
🕸️ Chương 44 🕸️: Phá lệ
Editor: Qin
Tống Kha dần nhận ra một điều, hình như Dư Thanh Hoài là kiểu người không có nguyên tắc gì mấy. Ngực cô có thể mặc cậu tùy tiện xoa nắn, mà cả con người cô cũng vậy, giống như muốn làm gì thì làm.
Cô chẳng có chấp niệm gì rõ ràng, cũng chẳng tỏ ra có sở thích gì nổi bật. Thứ duy nhất cô quan tâm hình như chỉ là học hành.
Tống Kha quả nhiên lại tìm thấy cô trong phòng đọc.
Có lúc cậu thấy ở Dư Thanh Hoài có một kiểu đối lập rất lạ. Trước mặt cậu, cô luôn ngoan ngoãn đến bất thường. Vừa rồi trong phòng ngủ còn mềm mại rên rỉ đến vậy, mà vừa bước chân vào phòng đọc, cầm lấy cuốn sách, khí chất liền biến thành kiểu mọt sách thanh tịnh, sạch sẽ đến mức như đã đoạn tuyệt lục dục.
Hơn nữa, Tống Kha thật sự không hiểu nổi, con gái có thể thoát khỏi cơn dục nhanh đến vậy sao? Tại sao trong khi dương vật của cậu vẫn còn đang căng tức thì Dư Thanh Hoài đã có thể tỉnh bơ ngồi đọc sách giáo khoa?
Cậu cực ghét cái cảm giác chỉ có một mình đắm chìm. Cậu muốn Dư Thanh Hoài cũng phải đọa lạc cùng mình.
Thế là cậu nhẹ chân tiến đến sau lưng cô. Quả nhiên, cô không hề có phản ứng gì.
Đột ngột, Tống Kha luồn tay vào từ vạt dưới áo ngủ của cô, nắm lấy bầu ngực.
Cảm nhận cơ thể Dư Thanh Hoài trong thoáng chốc cứng đờ, cậu lập tức thấy sung sướng. Thoải mái đến mức không nhịn được mà cúi người bế cô ra khỏi bàn học, ôm như đang ôm một đứa trẻ nhỏ.
Cậu vẫn giữ giọng dỗ dành: "Hôm nay đừng học nữa mà... cô xem này..." Cậu dùng dương vật chạm chạm vào cô.
"Tôi lại thấy không khỏe rồi đấy." Giọng con trai trong trẻo vang bên tai Dư Thanh Hoài.
"Giúp tôi chút đi mà... cô ngoan nhất mà, hử?"
Cậu dụi đầu vào hõm cổ cô, nũng nịu như con mèo nhỏ.
Tống Kha dường như rất rõ, mỗi lần mình làm nũng, Dư Thanh Hoài đều không có cách nào từ chối.
Cậu thích nhìn dáng vẻ cô bất lực không thể từ chối mình, nên ngày càng thành thạo mánh lới làm nũng.
Cậu lại bế cô trở về phòng ngủ, chính là phòng của Dư Thanh Hoài.
Tuy phòng cô rất nhỏ, giường cũng nhỏ, nhưng cậu lại thích cảm giác được chen chúc cùng cô trên chiếc giường bé xíu đó. Giường có mùi của cô, hai người có thể dính sát vào nhau không chút kẽ hở.
Dư Thanh Hoài mới chạy ra được chưa đến mười phút, đã bị bế về lại giường.
Tống Kha nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi cũng chui lên theo.
Cậu cởi quần ngủ của cô ra. Bây giờ thì cậu đã không còn ghét bỏ bộ đồ ngủ cũ kỹ, không đồng bộ và quê mùa này nữa, bởi vì cậu đã cởi chúng không biết bao nhiêu lần, đến mức chúng trở thành thứ kích thích dục vọng.
Cậu mặc áo choàng ngủ, dương vật có thể dễ dàng thò ra từ giữa vạt áo. Toàn thân đều được lớp lụa che phủ, chỉ có mỗi cây gậy nóng rực là lộ ra bên ngoài, rồi cứ thế lúc nông lúc sâu, chà sát giữa hai chân Dư Thanh Hoài.
Tay cũng không chịu yên, vì cậu đã quá quen thuộc với điểm nhạy cảm trên ngực cô, lần nào chạm tới cũng đều khiến cô không nhịn được mà bật ra tiếng rên.
Lần này cậu làm hơi lâu. Đến khi bắn ra, dùng khăn lau tinh dịch giữa hai đùi cô, thì phát hiện mặt trong đùi cô đã hơi đỏ lên rồi.
Lúc ấy Tống Kha mới nhận ra mình có chút quá đáng. Từ sau khi lần đầu được chạm vào ngực cô, cậu cứ thế trượt dài không kiểm soát nổi. Cậu cũng không ngờ mình lại là kẻ ham sắc đến vậy.
Cậu vừa nghĩ, cho dù sau này Dư Thanh Hoài không còn làm giúp việc cho nhà mình nữa, hoặc sau này cậu có bạn gái chính thức, cô cũng không được rời khỏi cậu.
Cậu thật sự mê đắm cơ thể Dư Thanh Hoài. Cậu sẽ cho cô một khoản tiền lớn, cậu tin cô sẽ đồng ý.
Đám bạn xung quanh cậu ai cũng vậy, ngoài mặt có một cô bạn gái, sau lưng thì loạn bậy đủ kiểu.
Dư Thanh Hoài rõ ràng chẳng có điểm nào đạt tiêu chuẩn, nhưng cậu lại thích cơ thể cô, vậy là đủ rồi.
Trước đây cậu từng khinh thường việc "nuôi" một người phụ nữ riêng, nhưng nếu là Dư Thanh Hoài, cậu nghĩ mình có thể phá lệ.
Cổ cô, ngón tay cô, bầu ngực, bắp đùi, mái tóc hơi rối và không hề suôn mượt, phần thịt nhỏ nơi bắp chân, thậm chí cả đầu ngón chân của cô, mọi thứ đều như được sinh ra để hợp gu cậu.
Cậu khẽ chạm tay vào vùng da đỏ rực trong đùi cô, cuối cùng cũng hơi có lương tâm, nhẹ giọng hỏi: "Cô... chỗ này đau không?"
Kết quả là Dư Thanh Hoài hơi né đi một chút.
Nhưng lại nói: "Không đau."
Tống Kha lập tức thấy áy náy, có chút xấu hổ, chỉ dùng dương vật chà mà cũng có thể khiến người ta đỏ đến mức ấy.
Cậu hơi ngượng, nói: "Chờ chút, tôi đi lấy thuốc bôi cho cô."
Chưa để Dư Thanh Hoài kịp từ chối, cậu đã chạy vội ra ngoài, lát sau mang theo một hộp y tế nhỏ trở về.
Tống Kha thật ra là người làm việc cực kỳ cẩn thận, dĩ nhiên là chỉ khi đó là việc cậu thích.
Cậu ngồi xuống mép giường, đặt hộp thuốc bên cạnh, rồi tách chân Dư Thanh Hoài ra ngoài, nói là như thế dễ bôi thuốc hơn.
Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, trước tiên dùng bông khử trùng lau sạch phần da bị đỏ. Thuốc hơi mát, khiến Dư Thanh Hoài run khẽ một chút.
Sau đó cậu dùng đầu ngón tay chấm thuốc mỡ, từ tốn thoa lên từng chút một. Động tác vô cùng chậm rãi và tỉ mỉ, cứ như đang chăm sóc một miếng da cao cấp đắt tiền.
Thoa xong phần cuối cùng, Tống Kha đặt tuýp thuốc sang một bên, nhưng tay vẫn để trên đùi cô, mãi vẫn chưa rút về.
Một lúc sau, cậu do dự đưa ngón tay chạm nhẹ vào phần da gần viền quần lót, rồi nói: "Chỗ này cũng hơi đỏ... tôi thấy... chắc cũng nên bôi thuốc luôn thì tốt hơn."
1168 words
25.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro