
🕸️ Chương 73 🕸️: Móc khoá
Editor: Qin
Sau bữa ăn, Dư Thanh Hoài đề nghị đi dạo một chút cho tiêu cơm, Tống Kha đương nhiên đồng ý.
Từ lúc rời bàn ăn, Tống Kha đã luôn nắm tay cô, không hề buông.
Lúc này, cả hai sóng vai bước đi trên phố, tay trong tay như một cặp đôi bình thường nhất.
Nhưng nói vậy cũng không hẳn đúng, Tống Kha dù đứng giữa đám đông cũng chẳng thể nào tầm thường. Người tầm thường là Dư Thanh Hoài.
Tống Kha cao lớn, khoác một chiếc áo choàng đen dài, chất liệu chẳng biết là gì, không một nếp gấp, trơn tru chảy xuống.
Từ không gian ấm áp trong nhà hàng bước ra ngoài trời, làn da vốn đã trắng của cậu bị gió lạnh trên phố thổi qua, càng thêm trắng bệch như tuyết, ánh đèn đường lướt qua gò má, làm nổi bật đường nét gương mặt, sáng tối đan xen, cả người như được vẽ nên.
Trên con phố mùa đông, người đi đường đều vội vã, nhưng dù vậy vẫn có không ít cô gái đi ngang qua, không kìm được mà ngoảnh lại nhìn cậu.
Dẫu sao cơ hội bắt gặp một anh chàng đẹp trai như thế trên phố cũng hiếm có khó tìm.
Trời lạnh thế này, Tống Kha vẫn không chịu đút tay vào túi áo, chỉ cố chấp nắm chặt tay Dư Thanh Hoài.
Chính cậu cũng chẳng rõ tâm lý này là gì, có lẽ là cậu muốn cả con phố này biết họ là một cặp.
Họ cứ thế tay trong tay đi một đoạn đường dài, cho đến khi Tống Kha thấy mũi Dư Thanh Hoài hơi ửng đỏ, mới nhìn quanh, rồi thuận thế kéo cô rẽ vào một trung tâm thương mại gần đó.
Chính là trung tâm mà trước đây cậu từng đến cùng Văn Nhiễm.
Tống Kha vốn không thích những nơi đông người. Dù chỉ muốn vào tránh gió, sưởi ấm một chút, cậu cũng chẳng tùy tiện chọn đại một cửa hàng. Những chỗ quá ồn ào, lộn xộn, cậu không thể chịu nổi.
Ban đầu cũng chẳng định mua gì, chỉ muốn đi dạo lung tung.
Nhưng khi đi ngang quầy của nhãn hiệu chiếc dây chuyền mà Dư Thanh Hoài đeo, cậu chợt nảy ra ý định, liền kéo cô vào trong.
Người bán hàng tình cờ lại là cô nhân viên lần trước. Cô ta rõ ràng vẫn nhớ Tống Kha, định nói gì đó, nhưng bất ngờ nhận ra cô gái đi cùng cậu lần này không phải người trước. Cô gái này so với người trước đây cậu dẫn đến, trông kém xa, nhưng cả hai đan chặt mười ngón tay trông rất thân mật. Cô nhân viên liền khôn khéo nuốt lời lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy người bán hàng, Tống Kha bỗng dưng có chút chột dạ.
Dù lần trước đi cùng Văn Nhiễm, nguyên nhân sâu xa cũng vì Dư Thanh Hoài, và cậu lúc đó chỉ qua loa cho xong chuyện, nhưng dù sao trong đầu cậu đã bắt đầu nghĩ, nếu cô nhân viên lỡ nói gì không nên nói, cậu sẽ giải thích với Dư Thanh Hoài thế nào.
May mắn thay, cô nhân viên này khá tinh ý, không nói bừa.
Nhưng trong lòng Tống Kha đã thầm nhắc nhở bản thân, để tránh tình huống này tái diễn, sau này cậu tuyệt đối không đi riêng với cô gái nào nữa.
Cậu giả vờ thong dong bước đi trong cửa hàng, ánh mắt nhìn như lơ đãng, nhưng thực ra trong lòng đã có mục tiêu.
Cậu muốn tìm một chiếc dây chuyền nam, phải là kiểu dáng tương hợp với chiếc dây của Dư Thanh Hoài.
Cậu đi ngang qua quầy trưng bày trung tâm, nơi các món trang sức được đặt riêng trong lồng kính tròn, lót nhung, là những mẫu bán chạy, nhưng không phải thứ cậu muốn.
Cậu tiếp tục bước sang bên phải, ánh mắt lướt qua dãy tủ cao dọc tường – nơi trưng bày dòng trang sức nam ít người hỏi đến hơn.
Cho đến khi cậu dừng lại trước một chiếc tủ hẹp ở góc xa nhất.
Một sợi dây chuyền bạch kim nằm lặng lẽ trong đó, không có mặt dây, chỉ là những mắt xích bạch kim nối liền, kim loại trầm tĩnh đến mức gần như không phản chiếu ánh sáng.
Cậu khẽ gõ ngón tay lên mặt kính, nói thẳng: "Lấy sợi này."
Dù khách đến cửa hàng này thường là người giàu có, nhưng hiếm ai quyết đoán như vậy. Cô nhân viên gần như không giấu nổi vẻ phấn khích, sau đó hết sức niềm nở.
Tống Kha quẹt thẻ xong, quay sang hỏi Dư Thanh Hoài có muốn gì nữa không: "Vòng tay? Hay món trang sức nào khác?"
Dư Thanh Hoài quả nhiên chỉ lắc đầu.
Tống Kha nghĩ, Dư Thanh Hoài đúng là ngốc thật.
Cậu thầm tính, sau này mỗi tháng sẽ cho cô thêm một khoản tiền.
Nếu Tống Kha biết rằng số tiền này, tích lũy đến cuối cùng sẽ trở thành vốn liếng để Dư Thanh Hoài dứt khoát rời bỏ cậu, chắc chắn lúc này cậu đã chẳng đưa ra quyết định ấy.
Trên xe về, cảnh phố ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt, khoang xe yên tĩnh như một không gian bị cách biệt.
Tống Kha lấy sợi dây chuyền bạch kim từ túi áo, mở ra trong lòng bàn tay, rồi lặng lẽ đưa cho cô: "Cô đeo giúp tôi."
Dư Thanh Hoài không hỏi gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn sợi dây dưới ánh đèn mờ ảo. Sợi dây rất mảnh, móc khóa được làm rất tinh tế, cô dùng ngón tay sờ hai lần mới tìm ra chiếc khóa nhỏ gần như ẩn vào trong mắt xích.
Cô tưởng Tống Kha sẽ xoay người để cô đeo từ phía sau.
Nhưng Tống Kha chẳng động đậy, chỉ cúi mắt nhìn cô.
Dư Thanh Hoài có phần bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn giơ tay cao, vòng qua cổ cậu, luồn ra phía sau.
Như một cái ôm.
Xe khẽ rung một cái, ngón tay cô chống lên cổ cậu, chiếc khóa mát lạnh lướt qua da cậu.
Tống Kha hơi cúi người, để cô đeo vòng vào.
1071 words
20.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro