Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 23 🕸️: Nhiệt tình

Editor: Qin

Hôm nay là lần thứ năm Tống Kha cầm điện thoại lên mở WeChat.

Tin nhắn chưa đọc đỏ lòm cả một hàng dài, đủ kiểu đủ dạng. Lướt từ trên xuống, toàn mấy cái avatar long lanh bóng bẩy. Cái từ kia gọi là gì nhỉ? "Tán tỉnh online"?

Tống Kha lười đến nỗi chẳng buồn mở ra xem người ta gửi gì. Chỉ trả lời đúng một người bạn chí cốt, tên Lý Tư Tề, hỏi cậu kỳ nghỉ đông định đi đâu chơi.

Bọn họ cứ hễ nghỉ là đi khắp nơi, thành thói quen rồi. Tống Kha đáp: "Để tôi nghĩ đã."

Sau đó mới kéo xuống mãi mới thấy cái avatar hoa dại kia. Loại hoa dại ven đường ở đâu cũng mọc. Cậu đoán chắc Dư Thanh Hoài chỉ tiện tay chụp đại một tấm rồi lấy làm ảnh đại diện.

Giữa một đám avatar thời thượng, sành điệu, cái ảnh kia nhìn vừa thô kệch vừa quê mùa. Nhưng cũng hợp với cô, Tống Kha nghĩ vậy.

Cậu lại vô thức bấm vào khung chat. Ngoài lời chào ban đầu, toàn bộ đối thoại trống trơn.

Dư Thanh Hoài đúng là giỏi nhẫn nại, kết bạn lâu vậy rồi mà chưa từng gửi một tin nào.

Cậu suy nghĩ giây lát, nhắn đi dòng đầu tiên: "Tối nay tôi đi bar, khỏi cần làm cơm."

Dư Thanh Hoài trả lời rất nhanh: "Vâng, cậu chủ."

Đoạn hội thoại lập tức chết đứng tại đó. Không một câu "Nhớ về sớm nhé" nào.

Tống Kha cau mày, nhìn chằm chằm vào câu trả lời ngắn ngủn kia. Cái gì gọi là "vâng"? Cô có biết bar là chỗ nào không? Rượu nhiều, gái nhiều, cậu lại có tiền, muốn làm gì thì làm.

"Vâng"?

Ừ, thế thì hay rồi.

Tống Kha lập tức bấm vào một avatar khác. Avatar này là cái đầu đỏ rực, góc phải chói chang nguyên dãy số báo tin chưa đọc, không còn là chấm đỏ nữa mà thành cả chục tin.

Chương Dương cách ba hôm năm ngày là lại rủ cậu đi chơi, mặc kệ cậu trả lời hay không.

Cậu ta là loại dân chơi bar điển hình, giao thiệp rộng, quen biết khắp nơi, niềm vui duy nhất là tụ tập một đám, uống rượu, lắc xúc xắc, ve vãn gái.

Tống Kha chẳng thèm đọc mấy tin trước đó, trực tiếp gửi tin thoại: "Tối nay giúp tôi dựng một bàn. Tôi sẽ tới."

Lại bổ sung thêm: "Đừng gọi mấy em nhỏ, kiếm mấy người chín chắn chút."

Cậu muốn thử nghiệm xem có phải vì chưa từng đụng đến kiểu đàn bà hơn tuổi như Dư Thanh Hoài nên mới nhớ nhung vớ vẩn không?

Thật ra từ trước đến nay, Tống Kha chả hứng thú gì với bàn tiệc của Chương Dương. Nam nữ ngồi chen chúc, uống say mèm, nói mấy chuyện bậy bạ, sờ tới sờ lui. Nhìn thuận mắt thì đêm đó lăn lên giường, sáng mai vứt cái túi hàng hiệu coi như phí tiễn khách.

Rồi hôm sau lại một buổi y chang. Đàn ông vẫn thế, đàn bà thì thay lứa mới. Quy trình copy-paste không khác gì.

Chương Dương bên kia lảm nhảm: "Tống thiếu, tôi hiểu, tôi hiểu, thích mấy chị lớn đúng không? Yên tâm, để tôi lo, đảm bảo!"

Tống Kha im lặng chốc lát, bất giác nhớ đến cái dáng rụt rè của Dư Thanh Hoài.

Chị lớn á? Cô tính là chị lớn gì chứ, chỉ hơn cậu mấy tuổi, gọi "chị" cũng chẳng lọt tai. Cậu chưa bao giờ coi cô là "chị" cả.

Nhưng cậu không cãi, để Chương Dương tự tung tự tác lo liệu.

Tối đó, vừa bước tới cửa phòng VIP, ánh sáng loạn xạ mờ mịt, người đông như nêm, chẳng phân biệt nổi ai với ai. Tống Kha mới quét mắt qua thì Chương Dương đã hô hào chạy tới, bưng rượu, mặt đỏ gay mà vẫn cười hớn hở, chủ động nhường ghế chính cho cậu.

Vừa ngồi xuống, bên cạnh đã xôn xao hẳn lên. Đám con gái rất biết điều, lập tức túm tụm lại quanh cậu.

Chỉ là Tống Kha lạnh mặt không cười, khí chất xa cách quá rõ ràng, khiến bọn họ không dám manh động.

Chương Dương chê nhạt, vỗ lấy micro, khản giọng hét: "Ê ê ê, ngừng hết! Giới thiệu với mọi người, đây là Tống thiếu, anh em thân thiết của tôi! Ai tối nay mà không hầu hạ tử tế, coi như vả mặt tôi!"

Xong rồi nâng ly cụng: "Tối nay Tống thiếu là nhân vật chính, tôi chỉ làm chân chạy bàn, nào nào, các người đẹp, mau xếp hàng mời rượu!"

Gái bar vốn dạn dĩ, ăn mặc hở hang. Đùi trắng ngần cứ lượn lờ trước mặt Tống Kha. Ánh đèn quét xuống, phấn son loáng ánh nhũ. Có kẻ liều hơn còn cố tình nghiêng người về phía cậu, cổ áo vốn đã thấp, suýt nữa nửa bầu ngực tràn ra ngoài, chỉ chờ ánh mắt cậu lia tới là nhào ngay lên người.

Không trách được họ phải dốc hết chiêu trò. Đàn ông trong bàn của Chương Dương toàn nhà giàu quyền thế. Huống chi người này, ngay cả Chương Dương còn phải đứng dậy nhường chỗ.

Một tí "rơi ra" của cậu thôi cũng đủ các cô chơi cả năm.

Huống hồ lại đẹp trai như thế, mà nếu thật sự bám được, chưa biết ai mới là người lời to.

Còn Tống Kha?

Cậu chỉ xoay xoay ly rượu chứ chẳng uống, giả vờ nghe mấy câu nũng nịu bên tai. Thi thoảng có bàn tay lén sờ soạng trượt xuống dưới, cậu đều mặt không đổi sắc gạt ra.

Bên ngoài lạnh nhạt, trong lòng thì đã bắt đầu thấy phiền.

Mùi nước hoa dày đặc khiến cậu muốn nôn. Thậm chí có cảm giác mình giống y như một thằng trai bao.

Cậu tới đây rốt cuộc làm gì vậy?

À đúng rồi, tìm ham muốn. Tìm một người khiến cậu động lòng.

Nhưng đảo mắt khắp lượt, đúng là ai nấy đều xinh đẹp, na ná cùng kiểu: mắt to, mũi cao, da trắng, cười ngọt, dáng chuẩn, nhiệt tình săn đón.

Ấy thế mà chẳng gợi nổi một chút hứng thú. Không hề.

Cậu chỉ thấy mệt, muốn về nhà ngủ. Nhạc xập xình làm đầu cậu đau như búa bổ.

Có lẽ mấy cô này nhiệt tình quá đà, mà cậu lại chịu không nổi.

Tống Kha đứng dậy, vỗ vai Chương Dương: "Tôi đi trước, hôm nay tôi bao."

Nói xong quay lưng bước nhanh, mặc kệ tiếng gào phía sau.

Ra tới cửa còn bị một cô níu lại, cậu lập tức hất tay, sải bước càng dứt khoát, thẳng vào nhà vệ sinh.

Cậu xịt đống xà phòng rửa tay, cảm giác vẫn bẩn, lại xả nước thêm mấy lần.

Trong một buồng vệ sinh nào đó còn có cặp đang làm tình chẳng kiêng dè, tiếng rên rỉ lẫn nhịp va chạm vang rần rật khắp phòng.

Tống Kha đứng trước gương, chăm chú dùng khăn giấy lau từng ngón tay.

Rồi nâng tay áo, đưa lại gần mũi ngửi. Toàn mùi nước hoa, mùi rượu và mùi thuốc lá quyện lại.

Ngay lúc đó, cậu lập tức quyết định: Về đến nhà phải cởi bỏ bộ đồ này ngay và ném thẳng đi.

Cậu thực sự thấy buồn nôn.

1270 words
09.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro