảng hốt.
Chiếu theo quy củ, tiến sĩ bảng một trực tiếp đến Hàn Lâm Viện. Hắn có xuất thân bảng hai, tiến sĩ bảng hai có thể tham gia khảo thí do triều đình sắp xếp, nếu thi tốt cũng có thể đến Hàn Lâm Viện làm thứ cát sĩ, thứ cát sĩ không có phẩm giai (nhất phẩm, nhị phẩm), nhưng lại là chức vị tốt.
Không được thứ cát sĩ, cũng có cơ hội được cử đến địa phương làm quan.
Vệ Thành vốn không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới mình có thể có xuất thân tiến sĩ bảng hai.
Tiến sĩ bảng hai bảng ba nhân số không cố định, nhưng 300 người trong đó có thể được xuất thân tiến sĩ chỉ có trăm người.
Mấy năm trước, xếp hạng thi đình với thi hội khác biệt không lớn, trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị, nghĩ mình hạng 198, tám phần là đồng tiến sĩ.
Vệ Thành trở nên bình thản, cứ viết quan điểm của mình một cách thống khoái, hắn đoán rằng sau này phải đến địa phương khác làm quan, cơ hội có thể đem ý kiến trình đến Hoàng Thượng không chừng cũng chỉ có lúc này.
Hắn nắm chắc nên viết cho thoả thích, Càn Nguyên hoàng đế cũng nhìn một cách sảng khoái, xem xong châm chước cho hắn thăng hơn 80 hạng.
Sau lại còn đánh tiếng với đại thần tâm phúc của mình ở Hàn Lâm Viện, bảo rằng khi khảo tiến sĩ nhị bảng để chọn người vào Hàn Lâm Viện, tuyển vào không cần quá mức nể trọng, để hắn tự cân nhắc mà làm.
Vệ Thành người này, rõ ràng là người phái cải cách ý tưởng cực đoan, cử ra ngoài làm quan rất dễ xúc phạm đến bọn rắn độc, trời cao hoàng đế xa không có ai bảo kê cho hắn.
Càn Nguyên đế có tâm bồi dưỡng hắn, không tiếc ở trên người hắn tiêu chút tâm tư, bất động thanh sắc trải đường cho hắn.
Lúc này Vệ Thành còn không biết gì, hắn làm xong các loại thủ tục rồi trở về, nói tin tức tốt cho Khương Mật. Khương Mật rất cao hứng nhưng không tới nỗi quá khoa trương, nam nhân có thể thi tốt nàng đã nhìn ra được, tuy rằng đều nói hy vọng không lớn, xuất thân tiến sĩ nàng vẫn nghĩ tới, cũng coi như có chuẩn bị.
Nàng còn ổn, nhưng Quách cử nhân lại bị kích thích rất lớn, tiến sĩ bảng hai, hạng 111 a!
Tuy rằng nói mấy năm sau người khác có thể nhớ rõ nhiều lắm cũng chỉ có ba người ở giáp một, ngươi không nói thì ai nhớ rõ ngươi là tiến sĩ nhị bảng? Nhưng đó cũng là tiến sĩ bảng hai, danh chính ngôn thuận là xuất thân tiến sĩ, thậm chí còn xếp hạng cao.
"Vệ huynh! Vệ tiến sĩ! Vệ đại nhân! Huynh thật làm ta mở rộng tầm mắt! Thi hội 198, thi đình 111, huynh làm sao được vậy?"
Vệ Thành thoái thác nói còn chưa có chức vụ gánh không dậy nổi cái xưng hô đại nhân này, lại nói không biết như thế nào, sau khi tiến cung hắn một lòng thành thật kiên định cố làm bài, cái khác hắn không biết.
Quách cử nhân hỏi Hoàng Thượng ra đề gì.
"Hoàng Thượng hỏi thuế má."
"Huynh đáp lại như thế nào?"
"Tự nhiên là khẳng định một bộ phận, nhưng cũng đưa ra ít kiến nghị."
"Hoàng Thượng cho huynh làm tiến sĩ bảng hai, là tán thành cách nói của huynh sao?"
Vệ Thành chần chờ một chút, nói không biết, quan điểm của các thí sinh khác nhau rất lớn, cái gì cũng có, hắn không rõ ràng lắm điểm nào của mình được Hoàng Thượng nhìn trúng.
"Mặc kệ điểm nào, tóm lại là được nhìn trúng. Chúng ta đồng dạng từ Túc Châu phủ học tới đây, ta trúng cử dạt dào đắc ý, tự nghĩ mình đã ghê gớm, kết quả huynh nhìn xem, ta thi hội thất bại thảm hại, trái lại Vệ huynh, một đường thong dong tiến vào mắt Hoàng Thượng, tiền đồ vô hạn."
Quách cử nhân còn đang vuốt đuôi ngựa, Phùng Lương cũng nghe tin tức chạy tới, lại một phen thổi phồng, không ngừng nói nhà hắn ta nhờ có tiến sĩ lão gia mà được thơm lây.
May đây là kinh thành, hắn ở chỗ này không thân không thích không bằng hữu, quen biết chỉ vài người, tụ tập một chút rồi giải tán.
Trước khi giải tán Vệ Thành hỏi Quách cử nhân có sốt ruột về quê hay không? Nếu không thì nhờ hắn ta chờ mấy ngày rồi hẳn về.
"Ta còn chuẩn bị tham gia khảo thí tiến sĩ bảng hai, xem có thể trực tiếp lấy được chức vụ hay không. Quách huynh nếu không gấp, chờ ta mấy ngày, nếu không thi đậu ta cùng huynh về quê, thi đậu thì nhờ huynh thay ta mang tin tức trở về."
Quách cử nhân không hề gấp gáp, hắn ta cũng muốn nhìn một chút người đọc sách ở nông thôn có thể một bước lên trời ra sao, liền sảng khoái đáp ứng, trong lòng lại suy nghĩ khi trở về sẽ thổi phồng thế nào cùng đám đồng môn.
Ngay cả tác giả viết sách cũng không dám bịa như vậy, năm trước hắn vẫn là tú tài nghèo, bây giờ được đề danh bảng vàng xuất thân tiến sĩ.
—Hết chương 60—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro