
🕸️ Chương 64 🕸️: Dạy học
Editor: Qin
Dư Thanh Hoài không động, cũng không lùi lại, như chẳng nhận ra khoảng cách thay đổi, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Lý Tư Tề: "Tôi nói... tôi thấy cậu nói đúng, tôi cũng thấy tôi không xứng với Tống Kha."
Con gái nói thẳng vậy, lại đến lượt Lý Tư Tề khó xử, cậu ta cười hì hì lảng đi: "Ây da, đừng nghiêm túc thế, tôi chỉ tiện miệng tán dóc thôi, không có ý gì khác."
Lời vừa dứt, từ xa bỗng dồn dập tiếng vó ngựa lao tới, gió ép ập lại.
Dư Thanh Hoài không quay đầu.
Cô biết ai tới rồi.
Lý Tư Tề tựa như cảm thấy gì đó, chậm một nhịp mới nhìn theo tiếng vó, đúng lúc ấy, Tống Kha ghìm cương dừng ngựa, ổn ổn đứng trước mặt họ.
Dư Thanh Hoài ngẩng đầu, nhìn Tống Kha ngồi trên lưng ngựa, cao cao tại thượng.
Nắng từ sau lưng cậu rọi tới, phủ lên đuôi tóc cậu một tầng ánh vàng nhạt, còn cả gương mặt lại chìm trong bóng râm. Ngũ quan vốn đã tuấn tú bị ánh sáng cắt gọt càng thêm rõ ràng, sống mũi thẳng, đường nét lạnh lẽo, tầm mắt từ trên cao rơi xuống càng như một lớp áp lực vô thanh.
Cậu nhìn chằm chằm Dư Thanh Hoài một lúc, nhưng không nói gì. Quay đầu hỏi Lý Tư Tề: "Hai người đang nói gì?"
Lý Tư Tề nhìn không rõ biểu cảm, nhưng nghe giọng là biết không ổn, cậy ta cảm thấy Tống Kha có phần nghiêm túc thật, vội vã phủi sạch: "Không nói gì, tôi chỉ tò mò..." Còn chưa nói xong đã bị Tống Kha cắt ngang.
"Dư Thanh Hoài, qua đây." Tống Kha nhìn thẳng vào cô, giọng lạnh cứng.
Cô đứng dậy, ngoan ngoãn đi tới dưới bụng ngựa của Tống Kha.
Thấy cô lại gần, dáng vẻ cứng ngắc của Tống Kha mới buông lỏng đôi chút, cậu vỗ vỗ yên: "Lên đi, ngồi đây."
Dư Thanh Hoài thật thà lắc đầu: "Tôi không biết."
Cô thật sự không biết.
Tống Kha nhìn cô trầm mặc một lát, liền chỉ vào bàn đạp: "Chân trái đặt lên trước."
Dư Thanh Hoài do dự nhấc chân đặt vào bàn đạp, vừa định mượn lực đạp lên, lại không đứng vững, động tác có chút chật vật.
Tống Kha cúi người, một tay giữ vững cạnh hông ngựa, một tay trực tiếp nắm lấy cẳng tay cô, kéo lên trên.
Cả người cô lập tức bị lôi lên.
Lưng ngựa cao hơn cô tưởng, khoảnh khắc chân rời đất khá chênh vênh, theo bản năng túm lấy áo Tống Kha mới coi như ổn lại.
Tống Kha tay kia đỡ cô một cái, đưa cô ngồi về phía trước mình.
Lý Tư Tề đứng bên cạnh quan sát hai người, cậu ta chưa từng thấy Tống Kha đối với cô gái nào kiên nhẫn như vậy.
Dẫu nét mặt vẫn lạnh lùng, nhưng động tác tay lại rất dịu dàng.
Đang xem đến xuất thần, Tống Kha bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu ta: "Lý Tư Tề, cậu nhìn cái gì?"
Giọng không nặng nhưng mang ý cảnh cáo.
Ghen tuông cũng bay sang mình rồi à? Lý Tư Tề ngây ra.
Phản ứng này của Tống Kha là để tâm thật rồi? Với người giúp việc nhà mình?
Gọi là gì đây? Gần nước được trăng? Lâu ngày sinh tình?
Trong đầu cậu ta loáng qua ngàn vạn suy nghĩ, miệng nói: "Được rồi được rồi, tôi đi, tôi đi là được chứ gì."
Cậu ta thấy chẳng cần ở lại nữa, tránh để bạn hiểu lầm, dính mùi tanh, đang định quay gót đi.
Tống Kha thì chẳng buồn chào cậu ta, đợi Dư Thanh Hoài ngồi lên liền giật cương, một ngựa vun vút đi mất.
Cậu định đưa Dư Thanh Hoài tới chỗ hẻo lánh để chỉ có hai người, bèn men theo lối nhỏ bên phía tây sân tập, chạy thẳng vào rừng sâu.
Đó là vùng dốc thoai thoải trong rừng chuyên cho hội viên tập địa hình, địa thế khuất, tán cây rậm, không thông với khu xem ngựa, cũng ít người lui tới, chỉ có một con đường đất hẹp quanh co dẫn vào, trải cát mịn in đầy dấu móng.
Cậu không muốn gặp người quen, rồi lại phải giải thích tại sao người giúp việc nhà mình phải cùng cưỡi một con ngựa với cậu.
Hơn nữa giờ cậu cũng không muốn thấy bất cứ người đàn ông nào khác đứng cạnh Dư Thanh Hoài.
Tống Kha cứ thế kẹp Dư Thanh Hoài, thúc ngựa phi trên lối rừng, rất lâu vẫn chưa mở miệng.
Cả người Dư Thanh Hoài bị Tống Kha ôm trọn, hơi thở ngay phía trên cô, lồng ngực thiếu niên rộng ấm, áp sát lưng cô khẽ phập phồng.
Cánh tay lỏng lẻo vòng ngang eo cô, mùi hương tươi mát giống nhau quấn lấy cô.
Rừng cây hai bên lùi nhanh trong tầm mắt, gió rít qua bên tai.
Vốn chỉ định kéo Tống Kha đi làm chuyện khác, giờ Dư Thanh Hoài thật sự hơi muốn học cưỡi ngựa cho nghiêm túc.
Ở trên lưng ngựa có một cảm giác rất tự do.
Cô nghiêng đầu ngước lên, chỉ thấy đường nét cằm sạch sẽ của Tống Kha, cùng bờ môi mím chặt.
Dư Thanh Hoài biết, Tống Kha lại không vui rồi.
Trước chẳng phải còn kiêng kị nắm tay à, giờ không sợ bị người ta thấy nữa sao?
Nhưng thế này đâu đủ?
Cô mở miệng: "Cậu chủ này, mông tôi đau." Cô đúng là bị dằn không chịu nổi.
Tống Kha không đáp, nhưng tốc độ ngựa rõ ràng chậm lại.
Thế nhưng...
"Cậu chủ, vẫn đau lắm."
Tống Kha im lặng một lúc, bỗng nhớ ra Dư Thanh Hoài mới vừa trải qua chuyện kia. Cậu ghìm ngựa dừng, vó đạp tại chỗ hai cái, cát mịn bắn tung, phát ra mấy tiếng nặng nề.
"Cô xuống trước đi, tôi dạy cô cưỡi."
So với ghen thì lo việc cô khó chịu lại lấn át.
Dư Thanh Hoài xuống ngựa, đứng dưới nhìn cậu.
Tống Kha bình ổn lại cảm xúc, đè xuống không nhắc chuyện vừa thấy, nghiêm túc giảng giải kiến thức cơ bản.
"Đầu tiên là tư thế ngồi. Sống lưng phải thẳng, vai mở tự nhiên, chân thả từ hông xuống, gối hơi chùng, gót hơi hạ."
"Mắt đừng nhìn đất, nhìn phía trước. Ngựa có thể cảm nhận được cô có sợ hay không."
Giọng cậu không nhanh, dạy gọn gàng rõ ràng, mạch lạc không phí lời, câu nào cũng là trọng điểm.
Vừa giảng, cậu vừa tự mình lộn người lên yên, hầu như không cần trợ lực, động tác sạch gọn.
"Tay phải nắm dây cương, khoảng cách giữa hai tay giữ rộng bằng một nắm đấm, ngón cái chốt dây cương đè lên trên, khống chế hướng đầu ngựa."
Cậu vừa nói vừa nới tay, khẽ giật cương, đầu ngựa nghiêng nhẹ theo lệnh rồi lại ổn định trở về.
"Lòng bàn chân đừng hất lên, cổ chân thả lỏng, đừng bấu chết bàn đạp, thứ thật sự điều khiển là trọng tâm, không phải tay chân."
Cậu ở trên lưng ngựa quay một vòng nhỏ tùy ý, ngựa đi không nhanh nhưng dáng bước cực ổn. Thân cậu theo nhịp ngựa mà nhô lên hạ xuống rất khẽ.
Dư Thanh Hoài là ngoại đạo, đổi người trong nghề nhìn cũng phải khen một câu kỹ thuật điều ngựa của Tống Kha quá đẹp.
Nhưng ngoại đạo xem náo nhiệt, tuy giờ mặt Tống Kha vẫn trầm xuống, giọng nói cũng lạnh nhạt, nhưng Dư Thanh Hoài nhìn Tống Kha trên lưng ngựa, cậu điều ngựa ung dung, lưng luôn thẳng tắp, vai hơi mở ra, từ cổ đến lưng eo, rồi tới đôi chân, đường nét căng mà tràn lực.
Chiếc eo mảnh săn theo nhịp ngựa, có tiết tấu mà nghiêng về phía trước rồi thu lại.
Dáng vẻ này của Tống Kha, đến cô cũng phải thừa nhận đúng là rất đẹp trai.
Nếu không gặp cô, hẳn cậu sẽ có một cuộc đời rất tốt, sẽ ở bên một cô bạn gái môn đăng hộ đối, hạnh phúc ngọt ngào bên nhau.
Không cần lén lút, không cần lặp đi lặp lại do dự, nhẹ nhàng nhận được lời chúc phúc của mọi người.
Nhưng đáng tiếc, sao lại gặp phải tôi.
"Cậu chủ ơi, phức tạp quá, nghe khó ghê." Cô nói.
Hiếm khi cô chịu yếu thế.
Rơi vào mắt Tống Kha thì chẳng khác gì làm nũng.
Rồi cô thấy Tống Kha ngừng lời, nhíu mày, vẫn là xuống ngựa, trái lại còn an ủi cô: "Không sao, lần đầu không biết là bình thường."
Cậu dắt cương giữ ngựa đứng yên, tự tay giữ bàn đạp: "Cô tự thử lên đi. Chân trái đặt ở đây, tay nắm dây cương, người đạp lên."
Cậu chỉ mép trước yên: "Tay còn lại có thể vịn ở đây, đừng chỉ dựa mỗi một chân."
"Ừm." Dư Thanh Hoài đáp khẽ, nhấc chân đặt vào bàn đạp, thử đạp lên.
Không lên nổi, Tống Kha còn đỡ mông cô một cái, cô mới lên được.
Thế mà Tống Kha còn khen cô, "Đấy, tốt mà, biết tự lên yên rồi."
Dư Thanh Hoài gật đầu như thể công nhận.
Tống Kha mới tiếp tục dạy: "Kẹp chân lại, ngựa sẽ nhích lên."
Dư Thanh Hoài làm theo, ngựa bắt đầu lững thững bước tới.
"Đừng lao người về trước, ngồi thẳng, thả vai, đừng co."
Tống Kha dắt cương phía trước, giữ vững hướng và nhịp, phòng ngừa ngựa đột ngột bật tốc, Dư Thanh Hoài ngồi trên lưng, theo lời cậu thử điều chỉnh động tác.
Nếu đám bạn của Tống Kha ở đây, chỉ e sẽ ngạc nhiên, hóa ra Tống Kha cũng có lúc kiên nhẫn vậy.
"Nếu muốn ngựa dừng thì kéo cương về sau."
Câu nào của cậu cũng dứt khoát, rõ ràng, không thừa mệnh lệnh, cũng không giải thích quá nhiều, chỉ khi cô làm sai động tác mới ra tay chỉnh.
Ngựa cứ chầm chậm đi, địa thế thoai thoải, bốn vó dẫm lên thảm cỏ, nhịp nhàng lên xuống.
Thấy cô đã quen, Tống Kha bèn lộn mình lên yên, ngồi phía sau Dư Thanh Hoài, kèm sát chỉ dẫn.
Bàn tay đặt bên eo cô, động tác trông bình ổn mà ẩn lực.
"Cô ngồi cao quá." Cậu hạ giọng, "Trọng tâm dồn về sau, đừng ấn vào cổ yên."
Cậu đưa tay ấn eo cô, cho cô ngả sau một chút, lại vỗ vỗ mặt ngoài đùi cô: "Gối ép đã sát chưa? Kẹp ngựa là dùng gối, không phải dùng bắp chân, thả lỏng chút, để cơ thể đón nhịp ngựa."
Dư Thanh Hoài theo phản xạ điều chỉnh.
Tống Kha cúi nhìn đôi gối áp sát bụng ngựa của cô, lực dùng rõ ràng là chưa đủ. Cậu thúc nhẹ bụng ngựa bằng gót, cho ngựa chuyển từ đi chậm sang phi bước nhỏ.
Ngựa bắt đầu rung chuyển, nhịp ổn nhưng dao động rõ.
Cô chưa kịp thích nghi, trọng tâm bị kéo lệch, cả người vô thức ngả vào lồng ngực cậu.
Người phía sau vẫn vững như núi, thuận tay vươn ra, từ hai bên kẹp lấy khuỷu tay cô: "Theo nhịp mà lên xuống, đừng chống cứng. Dùng đùi để 'nghe' nhịp ngựa. Thả lỏng vai, cứ cứng toàn thân thế này thì chỉ năm phút là đuối."
Bàn tay cậu từ cánh tay cô trượt dần xuống mu bàn tay, phủ lên những đốt ngón tay đang siết dây cương của cô.
"Đừng bóp chết. Nhìn phía trước, cổ tay phải thả lỏng, cương giữ là được, đừng ghì."
Tống Kha quả thực là một giáo viên giỏi, dưới sự chỉ dẫn của cậu, Dư Thanh Hoài nhanh chóng quen với cảm giác phi nước nhỏ trên lưng ngựa.
Đó là một nhịp điệu được nâng lên rồi rơi xuống, như ngồi trên một chiếc ghế yên rộng mà đàn hồi, rất kỳ diệu.
Dư Thanh Hoài dần dần thấy vui hẳn lên.
Cô vừa cưỡi vừa vô thức dò tìm cách dùng gối và eo để áp sát thân ngựa hơn, thuận theo nhịp của nó mà chuyển động.
Cô đang cưỡi nhập tâm thì Tống Kha bỗng thản nhiên mở miệng: "Vừa nãy cô với Lý Tư Tề nói cái gì thế?"
Dư Thanh Hoài khựng một nhịp, rồi nhẹ hều đáp: "Không có gì mà."
2145 words
13.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro