
🕸️ Chương 51 🕸️: Ước lượng
Editor: Qin
Cửa lớn cuối cùng cũng có động tĩnh.
Tống Kha liếc nhìn đồng hồ, mười giờ mười hai phút.
Cậu ngồi yên trên sofa, chẳng động một chút, đôi mắt lạnh lùng dõi theo từng bước Dư Thanh Hoài tiến lại gần.
Gò má cô đỏ ửng, chủ yếu vì cả buổi bị nhốt trong phòng nhỏ KTV, không khí ngột ngạt, thiếu oxy.
Thật ra lần trước cô cũng đi KTV, tối về mặt cũng đỏ như vậy, chỉ là khi ấy cậu không mấy để tâm.
Nhưng lần này, rơi vào mắt Tống Kha, ý nghĩa đã hoàn toàn khác.
Giọng cậu kìm nén nhưng vẫn lộ ra chút chua chát, mỉa mai: "Cuối cùng cũng biết đường về hả? Giao lưu vui vẻ chứ?"
Dư Thanh Hoài như không nghe ra ẩn ý trong lời cậu, chỉ thản nhiên đáp: "Khá vui."
Tống Kha có vô số câu muốn hỏi, ví dụ như sao về muộn thế? Đi đâu? Cùng ai?
Nhưng đến khi mở miệng, cậu lại nhận ra mình không có tư cách.
Bề ngoài, hai người chỉ là chủ và người làm thuê.
Cô có kỳ nghỉ, thì đương nhiên có quyền ra ngoài.
Cậu chẳng có lý do gì để can thiệp.
Nhưng trong lòng, một nỗi uất ức cùng thứ cảm giác chua xót chưa từng trải ập đến, nghẹn ngay ngực khiến người ta khó thở.
Cậu không hỏi: "Sao mặt cô đỏ vậy?" cũng chẳng dám nói: "Tối nay các người làm gì?"
Trong mắt Tống Kha, Dư Thanh Hoài vẫn luôn là một cô gái ngu ngốc, dễ bị thao túng.
Mỗi lần bị cậu hôn, mặt cô đều đỏ bừng, trước kia cậu thấy dáng vẻ ấy rất đáng yêu.
Nhưng bây giờ, nhìn cô về muộn, gương mặt đỏ hây hây...
Có phải có thằng đàn ông nào khác cũng đã làm với cô những chuyện tương tự?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tống Kha vội tự chặn lại, không dám nghĩ tiếp.
Cậu cố ép bản thân bình tĩnh, khoác lên vẻ hờ hững như chẳng có gì: "Dư Thanh Hoài, tôi đói. Chưa ăn tối."
Động tác cất túi của Dư Thanh Hoài khựng lại.
"Vậy để tôi đi làm cho cậu, cậu chủ."
Tống Kha khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp mà chẳng đoán ra được là vui hay giận.
Cậu vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh: "Ngồi đây."
Âm thanh nghe như đang cười, nhưng gương mặt lại lạnh tanh.
Dư Thanh Hoài thoáng do dự, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, giữa hai người còn chừa một khoảng cách đúng một cánh tay.
"Ngồi xa thế làm gì?" Cậu nhích cằm, chỉ vào vị trí sát bên mình.
"Lại gần chút."
Cô im lặng, lặng lẽ nhích thêm.
Giây tiếp theo, Tống Kha bất ngờ nhào tới.
Như một con dã thú đã nín nhịn quá lâu, cậu mạnh mẽ đè cô xuống dưới thân, cắn mạnh lên cổ cô.
Dư Thanh Hoài đau đến bật tiếng kêu khẽ.
Nhưng Tống Kha làm như không nghe thấy, gương mặt cứng lại, đường nét căng chặt, không nói một lời.
Bàn tay nóng hừng hực, thô bạo và gấp gáp xé bỏ lớp vải vướng víu.
Cậu cúi đầu, đôi mắt phủ kín bóng tối, ánh nhìn sắc bén như muốn mổ xẻ từng tấc da thịt.
Cậu cởi sạch quần áo của Dư Thanh Hoài, để cô trần trụi nằm dưới ánh đèn, mặc cho bản thân quan sát từng chút một.
Như đang tìm kiếm dấu vết gì đó, không bỏ sót một chi tiết.
Trên mặt cậu không hề có biểu cảm, nhưng trong mắt lại giấu kín một cơn bão ngầm.
Chỉ cần một chút sai sót, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Dư Thanh Hoài cụp mắt, im lặng nằm yên, để mặc cho cậu "kiểm tra".
Trong lòng cô nghĩ: Mảnh đất chôn quả mìn kia, chắc đã bị Tống Kha giẫm lên. Chỉ là nó chưa nổ.
May thay, trên người Dư Thanh Hoài không có bất kỳ dấu vết khả nghi nào, không vết đỏ, không hằn răng, chẳng một chút dấu in.
Khối uất nghẹn như sắp nổ tung trong lồng ngực cậu nhờ đó mới xẹp xuống.
Lực đạo trên tay cũng nhẹ dần.
Tống Kha buông lỏng kìm chế.
Lúc này quần áo cậu vẫn chỉnh tề, còn Dư Thanh Hoài thì không mảnh vải che thân.
Ánh mắt cậu dừng lại trên cô một thoáng, rồi vươn tay lấy thứ đã đặt sẵn trên bàn kính bên cạnh.
Là một sợi dây chuyền.
Tống Kha nâng nhẹ sau gáy cô, vòng tay qua, cài khóa lại.
Động tác có hơi vụng về, cậu chưa từng giúp ai đeo dây chuyền bao giờ.
Cậu không giải thích nguồn gốc hay giá trị của món trang sức này.
Dư Thanh Hoài hơi chống tay định ngăn lại, nhưng giọng Tống Kha trầm thấp, dứt khoát: "Bảo cô đeo thì đeo đi."
Nghe thế, cô thu tay về, ngồi im như một bức tượng đất.
Dây chuyền bằng vàng trắng trơn mảnh, lạnh lẽo, viên kim cương ở giữa trong suốt như giọt nước, lấp lánh ánh sáng khi nằm trên cổ cô.
Tống Kha nhìn, chợt thấy rất hợp.
Trong trẻo, tinh khôi không chút tạp sắc, nhưng nhìn kỹ lại có nét rất riêng biệt.
Cậu hài lòng. Giống như cuối cùng đã khắc một dấu ấn trên người cô.
"Phải luôn đeo nó. Không được tháo ra."
Cậu nghĩ có sợi dây chuyền này treo ngay trước ngực, bất kỳ ai có mắt nhìn đều phải hiểu, cô không phải người có thể tùy tiện động vào.
964 words
31.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro