
🕸️ Chương 30 🕸️: Núi sâu
Editor: Qin
Sáng hôm sau, Tống Kha tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Cậu chưa từng bị say rượu, không ngờ cảm giác lại khó chịu đến thế này. Nghĩ đến việc cả đêm lăn qua lộn lại mà chẳng làm được gì nên hồn, đã vậy còn ra nông nỗi này, cậu thấy mình thật thảm hại.
Vừa rủa xả cái ý kiến tồi tệ của Lý Tư Tề, cậu vừa rút ra một kết luận: Dư Thanh Hoài, cái người phụ nữ này, không thể đoán theo lẽ thường được.
Tống Kha sau cơn đau mới ngộ, cảm thấy với kiểu người như Dư Thanh Hoài, mấy trò cổ điển như bữa tối dưới ánh nến, champagne với hoa hồng gì đó, căn bản là vô dụng.
Cậu quyết định sẽ dẫn Dư Thanh Hoài đi trekking.
Chỉ hai người.
Cậu nghĩ, kiểu nơi như núi sâu rừng rậm có khi lại hợp với Dư Thanh Hoài hơn.
Kế hoạch được vạch ra rành mạch: trong lúc đi đường, cậu sẽ tranh thủ thể hiện cơ bắp dẻo dai khỏe mạnh của mình, đến khi Dư Thanh Hoài đuối sức, cậu sẽ ra tay giúp đỡ.
Xuống núi rồi, cũng chẳng thèm đưa đi ăn nhà hàng Tây nữa, chỉ dẫn đi ăn một bữa cơm quê dân dã, ăn xong thì cậu đã đặt sẵn phòng ở homestay dưới chân núi rồi.
Tuy không phải khách sạn năm sao, nhưng đã là chỗ tốt nhất trong vùng.
Cậu ngủ mê man nguyên buổi sáng, đến chiều vừa tỉnh dậy là lập tức nhắn cho Dư Thanh Hoài, bảo cô cùng mình đi leo núi.
Cả hai đều xem như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Dư Thanh Hoài như thường lệ vẫn im lặng, còn Tống Kha thì đơn giản là cảm thấy quá mất mặt.
Dư Thanh Hoài chỉ hỏi một câu: "Tối qua cậu uống nhiều rượu như vậy, hôm nay đi leo núi có sao không?"
Tống Kha nói không sao, rồi ngậm miệng không nhắc tới chuyện đó nữa.
Lúc ra khỏi nhà, Dư Thanh Hoài đeo một cái balo to sụ.
Cô liếc nhìn Tống Kha, cậu đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo khoác dạng công sở thời trang, mỏng manh nhưng sành điệu. Trên chân là một đôi giày trông đã biết là đắt đỏ, hình như Dư Thanh Hoài từng thấy cậu khoe đôi giày này trên mạng xã hội, caption chỉ gõ mỗi cái tên hãng, mà vẫn được hàng vạn lượt thích.
Trên người đeo túi chéo, tay còn xách một cây dù cán gỗ dài. Nhìn tổng thể trông rất ngầu, kiểu có thể chụp bìa tạp chí dã ngoại liền ấy.
Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì.
Nói là "trekking", thật ra chính là leo núi.
Dư Thanh Hoài là cô gái lớn lên ở nông thôn, nhà sát núi.
Hồi nhỏ nhà cô nuôi một con chó vàng to. Chỉ cần chỗ nào con chó leo được, cô cũng leo được.
Khi hai người tới điểm xuất phát, trời đã gần bốn giờ chiều.
Tống Kha chọn một con đường rừng hoang sơ chưa khai thác, nghĩ rất đơn giản, leo lên xuống mất tầm hai tiếng, về vẫn kịp ăn tối.
Ai ngờ hai tiếng trôi qua, mặt trời sắp lặn, mà họ vẫn chưa xuống núi.
Họ đã bị lạc.
Dư Thanh Hoài luôn đi sau Tống Kha, cậu đi đâu, cô đi đó.
Cậu không hề biết, núi sâu thật sự là "địa bàn" của Dư Thanh Hoài, nhưng không phải của cậu.
Tống Kha từ lúc ban đầu khí thế ngút trời, dần dần biến thành xụi lơ tắt điện, cậu đói rồi.
Con trai tuổi này, đói là đói rất nhanh. Thật ra cậu đã đói từ lâu, chỉ là ngại mở miệng. Đến lúc này thì không nhịn nổi nữa.
Cậu gọi: "Này... cô có đồ ăn không?"
Ngay sau đó, cậu trơ mắt nhìn Dư Thanh Hoài lôi từ balo to đùng ra một đống hộp cơm nhựa, nào sushi, cơm nắm rong biển, gà chiên giòn, khoai tây nghiền...
Tất cả được chia thành từng phần gọn gàng tỉ mỉ, cô còn hỏi cậu muốn ăn cái nào?
Tống Kha sững người.
Cậu thật sự không hiểu nổi, sao một chuyến leo núi như này mà Dư Thanh Hoài còn có thời gian làm ra nguyên set bento như thế?
Nhưng giờ thì ai thèm chê điều kiện nữa, cậu trải khăn giấy lên một tảng đá to, dùng khăn ướt diệt khuẩn lau tay kỹ càng, sau đó mở hộp ra ăn ngay.
Mỗi viên nhỏ nhỏ, được gói rất chắc tay.
Lớp ngoài cuốn bằng dưa leo thái sợi giòn tan, bên trong có xúc xích thái hạt lựu, trứng chiên thái sợi, cà rốt, đậu Hà Lan, thanh cua, và chính giữa cuộn một ít cơm trộn gia vị.
Đang ăn giữa chừng, Dư Thanh Hoài lại lấy từ balo ra một chiếc bình giữ nhiệt, hỏi cậu: "Muốn uống chút gì không?"
Cậu gật đầu.
Cô mở nắp bình, một làn hơi nóng bốc lên, thoang thoảng mùi gừng nhè nhẹ.
Là trà gừng táo đỏ.
Tống Kha nhận lấy, uống một ngụm.
Hơi ấm tràn vào cổ họng, bụng cậu cũng như ấm lên.
Cậu đói sẵn, lại vừa lê lết trong tuyết suốt một quãng đường dài, lúc này được ăn uống như vậy, thực sự có thể gọi là mỹ vị nhân gian.
Vừa ăn vừa nghĩ, nếu không có Dư Thanh Hoài, chắc mình chết đói trong núi thật.
Lúc này nhìn lại cô, thấy thuận mắt hơn hẳn, đúng là Bồ Tát sống giữa đời thường.
Nhưng càng về sau, cậu càng nhận ra Dư Thanh Hoài thật sự không đơn giản.
Cô không hề là kiểu gái yếu đuối cần đàn ông dẫn dắt, đi sau người ta từng bước như cậu từng nghĩ.
Cô hoàn toàn không cần ai giúp, bước vào núi sâu như cá gặp nước, chim về rừng.
Cô biết rõ tảng đá nào không thể giẫm lên, đá sáng bóng không phải sạch, mà là bị đóng băng thành lớp trơn trượt, giẫm lên dễ ngã.
Chỗ dốc không được leo thẳng, phải nghiêng người, tay chân cùng dùng.
Tay bám rễ cỏ, vịn bụi cây, bắp chân phải dùng sức siết chặt vào mặt đất, như thế mới không bị trượt xuống.
Khi đường núi bắt đầu khó đi, Dư Thanh Hoài dạy Tống Kha đừng đi chỗ có nhiều dấu chân, đất chỗ đó đã bị dẫm tơi, càng dễ trơn trượt, mà nên đi dạt ra phía rìa có lá rụng, lớp lá xốp sẽ bám chắc vào đế giày.
Cô nhẹ nhàng nhảy qua từng đoạn dốc, tay trần bám vào những mỏm đá nhô ra bên sườn núi để mượn lực trèo lên. Cành khô cào rách ống quần, bùn đất vấy lên cổ tay áo, cô cũng chẳng để tâm.
Trời lạnh đến mức hít vào thở ra đều thành khói trắng.
Tóc cô dính vào thái dương, gò má vì lạnh mà ửng đỏ, càng làm nổi bật đôi mắt sáng rực như có ánh lửa trong đó.
Khí chất mộc mạc, hoang dã trên người cô hoà vào sự hùng vĩ của núi sâu, bóc trần cái vẻ vụng về thường ngày vẫn bám lên người Dư Thanh Hoài, lúc này lại toát lên một vẻ đẹp hoang dại khiến người ta không thể rời mắt, một sức sống mãnh liệt, rực rỡ.
Tống Kha rón rén theo sát phía sau cô, lúc này cậu mới nhận ra, hoá ra mình vốn chẳng hiểu gì về Dư Thanh Hoài cả.
Nếu nói những cô gái trước đây cậu từng gặp thuộc về cùng một kiểu, thì Dư Thanh Hoài lại là một kiểu hoàn toàn khác, một kiểu người mà trước đây cậu chưa từng biết đến.
Những cô gái mà Tống Kha từng quen, chỉ cần mua nhiều một chút khi đi shopping thôi là đã loạng choạng trên nền đá hoa cương vì mang giày cao gót, tay xách vài túi hàng hiệu là than mệt, nũng nịu đòi bạn trai xách giúp, chứ đừng nói đến kiểu địa hình như thế này. Bình thường phải nắm tay dắt đi suốt, thậm chí bắt bạn trai cõng lên núi cũng chẳng lạ gì.
Tống Kha lần nào cũng muốn tìm cơ hội để phát huy "tác dụng đàn ông" của mình, nhưng rốt cuộc chẳng tìm được cơ hội nào.
Cậu luôn để ý từng bước đi của Dư Thanh Hoài, nhưng mỗi lần còn chưa kịp giơ tay ra, thì đã trơ mắt nhìn cô nhảy vọt qua những bậc đá trơn trượt, nhanh nhẹn như một con nai. Cậu không hiểu, tại sao một cô gái gầy gò như vậy, lại có thể chứa đựng một nội lực lớn đến thế trong cơ thể.
Thế nhưng chính cái dáng vẻ ấy của Dư Thanh Hoài, lại khiến ánh mắt Tống Kha không sao dứt ra nổi, cô thu hút cậu đến lạ lùng.
Lúc này, lại thấy cô cúi người nhặt một cành cây, vừa nhìn độ cong và độ dẻo đã đánh giá: "Cành này dùng làm gậy được."
Ba lần năm lượt, cô gọt sạch vỏ, nhặt luôn cả mấy cái gai.
Sau đó cô dứt khoát lấy cây dù trong tay Tống Kha, thay cho cây gậy này.
Tống Kha sớm đã muốn vứt cái dù đó đi rồi, vừa nặng vừa vướng víu, chọc xuống đất thì trơn, chẳng chống đỡ được gì.
Tóm lại, về sau Tống Kha hoàn toàn bị Dư Thanh Hoài dẫn dắt.
Cô chỉ đâu, cậu đi đó.
Ngay cả khi Dư Thanh Hoài nói, đường mà Tống Kha chọn đã đi quá xa rồi, phải chuẩn bị tinh thần ngủ lại trong núi, cậu cũng mặc kệ, không còn sức đâu mà phản đối nữa.
Nhưng Dư Thanh Hoài thật ra có tính toán riêng.
Cô vẫn luôn âm thầm dẫn Tống Kha vào sâu trong núi hơn.
Trong balo của cô, có mang theo túi ngủ, nhưng chỉ có một cái.
Trời đã hoàn toàn tối, chỉ có chút ánh trăng lờ mờ trên cao soi đường.
Tống Kha lê từng bước theo sau Dư Thanh Hoài, đôi giày đã ướt sũng nước lạnh, chân cậu tê cứng, chẳng còn cảm giác gì. Nhưng cậu không hé răng kêu một tiếng, cậu nghĩ chắc Dư Thanh Hoài cũng lạnh giống mình, mà cô còn không kêu ca, mình là đàn ông kêu mệt thì còn ra thể thống gì?
Tống Kha đi nhiều nơi rồi, nhưng nơi nào cũng có người đưa đón, có hướng dẫn viên, ở khách sạn tốt nhất, ăn nhà hàng sang nhất, cậu chỉ cần làm một cậu ấm rảnh tay, hưởng thụ là đủ.
Chưa từng khổ sở kiểu này bao giờ.
Cậu chỉ biết trách bản thân không tìm hiểu kỹ trước khi mò tới cái nơi quỷ quái này.
Tính tới giờ, họ đã đi liên tục sáu bảy tiếng đồng hồ.
Tống Kha lúc này vừa lạnh, vừa mệt, cả người lôi thôi lếch thếch, mặt mày ủ rũ.
Dư Thanh Hoài ngoái đầu lại nhìn, thấy Tống Kha trông như sắp gãy thành từng khúc.
Cô thầm nghĩ: Chắc tầm này là vừa đủ rồi.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng chọn được một mảnh đất cao ráo, khuất gió, ít cỏ dại, rồi quay lại nói với cậu: "Tối nay ngủ ở đây nhé."
Tống Kha đứng đực ra một lúc mới phản ứng lại.
Cậu cúi nhìn mặt đất dưới chân, đất đá lẫn lộn, cành khô lá mục rơi vương vãi, nền đất ẩm lạnh, còn có cả mùi mốc lẫn mùi bùn.
Cậu đưa tay chỉ chỉ xuống chân, không dám tin, xác nhận lại lần nữa: "Ở... đây á?"
Dư Thanh Hoài thì đã thành thạo bắt đầu sắp xếp.
Cô lôi từ ngăn phụ trong balo ra một tấm bạt nhựa cũ, trải xuống để cách ẩm.
Sau đó đi vòng quanh nhặt cỏ khô lót thêm, rồi trải lên lớp đệm chống thấm. Cô còn lôi từ túi ra mấy gói hút ẩm, thả vào các góc, nói là để hút ẩm, đuổi côn trùng.
Trước khi đi, Dư Thanh Hoài đã cày một loạt video cắm trại dã ngoại, chuẩn bị sơ sơ một ít.
Dù sao lần này còn dắt theo một thiếu gia da mỏng thịt mềm, không thể qua loa được.
Hồi bé theo bà lên núi làm việc, toàn đi cả ngày không kịp về, có túi ngủ gì đâu, lấy bó rơm cuốn vào người mà ngủ thôi.
Tống Kha thì vẫn há hốc mồm đứng một bên, nhìn Dư Thanh Hoài "phù phép" chuẩn bị mọi thứ.
Cho đến khi cô rút ra chiếc túi ngủ duy nhất, mở ra, trải phẳng.
Cô giơ tay "bốp bốp" vỗ sạch bụi và bùn dính trên tay, tiếng vang rõ mồn một trong rừng, dưới ánh trăng lặng im.
Cô nói: "Xong rồi, cậu chủ."
"Tối nay chỉ có thể chịu khó một chút, chen nhau mà ngủ nhé."
2131 words
14.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro