
🕸️ Chương 35 🕸️: Thiêu thân
Editor: Qin
Sau một chuỗi "bài học nhớ đời" trước đó, Tống Kha bắt đầu nhận ra mình tuyệt đối không thể ở riêng với Dư Thanh Hoài quá lâu. Vì hễ cứ chỉ có hai người là kiểu gì cậu cũng bị đặt vào vị trí "người được chăm sóc", trông cực kỳ vô dụng.
Thế thì còn ra thể thống gì nữa.
Con gái thích con trai kiểu gì?
Cậu nghĩ lại, hình như mỗi lần cậu đánh bóng rổ, mấy đứa con gái đứng ngoài hét to nhất.
Trước giờ cậu không thích đánh bóng mà có người vây xem, cảm thấy ồn ào phiền phức nên toàn hẹn đánh ở mấy sân tư nhân yên tĩnh.
Nhưng bây giờ thì không được rồi.
Dư Thanh Hoài hoàn toàn không có ý thức được là cậu được gái thích cỡ nào, cũng không có nhận thức gì về sự đẹp trai trời cho của cậu.
Cậu cảm thấy rất cần phải cho cô thấy rõ điều đó.
Huống hồ mỗi lần hai người ở cạnh nhau, cô chưa từng chủ động dựa vào cậu. Ngay cả khi ngủ chung một túi ngủ, cũng toàn là cậu tự mình mò đến, nghĩ đến đây, Tống Kha lập tức ngắt mạch hồi tưởng.
Tóm lại là Dư Thanh Hoài làm cậu rất khó chịu.
Mà Tống Kha là kiểu người nói là làm, hành động cực nhanh.
Cậu gọi ngay cho Lý Tư Tề, nói muốn tổ chức một trận bóng công khai.
Lý Tư Tề học ở một trường quốc tế khác, nên trận đấu này cũng được tính là giao lưu liên trường.
Tống Kha còn cố tình chọn sân bóng ngoài trời, không giới hạn người xem, người càng nhiều càng tốt.
Cậu và Lý Tư Tề đều là nhân vật hot trong trường, đội bóng cũng tuyển toàn những gương mặt nổi tiếng. Trận đấu mới chỉ rục rịch lên kế hoạch mà dân trong ngành đã nghe phong thanh hết.
Tống Kha tìm thấy Dư Thanh Hoài trong thư phòng, cô đang cắm đầu học bài.
Cô đã đăng ký thi tự học cao đẳng vào tháng Tư, thời gian gấp rút nên cô gần như học liên tục không ngơi nghỉ.
Thật ra từ thời còn đi làm thêm, hễ có thời gian rảnh là cô lại học, chỉ là lúc ấy chưa có định hướng rõ ràng. Bây giờ được thầy giáo dạy online giỏi định hướng chi tiết, cô chỉ cần ngày ngày "nhai nát" từng quyển sách là đủ.
Cô rất có động lực.
Cứ như phía trước có một con đường thật sáng, chỉ cần nỗ lực là có thể đi đến.
Phía cuối con đường đó là gì, cô cũng chưa rõ. Nhưng sau khi mắc kẹt trong bùn lầy quá lâu, cô khao khát được bước ra ngoài, muốn được nhìn thế giới khác.
Thầy nói thi không đậu lần này cũng không sao, bình thường thôi.
Nhưng trong lòng cô chỉ nghĩ: "Tôi nhất định phải đậu."
-
Tống Kha đứng ở cửa nhìn cô một lúc lâu.
Cô cúi đầu vùi mình giữa chồng sách và sổ tay, nét mặt yên tĩnh, ánh mắt bất động, chuyên chú đến lạnh lùng.
Tập trung tuyệt đối. Không hề bị xao nhãng. Tựa như ngoài thế gian chẳng còn ai khác tồn tại.
Tống Kha thậm chí nghi ngờ, đừng nói là cậu, dù có tổng thống bước ngang qua bàn học chắc cô cũng chẳng buồn ngước mắt.
Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao Dư Thanh Hoài lại chấp nhất chuyện học đến vậy. Mà cho dù có học xong thì cô định làm gì? Nói cho cùng, cô chẳng phải chỉ là một người bình thường thôi sao?
Tống Kha nghĩ: Nếu cô đem tinh thần này mà đặt vào mình, khả năng thành công chắc chắn sẽ cao hơn nhiều.
Cậu nhìn đồng hồ, cảm thấy không còn thời gian nữa, bèn gõ cửa và nói: "Đi với tôi một lát."
Trước kia gặp cô, Tống Kha chưa từng dùng giọng "lịch sự" như vậy, toàn cắt ngang cô thẳng thừng.
Dư Thanh Hoài ngẩng lên nhìn cậu một lúc, như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng chưa tới vài giây, cô đã bắt đầu dọn bàn, vẫn giữ nguyên thái độ ngoan ngoãn tùy theo cậu định đoạt.
Cô còn lấy vài quyển sách trên bàn nhét vào ba lô.
Tống Kha liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nghĩ: Tôi không tin cô ngồi cạnh sân bóng mà còn ngồi đọc sách cho được.
-
Vừa đến sân bóng, Lý Tư Tề từ xa đã thấy Tống Kha dẫn theo một cô gái.
Cậu ta còn định huýt sáo trêu chọc vài câu, bởi vốn dĩ kiểu tổ chức rình rang như lần này vốn không phải phong cách thường thấy của Tống Kha, nhìn thế nào cũng thấy lạ. Mà giờ còn dắt theo một cô gái, càng sai sai.
Nhưng đi gần lại mới thấy, cô gái đó ăn mặc quê mùa, dáng đứng gò bó, cứ như vừa tan ca ở xưởng may.
Cậu ta ngay lập tức nuốt sạch ý định tám chuyện: "Cô ấy là ai thế, Tống thiếu?"
Tống Kha khựng một chút rồi nói bâng quơ: "Bảo mẫu nhà tôi."
Nói xong còn liếc trộm Dư Thanh Hoài một cái.
Cô vẫn cúi đầu, tay đặt trước người đầy lễ phép, nét mặt bình thản, nghe thấy cũng không phản ứng gì. Cứ như đó đúng là thân phận của cô vậy.
Chẳng khác gì một người hầu. Chuẩn mực đến mức không thừa không thiếu.
Tống Kha vừa thấy cô biết điều, lại vừa khó chịu vì cô quá mức biết điều.
Rõ ràng cô có thể như bao cô gái khác, chỉ cần có tí xíu thân mật thôi là đã đủ để làm quá lên, khoe khoang ra vẻ như mình là đặc quyền duy nhất.
Huống hồ hai người từng thật sự gần gũi đến vậy.
Nhưng ánh mắt cô vẫn luôn cụp xuống, ngoan ngoãn và dịu dàng như xưa.
Tống Kha nghĩ, Dư Thanh Hoài đúng là sinh ra đã mang cái mệnh thấp kém.
Cậu bực bội sải bước đi vào sân, vòng ra khu nghỉ ở bên hông. Cậu chân dài nên đi rất nhanh, Dư Thanh Hoài phải gần như chạy lúp xúp mới kịp theo.
Việc cậu dẫn theo một cô gái cứ vậy mà bị mọi người bỏ qua.
Ai cũng nghĩ cậu tiện tay dắt theo một người làm để phụ xách nước bê đồ, chẳng ai ngờ hai người có mối quan hệ gì đặc biệt.
Đúng lúc đó, có một cô gái mắt tinh hét toáng lên: "Tống Kha tới rồi kìa!!!"
Tiếng hét the thé xé toạc không khí náo nhiệt, kéo mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Tống Kha mặc đồng phục bóng rổ giống các đồng đội, nhưng có những người trời sinh chính là giá treo quần áo, kiểu gì mặc cũng đẹp.
Áo ba lỗ để lộ vai và xương quai xanh rõ ràng, bắp tay vừa vặn không quá thô mà vẫn rắn chắc. Mỗi khi di chuyển, vạt áo lắc lư theo cơ thể, lộ ra vòng eo thon.
Quần short rộng, phô ra đôi chân dài mảnh gọn, cơ bắp đều, gối thẳng, nhìn thế nào cũng sạch sẽ đầy sức hút.
Cả người như giọt sương sớm tinh khiết, lấp lánh dưới nắng.
Chỉ mấy phút sau, người dần tụ lại quanh cậu, cả nam sinh cùng trường, lẫn nữ sinh ngưỡng mộ.
Bốn phương tám hướng đều kéo về phía cậu như bướm bay về phía ánh sáng.
Mà Dư Thanh Hoài vì quá mờ nhạt, nên không ai nhận ra cô chính là người đi cùng Tống Kha hôm nay.
-
Tống Kha cảm thấy, mình thật sự không hiểu nổi Dư Thanh Hoài.
Rõ ràng mục tiêu cậu đặt ra đã đạt được.
Người trong sân toàn là sinh viên hai trường, nữ sinh chiếm đa số, nam sinh cũng không ít.
Phần lớn tụi con gái chẳng biết xem bóng, nhưng đến lại rất nhiệt tình. Chỉ vì gương mặt cậu, tên tuổi cậu, và khí chất ngút trời mà cậu mang theo.
Có người còn lập đội cổ vũ riêng, thậm chí treo cả băng rôn: "Tống Kha là số 1! MVP cả trận!"
Chữ to như tấm cửa, màu chói như đèn sân khấu. Tiếng hét vang trời không dứt.
Tống Kha liên tục ném vào vài quả ba điểm đẹp mắt. Cậu cố gắng nhịn, không nhìn về phía Dư Thanh Hoài.
Cậu biết cô ngồi ở đâu.
Cậu đã cố ý sắp xếp cho cô một chỗ ngồi phía trước, tầm nhìn tốt nhất, chính xác nằm ngay trên đường nối dài của vạch ném bóng, đảm bảo cô sẽ không bỏ lỡ bất kỳ pha bóng nào của cậu.
Cuối cùng, sau một pha công – thủ dữ dội, cậu không nhịn được nữa. Trong khoảng trống ngắn ngủi trên sân, cậu ngoảnh lại liếc về phía cô.
Cậu nghĩ mình sẽ thấy một gương mặt đỏ bừng vì rung động, giống như bao cô gái khác.
Nhưng Tống Kha nhìn thấy Dư Thanh Hoài lúc này căn bản là không hề xem bóng.
1569 words
16.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro