Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 75 🕸️: Bạn học

Editor: Qin

Ra khỏi phòng tắm, mới phát hiện bên ngoài đã đổ mưa to. Mưa rơi dày đặc, đập vào cửa kính kêu lách tách.

Tống Kha bế ngang Dư Thanh Hoài, đi thẳng vào phòng ngủ của mình, đặt cô xuống giường.

Cậu bật đèn đầu giường, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên người Dư Thanh Hoài, phủ một lớp bóng mờ mịn. Tiếng mưa bên ngoài như nhạc nền, chỉ để làm nổi bật khung cảnh trước mắt cậu.

Người phụ nữ trên giường toàn thân ửng hồng, như vừa được nước nóng là phẳng, hơi ẩm chưa tan, cả người ấm áp mềm mại, chẳng chút phòng bị.

Ánh mắt Tống Kha cháy bỏng, cậu ngắm nhìn cô một lúc, rồi cúi người lên giường, tách chân cô ra. Vừa nhìn một chút, Dư Thanh Hoài đã xoay người, cuộn tròn lại, tiện tay kéo chăn bên cạnh phủ lên.

Giọng cô nhỏ xíu: "Thật đấy, tôi không muốn nữa, Tống Kha."

Nghe vậy, Tống Kha không nói gì. Cậu trườn lên phía trên cô, hôn nhẹ lên gò má ửng đỏ, rồi lật người nằm xuống bên cạnh.

Một tay cậu nắm lấy eo cô, tay kia cầm lấy phần căng cứng của mình, bắt đầu tự xử lý.

Vốn đã quyết không làm gì Dư Thanh Hoài nữa, nhưng trong phòng tắm cậu lại không kìm được. Lưỡi thì được, nhưng thứ kia thì không, cậu sợ làm cô đau. Chỗ đó của cô vốn đã hơi sưng đỏ, cậu không nỡ để cô chịu đau.

Dư Thanh Hoài lên giường chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Hôm nay cô quá mệt, cưỡi ngựa tốn sức, lại bị Tống Kha hành hạ liên tục.

Tống Kha xuất tinh lên lưng cô, người phụ nữ trước mắt ngủ say chẳng hay biết gì.

Cậu dọn dẹp sạch sẽ, tắm lại lần nữa, rồi mới nằm xuống bên cạnh Dư Thanh Hoài, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên gáy cô, dùng đầu khẽ tựa vào vai cô, trong tiếng mưa rả rích mà nhắm mắt lại.

...

Sáng dậy, đúng như dự đoán, Dư Thanh Hoài đã không còn trên giường.

Tống Kha nhìn trần nhà, ngẩn ra một lúc. Cậu rất muốn có khoảnh khắc cả hai cùng thức dậy, quấn quýt trong chăn, hôn nhau vài cái, lăn lộn trên giường, nhưng Dư Thanh Hoài chưa từng cho cậu cơ hội đó.

Dư Thanh Hoài dậy từ khi trời chưa sáng. Phản ứng đầu tiên khi tỉnh lại là bắp chân và đùi trong đau nhức, nhức đến mức chỉ ngồi trên giường thôi cũng phải nghỉ một lúc.

Hôm qua cưỡi ngựa lâu, lại bị Tống Kha đè trên lưng ngựa làm chuyện đó. Cô vốn chưa từng cưỡi ngựa, lần đầu đã ở trên lưng ngựa mấy tiếng, hậu quả là giờ cả người như bị ép dẹt, rã rời.

Cô cẩn thận đứng dậy, vào bếp pha một ly cà phê Mỹ đơn giản. Cô không cầu kỳ như Tống Kha, chỉ cần nhanh, xúc hai muỗng cà phê từ lọ, đặt giấy lọc, đổ nước nóng, hai phút là xong.

Cô đúng là chịu ảnh hưởng từ Tống Kha, dù vẫn không thích uống, nhưng cà phê thật sự giúp tỉnh táo, rất hợp để học.

Cô nghiến răng bưng ly cà phê lên lầu, mỗi bước đi đều cảm thấy chân đau nhức.

Cô thích cưỡi ngựa, nhưng cái giá này quá đắt, lần sau không cưỡi nữa.

Cô ngồi vào bàn học, uống một ngụm cà phê đậm đắng như thuốc bắc, trấn tĩnh lại, cố lờ đi cơn đau trên người, bắt đầu học.

Ngăn kéo thứ ba bên phải là nơi Tống Kha để dành cho cô cất sách. Cô cúi xuống mở ra, lấy tài liệu ra – Nguyên lý và thực tiễn tố tụng dân sự, giấy A4, bút đen, bút đỏ, giấy ghi chú, và một xấp đề ôn tập gấp góc, bày từng thứ trước mặt.

Cô dùng bút viết ngày tháng ở góc giấy, xem lại các kiến thức đã đánh dấu hôm qua, xác nhận đã nhớ chắc, rồi lật lại câu hỏi sai.

Câu hỏi ngắn về tiêu chuẩn đánh giá "tư cách đương sự", cô đã biết mình trả lời chưa rõ ở đâu, nhưng vẫn cầm bút chép lại đáp án đúng một lần nữa, ép mình sắp xếp từ ngữ mạch lạc.

Cô viết nhanh, nét chữ rõ ràng, như sợ sau này xem lại sẽ không hiểu.

Chép xong một trang bài tập, cô cúi đầu lật sách, nhanh chóng tìm đúng chương và trang, ngón tay lướt dọc đoạn văn, thỉnh thoảng dừng lại dùng bút chì ghi chú bên lề.

Nền tảng của cô quá yếu, nhiều thứ phải dành thời gian đuổi theo, cái cần nhớ thì phải thuộc, cái cần hiểu thì lật đi lật lại hai, ba lần, cho đến khi có thể tự diễn giải trong đầu.

Ngoài trời vẫn chưa sáng, hơi nóng từ ly cà phê bay lên từng sợi, cô chẳng còn cảm nhận được vị đắng, tai chỉ nghe tiếng bút sột soạt trên giấy.

Đến nửa tiếng cuối trước khi phải xuống làm bữa sáng, cô mới buông bút, ánh mắt rơi vào một điểm trên bàn, không tiêu cự, dừng lại vài giây. Sau đó cô cầm điện thoại, tìm ứng dụng QQ, nhấn tải xuống.

Hồi đăng ký QQ là vì nhóm lớp thời cấp hai, lúc đó cô chưa có điện thoại, QQ là do người khác giúp cô lập.

Mật khẩu thử hai lần mới đăng nhập được.

Cô muốn tìm một người cũ.

Không ngờ người đó cũng đang tìm cô.

Cô nhìn tin nhắn chưa đọc nằm chễm chệ ở đầu danh sách, nhìn cái tên trong ghi chú, ngẩn ngơ một lúc.

Ảnh đại diện đã xám, thời gian hiển thị là một năm trước.

– Đường Thừa Duệ.

Người bạn nam duy nhất mà cô thân thiết thời cấp hai.

1013 words
21.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro