
Chương 13.1: Ở trong vòng tay anh nỉ non không ngớt (1)
Editor: Nơ
Lời phản bác trực diện của Phó Lận Chinh rơi xuống, Dung Vi Nguyệt chạm phải ánh mắt nóng bỏng nhưng cũng rất quang minh chính đại của anh. Chợt nhận ra suy đoán của mình quá hoang đường.
Cũng phải, việc anh chịu cho cô thuê nhà đã là chuyện hiếm có rồi, sao có thể muốn cùng cô sống chung được...
Dung Vi Nguyệt lắc đầu.
Phó Lận Chinh nhún vai, giọng điệu chán nản xen chút kiêu ngạo: "Em đã lo lắng thế thì thôi, không miễn cưỡng. Tôi sẽ liên hệ lại với người thuê tối qua. Dù sao hôm nay cũng có thể ký, bên đó còn cực kỳ hài lòng."
Cô vội nói: "Không, tôi thuê!"
Giờ phút này, cô thật sự chẳng nỡ giao căn nhà này cho ai khác.
Phó Lận Chinh khẽ đẩy đầu lưỡi chống vào má trong, xoay người đưa lưng về phía cô, khóe môi đang cong lên bị anh ép xuống, bỏ lại một câu: "Được thôi, vậy thì tới ký."
Cả hai ngồi xuống bàn ăn. Dung Vi Nguyệt lên tiếng: "Tôi có thể chụp hợp đồng cho luật sư của mình xem qua được không?"
Phó Lận Chinh cười khẩy: "Sao, sợ tôi lừa em?"
"Không phải..."
Hồi mới thành lập xưởng, cô từng bị đối tác chơi xấu trong hợp đồng, vì thế bây giờ theo phản xạ sẽ cẩn trọng hơn.
Nhưng nghe anh nói vậy, cô bỗng thấy hơi chột dạ, nhận ra mình có phần "lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử", dường như anh vốn chẳng thiếu chút tiền thuê đó.
Cô còn đang lúng túng giải thích thì Phó Lận Chinh đã đưa hợp đồng tới, dửng dưng: "Chụp đi, tùy em."
Dung Vi Nguyệt đáp khẽ một tiếng, lật ra chụp gửi đi, rồi mới nhìn kỹ điều khoản.
Trong thời gian hợp đồng, giá thuê không thay đổi; bên A là Phó Lận Chinh cam kết với bên B là Dung Vi Nguyệt rằng trong thời gian cư trú tuyệt đối không có kế hoạch mua bán căn hộ; nếu đồ đạc hư hỏng, bên A sẽ sửa chữa và chịu mọi chi phí, bên B không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.
Ngoài ra còn có điều khoản: nếu bên B vì lý do bất khả kháng phải trả nhà trước thời hạn, hai bên chỉ cần thương lượng ổn thỏa, bên A sẽ không truy cứu trách nhiệm, phối hợp giải quyết vô điều kiện.
Dung Vi Nguyệt ngỡ ngàng.
Hợp đồng này đúng là khiến người ta yên tâm đến lạ.
Những vấn đề cô từng gặp ở chỗ Triệu Hâm, đến đây dường như chẳng còn là vấn đề nữa...
Ngay lúc đó, luật sư nhắn lại: [Hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng cô chắc chắn chủ thuê và khách thuê không bị viết nhầm chứ? Tôi thấy cô mới giống chủ nhà hơn đấy 🤣]
Trái tim Dung Vi Nguyệt thoáng run lên, như mặt hồ yên ả bỗng bị gió thổi lay.
Chỉ là khi ngẫm nghĩ kỹ, Phó Lận Chinh cũng không phải chỉ đối xử tốt với riêng mình cô. Anh vốn hào sảng, không mấy bận tâm tới chút tiền lẻ này...
Cô ngẩng đầu nhìn người đối diện: "Hợp đồng không có vấn đề. Vậy tiền nước, điện, phí dịch vụ chúng ta chia thế nào?"
"Những thứ đó không cần em trả."
"Không được, cái nào nên trả thì phải trả..."
Thấy dáng vẻ không muốn mắc nợ của cô, Phó Lận Chinh cười châm chọc: "Chỉ mỗi phòng em ở thì một tháng tốn bao nhiêu điện? Cả căn hộ chủ yếu là tôi dùng. Tôi không thiếu tiền, mấy đồng bạc vụn này em cứ giữ lại đi."
"Anh không thiếu tiền... Vậy sao còn phải cho thuê nhà?"
"..."
Người đàn ông mất tự nhiên mà hắng giọng: "Ý tôi là, không thiếu mấy trăm này. Cứ coi như trừ vào công em giúp tôi chăm sóc Ngơ Ngơ."
"Vậy... cũng được."
Cô cũng không biết phải tính toán thế nào, tạm xem như mình nợ anh một phần vậy.
Xác nhận xong, hai bên cùng ký hợp đồng.
Dung Vi Nguyệt chợt nhớ ra: "Ban đầu tôi tưởng là thuê nguyên căn, giờ thành ra ở ghép... Cho nên tôi muốn bổ sung vài điều khoản chung sống, được chứ?"
Phó Lận Chinh xoay cây bút đen trong tay, giương mắt nhìn cô, tặc lưỡi: "Tốt bụng thu nhận em, mà em còn lắm chuyện thật."
"..."
Thu nhận?
Anh bảo cô cứ nói. Cô nghiêm túc:
"Điều cơ bản nhất: Không xâm phạm không gian riêng tư của nhau, không được tự tiện vào phòng ngủ của đối phương."
Phó Lận Chinh cười lưu manh: "Em thử để người ngoài nhìn xem, nhan sắc tôi bày ra thế này, rốt cuộc là ai mới dễ sinh lòng bất chính?"
"...."
Cô thuận nước đẩy thuyền, phụ họa theo sự tự mãn của anh: "Đúng vậy, cho nên anh phải tự bảo vệ mình thật tốt. Ngoài ra, sau mười một giờ rưỡi đêm không được ồn ào. Tôi mà tỉnh giấc sẽ rất khó ngủ lại. Gần đây tôi mất ngủ nhiều rồi."
Phó Lận Chinh dõi mắt nhìn cô, đáy mắt kìm nén một cảm xúc khó gọi tên. Vài giây sau, anh chậm rãi đáp: "Biết rồi."
Cô tiếp tục: "Còn nữa, tôi có bạn đến sẽ báo trước. Nếu anh muốn dẫn ai về cũng nên nhắn tôi một tiếng. Để tránh hiểu lầm, tôi sẽ né đi."
Anh nheo mắt: "Tránh hiểu lầm? Chẳng hạn là ai?"
Dung Vi Nguyệt nhớ tới đôi dép nữ kia, thần sắc khựng lại, cúi đầu chạm vào vết sẹo trăng khuyết nơi cổ tay: "Anh muốn dẫn ai về là chuyện của anh, chỉ cần báo trước với tôi một tiếng."
Anh nhếch môi: "Được, tôi nhất định sẽ báo trước... một năm."
"..." Cô không muốn tranh cãi nên đổi chủ đề, "Vậy việc chăm sóc Ngơ Ngơ có lưu ý gì không?"
Phó Lận Chinh nói rằng đã liệt kê một danh sách: "Mỗi ngày cho nó ăn gì thì chụp lại gửi tôi. Nếu buổi tối em tăng ca, phải báo trước để tôi về cho ăn. Nhà đủ rộng để nó chạy nhảy, nhưng có thời gian cũng nên dẫn nó ra ngoài dạo. Mấy ngày đầu tôi sẽ đi cùng."
"Được." Cô mím môi, "Vậy tôi với anh thêm WeChat nhé? Anh gửi danh sách cho tôi. Tôi cũng chuyển tiền thuê nhà cho anh."
Phó Lận Chinh ngả lưng ra ghế, lười biếng mở mã QR, đẩy điện thoại tới trước mặt cô.
Cô hơi khựng người giây lát, rồi đưa tay quét mã.
Ngày trước, chính cô là người đã xóa bạn, nào ngờ sáu năm sau lại chủ động thêm...
Cô phát hiện anh vẫn dùng số WeChat cũ, tên tài khoản là "F.", hình đại diện là Ngơ Ngơ.
Ảnh chụp trông như khoảnh khắc Phó Lận Chinh tiện tay giơ điện thoại chụp lại: Cục bông trắng nhỏ xíu đang nằm rúc trên ngực người đàn ông mặc đồ đua màu đen. Bàn tay rộng lớn ôm trọn, gân xanh hằn nổi trên mu bàn tay, các khớp xương rõ ràng, ngón út đeo chiếc nhẫn thủy triều. Toát lên một vẻ lạnh lùng, gợi cảm khó nói thành lời.
Kết bạn xong, Phó Lận Chinh gửi danh sách.
Dung Vi Nguyệt lưu lại, nói phải về thu dọn đồ đạc. Khi ra đến cửa chính thì hỏi: "Hôm nay tôi có thể chuyển qua luôn không?"
Phó Lận Chinh đứng tựa vào tường: "Nếu không thì còn đợi đến khi nào? Dù sao hợp đồng tính từ hôm nay."
"Vậy khi nào đến tôi sẽ gọi điện cho anh."
Dung Vi Nguyệt khép cửa rồi đi về.
Phó Lận Chinh cúi đầu nhìn đôi dép nữ kia, trong đôi con ngươi đen thẳm dần loang ra sắc màu trong lành, tựa như băng tuyết lâu ngày bị ánh nắng làm tan chảy. Hồi lâu sau, anh mới đứng thẳng người, chậm rãi quay lưng bước vào trong.
*
Dung Vi Nguyệt lái xe trở về căn hộ của Ân Lục.
Giữa chừng, môi giới Tiểu Lưu lại nhắn tin cho cô, nói đã tìm được mấy căn nhà khác. Cô liền gửi anh ta chút phí vất vả, rồi giải thích tình hình và từ chối.
Cô mua đồ ăn mang về, Ân Lục vừa bận xong, nghe chuyện sáng nay thì kích động gào to: "Ý cậu là cậu sẽ sống chung với Phó Lận Chinh?!"
"Mình còn tưởng anh ta cho cậu thuê nhà, hóa ra lại ở chung luôn! Trời ạ, chẳng lẽ đây là cố ý?"
Dung Vi Nguyệt vội ngăn cản: "Đừng nói bừa, có thể là do chúng ta chưa hỏi rõ Hạ Thiên Đường thôi. Nhưng mà căn hộ đó thật sự rất tốt, mình động lòng nên mới đồng ý."
"Đồng ý là đúng rồi! Giờ hai người cùng chung mái nhà, sớm tối chạm mặt, tình cũ bén lại cũng chẳng lạ đâu, khà khà."
Dung Vi Nguyệt thật sự câm nín, bất lực gắp miếng sườn xào chua ngọt cho cô bạn: "Ăn đi cho bớt nói."
Sau bữa tối, Ân Lục giúp cô thu dọn hành lý, luyến tiếc than thở: "Đi gấp quá, mình còn chưa ở cùng cậu đủ đâu."
"Mình đâu thể chiếm chỗ cậu mãi được." Dung Vi Nguyệt cười, "Tối nay bạn trai cậu tới, mình cũng không tiện làm phiền thế giới hai người."
Ân Lục giật mình, chống cằm: "Không có đâu, bọn mình vẫn chưa đi đến bước đó."
Hai người mới xác nhận chưa lâu, đối phương có ý muốn tiến thêm, nhưng Ân Lục cảm thấy chưa hiểu nhau đủ nhiều nên từ chối. Vì thế anh bạn kia vẫn khá bất mãn.
Ân Lục tò mò: "Nghe nói lần đầu có người thấy đau, có người lại thấy thoải mái. Này, hồi đó cậu với Phó Lận Chinh thì sao?"
Dung Vi Nguyệt đang ngồi dưới đất xếp đồ, nghe vậy thì dừng động tác, ngượng ngùng: "Chuyện cũ rồi, ai mà nhớ nữa."
Ân Lục cười gian: "Nhưng nhìn vóc dáng anh ta cơ bắp thế kia, hẳn là eo bụng khỏe lắm. Trên mạng còn có khối người mê mệt cơ thể anh ta đó. Với lại, nghe bảo mũi cao thì... cái đó cũng lớn..."
Ân Lục thản nhiên khui chuyện mà không hề kiêng nể.
Dung Vi Nguyệt suýt sặc nước miếng, rất muốn đánh cô bạn đầu óc đen tối này của mình.
Còn Ân Lục thì cứ truy hỏi đến cùng, quyết không buông tha. Gương mặt cô nóng bừng, chỉ dám đáp nhỏ xíu: "Anh ấy... kỹ thuật rất tốt."
Trong đầu vẫn còn nhớ như in đó là một đêm tối muộn, họ cùng ngồi ở nhà xem phim. Mới xem được một nửa thì anh ôm cô vào lòng mặt đối mặt, môi lưỡi quấn quýt khuấy đảo đến mức vị ngọt như lớp sữa dừa tràn ra.
Rồi cơ thể cô mềm nhũn ngã quỳ xuống gối ôm trên thảm, nửa người trên bị ép sát lên bàn trà. Phó Lận Chinh cúi xuống, buộc cô phải như mèo nhỏ nũng nịu duỗi người, để mặc anh cúi đầu phục tùng ham muốn. Bàn tay dỗ dành rồi lại mơn trớn khiến bên dưới bật khóc nức nở. Ngay sau đó, anh lại phủ xuống chiếm trọn từng tấc da thịt, hơi thở nóng hổi hầm hập như thiêu đốt, vành tai bị anh cắn mút mà run rẩy, toàn thân như chìm trong biển lửa, không cách nào thoát ra.
Đêm ấy, cô gần như khàn giọng sau hơn mười lần liên tiếp. Anh trời sinh đã quá mức ưu tú về "tố chất", lại thêm thời gian kéo dài ngoài sức chịu đựng bình thường. Cô thích thì có thích, nhưng thật sự cảm giác sắp bị anh dày vò đến hỏng mất...
Ân Lục nhướn mày: "Mình thấy hai cậu đều có sự hấp dẫn sinh lý với nhau. Lần này ở chung, biết đâu lại có cơ hội cảm nhận thêm."
Dung Vi Nguyệt giận dỗi ném gối về phía Ân Lục, nhưng cô nàng lại ôm bụng cười nghiêng ngả.
*
Tám giờ tối, Dung Vi Nguyệt thu dọn xong, tạm biệt Ân Lục rồi lái xe đến Hòa Thịnh Đình.
Trước khi tới, cô gửi tin cho Phó Lận Chinh.
Nào ngờ, vừa vào hầm đỗ xe đã thấy người đàn ông từ thang máy bước ra, dáng vẻ nhàn nhã.
Cô xuống xe: "Sao anh lại xuống đây..."
"Mang thùng giấy đi vứt. Hành lý em có nhiều không?"
"Một vali với ba thùng giấy."
Cô mở cốp sau. Anh đưa thùng giấy rỗng cho cô: "Giúp tôi vứt cái này, rồi chờ ở đây. Tôi mang đồ lên trước."
"Không cần đâu, tôi tự bê được."
"Bê cái gì? Chẳng lẽ muốn viêm gân nặng thêm hả?"
Cô chỉ đành lẩm bẩm thuận theo, nhìn anh kéo vali đi thẳng vào thang máy. Lát sau anh trở xuống, cầm nốt mấy thùng đồ còn lại, buộc cô tay không lẽo đẽo theo sau.
Đến cửa nhà, anh rút chìa khóa đưa: "Nhà có hai chìa, cho em một cái."
Cô ngây ngốc: "Không dùng khóa mật mã sao?"
"Chỉ đơn giản vậy thôi, không được à?"
"... Được."
"Lười đổi, tạm thế."
Cửa chính mở ra, Phó Lận Chinh kéo hành lý vào, sau đó gọi "Ngơ Ngơ". Ngay lập tức thấy một cục bông trắng đang tự chơi trong phòng khách chạy lon ton tới, cái đuôi vẫy tít, quay vòng quanh chân Phó Lận Chinh.
Phó Lận Chinh sờ nó: "Nhìn xem ai đến."
Bởi vì giống Maltese là chó nhỏ, nên dù Ngơ Ngơ đã lớn vẫn trông bé xíu, hôm nay lại mặc bộ đồ gấu con chạy tới chạy lui, hai tai phập phồng như đôi quạt, đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Đã sáu năm không gặp.
Đôi mắt cô ươn ướt, cong môi gọi khẽ: "Ngơ Ngơ, lâu lắm rồi nhỉ..."
Thế nhưng nhóc con chỉ ngẩng đầu nhìn cô như một người xa lạ rồi gầm gừ vài tiếng, sau đó hoảng hốt trốn sau chân Phó Lận Chinh, cụp đuôi xuống, chỉ thò đầu ra, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm.
Cô sững người, muốn đưa tay chạm vào nhưng cục bông nhỏ lại sủa ầm lên, đôi tai dựng đứng hết sức đề phòng.
Anh cau mày, ôm lấy nó: "Ồn cái gì? Đây là ai mày cũng không nhận ra?"
Dung Vi Nguyệt đi theo anh đến phòng khách.
Anh nhặt lên một quả banh lông đồ chơi đưa cho cô: "Mới đầu nó hơi lạ người, em thử chơi với nó đi."
Dung Vi Nguyệt cầm lấy, lắc lắc trước mặt nó: "Ngơ Ngơ, có muốn chơi không?"
Cô lần lượt thảy đồ chơi về phía nó, nhưng cục bông nhỏ chẳng buồn nhặt, chỉ co ro bên cạnh chân ghế sô pha cách đó ba mét, đôi mắt đen láy như quả nho tròn long lanh, cảnh giác nhìn cô.
Làm sao bây giờ...
Phó Lận Chinh thấy cô vừa lúng túng vừa thất vọng. Anh đen mặt, đi thẳng đến chỗ Ngơ Ngơ: "Trốn gì hả? Lại đây."
Anh bế nó lên, xoa vuốt vài cái, thấy nó đã ngoan thì đưa cho Dung Vi Nguyệt: "Em thử bế nó xem."
Dung Vi Nguyệt cẩn thận đón lấy, nhưng mới được hai giây, nhóc con đã vùng vẫy nhảy khỏi tay, chạy biến.
Dung Vi Nguyệt hụt hẫng, lại trông thấy Phó Lận Chinh đi vào bếp túm nó về, còn nghe loáng thoáng tiếng anh trách mắng:
"Ý gì đây hả? Bướng à? Đến mẹ ruột cũng không nhận ra sao? Năm xưa không phải cô ấy chọn mày thì mày cũng không được sung sướng thế này đâu? Nuôi cho mập thây mà chẳng có tí hiếu nào..."
Dung Vi Nguyệt ở ngoài này nóng ran cả hai tai. Một lát sau, anh dạy dỗ "nghịch tử" xong trở ra phòng khách, cô vội nói: "Không sao, lâu quá không gặp, lạ mặt cũng là chuyện bình thường."
Phó Lận Chinh bảo cô đừng nghĩ nhiều: "Thằng này quỷ lắm, lúc đầu giả vờ xa cách, thật ra là rất thích, len lén quan sát em đấy. Vài hôm nữa nó sẽ nhào tới bám dính em thôi. Tôi chưa từng thấy con chó nào... chó như nó."
Cô nhịn cười: "Đúng là... chó thật."
"Tôi làm đồ ăn cho nó, em lại đây cho nó đi."
"Được."
Cả hai vào phòng bếp, Phó Lận Chinh đổ nước vào nồi, bật lửa: "Em ăn tối chưa?"
"Chưa, tôi có mang bánh mì."
Phó Lận Chinh đứng trông lửa, đồ của chó đều là rau củ luộc chín. Anh múc một ít gan sạch đưa cho cô trước, cô cẩn thận đẩy thố tới, dịu dàng gọi Ngơ Ngơ lại ăn.
Cục bông nhỏ chần chừ mãi, cuối cùng cũng rụt rè tiến đến, cúi đầu ăn.
Dung Vi Nguyệt lại cho thêm ức gà vào thố, lần này nó không bỏ chạy nữa, ăn ngon lành.
Khóe mắt người con gái cong lên dịu dàng, Phó Lận Chinh lặng lẽ ngắm nhìn vài giây mới rời đi.
Rau củ đã luộc chín, anh để nguội rồi đưa cho cô, cô tiếp tục cho Ngơ Ngơ ăn. Chẳng mấy chốc thố đồ ăn đã sạch bóng.
Dung Vi Nguyệt lại thấy trên mặt bếp xuất hiện một dĩa mì Ý sốt thịt cà chua, ngạc nhiên: "Ngơ Ngơ cũng ăn cái này sao?"
"Cái này cho em."
"...?"
Anh tỏ vẻ tốt bụng: "Tiện tay nấu nhiều."
Cô nhìn dĩa mì đầy ụ mà khó hiểu: "Cảm ơn."
Nấu nhiều vậy ư...
Nhưng cả ngày mệt mỏi, đúng là cô cũng đói lả rồi.
Anh lại trộn thêm bát salad ăn kèm, đưa cô ra bàn ăn.
Dung Vi Nguyệt ngồi vào bàn, câu nệ bắt đầu dùng bữa.
Đèn chùm ấm áp từ trên đỉnh đầu rót xuống, bao phủ lấy hai người.
Qua một lúc ăn đến nửa dĩa mì, Dung Vi Nguyệt trộm giương mắt nhìn Phó Lận Chinh. Không ngờ rằng giờ đây họ lại chung sống dưới một mái nhà, còn có thể ngồi ăn chung một bàn.
Dù từng thân thuộc là thế, nhưng hiện tại, mọi thứ lại phủ một tầng xa lạ.
Phó Lận Chinh thấy cô thất thần, liền hỏi: "Sao, khó ăn đến mức không nuốt nổi hả?"
Cô vội hoàn hồn: "Không, ngon lắm."
Phó Lận Chinh chỉ loáng cái đã ăn sạch sẽ. Anh đứng dậy, thấy cô gắp mãi một đũa mì chưa xong, bất đắc dĩ nói: "Nếu thấy khó ăn thì thôi, đừng miễn cưỡng, ăn mà như chịu trận vậy."
"Không có, do tôi ăn chậm thôi."
Không trách được gầy đến thế.
Giống hệt hồi cấp ba, ăn cơm lúc nào cũng phải có người trông chừng.
Phó Lận Chinh khinh khỉnh buông lời: "Ừ, trẻ con mẫu giáo ăn xong xuống bàn từ lâu, em vẫn còn ngồi đấy."
Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy anh học lớp mấy mẫu giáo?"
"..."
------
Nơ: bởi vì chương này quá dài nên mình chia thành 2 chương chứ edit 1 lần hong nổi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro