
29.bạo lực lạnh
"Ba ơi"
jeon jungkook lúc này mới dịu lại ngồi dậy đón hai cục bông vào lòng hôn hít
"Ba ơi ba và em có làm sao không ạ"
Taehi sốt sắn đưa tay sờ má ba nhỏ đầy lo lắng. Jungki lại ôm chặt ba không buông
"Ba và em không sao hết, xin lỗi làm các con lo lắng rồi"
Jeon jungkook ôn nhu dịu dàng nói chuyện với con. Lúc đầu định dọa kim taehyung một trận không nghĩ mọi chuyện xảy ra lớn như vậy, đã làm các con lo lắng.
"Ba ơi khi nào ba và bố về ạ,jungki nhớ bố và ba lắm"
Tiểu công chúa nũng nịu cọ tới lui trong lòng ba nhỏ. Kim taehyung đi đến gỡ cục dính người này ra cưng chiều xoa đầu con giải thích giúp cậu
"Hôm nay jungki chịu khó một chút về ngủ với anh hai đi nhé. ngày mai bố và ba sẽ về."
Bé cậu bĩu môi rưng rưng tưởng hôm nay sẽ được ngủ cùng ba và bố vì ba đã hứa một tuần bé sẽ được ngủ cùng Bố một hôm.
Thấy con gái nhõng nhẽo với hắn cậu liền nhắc nhở.
"Kim Jungki những chuyện không vừa ý thì có thể nhõng nhẽo như vậy sao."
"Ba đã hứa với con mà"
Bé con chui vào lòng bố cọ cọ nức nỡ.kim taehyung tất nhiên sẽ cưng chiều con gái mà dỗ dành, Taehi sợ em bị mắng liền nhìn ba nhỏ mong ba đừng mắng em, jeon jungkook vuốt má taehi lắc đầu bảo con đừng lo.
"Jungki con xuống đây ba nói chuyện với con"
Bé con vội ôm chặt bố không dám đến bên cạnh ba nhỏ, dù chưa nay ba nhỏ chưa từng đánh bé nhưng ba nhỏ rất nghiêm.
Kim taehyung lần này không chiều con nữa mà trực tiếp thả con xuống trước mặt cậu. Bé con lại uất ức đôi mắt long lanh nước nhìn bố.
"Nhìn ở đây."
Nghe ba nhỏ nhắc nhở liền lau lau nước mắt quay mặt nhìn ba. Cũng rất tự giác khoanh tay lại.
"Jungki, thế giới này không phải vì con là con gái mà nhẹ nhàng với con. Sẽ có những thời điểm bản thân con phải tự chăm sóc chính mình, như hiện tại ba đang bệnh phải vào bệnh viện thì con nên tự mình ngoan ngoãn vâng lời để ba nghỉ ngơi chứ không phải quấy đòi ba như này bố phải như kia."
"Con xin lỗi ạ"
"Ba nghe rất nhiều lời xin lỗi nghe rất nhiều nhưng con vẫn không biết lỗi."
Bé con nhìn anh hai và bố cầu cứu nhưng bố và anh hai lại lơ đi lại đưa tay lau nước mắt
"Ba đã đánh con chưa mà con khóc."
Jeon jungkook đanh giọng, bé con lại đưa tay lau sạch nước mắt lắc lắc đầu.
"Hông ạ."
Thấy con gái nhìn cũng tội nhưng jeon jungkook cứng rắn không bao bọc như kim taehyung. nếu nãy giờ đưa cho hắn dạy dỗ con trẻ có lẽ kim taehyung đã gục gã trước bé con mà dỗ dành rồi.
"Không phải ba hà khắc với con nhưng mình ngày càng lớn phải biết trước sau."
"Dạ jungki sẽ sửa "
Bé con khoanh tay cúi đầu. Jeon jungkook mềm lòng vẫy tay
"Lại đây"
Bé con lập tức sà vào ba ôm chặt cổ ba lấy lòng. Jeon jungkook hôn lên tóc con nhìn trùm tóc không thẳng hàng siêng quẹo trên đầu con gái liền bật cười
"Ai cột tóc cho con vậy"
"Là anh hai ạ"
Taehi nghe em gái nhắc tên liền dẩu môi
"Đẹp mà, ba ơi ba thấy đẹp không "
Jeon jungkook không muốn con trai buồn liền gật đầu khen ngợi dù sao đây là anh trai cột cho em gái đó quan trọng là tấm lòng thương em.
Kim taehyung bị ra rìa nãy giờ tự giác xách đít đi làm việc. Cả ngày hôm nay đã bỏ bê công việc rồi.
Hai bé con nhìn bố đang bấm máy tính sự chú ý liền đổ dồn vào đôi tay đang băng bó của bố. Taehi đi đến nhỏ giọng
"Bố ơi tay bố bị sao ạ"
Kim taehyung rời tâm mắt khỏi máy tính cười với con trai
"Do bố không cẩn thận, đã băng bó rồi."
Jungki liền bỏ ba nhỏ đi đến cầm tay bố thỏi thỏi
"Bố bất cẩn quá đi thôi"
Nhìn bà cụ non mới nước mắt ngắn nước mắt dài cầu cứu hắn cho đã giờ liền quay lại trách yêu hắn
Jeon jungkook cũng len lén nhìn tay hắn tuy ngoài mặt không quan tâm nhưng thâm tâm cậu vẫn sót chồng.
Chơi một lúc đến giờ ngủ Kim taehyung đưa hai con ra xe về nhà, bản thân quay lại phòng tắm rửa một chút cởi trần quay về giường. Tự nhiên mà ôm chầm người ta.
"Buông ra"
Jeon jungkook khó chịu gỡ tay hắn ra, kim taehyung vừa nằm xuống đã bị gỡ tay liền hụt hẫng.
"Không ôm em làm sao anh có thể ngủ."
"Chủ tịch kim tôi và anh hiện tại không thân thiết đến vậy."
"Cục cưng, hôn thú của tôi và em còn nằm trong giấy mộc đỏ đoàng hoàng."
Kim taehyung vẫn lì lợm ôm eo người ta kéo cậu vào lòng không chừa một khe hở. Jeon jungkook vẫn mặt lạnh rút người né tránh!
"Vậy thì mai ly hôn!"
"Jeon jungkook!"
Kim taehyung nghiêm giọng jeon jungkook liền ngước mắt rưng rưng thành công khiến hắn sốt sắn
"Xin lỗi là anh không phải không nên lớn giọng với em. Thật xin lỗi"
Jeon jungkook không nói nữa trực tiếp rời khỏi vòng tay hắn, giường phòng vip quả thật quá lớn nhích càng ngày càng xa hắn.
"Cục cưng, anh rất đau lòng."
Kim taehyung chấp nhận cho người ta nằm xa mình bản thân gác tay lên trán tâm sự nỗi lòng. Jeon jungkook vẫn im lặng nhắm mắt.
"Khi chiều em ngất trước mặt anh lúc đó anh đã rất sợ. sợ trăm ngàn điều. sợ rằng em xa anh, sợ rằng con xảy ra chuyện, sợ rằng em sẽ đau. anh tự trách mình ngu ngốc trách mình khốn nạn. thật mong người nằm đây là anh để chịu hết nỗi đau em đang mang."
Giọt nước mắt động trên khóe mi hắn, kim taehyung trực tiếp lau đi. Jeon jungkook cũng lặng lẻ lau nước mắt.
"Anh thừa nhận với em anh rất sợ lee junwon cướp em khỏi anh. Người ta nói với anh lee junwon chẳng có gì hơn anh mà hà tất anh phải đề phòng cậu ta, nhưng họ không biết lee junwon hơn anh khi gặp em trước anh. khiến em yêu cậu ta trước anh, tình yêu của em năm xưa với cậu ta là thuần khiết tươi sáng. tình yêu của anh có được em là chiếm đoạt là cướp giật."
Kim taehyung bật cười cảm thoáng bản thân cao cao tự đại từng ấy năm tính toán tất cả không xót một chuyện cũng có nỗi sợ. Jeon jungkook chậm rãi trở mình trực tiếp đối diện với hắn
"Kim taehyung anh còn nhớ em đã từng nói yêu anh không."
"Anh nhớ."
Kim taehyung cầm tay cậu lên đặt lên chiếc nhẫn cưới một nụ hôn đầy sâu đậm. Hắn nhớ rõ ngày hôm đó bản thân đã hạnh phúc đến nhường nào.
"Một lời đã định, ngày đó như vậy đời này cũng vậy."
Kim taehyung nhoẻn miệng vô vàng nhẹ nhõm bao bọc làn không khí ngột ngạt vừa rồi, ôm cậu vào lòng không buông, Jeon jungkook thở dài lên tiếng.
"Nhưng Tình yêu này em nâng lên được cũng buông xuống được. anh phải nhớ lấy."
Nhìn người ta nghiêm mặt không hề giống như hù dọa. Tính cách jeon jungkook hắn cũng đôi phần hiểu rõ, có chút dịu dàng có chút quật cường một lời đã nói chắc chắn sẽ làm.
"Giờ thì buông em ra, giường rất rộng."
Biết người ta đuổi khéo mình kim taehyung cũng an phận mà nhích người buông cậu ra, jeon jungkook cùng hắn nằm như hai kẻ xa lạ. Quả thật jeon jungkook đang bạo lực lạnh kim taehyung.
Jeon jungkook lần này sẽ là lần cuối em khóc vì anh.
.
"Phó tổng ngài có biết vì sao jungkook nhập viện không."
Lee junwon sốt ruột đi tới đi lui tra hỏi kim jonghee. ông ta nhăn mày cáu kỉnh trả lời
"Không phải bên kim taehyung xác nhận với báo trí cậu ta mang thai sức khỏe kém rồi sao,chồng người ta không lo cậu lo làm gì."
"Nghe là biết lộ ảnh nên mới xác nhận cho qua chuyện, dù sao ngài cũng là chú chồng chẳng lẻ không biết. đây cũng được xem là chuyện lớn trong gia tộc ngài."
"Tôi và kim taehyung trước này không có giao tình, chuyện ở nhà toàn anh hai tôi quản chỉ có lúc ăn cơm theo quy cũ gia tộc tôi mới trở về."
Lee junwon lúc này mới dừng lại lại ngồi xuống đầy suy tư
"Sáng nay sau khi tan hội nghị tôi đã bóng gió với kim taehyung chuyện jungkook có dang díu với tôi. lúc đó hắn ta không quan tâm còn tỏ vẻ thích thú."
"Đừng nghĩ cậu nghĩ rằng kim taehyung ghen rồi làm tổn thương jeon jungkook đấy nhé."
Kim jonghee bật cười chế giễu, lee junwon thắc mắc thái độ của ông ta
"Ngài thái độ vậy là sao."
"Anh bạn trẻ không phải tôi khinh thường cậu, nhưng kim taehyung yêu jeon jungkook như vậy từ ngày lấy cậu ta về không cho động ngón tay nâng niu cậu ta như ông hoàng làm sao mà dám tổn hại đến cậu ta."
"Ai biết được chứ."
Kim jonghee mày càng ngày dính chặt nhau nhìn lee junwon.thầm đánh giá tên này cũng là em trai kim taehyung nhưng không thừa hưởng một chút sự tinh tấn nào từ hắn.
Đần độn ngu ngốc.
"Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại jeon jungkook đúng là có phúc."
Vì không lấy tên đần như cậu.
"Ngài đang châm biếm tôi sao."
Thấy lee junwon bắt đầu cáu kỉnh ông ta liền cười cười nhún vai thôi trêu chọc
"Bỏ qua chuyện này đi. Dám sát công trình thế nào rồi mai kim taehyung xuống thẩm định đấy."
Nhắc đến chuyện này lee junwon chột dạ không tự nhiên nói
"Mọi chuyện đều ổn."
"Nên như vậy. Tập trung vào đi dự án tỷ đô này cậu mà hoàn thành dự án lần này ổn thỏa tôi mới có thể giúp cậu lấy được lòng tin các đại cổ đông, đưa cậu một chân vào tập đoàn."
"Tôi hiểu."
"Ừm"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro