Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 71 🕸️: Bụi gai

Editor: Qin

Biểu hiện của Tống Kha thực sự có phần nằm ngoài dự đoán của Dư Thanh Hoài.

Cô đã nghĩ Tống Kha có thể sẽ đứng ra bênh vực cô, nhưng theo cách kiềm chế hơn, kín đáo hơn. Không ngờ cậu lại xông tới như vậy, và còn tức giận đến thế.

Thậm chí còn giận hơn cả cô.

Trên con đường bị cậu nắm tay kéo đi, cô ngẩn ngơ hồi lâu, chưa kịp hoàn hồn.

Cô sững sờ, bởi đây hình như là lần đầu tiên có người che chở cho cô như thế.

Lần đầu tiên có người đứng chắn trước mặt cô, để cô có thể đường hoàng núp sau lưng, trở thành một người được bảo vệ.

Đã quá lâu cô không có cảm giác này... Chính xác hơn là chưa từng có. Cảm giác ấy quá xa lạ, khiến cô có phần luống cuống.

Cô đã quen tự mình giải quyết mọi vấn đề, bởi cô biết chẳng ai sẽ giúp cô, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cô ngẩng đầu nhìn Tống Kha. Cậu bước đi rất nhanh, như thể không thể chờ thêm phút nào để rời khỏi nơi này, như thể người bị làm khó dễ đứng đó là cậu vậy.

Từ góc nhìn của Dư Thanh Hoài, cô chỉ thấy được tấm lưng thẳng tắp, bờ vai rộng rãi của cậu, và mái tóc ngắn gọn gàng đầy sắc sảo ở sau gáy.

Tống Kha dẫn cô đến quầy lễ tân. Quản lý đã đứng đợi sẵn, thái độ cung kính, phía sau còn có vài nhân viên mặc đồng phục.

Vừa nhìn thấy Tống Kha, quản lý lập tức tiến lên, cúi đầu chào một cái thật sâu, giọng nói không nhanh nhưng cẩn trọng và đầy vẻ nịnh nọt: "Ngài Tống, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự thiếu sót trong quản lý. Nhân viên dưới quyền đã hành xử không đúng mực, gây ra phiền hà không đáng có cho ngài và bạn của ngài."

Nói xong, ông ta cúi đầu thêm lần nữa, bổ sung: "Chúng tôi sẽ xử lý ngay những người chịu trách nhiệm. Vương Nghị từ hôm nay đã bị đình chỉ công tác, và bắt đầu từ mai sẽ làm thủ tục thôi việc. Những tình huống như thế này, sau này tuyệt đối sẽ không tái diễn."

"Chúng tôi cũng sẽ ngay lập tức rà soát lại toàn bộ quy trình tiếp đón, đảm bảo những vấn đề tương tự không xảy ra nữa. Đã khiến ngài phiền lòng, chúng tôi thực sự rất hổ thẹn, mong ngài lượng thứ."

Nói xong, ông ta lại cúi đầu thật sâu, giọng điệu đầy vẻ lo lắng và sợ hãi.

Tống Kha kiêu ngạo khẽ gật cằm xem như đáp lại.

Thấy vậy, quản lý mới thở phào, quay sang nhận một chiếc túi giấy màu xám nhạt từ nhân viên bên cạnh, trên túi in logo mạ vàng của câu lạc bộ, rõ ràng là loại túi chuyên dùng để chứa đồ cá nhân cho khách VIP.

Ông ta hai tay đưa túi lên, giọng vẫn cung kính: "Đồ dùng cá nhân của ngài và vị tiểu thư đây, chúng tôi đã sắp xếp cẩn thận."

Tống Kha đưa tay còn lại nhận lấy túi, tay kia vẫn nắm chặt tay Dư Thanh Hoài chưa từng buông.

Cậu không nói thêm gì, lập tức bước đi.

Cậu kéo Dư Thanh Hoài bước vào hành lang dẫn ra cửa chính. Những chiếc đèn spotlight gắn trên trần hành lang lần lượt sáng lên theo từng bước chân, ánh sáng chiếu lên người cậu.

Dư Thanh Hoài cảm thấy Tống Kha lúc này giống như một siêu anh hùng trong phim hoạt hình, được ánh đèn sân khấu bao bọc, từ trên trời đáp xuống để cứu người khỏi lằn ranh sinh tử.

Cô bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, che đi nụ cười nhẹ nơi khóe môi, lặng lẽ để Tống Kha dẫn ra khỏi câu lạc bộ.

Cả hai đứng bên hành lang ngoài cửa câu lạc bộ, chờ xe.

Trời vẫn còn sớm, mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng chiếu xiên xiên trên mặt đá, in bóng hai người đứng sóng vai, kéo dài thật dài.

Không khí vẫn còn vương chút nóng của buổi chiều, nhưng làn gió đã mang theo hơi thở của đêm, thoảng chút mát lạnh.

Tống Kha nắm lấy hai cánh tay Dư Thanh Hoài, xoay cô lại để cả hai đối diện nhau.

Dư Thanh Hoài cúi mắt. Lúc này, Tống Kha cũng chẳng nỡ quát cô, chỉ khẽ hỏi: "Bị người ta chặn lại, sao không gọi cho tôi?" Giọng cậu không hề mang chút trách móc.

"Tôi gọi rồi, nhưng cậu không bắt máy." Dư Thanh Hoài lí nhí đáp.

Tống Kha nghẹn lời, nói: "Lần sau nếu không ở cùng nhau, tôi nhất định sẽ mang điện thoại theo." Rồi cậu lại dỗ dành cô như dỗ trẻ con, "Bọn người ở cái câu lạc bộ này không có mắt, coi thường người khác, lần sau mình không đến nữa..."

Chưa nói hết câu, Dư Thanh Hoài bất ngờ vươn tay ôm lấy cậu, vùi đầu vào lồng ngực cậu.

"Cảm ơn cậu, Tống Kha."

Tống Kha bị cái ôm bất ngờ này làm cho trở tay không kịp.

Dù hai người đã "làm" nhiều lần như thế, nhưng đây hình như là lần đầu tiên Dư Thanh Hoài chủ động ôm cậu.

Giống như một chú mèo được nuôi lâu ngày, bỗng nhiên lại gần bạn, khẽ cọ vào đầu ngón tay bạn.

Cơ thể Tống Kha cứng đờ, trái tim như bị thứ gì đó mềm mại như lông vũ quét qua quét lại.

Còn Dư Thanh Hoài áp sát vào ngực cậu, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, chậm rãi chớp mắt.

Cô biết mình đã thắng cược.

Tống Kha có vẻ còn để tâm đến cô hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Con cá cô thả câu cuối cùng cũng cắn mồi, cô thậm chí có thể thấy chiếc lưỡi câu xuyên qua môi nó.

Liệu Tống Kha có cảm thấy mình được cần đến, được dựa dẫm, đến mức trở thành không thể thiếu?

Cậu hình như rất thích cơ thể cô, chính xác hơn là có phần mê đắm. Nhưng dục vọng thì nông cạn và ngắn ngủi biết bao.

Cô muốn dục vọng của Tống Kha dành cho cơ thể cô, cùng với chút chiếm hữu mơ hồ kia biến thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn, chân thành hơn.

Để làm được điều đó, cần phải đặt ra một vài trở ngại, khiến cậu từ bỏ một số thứ, khiến cậu gạt đi những định kiến về giai cấp xã hội và cái nhìn thế tục. Cần khiến cậu trả giá bằng thời gian, tiền bạc, danh tiếng, một phần con người cậu, và cả một phần tương lai đã được hoạch định.

Và quá trình ấy càng đau đớn, càng kéo dài, thì tình cảm ấy càng dễ bén rễ trong những vết rách, trở nên bền vững, trở nên không thể vãn hồi.

Lúc này cô thực sự cảm thấy biết ơn Tống Kha vì đã cho cô trải nghiệm cảm giác được che chở.

Cảm giác được bảo vệ như một nàng công chúa thật tuyệt vời.

Nhưng tôi không phải công chúa, Tống Kha.

Tôi là những gai góc trên con đường của chàng hoàng tử.

Gai góc chỉ biết đâm rách ngón tay người khác, nó chẳng cần sự che chở của hoàng tử.

1289 words
16.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro