
🕸️ Chương 57 🕸️: Bén lửa
Editor: Qin
Từ vườn hoa đến tận cửa, Tống Kha gần như kéo lê Dư Thanh Hoài về phía trước. Lòng bàn tay cậu bỏng rẫy, sức mạnh xiết chặt đến mức chẳng chừa lấy một kẽ hở, tựa như chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ bóp nát cô ra.
Cửa vừa khép lại, ngay cả đèn cũng chưa bật, cậu đã xoay người, ép chặt cô lên cánh cửa, rồi điên cuồng hôn xuống.
Môi răng nghiến qua khoé miệng cô, đầu lưỡi bá đạo tách mở khe môi, gần như xông thẳng vào, mang theo thế công tàn bạo như một cơn bão cuồng phong quét sạch mọi phòng bị.
Nụ hôn ấy ngập tràn sự hung hãn, giống như trừng phạt, cắn lấy môi cô, ép cô ngửa đầu, ép cô phải đáp trả.
Dư Thanh Hoài bị cậu hôn đến nghẹt thở, lưng dán vào cánh cửa lạnh băng, không còn đường lui.
Tống Kha cảm giác mình sắp bị cơn giận thiêu đốt thành tro. Những cảm xúc dồn nén từ lâu, khoảnh khắc này như đập vỡ đập chắn, ồ ạt tràn ra, toàn bộ dốc xuống trên người cô.
Cậu ép sát cơ thể, lồng ngực nóng bỏng như một bức tường đè chặt lấy cô, hơi thở cuồng loạn nóng rẫy. Trán cậu tì lên thái dương cô, môi lướt sát vành tai, giọng trầm khàn như nham thạch trào ra: "Dư Thanh Hoài... có gì vui mà cười hớn hở như thế hả?"
Cậu cúi xuống hung hăng cắn mạnh môi dưới cô, rồi kéo một cái như một sự trừng phạt, sau đó lại ngậm lấy, đầu lưỡi cuốn lấy làn môi mềm, nhấm nháp từng chút một.
Hơi thở còn chưa kịp ổn định, giọng cậu đã dán sát khoé môi cô tràn ra, khàn đặc, ướt át, tựa như bóp nghẹn từ lồng ngực: "Cô với tên đó là quan hệ gì?"
Câu hỏi này, cậu đã muốn hỏi từ rất lâu.
Bây giờ cuối cùng không màng tôn nghiêm nữa, buộc phải ép ra.
Dư Thanh Hoài vừa hé môi, đã lại bị cậu chặn lại, như thể càng sợ cô sẽ thốt ra đáp án khiến mình không chịu nổi.
Nụ hôn nghẹt thở nối tiếp không dứt, không cho cô kẽ hở nào để thở.
Đầu lưỡi bá đạo đẩy tách môi cô, mang theo sức mạnh dồn nén, quét loạn trong khoang miệng, quấn xiết, tham lam, mỗi cú quét là một nhát cắt vào kiềm nén.
Cô vừa né, cậu càng truy đuổi dữ dội hơn, không chút dịu dàng, như thể muốn đoạt hết hơi thở của cô.
Môi răng lặp đi lặp lại áp xuống, ngập tràn chiếm hữu ngang tàng, ướt nóng, dính nhớp, đến mức ngay cả chính cậu cũng nghẹt thở, nhưng không chịu buông.
Cô hơi vùng vẫy, cậu lại ôm siết hơn, thô bạo giật phăng chiếc áo khoác đáng ghét, quẳng xuống đất, bàn tay đã lẻn vào trong vạt áo, men theo vòng eo mềm, đầu ngón tay nóng bỏng trườn dần lên trên.
Áo bên trong không kịp cởi, bị kéo phắt lên, hơi lạnh tràn vào một thoáng, lập tức bị lòng bàn tay bỏng rẫy của cậu che phủ. Bàn tay dịch lên, dừng ở bên ngực, bóp chặt một cái đầy ghen tuông.
"Vì gặp tên đó mà còn phải đổi đồ mới cơ à..."
Tống Kha thở dốc, giọng nói khàn đặc xen với hơi thở ướt át, trộn lẫn cả tức giận lẫn vị chua gắt.
Ngón tay cậu siết mạnh, xoa nắn, nghiền bóp, ép mềm mại vào trong lòng bàn tay.
Cậu nhìn cô mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy dưới tay mình, trong đầu lại tự động bật lên cảnh tượng cô cười ngọt ngào với gã đàn ông kia.
Ngọn lửa trong lòng lại cháy hừng hực, cậu khóa chặt vòng eo cô, ép cô vào giữa tấm cửa lạnh và cơ thể nóng hừng hực của mình.
Một tay véo chặt đầu nhũ hoa, tay kia lần xuống cởi phăng khóa quần của Dư Thanh Hoài. Cậu không buồn kéo hẳn xuống, để nó treo lửng lơ bên gối.
Chính mình cũng chẳng cởi quần, chỉ rút ra thứ đã căng cứng từ lâu, thẳng tắp chĩa vào khe giữa hai chân cô, mạnh bạo húc tới.
Thứ nóng bỏng, dày cộm cọ sát trong khe đùi cô, không hề giấu giếm, thậm chí mang theo dã ý gặm nuốt.
Dư Thanh Hoài thở gấp, bị ép đến không động đậy nổi, hạ thân cậu từng nhịp chọc tới dồn dập, động tác cộc cằn mà mất kiểm soát.
Bàn tay cậu từ eo trượt xuống gốc đùi, siết mạnh, buộc cô khép chặt hai chân, cả cơ thể như bị giam gọn trong tay cậu.
Bị đè ép đến nghẹt thở, từ cổ họng cô bật ra tiếng rên nghèn nghẹn, khẽ khàng mà run rẩy.
Tống Kha nhận ra, bật cười khẽ, giống dã thú bị vây cuối cùng cắn được miếng thịt. "Thế bây giờ chúng ta là cái gì, Dư Thanh Hoài?"
Cậu cắn lấy dái tai cô, chậm rãi mài sát, từ mép huyệt lê lên đầu khấc, rồi ép mạnh xuống.
Trong cổ họng, anh còn một câu nghẹn cứng chưa dám nói ra:
Anh ta... cũng được phép làm những chuyện này với cô sao?
Dư Thanh Hoài không nói gì. Trong phòng chỉ còn tiếng ma sát ướt át, trộn lẫn tiếng thở nặng nề, khiến mặt người ta đỏ bừng.
Tống Kha ghét chết dáng vẻ ngoan ngoãn chịu đựng mà im lặng này của cô.
Cậu thật sự ghét đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô có thể nói: "Tôi với anh ta chẳng có gì". Cũng có thể nói: "Tôi thích cậu, Tống Kha". Nói cái gì cũng được. Cậu đều sẽ bỏ qua.
Nhưng không được im lặng.
Dư Thanh Hoài chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cậu. Trong đáy mắt Tống Kha là một mảng đỏ rực, tựa như ngọn lửa ghen tuông đang thiêu đốt lý trí.
Cô thấy buồn cười. Người ta chẳng qua chỉ là đối tượng giả tưởng cô dựng lên để thử cậu, Tống Kha đã phát điên thế này rồi, nếu là thật... chắc cậu sẽ mất trí hoàn toàn.
Có lẽ cậu cũng đoán ra ý cười nơi đáy mắt cô, giận dữ bùng lên, bỗng bế phắt một chân cô nâng cao, đầu gối cô tì chặt lên cửa, ép cả người vào trong lòng mình.
Bắt cô treo hẫng trong không trung, chỉ còn có cậu chống đỡ.
Ánh trăng tràn qua ô cửa kính sát đất, đổ xuống sàn thành một dải sáng mờ.
Dư Thanh Hoài bị ép sát vào cánh cửa, nơi đó ướt đẫm và căng mọng, hai cánh hoa mở ra, mềm ướt đến độ ánh trăng cũng phản chiếu lên, không chút che đậy mà phơi bày trọn vẹn trước mắt cậu.
Tống Kha một tay kẹp chặt eo cô, bàn tay kia nắm lấy thứ đã cứng đến phát đau, một hơi thúc thẳng tới.
Cậu đẩy cực mạnh, mỗi một lần húc tới đều nặng nề đến mức ép cô đập vào cánh cửa.
Thân thể cô run lên từng đợt, mỗi lần ma sát lại kéo theo tiếng nước ướt át, dồn dập, rõ mồn một trong không khí yên lặng.
Nhưng cô vẫn không chịu mở miệng.
Cậu càng điên, nhịp thúc càng thô bạo, mỗi lần hông cậu hạ xuống, cả cơ thể cô bị đẩy bật lên trên cánh cửa, toàn bộ treo lơ lửng trong vòng tay cậu.
Cảm giác nóng bỏng, ẩm ướt, như cố tình trừng phạt, quy đầu nóng rực cọ xát nơi mềm ướt ấy, mỗi cú chà đều nặng nề, mang theo tiếng thở dốc và răng nghiến ken két.
Dưới kia ướt đến mức không thể tưởng tượng nổi, hai chân run bần bật, nhưng cô cố gắng chống đỡ, không để mình hoàn toàn sụp xuống.
Tống Kha cúi xuống, ánh mắt khóa chặt nơi hai cơ thể giao nhau.
Cậu mới chỉ sát vào, chưa tiến hẳn, nhưng hơi thở đã nặng trĩu sâu đến tận đáy.
Bất chợt "Phập!" một tiếng. Cậu mạnh bạo dồn một cú, sức nặng như muốn xuyên thẳng vào trong, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, cậu lại cố tình dừng lại, chôn chặt ngay cửa huyệt, không tiến thêm một phân.
Đầu khấc nóng hổi dán sát điểm mềm nhạy cảm nhất, ra sức cọ, nghiền, chọc, đâm liên tiếp, khiến hơi thở của cả hai đều hỗn loạn.
Dư Thanh Hoài bị cậu ôm chặt trong lòng, vòng eo bị đè đến phát mỏi, đùi run như điện giật, nhưng cậu không cho cô một giây để thở.
Cậu như phát điên, thở dốc nặng nề, nhiệt độ cơ thể cao đến bỏng rát, giống như một thanh sắt nung đỏ ép chặt vào lưng cô, không ngừng cọ sát, nghiến tới, thúc tới.
Bàn tay cậu không dừng lại, siết eo cô chặt hơn, ép cô dính hẳn vào cơ thể mình, quy đầu nóng rẫy phía trước từng nhịp cắm sâu vào khe đùi, ra sức mài nghiền, tới tận nơi sâu nhất.
Nhưng không đủ.
Dù động tác hung hăng đến thế, trong lồng ngực cậu vẫn trống rỗng, mỗi cú ép xuống như dồn hết tuyệt vọng, càng sâu, càng thấy thiếu thốn.
Không đủ.
1599 words
06.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro