
🕸️ Chương 14 🕸️: Ngu ngốc
Editor: Qin
Tối thứ Hai, Dư Thanh Hoài đang ở trong bếp nhặt rau, chuẩn bị bữa ăn khuya cho Tống Kha thì dì Bành bất ngờ đẩy cửa bước vào:
"Cậu chủ vừa nhắn tin cho tôi." Dì nói, "Bảo tối nay làm cánh gà chiên."
Dư Thanh Hoài gật đầu coi như đã biết.
Làm cánh gà chiên, quan trọng nhất là phải dùng đủ dầu, lửa phải đủ mạnh thì vỏ mới giòn rụm, thơm lừng.
Dầu sôi "xì" một tiếng, chiếc cánh gà đầu tiên được thả vào, hơi nóng lập tức bốc lên nghi ngút.
Sau khi cho từng miếng thịt gà đã ướp vào chảo chiên, cô còn chiên sơ lại lần nữa. Nhìn đồng hồ, thấy dầu đã nóng, cô nghĩ chiên mỗi cánh gà thì phí quá, thôi làm thêm một mẻ khoai tây chiên cho đủ bộ. Thế là cô chọn vài củ khoai to đều, gọt vỏ, cắt sợi, ngâm nước sẵn.
Mùi trong bếp nhanh chóng trở nên nồng đậm.
Dù bếp nhà họ Tống có hệ thống hút mùi hiện đại đến đâu, thì khói dầu vẫn len lỏi qua mép nồi mà bốc lên, quấn quanh người cô, len vào tóc tai, quần áo.
Để mùi không thoát ra ngoài, cô khóa kín cửa bếp, một mình lặng lẽ trong căn phòng ngập hơi nóng, chưa bao lâu trán đã lấm tấm mồ hôi, tóc con dính bết vào má.
Nhưng Dư Thanh Hoài hoàn toàn không để tâm. So với những căn bếp tồi tàn nơi các nhà hàng cô từng làm thêm, thế này chẳng thấm vào đâu.
Cô còn làm thêm một phần trứng cuộn kiểu Nhật, rồi trộn thêm một đĩa salad rau củ làm món kèm.
Tối đó, Tống Kha về nhà, lên lầu thay đồ xong vừa ngồi xuống thì Dư Thanh Hoài đã đúng giờ dâng món ăn lên, không sai một giây.
Tống Kha ăn uống rất yên tĩnh, ngồi thẳng lưng, đến cả tiếng nhai cũng hầu như không nghe thấy.
Dư Thanh Hoài đứng bên cạnh, lén quan sát phản ứng xem cậu có hài lòng không. Tuy Tống Kha không nói gì, nhưng cứ lần lượt ăn hết cánh này đến cánh khác, cả phần trứng cuộn cũng ăn sạch sành sanh, rõ ràng là hợp khẩu vị.
Cô vừa xoay người định về dọn dẹp thì nghe thấy tiếng đặt đũa.
"Vở bài tập của cô đâu?" Cậu mở miệng, giọng điệu lười biếng, "Đưa tôi xem thử."
Dư Thanh Hoài hơi chần chừ, dù sao ký ức bị chửi tơi tả lần trước vẫn còn nóng hổi.
"Ngơ ra làm gì?" Tống Kha liếc mắt, giọng chẳng buồn kiên nhẫn.
"...Ừm." Cô đành lặng lẽ quay về phòng, tìm cuốn vở bài tập, đi đến cạnh cậu rồi đưa ra.
Tống Kha dựa vào lưng ghế, không đưa tay nhận, chỉ hất cằm.
"Ngồi xuống." Cậu nói.
"Hả?" Dư Thanh Hoài nhỏ giọng hỏi, tưởng mình nghe lầm.
"Tôi bảo cô ngồi bên cạnh tôi, cô cứ đứng đó thì tôi giảng bài kiểu gì?" Tống Kha tỏ vẻ bực bội thấy rõ.
Chỉ cần dính đến học hành, Dư Thanh Hoài lập tức không do dự, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh bàn.
Tống Kha không nói thêm gì, rút cuốn vở ra, lật vài trang, chân mày lập tức nhíu lại.
Cô cứ tưởng mình lại làm sai nhiều quá nên cậu không nuốt nổi.
Ai ngờ cậu càng nhíu mày sâu hơn, bỗng ngẩng đầu, giọng đầy chán ghét: "Người cô có mùi gì thế? Tan làm từ xưởng chế biến gà rán à?"
Dư Thanh Hoài sững người. Từ bé đến giờ chưa ai nói thẳng mặt cô như vậy.
Cô vừa ở bếp ra, bình thường nấu xong là sẽ về phòng tắm rửa thay đồ. Hôm nay bị Tống Kha gọi đột ngột nên còn chưa kịp thay.
Nhưng mấy chuyện này không tiện giải thích, Dư Thanh Hoài chỉ cúi đầu lí nhí: "Tôi... còn chưa kịp thay quần áo..."
Chỉ thấy Tống Kha bày ra vẻ mặt mất hứng, bốp một cái gập cuốn vở lại, ném ra trước mặt cô.
"Chán rồi. Cầm đi chỗ khác."
Giọng nói như thể vừa ném phải thứ gì bẩn thỉu.
Nói xong cậu đứng dậy, lấy khăn giấy lau miệng, kéo ghế ra, không ngoái đầu lại mà đi thẳng lên lầu.
Tống Kha thấy bản thân khó hiểu. Tối nay không biết dây thần kinh nào chập, tự dưng lại muốn giảng bài cho cái cô nàng bé như chim cút kia.
Xưa giờ cậu học hành chưa từng tốn sức, lên lớp nghe giảng là đủ, về nhà còn chẳng buồn đụng tới sách vở. Lại càng chưa bao giờ dành kiên nhẫn cho bất kỳ cô gái nào.
Phải, Tống Kha thừa nhận mình hơi bị sạch sẽ quá mức. Nhưng một cô gái toàn thân toàn mùi gà chiên đúng là vượt qua sức chịu đựng. Cậu không nuốt trôi được.
Tống Kha nhớ đến đám con gái mà mình biết, ai ai cũng thơm tho như xịt nước hoa, cùng lắm là sau giờ thể dục đổ chút mồ hôi, nhưng dù vậy cũng là "mồ hôi thơm", và tuyệt đối không dám tới gần cậu khi còn nguyên mùi cơ thể.
Còn Dư Thanh Hoài thì sao? Gà chiên hun cả cái đầu mà vẫn tỉnh bơ ngồi sát rạt cậu.
Chỉ khi quay về phòng, đóng cửa lại, bốn phía tĩnh lặng, Tống Kha mới nhận ra lúc nãy mình thật sự nổi giận.
Không phải với cô.
Mà là với chính mình.
Khi tháo đồng hồ, đầu ngón tay của cậu bỗng khựng lại.
Giây phút đó cậu đột nhiên nhận ra rất rõ ràng, rằng Dư Thanh Hoài rốt cuộc vẫn chỉ là một người giúp việc.
Giúp việc thì làm gì?
Quanh năm suốt tháng lăn lộn trong bếp, sống với dầu mỡ nước mắm, hoặc cầm giẻ, cầm chổi lau nhà, suốt ngày đối mặt với bụi bẩn và vết ố, quỳ rạp dưới đất cạo từng vết dầu loang. Không có học vấn, câu cú nói năng thì lủng củng, chủ ngữ vị ngữ loạn xà ngầu, lại còn lẫn giọng nhà quê.
Sống nương nhờ người ta, đi làm phục vụ. Và khả năng cao là cả đời cũng chỉ dừng lại ở đó.
Vậy nên người cô có mùi dầu mỡ chẳng phải rất bình thường sao?
Thế mà cậu lại ngồi xuống lật vở bài tập của cô, còn định giảng bài giúp.
Thậm chí để cô ngồi sát bên mình đến thế.
Tống Kha hất tay ném đồng hồ lên bàn, bộp một tiếng nặng trịch vang lên trong căn phòng im ắng.
Cậu đột nhiên thấy một nỗi bực dọc vô hình bủa vây, đến mức gần như tức giận đến mất kiểm soát.
Bởi vì cậu nhận ra chính mình mới là kẻ ngu xuẩn nhất.
1177 words
06.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro