
🕸️ Chương 60 🕸️: Tango
Editor: Qin
Trời vừa hửng sáng. Rèm cửa kéo chưa kín, một vệt sáng mảnh len qua khe hở, rải lên sàn một đường ánh sáng nhạt mảnh như tơ.
Trên giường, ga gối xộc xệch tán loạn, chăn bị đá văng khỏi mép, một nửa rớt xuống sàn.
Gối và ga vẫn còn in những vệt ẩm chưa kịp khô, trong không khí còn vương mùi nóng bỏng mơ hồ, pha lẫn hơi thở hỗn loạn của đêm qua.
Tống Kha bị ánh nắng chiếu vào mặt làm tỉnh giấc.
Mi mắt khẽ động, cậu trở mình theo bản năng, vươn tay tìm kiếm người bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống.
Dư Thanh Hoài không ở đó.
Cậu mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ hồ, lặng lẽ dừng trên chiếc gối bên cạnh vẫn còn lõm xuống một vệt nhạt.
Ký ức từng chút từng chút nhấn chìm cậu trở lại.
Đêm qua quá hỗn loạn.
Cậu gần như đè lên người cô không biết bao nhiêu lần, mạnh bạo đến mức khiến cô không phát ra nổi một câu nguyên vẹn.
Vừa nghĩ đến đây, Tống Kha bỗng bật dậy, kéo lấy chiếc áo choàng tắm, khoác hờ lên vai rồi bước nhanh ra khỏi phòng, đi tìm Dư Thanh Hoài.
Cậu hoàn toàn không đoán được cô đang nghĩ gì.
Cậu sợ tối qua mình quá mạnh tay, dọa cô sợ.
Dù con thỏ có ngoan ngoãn thế nào, ép nó đến bước đường cùng cũng sẽ biết cắn người.
Cô không thể nào giận rồi bỏ đi chứ?
Chỉ vừa thoáng nghĩ, tim cậu đã thắt chặt.
Sải chân dài, cậu gần như bước vội qua hành lang.
Trước tiên chạy tới phòng đọc sách nhưng bên trong trống không. Cậu vòng qua phòng ngủ của cô, vẫn không thấy người.
Khi bước xuống cầu thang, ba bậc cuối cậu nhảy liền một mạch.
Tống Kha gần như lao thẳng tới bếp.
Cửa bếp hé mở, mùi bơ nóng hòa cùng hương cà phê dìu dịu bay ra.
Cậu dừng ngay trước ngưỡng cửa.
Trong gian bếp sáng sủa, Dư Thanh Hoài quay lưng về phía cậu, đứng trước bàn bếp, tóc được búi lên tùy ý, ống tay áo xắn tới khuỷu, khéo léo đập một quả trứng vào chảo phẳng đang nóng.
Trứng gặp bơ lập tức xèo xèo lan ra, âm thanh giòn tan vang khắp bếp.
Tống Kha nhẹ nhàng thở ra, toàn thân tự động thư giãn xuống một nhịp.
Chưa kịp suy nghĩ, cậu bước tới từ phía sau, ôm trọn vòng eo mảnh của cô, cằm khẽ tì lên vai cô.
Dư Thanh Hoài không quay đầu, động tác trên tay vẫn bình tĩnh, đều đặn.
Lúc này, Tống Kha chưa nhận ra điều gì khác lạ.
Trong đầu cậu đã chuẩn bị sẵn một đoạn, định mở miệng xin lỗi vì tối qua thiếu tiết chế, không biết có làm cô đau hay không.
Nếu cô nhân cơ hội này mở lời, yêu cầu cậu xác nhận mối quan hệ, làm bạn trai cô... thì...
Có thể cân nhắc.
Dù sao cũng chỉ là người tình bí mật, miễn giấu kỹ, không để cô bước vào vòng xã giao của cậu thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Chỉ cần cô vẫn ở đây, bên cạnh cậu, lòng cậu sẽ thấy an ổn.
Cậu tính toán nhanh trong đầu, cân đo lợi hại.
Trong cái giới cậu đang sống, có một cô bạn gái như Dư Thanh Hoài chẳng khác nào tự đánh mất thể diện.
Cậu có thể lấy danh nghĩa bạn gái để ổn định cô, nhưng tuyệt đối không bao giờ công khai.
Trong đầu, Tống Kha cố tổ chức lời lẽ thật khéo, chuẩn bị mở miệng.
Thì Dư Thanh Hoài lên tiếng trước.
Giọng cô nhẹ nhàng, không hề nhắc đến chuyện tối qua, chẳng có lấy một tia ám muội, vẫn khuôn phép và khách khí như mọi khi: "Cậu chủ, có chuyện gì sao?"
Tống Kha sững lại. Những lời vừa soạn sẵn trong đầu kẹt ngang cổ họng.
Đây không phải kịch bản cậu nghĩ tới.
Không có chất vấn. Không có làm nũng, giận dỗi. Cũng không đeo bám đòi một câu trả lời rõ ràng.
Theo lẽ thường, sau khi ngủ cùng nhau, chẳng phải hai người sẽ gần gũi hơn sao?
Nhưng giờ phút này, dòng máu nóng vừa nãy của cậu lạnh hẳn.
Những dự tính trong đầu cậu tối qua bỗng như một cái tát giáng thẳng lên mặt mình.
Vòng tay cậu đặt trên eo cô cứng đờ theo từng nhịp thở.
Cô có ý gì?
Biểu hiện của Dư Thanh Hoài quá mức thản nhiên. Nếu không phải bắp đùi và cơ bụng cậu vẫn còn căng mỏi vì vận động quá độ, cậu thật sự sẽ hoài nghi đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Cô định giả vờ như chẳng có gì xảy ra sao?
Một cơn nóng lạnh đan xen, trong lồng ngực cậu chợt trỗi lên một thứ cảm giác khó chịu.
Thái độ của cô khiến cậu thấy bản thân giống như kẻ duy nhất xem trọng đêm qua, là người duy nhất trăn trở về mối quan hệ này, cân nhắc, dự tính cho tương lai hai người.
Mà cô thì bình thản như không.
Tống Kha khẽ cười giễu, một tiếng cười tức giận lẫn bẽ bàng.
Được thôi.
Giả vờ thì ai mà chẳng biết giả vờ.
Nếu Dư Thanh Hoài có thể làm như tối qua không tồn tại, thì cậu cũng có thể.
Thế nên, cậu buông vòng tay, lùi ra khỏi căn bếp.
Dư Thanh Hoài không quay đầu, động tác trên tay vẫn nhịp nhàng.
Cô dùng xẻng nhẹ nhàng tách phần lòng đỏ ra, để chất lỏng tràn thành một vòng tròn đều tăm tắp, rồi đậy nắp chảo.
Tiếp đó, cô quay người về phía chiếc bình pha cà phê thủ công.
Nhiệt kế chỉ đúng 92 độ, cô nâng bình lên, dòng nước mảnh như tơ rót đều lên lớp bột cà phê, vòng từng vòng chậm rãi, không run, không lệch.
Như chính nội tâm cô lúc này.
Bình lặng như thể gạch một ô vào danh sách những việc cần làm, việc này cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Đêm qua, Tống Kha khiến cô hơi bất ngờ. Cậu giống như một cậu trai trẻ nôn nóng, chỉ biết cắm đầu lao về phía trước, không hề tính toán.
Từ đầu tới cuối gần như chỉ duy nhất một tư thế, không đổi, mặt đối mặt.
Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ cậu chưa từng có kinh nghiệm?
Mà nếu thật là vậy, thì...
Cô hơi cong khóe môi. Quả thật là một "niềm vui ngoài dự tính".
Nếu Phương Yến biết cô là người đầu tiên của con trai mình, liệu bà ta sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Nghĩ tới đây, khoé môi cô khẽ nhếch lên, một tia vui vẻ nhạt nhẽo thoáng qua rồi biến mất.
Về phần đau đớn thì gần như không đáng kể. Chỉ là lúc bắt đầu hơi nhói, nhưng sau đó cô phải thừa nhận thực sự rất thoải mái.
Giống như lần đầu tiên khám phá chính cơ thể mình, cô thậm chí không ngờ khoái cảm thể xác có thể dữ dội đến vậy.
Tựa như ngồi trên đường ray tàu lượn, rơi tự do từng nhịp, bị cuốn xoáy, bị người khác hoàn toàn khống chế, từng cơn từng cơn sóng khoái cảm kéo tới, cuốn phăng mọi kiểm soát.
Cô chưa từng, không một giây, nghĩ tới chuyện phải ép Tống Kha xác nhận mối quan hệ.
Với cô, những thứ như danh phận đều là ảo tưởng.
Người đàn ông thật sự muốn chơi bời, thiếu gì cách để qua mặt.
Một danh nghĩa trống rỗng, không bao giờ là sợi xích đủ chắc để giữ một ai đó.
Nếu Tống Kha không thể chìm đắm trong cô, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị cuốn sâu vào, thì tất cả những việc cô làm đều là vô nghĩa.
Huống hồ một danh phận hão huyền càng chẳng đáng gì.
Cô muốn trở thành ngoại lệ mà Tống Kha biết rõ không nên nhưng vẫn sa vào.
Cô muốn trên con đường trải đầy hoa hồng trong cuộc đời của cậu phải mở ra một lối rẽ khó đi, gập ghềnh, càng đi càng lạc.
Cô bưng trứng vừa chiên ra, đặt lên đĩa sứ trắng, lần lượt bày lên đó những lát bơ xanh, bánh mì nướng vàng, thịt xông khói, giăm bông, rắc thêm vài quả việt quất.
Rồi cô đặt bên cạnh một bát súp kem nấm thơm mịn và một ly nước cam ép tươi, tất cả xếp ngay ngắn lên khay, bưng ra phòng ăn.
Cậu đang ngồi ở đó, bất động trước bàn ăn.
Trên người khoác chiếc áo ngủ lụa, dưới ánh đèn phản chiếu một lớp ánh sáng mờ sang trọng.
Khuôn mặt ấy tuấn mỹ đến mức gần như không tìm thấy khuyết điểm, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, tựa như một tượng điêu khắc Hy Lạp bọc trong lớp vỏ đắt giá.
Cậu thấy cô bước tới, nhưng không hề có phản ứng.
Dư Thanh Hoài biết Tống Kha đang giận
Nhưng thì sao chứ?
Đó chính là điều cô cố ý.
Cô đặt khay xuống, bày dao nĩa ngay ngắn, sau đó lặng lẽ lui ra.
Cô không thể, sau đêm hôm qua, chỉ biến thành món đồ chơi trong tay cậu.
Đây chỉ mới là khởi đầu.
Từ nay về sau, mỗi một lần làm tình, cô đều phải khắc vào Tống Kha một dấu ấn thuộc về mình.
Và dấu ấn đó phải ngày càng sâu, càng không thể phai.
Ngoài cô ra, cậu không được phép tìm thấy bất kỳ người phụ nữ nào có thể cho cậu cảm giác tương tự.
Cô phải từng bước từng bước, nâng cao ngưỡng chịu đựng của cậu.
Cao đến mức Tống Kha sẽ không thể rời khỏi cô.
Cô cảm thấy, ngay lúc này, mình đang chơi một ván cờ vô hình, và đối thủ duy nhất chính là Tống Kha.
Cô nhớ tới một đoạn tango từng xem trên mạng: Nam tiến, nữ lùi, nam lùi, nữ công.
Kiểm soát. Giằng co. Tranh giành quyền chủ động.
Dán sát nhưng không thật sự quấn lấy nhau. Muốn bắt thì phải buông. Muốn giữ thì phải thả.
Kẻ thắng nhất định là người có thể nhảy xong điệu tango mà vẫn không động lòng.
Trong chuyện nam nữ, cô không có nhiều kinh nghiệm, nhưng bản năng mách bảo rằng, lúc này tuyệt đối không thể hoàn toàn thuận theo Tống Kha.
Bằng không đến khi bị ăn sạch sẽ, rồi vứt bỏ không thương tiếc như một chiếc khăn ăn đã dùng qua. Cô gần như có thể tưởng tượng trước được cảnh đó.
Cô biết rõ đến giờ phút này, Tống Kha vẫn chưa xem cô ngang hàng với mình.
Đây là điều cực kỳ nguy hiểm.
Nó có nghĩa là bất kỳ lúc nào, một khi lý trí của cậu quay trở lại, cậu sẽ thẳng tay đá cô ra ngoài.
Cô phải giữ với Tống Kha một khoảng cách vừa đủ, thích hợp, không vượt giới hạn.
Như củ cà rốt treo trước mõm lừa.
Cái không chạm tới được mới là thứ đáng khao khát nhất.
1941 words
08.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro