Chương 42
Họ Lâm đồng môn cuối cùng cũng bị thuyết phục, không đi xen vào mấy người kia nữa, sau đó lại có người quen thuê tiểu viện gần bọn họ, nhắc tới người "Bán mình cứu mẹ" gây nên tai họa kia, hỏi bọn hắn có phải mấy hôm nay đóng cửa khổ đọc chờ thi hương nên chưa từng nghe nói tới việc này hay không?
Họ Lâm đồng môn có hơi chột dạ, thê tử của hắn ở ngay bên cạnh liền giúp đỡ nói còn không phải vậy sao? Mỗi ngày đều phải đóng cửa lại đọc sách, nào có tâm tư ra bên ngoài?
"Ta đi ra ngoài mua gạo có nghe nói qua, không nghĩ tới người xảy ra chuyện lại là bọn họ. Hiện tại như thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"
Người nọ lại lắc đầu thở dài, nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế thành ra như vậy thì dự thi như thế nào được nữa?
Vệ Thành cũng ngồi ở bên cạnh, hỏi ai đã đánh người? Ban ngày ban mặt động thủ đả thương nhiều người dự thi như vậy không truy cứu sao?
Nhắc tới chỗ này, sắc mặt người nọ lại khó coi vài phần, nói ban đầu hắn cảm thấy thi đậu Lẫm sinh chính là quý nhân, ai thấy bọn họ đều phải khách khí, gặp quan có thể không quỳ, ra ngoài một chuyến rồi mới biết được ở bên ngoài mình cao bao nhiêu.
Ở tỉnh thành này quý nhân nhiều như mây cỏ, còn bọn họ chính là những tú tài nghèo kiết hủ lậu, cho dù ngươi là học sinh có tên tuổi, nói là Lẫm sinh, người khác cũng sẽ ném cho ngươi mấy lượng bạc để ngươi trị thương, còn nói đồng ý chịu bồi tiền là đã cho mặt mũi, một người bán mình cứu mẹ, một người ra tiền nạp thiếp, đây là chuyện ngươi tình ta nguyện, ngươi muốn chặn ngang một tay thì bị đánh là xứng đáng!
"Ngươi không phải nói cô nương kia không muốn, nên bọn họ mới động thân trượng nghĩa sao?"
"Bọn họ sao, nhìn lầm rồi. Sau khi xảy ra chuyện bọn họ muốn mời cô nương kia ra làm chứng, ra thì có ra, nhưng ngươi đoán xem nàng ta nói cái gì? Nói công tử kia chịu ra tay cứu mẫu thân nàng nên nàng nguyện ý cùng người ta đi.. Nàng ta đã nói như vậy, cách nói trượng nghĩa chính nghĩa nào còn ý nghĩa gì nữa? Hiện tại người khác đều nói đọc sách không lo đọc sách, chỉ biết xen vào việc người khác, người khác nạp thiếp cũng muốn xen vào, một lòng một dạ nghĩ cách làm anh hùng cứu mỹ nhân, có đi thi mười hồi tám hồi cũng không đậu được, nhân lúc còn sớm quay đầu làm nghề khác đi."
Người đến tìm Vệ Thành nói bởi vì lúc đó không quá thoải mái nên lưu lại khách điếm nghỉ ngơi, không ra cửa, nhờ vậy mới tránh thoát một kiếp. Hắn nói xong việc này thì lắc đầu, nói đúng hơn mấy người đồng môn kia bị đả kích không phải bị trọng thương không kịp thi hương, mà là cô nương bán mình cứu mẹ kia nói mấy lời đó, cũng không dám tin tưởng nàng ta lại như vậy.
Tẩu tử Lâm gia trong lòng có một tí xíu đồng tình những ngốc thư sinh đó, đương nhiên nhiều hơn vẫn là cạn lời: "Ta thấy là do đọc nhiều, gặp chuyện bất bình thì liền muốn đi ra ngoài nói vài câu, cũng không hỏi thăm sự tình cho rõ ràng. Loại chuyện này, trừ các ngươi ra thì vốn dĩ không có ai muốn quản."
"Ai có thể nghĩ tới đâu?"
Rõ ràng chỗ nào cũng không thích hợp, sao không thể nghĩ tới được? Tẩu tử Lâm gia còn muốn nói thêm, Khương Mật đã bưng khay trà lại đây, đưa cho ba nam nhân mỗi người một ly.
Đồng thời nàng cũng ngăn cản tẩu tử Lâm gia đang định nói, hỏi người kia: "Tiền bạc bọn họ mang đến đủ không? Có đủ để trị thương không? Bọn ta đi thi hương, tướng công ta chàng ấy mỗi ngày còn phải đọc sách cũng không có sức lực đi hỗ trợ được, nếu là chuyện tiền bạc không đủ, chúng ta bên này có thể lấy ra mấy lượng, cái khác chỉ sợ.."
Loại tình huống này, nếu không giúp có vẻ quá mức lạnh nhạt, vốn nàng muốn để Vệ Thành đi khách điếm bên kia thăm hỏi những người đồng môn đó, nhưng Khương Mật lại sợ người lạ nhìn ra cái gì, nghĩ thà rằng chấp nhận hao tiền, nên chủ động nhắc tới tiền y dược, tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ.
Người này giương mắt nhìn chén trà, sau đó nhìn vào Vệ Thành bên cạnh Khương Mật, nói:
"Người động thủ bên kia bồi tiền nên tạm thời không thiếu, ta thấy bọn họ quan trọng nhất không phải trên người bị thương, là trong lòng không dễ chịu. Trước khi ta ra cửa còn nghe thấy Trần huynh còn đang nói ngày ấy không nên đi ra ngoài hỗ trợ, người khác lúc này đang ăn sơn hào hải vị mặc lăng la tơ lụa, đáng thương bọn họ mấy năm khổ công phó mặc, hiện giờ bỏ qua thi hương không nói còn phải mang một thân bị thương trở về, không còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ hương thân."
"Coi như đây là giáo huấn, sau này có muốn nhúng tay vào chuyện của người khác thì nên thận trọng một chút."
Lời này là Vệ Thành nói cho người khác, đồng thời cũng nói cho chính hắn nghe.
Trên đời vốn không có nhiều chuyện phiền toái như vậy, rất nhiều phiền toái đều là tự bản thân trêu chọc gây nên, có khi một lần không cẩn thận là có thể đưa tới vô số mối họa, không những nguy hiểm cho bản thân, còn liên lụy cả nhà, cho nên nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận. Giống như hắn nhắc tới Trần huynh, ở phủ học cũng thường xuyên lấy một giáp (kiểm tra có thứ hạng cao), chỉ cần có thể thuận lợi khảo xong ba lần thì rất có cơ hội trúng cử.
Hiện tại không thể trông cậy vào được.
Vệ Thành bưng trà lên uống một ngụm: "Không nói cái này, trước mắt nên chuyên tâm đọc sách, Túc Châu phủ học không thể toàn quân bị diệt được. Nếu thực sự một người cũng thi không đậu, chớ nói là ta, ngay cả phu tử cũng không có mặt mũi."
Đã phát sinh sự việc, bọn họ cũng không có năng lực xoay chuyển, lại đi đàm luận mãi thì không có ý nghĩa gì. Mọi việc phải biết phân nặng nhẹ, đã bị thương không có cách nào dự thi thì nên dưỡng thương cho tốt, không xen vào chuyện khác nữa, nghĩ thoáng một chút.
Có đi mắng ai cũng vô dụng, tức giận cũng vô dụng.
Nếu muốn người ta để mắt tới ngươi, trước tiên khảo trúng cử nhân đi. Tỉnh thành bên này đều là chỗ để tú tài khắp nơi hội tụ lại, nhất đẳng tú tài thì có tính là cái gì đâu?
Việc này giống như kích thích học sinh đến từ Túc Châu lại đây dự thi, nhưng những người này như chim sổ lồng, chỉ còn mấy ngày là đến khảo thí, bọn họ cũng không khêu đèn ban đêm để học.
Vệ Thành còn tốt, bình thường hắn thập phần dụng công, trước mấy ngày thi ngược lại tương đối nhẹ nhàng, không có gì gấp gáp. Khương Mật cũng nói trước khi đi thi nên cố gắng ăn được ngủ ngon, đừng ôn quá sức rồi hỏng thân mình, đi thi nhiều ngày như vậy thì sao chịu đựng được?
Mấy ngày trước khi đi thi thật sự không dễ dàng, Khương Mật vô cùng khẩn trương, cả ngày lo lắng đề phòng, Vệ Thành vốn dĩ cũng có chút khẩn trương, nhưng thấy nàng như vậy liền nghĩ đến một câu nói: Hoàng đế không vội, thái giám đã vội thay.
Nghĩ vậy hắn nhịn không được bật cười, cười một trận thì cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Trước khi cùng họ Lâm đồng môn tiến vào trường thi, Vệ Thành còn cho Khương Mật viên thuốc an thần để nàng yên tâm, nói lúc ở Túc Châu phủ học thực lực cũng không kém, hắn có hy vọng rất lớn.
Khương Mật lại kiểm tra đồ vật một lần, thấy không thiếu cái gì mới cùng tẩu tử Lâm gia tiễn người đến cửa tiểu viện. Đến lúc này nàng ngược lại không biết nên nói cái gì, sợ nói nhiều trong lòng tướng công sẽ có gánh nặng lớn, mắt thấy đã đến lúc hai người đều phải chuẩn bị đi rồi, mới nghẹn ra một câu: "Tướng công thi tốt, thiếp ở chỗ này chờ chàng trở về."
Thi hương đúng là giống như trong truyền thuyết, không hề dễ dàng chút nào, vốn dĩ khoảng thời gian trước không nóng như vậy, tới gần ngày khai khảo thì trời bỗng nhiên nóng trở lại, bên trong hào xá vừa nóng lại nhỏ không nói, còn có mùi nước tiểu, thường thường còn có ruồi bọ muỗi bay tới, trường thi bên này hoàn cảnh đúng là ác liệt đến mức làm người ta khó có thể chuyên chú.
Người đọc sách có thể đi đến nơi này gia cảnh bần hàn cũng không nhiều lắm, cũng bởi vậy, bọn họ đi thi tuyệt đại đa số đều chưa có ăn qua đau khổ. Trong đó có vài người ngày thường ngồi viết văn chương cũng phải có người đứng quạt cho, đột nhiên đến trong hoàn cảnh này căn bản không có cách nào chịu đựng được.
Trận đầu còn chưa thi xong, thì đã có người té xỉu ở bên trong bị nâng đi ra ngoài. Vệ Thành nghe bạn đồng môn nói thi hương uy danh, trước khi đi hắn đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị chịu khổ, tới lúc ngồi trong hào xá mới cảm thấy vẫn còn tốt hơn suy nghĩ rất nhiều.
Muốn nói nắng oi bức, hiện tại đã là giữa tám tháng, không thể so với lúc tháng sáu tháng bảy. Muốn nói bị xông mùi, còn rất kém cái hố phân chuồng heo nhà bọn họ.
Còn có bạn đồng môn cũng nói qua nếu không phải quá đói thì nên ăn ít một chút, có thể nhịn càng tốt, không cần đi đại tiện. Vệ Thành nhớ rõ thời trẻ có lúc phải chịu đói, người ở quê khi mùa màng không tốt thì có ai mà không đói bụng? Ăn ít đầu óc cũng còn có thể xoay chuyển được, không cảm thấy đói khát khó nhịn lắm.
Sau vòng thi đầu tinh thần Vệ Thành còn tốt, nhưng qua ba lần khảo xong hắn mệt ơi là mệt, không giống như thư sinh mà giống như đã chết qua một lần.
Cuối cùng sau khi thi xong, hắn cùng họ Lâm đồng môn cùng nhau trở lại sân thuê, chỉ mới gọi một tiếng, bên trong liền có động tĩnh.
Cửa viện mở ra, Khương Mật đánh giá hắn từ đầu đến chân, thấy hắn tuy rằng tiều tụy một chút nhưng cũng không có gì đáng lo ngại:
"Cuối cùng cũng đã trở lại rồi."
Nàng nhớ tới đây là ở cửa nên có chút ngượng ngùng, hơi lui về sau: "Mau tiến vào! Thiếp nấu nước cho chàng tắm rửa rồi đi dùng cơm!"
Khương Mật lôi kéo hắn đi vào trong, Vệ Thành vừa để cho nàng lôi kéo, vừa nói có Mật Nương thật tốt, lại nói buổi tối ở bên trong hào xá cũng không dám yên tâm đi ngủ.
"Chàng đi tắm rửa trước, sau đó ăn no rồi ngủ tiếp, ngủ đủ rồi thì chúng ta liền về nhà, tỉnh thành không phải nơi ở của người nghèo, ở nơi này lòng thiếp không yên ổn."
Vệ Thành liền cười nàng, có lẽ không phải tỉnh thành ở không yên ổn, là trong lòng lo lắng cho cha nương cùng Nghiên Mực.
"Không phải sao? Thiếp đã đi hai tháng, chàng nói xem nhi tử còn nhớ rõ thiếp không? Chỉ sợ nó đã quên thiếp rồi đấy chứ."
Thi hương vừa xong thì gánh nặng trong lòng Vệ Thành cũng dỡ xuống, lúc này toàn thân nhẹ nhàng, cũng mang theo tâm tư trêu nàng:
"Mật Nương sao nàng lại nghĩ như vậy, Nghiên Mực tốt xấu còn gặp qua nương, từ lúc nó sinh hạ tới giờ cũng chưa có được gặp qua cha đâu."
Khương Mật nhướng mày: "Còn không biết xấu hổ mà nói sao?"
Chờ Vệ Thành tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi đi ra dùng cơm, Khương Mật mới hỏi hắn lần này thi có tốt không?
Nếu là bạn đồng môn tới hỏi, hắn cũng sẽ chỉ hàm hồ vài câu. Nhưng đổi lại là Khương Mật hỏi, Vệ Thành nghĩ nghĩ nói: "Ta cũng cố hết sức, cứ như mọi khi mà phát huy."
Vệ Thành trong lòng tính toán rất nhiều, văn chương của hắn trung dung đại khí, không thể khẳng định người nào cũng sẽ coi trọng nhưng ở Túc Châu phủ học nếu phát huy ổn định là học sinh được đánh giá rất cao. Lúc này tự nhủ bản thân cũng không thất thủ, rất có cơ hội trúng.
Nói văn phong này đó Khương Mật nghe không hiểu, nàng nghe nó phát huy như bình thường thì cũng yên lòng.
Nghĩ tới tướng công lúc ở phủ học có thể lấy được hạng nhất, học vấn tốt như vậy hẳn là có thể thi đậu.
Vệ Thành có chút mệt mỏi, ăn cơm xong liền lên giường ngủ một giấc. Họ Lâm đồng môn nghẹn ba ngày trở về cũng vội vàng tắm rửa, cảm giác trên người nhẹ nhàng khoan khoái rửa mặt chải đầu một phen.
Hai người đều ngủ một giấc rất sâu, ngủ đến trời tối cũng chưa tỉnh, trời lại sáng vẫn chưa tỉnh, thẳng đến nửa buổi sáng mới có cảm giác ngủ đủ rồi. Sau đó hai người bọn họ liền thương lượng trực tiếp trở về nhà, đóng gói hành lý liền thuê xe ngựa, rồi cùng chủ nhà chào hỏi một cái liền rời đi.
Hai người bọn họ quay sang hỏi tức phụ mình có muốn mua cái gì không?
Khương Mật cùng tẩu tử Lâm gia đồng thời xua tay. Có thứ gì ở tỉnh thành có mà Phủ Thành không có sao? Thực sự có thì ngươi cũng mua không nổi, cho nên có thiếu cái gì trở về nhà rồi chậm rãi xem không được sao? Hai nàng đã sớm muốn trở về, tỉnh thành tuy rằng rất có khí phái, nhưng cũng không thoải mái bằng nhà mình.
Thi hương vừa xong, các học sinh khác cũng lục tục rời tỉnh thành, chuẩn bị về nhà chờ tin tức. Họ Lâm đồng môn cùng Vệ Thành cũng ngồi trên xe ngựa trở về Túc Châu, lúc đến đây tốn năm ngày đường, trở về vẫn là năm ngày. Sau khi về đến Phủ Thành, hai người Lâm gia trực tiếp trở về nhà, Vệ Thành còn phải trở về phủ học một chuyến để thu thập đồ vật.
Học quan nghe nói hắn đã trở lại nên kéo hắn hỏi chuyện, hỏi hắn thi như thế nào rồi. Vệ Thành cũng trả lời qua loa đại khái.
Học quan thở dài, nghĩ đến đã tổn thất mấy học sinh, mấy người còn lại nếu phát huy không tốt nữa thì năm nay thật đáng xấu hổ.
"Ngươi còn nhớ rõ viết cái gì không? Đọc lại cho ta nghe một chút."
Nguyên câu hắn nhớ không rõ, nhưng đại khái viết cái gì thì vẫn nhớ. Lúc đầu học quan vừa nghe vừa vuốt râu, sau đó lại liền ngừng động tác, chuyên tâm nghe hắn nói.
Vệ Thành nói xong học quan cũng chưa lập tức lấy lại tinh thần, một lát sau mới để Vệ Thành đi thu thập đồ vật lưu tại học đường bên này, trở về chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân.
"Năm nay quan chủ khảo phái lại đây ta nghe nói qua, chiếu theo yêu thích của hắn thì ngươi nên yên tâm, áng văn chương này cho dù không đủ để được Giải Nguyên Á nguyên, nhưng đậu hẳn là không thành vấn đề. Túc Châu phủ học không giữ được ngươi nữa rồi, ngươi trở về chớ có chậm trễ, tiếp tục dụng công, chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân. Có thể trúng cử nhân thì áo cơm không lo, nếu trúng tiến sĩ mới là cá vượt Long Môn."
Vệ Thành không đoán trước được có thể nghe thấy lời này, hắn ngây ngẩn cả người.
Học quan trêu chọc hắn nói được hạng nhất nhiều như vậy, còn không biết mình là người được đánh giá cao sao? Theo lời phu tử mà nói, hắn vốn dĩ chính là sẽ trúng, chỉ cần phát huy bình thường thì không có khả năng thất thủ.
Vệ Thành cũng cảm thấy mình có khả năng trúng, nhưng thấy người khác chắc chắn như vậy, hắn cũng không dám tin tưởng: "Dù sao cũng là thi hương, không phải chúng ta thi tuần thi tháng ở học đường.."
"Chúng ta học đường thi tuần thi tháng so thi hương kém nhiều hay ít? Có thể tới phủ học thì người nào không phải nhất đẳng tú tài?"
Nói như vậy cũng phải.
Vệ Thành lúc này mới phát giác mình đã quá coi nặng chuyện thi hương, nếu năng lực không đủ, muốn trúng đích xác khó như lên trời, nhưng nếu ngươi có bản lĩnh thì sẽ không có gì ngăn được ngươi. Ban đầu nghĩ bản thân mình bất quá chỉ là nhãi ranh ở nông thôn, nơi nào có thể so sánh với người đọc sách nhà cao cửa rộng? Cho nên hắn đã quên khi còn ở phủ học mỗi tháng đều có thể lấy thứ hạng cao có bao nhiêu khó, Vệ Thành mới phát hiện hắn giống như đang xem thường chính mình, cảm giác này đúng là rất kỳ diệu.
Vốn dĩ cho rằng hắn thu dọn nhanh chóng rồi ra, ai ngờ lại phải đợi có chút lâu, thấy hắn ra tới, Khương Mật liền chạy nhanh tới đón, hỏi: "Chàng gặp chuyện gì sao, sao lại lâu như vậy?"
"Phu tử nghe nói ta trở về, nên cùng ta tán gẫu vài câu."
Khương Mật không nghĩ tới chuyện này, nghe hắn giải thích mới gật gật đầu: "Hiện tại có thể đi rồi sao? Thiếp muốn nhanh về nhà, thiếp rất nhớ cha nương cùng Nghiên Mực."
Vệ Thành đem đồ vật dọn lên xe ngựa, nói đi liền đi ngay, lại hỏi nàng không hiếu kỳ phu tử hỏi gì sao?
"Nói cái gì thế?"
"Ngài ấy hỏi ta thi hương ta làm bài như thế nào, có vài phần nắm chắc không?"
"Vậy tướng công chàng thế nào?"
"Ta không xác định được, nên đọc lại văn chương qua một lần mời phu tử nghe một chút."
Trong lòng Khương Mật căng thẳng, tự trấn an mình để hắn nói tiếp, không được khẩn trương.
Vệ Thành liền dán bên tai nàng, nhỏ giọng nói: "Mật Nương nàng nghe xong cũng đừng nói ra bên ngoài nhé, phu tử nói ta nhất định có thể trúng, bảo chúng ta trở về chờ tin tức tốt đi."
—Hết chương 42—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro