
🕸️ Chương 80 🕸️: Tâm tư
Editor: Qin
Đường Thừa Duệ đến nhà hàng mà Dư Thanh Hoài chọn từ rất sớm. Anh ấy không vào ngay, mà đứng chờ ngay trước cửa.
Dạo này anh ấy hầu như ngâm mình trong phòng thí nghiệm, ngày đêm lẫn lộn. Lúc đứng ở cửa nhà hàng, nhìn ngã ba xe cộ nườm nượp, người qua kẻ lại, anh ấy bỗng sinh ra ảo giác đã lâu mới "trở về nhân gian".
Nhà hàng nằm ở chỗ ngã ba, xe cộ qua lại không ngớt. Vừa thấy Dư Thanh Hoài xuất hiện bên kia đường, anh ấy đã nhận ra ngay.
Cô đứng trên vỉa hè, nghiêng đầu nhìn về phía đèn giao thông, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng xe lướt qua, vậy mà anh ấy vẫn chỉ liếc một cái đã nhận ra.
Đường Thừa Duệ nhìn cô, chợt có cảm giác như xuyên qua thời gian.
Cô bé luôn che chở cho mình ngày nào đã lớn rồi.
Khi đó cô rõ ràng bận giành giật với đời còn chưa xong, vậy mà vẫn chăm anh ấy như chăm em trai, dù anh ấy lớn tuổi hơn Dư Thanh Hoài.
Những năm cấp hai, Đường Thừa Duệ tự ti, nhút nhát, chỉ biết một mực nhận lấy lòng tốt của cô, còn đáp lại thì chẳng làm nổi điều gì.
Dư Thanh Hoài bỗng dưng nghỉ học, rồi biến mất hẳn. Anh ấy mất đi người bạn duy nhất, cũng mất đi người duy nhất đối xử tốt với mình.
Từ đó về sau, anh ấy chỉ làm đúng một việc, đó là học, học điên cuồng.
Một phần là muốn có chút thành tựu rồi đi tìm Dư Thanh Hoài, nói lời cảm ơn, hoặc dốc hết thảy những gì mình có thể trao.
Sau này anh ấy không phải chưa từng tìm cô. Hễ có cơ hội là chui vào quán net đăng nhập QQ, lúc ấy huyện quản lỏng, vị thành niên muốn vào là vào, anh ấy để lại tin nhắn, từng cái từng cái đều chìm nghỉm. Ngoài ra, anh ấy chỉ có số máy bàn ở nhà Dư Thanh Hoài, nhưng chưa bao giờ gọi thông.
Anh ấy nghĩ có lẽ Dư Thanh Hoài không muốn liên lạc với mình, có lẽ thấy mình là gánh nặng. Phải đến khi anh ấy nhận được suất tuyển thẳng nghiên cứu, anh ấy mới cảm thấy mình có tư cách thử đi tìm cô thêm lần nữa.
Giờ đây thấy cô từ xa đi tới, từng bước một tiến lại gần, gương mặt cô bé trong ký ức chồng lên dáng vẻ hiện tại, vừa như hoàn toàn khác, lại vừa quen thuộc lạ thường.
Quen đến độ bao nhiêu năm tháng trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Anh ấy gần như nghe được tiếng "phá đất trồi mầm" đâu đó trong lòng.
Lúc đầu Dư Thanh Hoài hoàn toàn không nhận ra Đường Thừa Duệ, bởi anh ấy thay đổi quá nhiều.
Trong ký ức của cô, Đường Thừa Duệ thấp hơn cô, gầy như cây sào. Giờ vẫn gầy, nhưng người lại cao vút như đốt tre vươn thẳng. đứng ở cửa một quán ăn xập xệ mà nổi bật đến mức không hợp khung cảnh.
Khí chất con người cũng đổi khác. Dư Thanh Hoài không nói rõ được khác ở đâu, chỉ thấy xa lạ, nếu chẳng phải anh ấy đang nhìn cô mỉm cười, thì dù Đường Thừa Duệ có đi sượt qua bên cạnh, cô cũng chẳng nhận ra.
Trong trí nhớ của cô, Đường Thừa Duệ chưa từng cười. Chỉ lúc cô xới cơm cho anh ấy, Đường Thừa Duệ mới lộ chút ngượng ngùng, còn lại lúc nào cũng cúi gằm, vùi đầu trong đề thi, trông khổ sở vô cùng.
Cô đi gần lại, thử mở lời: "Đường Thừa Duệ hả? Trời, cậu thay đổi nhiều quá, tớ suýt không nhận ra."
"Dư Thanh Hoài, lâu rồi không gặp." Anh ấy làm ra vẻ tự nhiên.
Đường Thừa Duệ thực ra rất muốn ôm cô, nhưng anh ấy chỉ lịch sự đưa tay ra, một cái bắt tay chuẩn mực.
Dư Thanh Hoài nắm nhẹ một cái rồi buông, xong xuôi đưa anh ấy vào trong.
"Quán này nhìn hơi xập xệ, nhưng vị ngon lắm." Dư Thanh Hoài nói.
Hai người ngồi đối diện. Đường Thừa Duệ rút mấy tờ giấy, lau sạch mặt bàn phía cô. Nước trà vừa bưng lên, anh ấy lại cầm bộ bát đũa bên phía cô, xé bọc nylon ra, dùng trà nóng tráng qua một lượt.
Dư Thanh Hoài không ngăn, còn đùa: "Giờ cầu kỳ thế cơ à?"
Đường Thừa Duệ đẩy bộ bát đũa đã tráng sang phía cô, không lên tiếng.
Anh ấy nào có cầu kỳ, thường ngày ăn ở quầy tạp hóa dưới lầu phòng thí nghiệm, hộp nhựa, đũa dùng một lần, có khi đứng ngay cạnh thiết bị mà và vài miếng. Đây là lần đầu tiên anh ấy tỉ mỉ tráng bát cho người ta. Hồi tổ nhóm đi ăn, có đàn anh dắt bạn gái theo, anh ấy ngồi bên nhìn, nhớ kỹ những động tác này, giờ đem ra làm theo.
"Cảm ơn." Dư Thanh Hoài đón lấy, rồi tìm cách khơi chuyện: "Cảm giác cậu bây giờ... cởi mở hơn hẳn nhỉ?"
Đường Thừa Duệ nở một nụ cười gượng.
Anh ấy tự thấy mình vốn u tối, không hợp gu con gái, những năm ở trường, "cởi mở" chẳng dính dáng gì đến anh ấy cả.
Nếu giờ Dư Thanh Hoài lên Đại học F hỏi thăm cái tên Đường Thừa Duệ, thì chắc chẳng hỏi câu ấy. Đường Thừa Duệ, người được thầy hướng dẫn chọn trước vào nhóm, "gương mặt tiêu biểu" từng lên trang web của phòng thí nghiệm, ngày thường kiệm lời, lời đồn là suốt ngày ngâm trong lab, ký túc xá chỉ như nhà trọ để ngủ.
Dẫu giữa một đám nam sinh Vật lý râu ria lởm chởm, tóc tai bóng nhẫy, Đường Thừa Duệ vẫn thư sinh, sạch sẽ đến mức có phần lạc lõng, con gái nhắc đến anh ấy chỉ có tôn trọng mà né xa, không ai dám "công phá".
Đường Thừa Duệ không mở miệng, bầu không khí liền gượng gạo.
Không phải anh ấy không muốn nói, mà là quá căng thẳng. Dư Thanh Hoài cũng không phải kiểu giỏi chuyện trò xã giao.
Thế là hai người ngồi nhìn nhau, im lặng mắt to nhìn mắt nhỏ.
Cuối cùng vẫn là Dư Thanh Hoài bật cười trước: "Sao thế, hết chuyện rồi à? Kể tớ nghe đi, mấy năm nay cậu làm gì?"
Đường Thừa Duệ không phải không có chuyện, mà là có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng mấy tháng liền ru rú trong phòng thí nghiệm, cả ngày đối mặt máy móc với công thức, chức năng ngôn ngữ gần như thoái hóa, huống hồ là ngồi đối diện nói chuyện với con gái.
Anh hớp một ngụm trà: "Ừm... sau khi cậu đi, tớ đỗ vào A Trung. Cậu nhớ không, hồi ấy cậu cũng muốn thi A Trung."
Nói đến đây, anh ấy khựng một chút, rồi tiếp: "Sau đó thi đại học cũng ổn, thế là được tuyển thẳng vào khoa Vật lý Đại học F."
"Vài năm đại học... tớ cũng chẳng tham gia câu lạc bộ gì, thường ngày nhiều tiết, lại nhiều thí nghiệm. Sau đấy tham gia một trại hè của dự án trọng điểm quốc gia, gặp thầy hướng dẫn hiện giờ, đúng lúc thầy đang tìm người cho đề tài mới, liền cho tớ vào nhóm."
"Từ năm tư đã bắt đầu vào lab theo làm... năm nay học cao học năm nhất, chính thức vào nhóm đề tài của thầy."
Dư Thanh Hoài chăm chú lắng nghe, mắt không rời anh ấy. Đường Thừa Duệ vừa cố để lời không đứt quãng, vừa cảm nhận nhịp tim xao động.
Những năm cấp hai anh ấy đã mơ hồ có tâm tư với Dư Thanh Hoài, bao năm gặp lại, chẳng những không phai mà còn đậm hơn.
Lần gần đây nhất anh ấy thấy lòng mình chao đảo mạnh đến vậy, là khi điều khiển ra được bộ dữ liệu độ linh động hạt tải chạm ngưỡng kỷ lục tốt nhất phòng thí nghiệm từ trước đến nay.
Đường Thừa Duệ nói tiếp: "Nhóm bọn tớ làm điều khiển vật liệu bán dẫn, chủ yếu là... ờ, gần đây làm thử nghiệm độ ổn định vật liệu trong môi trường nhiệt độ cao."
Anh ấy thấy mình có hơi lải nhải, vội dừng lại.
Dư Thanh Hoài đưa tay vỗ nhẹ, mắt cong cong: "Giỏi thật."
Đường Thừa Duệ kể nghe đơn giản, nhưng cô hoàn toàn có thể hình dung phía sau là bao nhiêu nỗ lực.
Cô thật lòng mừng cho Đường Thừa Duệ.
Nhìn dáng vẻ của cô, ánh mắt Đường Thừa Duệ liếc sang chỗ khác, vành tai nóng bừng, anh ấy cúi đầu, nhấp thêm ngụm trà. Chờ bình tâm lại, anh ấy mới khẽ hỏi: "Còn cậu thì sao?"
1543 words
27.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro