
🕸️ Chương 82 🕸️: Dự án
Editor: Qin
Cậu thường cảm thấy cả đời mình như một con rối gỗ bị giật dây, được sắp xếp sẵn, bị kéo đi về phía trước, chẳng cần có ý nghĩ riêng.
Bố cậu muốn cậu nối nghiệp, mẹ cậu muốn cậu vào chính trường, nhưng dù đi con đường nào, với hoàn cảnh của cậu, vào mấy trường "hồng sắc" trong nước là lựa chọn an toàn nhất.
Họ đã lọc sẵn trường và ngành học cho cậu, trường chỉ có vài cái tên, ngành cũng bị khóa chặt vào luật học, quản lý công, kinh tế học. Sau này vào biên chế hay vào doanh nghiệp, đều là những lựa chọn đẹp mắt.
Năm nhất thạc sĩ vào nhóm nghiên cứu trọng điểm nào, thực tập được sắp xếp vào cơ quan nào, phòng ban nào, nhóm khảo sát nào, kỳ nghỉ hè thực hành xã hội nên đến huyện nghèo nào để rèn luyện, tất cả đều đã có người cân nhắc thay.
Khi nào nên khiêm tốn, khi nào có thể nhờ gia đình đẩy một chút, khi nào nên chủ động đứng ra, dẫn dắt một dự án nhỏ để ghi điểm thành tích, hay khi nào nên xuất hiện trên thương trường, làm quen với đối tác tương lai, tất cả đều đã được xếp thứ tự sẵn.
Như một bảng biểu, mỗi bước đều được điền đầy. Việc của cậu chỉ là nộp đúng hạn, không được sai sót.
Cha mẹ cậu chỉ cần một người thừa kế ngoan ngoãn, một người con trai thể diện, ổn thỏa, không có rủi ro mất kiểm soát, chứ không phải một "Tống Kha" có ý chí riêng.
Cậu cảm thấy mình chẳng bao giờ là "con người" trong các cuộc thảo luận của họ, cậu là một "dự án".
Và giờ cậu đang ở một nút thắt của dự án đó, cần phải vượt qua, bước vào bản thiết kế đã được vẽ sẵn đường đi.
Không gian để cậu nổi loạn cực kỳ nhỏ, cùng lắm chỉ lệch vài độ trên quỹ đạo định sẵn. Việc vào trường quốc tế là điều cậu đã tranh đấu nhiều lần, cuối cùng gia đình mới nhượng bộ, như thể thả cậu ra hít thở một chút.
Những người như họ, mỗi bước đều được tính toán kỹ. Cậu như thế, mẹ cậu cũng thế.
Cậu nhớ hồi nhỏ khi còn rất quấn mẹ, có năm mẹ cậu được ông nội, người xem bà là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng trong cơ quan, điều đến một vùng quê hẻo lánh làm giáo viên chủ nhiệm lớp ba, nói là để bổ sung "kinh nghiệm cơ sở", sau này mới tính là cán bộ dự bị. Năm đó họ không gặp nhau, nên cậu nhớ rất rõ.
Khi mẹ trở về, thỉnh thoảng kể với cậu về ngôi trường đó. Danh nghĩa là trường trọng điểm, lớp trọng điểm, nhưng nơi nhỏ thì vẫn là nơi nhỏ, đúng là núi nghèo sông xấu sinh dân ngỗ ngược. Khi nói, ngón tay bà ta khẽ gõ vào thành cốc trà, như đang đếm những người bà ta khinh thường: "Từng đứa một quê mùa rớt đất, phụ huynh chẳng có tầm nhìn, học sinh cũng thế, không gia giáo, không biết liêm sỉ, chuyện gì mất mặt cũng làm được."
Nói một hồi, bà ta chuyển sang dạy cậu: "Tiểu Kha, sau này ít giao du với người nghèo nhé con."
Hồi đó cậu rất nghe lời mẹ, chỉ mím môi gật đầu.
Nhưng chuyện về nơi đó cũng chẳng kể lâu. Mẹ cậu về thành phố A, bắt đầu tranh chức cán bộ, bận rộn với công việc và quan hệ mới, những câu chuyện về huyện nhỏ xa xôi nhanh chóng bị vứt ra sau đầu.
Trên bàn tiệc đã bắt đầu những lời chào hỏi và tổng kết, cậu nhận ra bữa tiệc sắp kết thúc.
Cậu chẳng ăn được bao nhiêu.
Loại tiệc này vốn không phải nơi để ăn.
Giờ cậu vẫn tuân theo bộ quy tắc được dạy từ nhỏ. chỉ gắp món trước mặt, súp chỉ múc ba muỗng, múc xong phải dừng một chút, đợi mặt súp phẳng lặng mới hạ muỗng, không để bắn chút nước nào.
Đũa không được gõ bát, không cắm vào cơm, càng không được lật món ăn. Khi miệng có thức ăn, môi phải khép chặt, không được lộ chút dấu hiệu nhai.
Năm sáu bảy tuổi, tại một bàn tiệc đông khách, cậu vươn đũa gắp miếng thịt kho cách hai người, chưa chạm đến đã bị mẹ dùng đũa gõ vào mu bàn tay. Tiếng "bốp" giòn tan, mu bàn tay đỏ ngay lập tức, cậu nhịn không khóc, mẹ thì như chẳng có chuyện gì, gắp miếng thịt về bát mình, mỉm cười trò chuyện với người bên cạnh.
Cậu đã lâu không tham gia những dịp như thế này. Khi việc làm ăn của bố ngày càng lớn, vị trí của mẹ ngày càng cao, cậu không còn cần ngồi đó làm vật trang trí nữa.
Giờ cậu như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn mau chóng về gặp Dư Thanh Hoài.
Cậu muốn ăn cơm cô nấu, cũng muốn nhìn cô ăn.
Mỗi lần thấy cô ăn, cậu lại thấy rất thèm ăn.
Cả người Dư Thanh Hoài đều khiến cậu rất thèm ăn.
Nghĩ đến đây, cậu hơi không kìm được cảm giác ngứa ngáy trong lòng, bề ngoài vẫn nghiêm chỉnh ngồi thẳng, một tay cầm cốc sứ trắng, tay kia lén lấy điện thoại trong túi quần, khẽ ngả lưng ra ghế, dưới gầm bàn mở WeChat của Dư Thanh Hoài, gõ nhanh: "Dư Thanh Hoài, tôi muốn ăn sushi cô làm."
Điện thoại nằm trong lòng bàn tay, chẳng mấy chốc rung một cái.
Cậu cúi mắt liếc, chỉ một chữ.
"Ừm."
Chỉ một phản hồi đơn giản mà như có ai cho cậu một viên kẹo, đang từ từ tan ra. Cậu nhấp ngụm trà, khóe môi vô thức nhếch lên.
Cuối cùng cũng lộ ra nụ cười chân thành duy nhất trong tối nay.
1032 words
28.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro