Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.1


Sự kiên nhẫn của tôi dường như mỗi ngày lại bị hạ thấp một chút.

Tôi thậm chí không có một giây nào mà không nghĩ đến việc ôm Gina, nằm cạnh nàng trên chiếc giường nhỏ bé.

Nhưng mỗi lần, tôi chỉ có thể vội vã rời đi, tự nhắc nhở mình phải giữ lại những thứ mà trước kia tôi tự hào, đó chính là sự tự kiềm chế.

Chỉ là, thời gian ở lại càng lúc càng kéo dài.

Không, thế này vẫn chưa đủ.

Tôi không chỉ muốn cùng nàng làm tình, tôi muốn được ôm nàng và chìm vào giấc ngủ.

Làn da nàng vừa ấm áp, vừa mềm mại, nó toả ra mùi hương dễ chịu, mỗi khi ôm lấy nàng lại như ôm trọn cả mùa hè trong lòng.

Tôi không dám nhìn vào khuôn mặt nàng.

Tôi biết điều này là không nên.

Đây là lừa mình dối người.

Từ phía sau, tôi vuốt ve lưng nàng, tay lướt qua eo, chạm vào những đường cong mềm mại ở hai bên hông. Tại sao những người phụ nữ khác lại không được như vậy?

Gina không phản kháng, phải chăng nàng yêu tôi?

Không! Chẳng qua là vì nàng không thể phản kháng!

Sự an toàn mà tôi mang lại cho Gina giống như một bến cảng tránh gió? Không ai muốn phá huỷ nơi trú ẩn của mình cả.

Có khi nào phụ nữ Trung Quốc thường mang trong mình sự bảo thủ, không thể bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng?

Liệu tôi có thể cho rằng nàng có chút gì đó thích tôi không?

Hungary sắp gửi thêm một đợt tù nhân mới. Chỗ này của tôi vốn đã chật chội, không thể không dọn dẹp bớt để lấy thêm không gian.

Việc kiểm tra tất cả 2000 người một cách chi tiết sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tôi ra lệnh cho họ tranh thủ kiểm tra trong thời gian nghe một bản nhạc, chỉ cần mười bác sĩ là đủ. Đồng thời yêu cầu mọi người cởi hết quần áo, đứng xung quanh sân chạy, bác sĩ sẽ kiểm tra bằng mắt thường. Ai không có bệnh thì giữ lại để lao động, ai có bệnh sẽ được đưa thẳng tới Auschwitz.

Nhưng mấy tên bác sĩ đó quá ngu xuẩn!

Tôi chỉ yêu cầu loại bỏ những người không thể lao động! Vậy mà họ lại cho cả những người khỏe mạnh vào đội ngũ đi Auschwitz. Ngay cả công nhân sửa xe của tôi cũng bị kéo đi kiểm tra, thật điên rồ! Dám động đến người của chỉ huy sao!?

Thời tiết bắt đầu nóng lên, không thể để những lũ người này bị lùa lên xe lửa đến trại tập trung Auschwitz như một bầy heo được. Chúng tôi ngồi trên sân ga, vừa giám sát vừa nhâm nhi ly whiskey ướp lạnh. Mỗi toa xe chỉ có hai ô cửa sổ nhỏ, bên trong chắc chắn nóng đến ngạt thở. Tiếng kêu yếu ớt vọng ra, chúng cố gắng vươn tay qua khe cửa, như thể mong cầu một chút không khí mát mẻ. Nhưng dù có đưa tay ra, chúng cũng chẳng biết mình đang cầu xin điều gì. Những cánh tay gầy guộc cọ vào khung sắt, để rồi rách toạc, máu nhỏ xuống từng giọt.

Schindler tới.

Hắn đề nghị dùng vòi nước để rửa xe.

Chúng tôi bật cười nhạo báng.

Cho bọn chúng chút hy vọng, để rồi khi bị đưa đến Auschwitz, tuyệt vọng sẽ càng sâu hơn- đúng là một kế hay!

Nhưng toa xe quá dài, vòi nước lại không đủ dài. Hắn đề nghị mang ống nước từ xưởng của mình tới, ra lệnh cho binh lính phun thêm nước vào từng ô cửa sổ. Thậm chí, hắn còn mang ra một giỏ rượu ngon để những tên lính mỗi khi xe dừng lại có thể dùng vòi nước phun qua cửa sổ.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy thật bất công.

Tôi là đao phủ, hắn là gã gian thương kiếm tiền trên mồ hôi và máu của người khác. Chẳng phải kẻ tám lạng người nửa cân sao?

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Chỉ vì hôn một con nhóc còn chưa đủ tuổi trong buổi tiệc sinh nhật, Schindler bị tống vào ngục. Tôi phải đi cầu xin cho hắn.

Bằng mọi giá, không thể để hắn bị bắt.

Không biết vì sao, những lời này cứ vang lên trong đầu tôi, như một tín hiệu báo trước điều gì đó.

Về sau, sự thật cũng chứng minh đó là quyết định đúng đắn duy nhất mà tôi từng làm.

Tôi quả thật nên đi cầu xin cho hắn, dù cho phải dùng cả cấp bậc lẫn quyền lực để đe dọa, dụ dỗ mới có thể khiến chuyện này êm xuôi.

Lại một buổi tiệc kết thúc. Tôi ngồi trên ban công, thả mình vào cơn say, tận hưởng thứ cảm giác hỗn loạn mà lý trí chẳng thể kiểm soát nổi.

Amon, mày nên xuống tầng hầm! Mày không muốn chạm vào làn da mềm mại của nàng sao?

Không! Amon, mày không thể! Nàng là người châu Á, mày quên rồi sao!?

"Thưa ngài."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi.

Mở mắt ra, thấy được búi tóc đen gọn gàng sau đầu của nàng, vài sợi lòa xòa rủ xuống, khẽ lay động trước ngực dưới làn gió ban mai.

"Thưa ngài." Nàng lại gọi, lần này gần hơn.

Tôi rời ánh mắt khỏi ngực nàng, nhìn lên: "Hửm?"

Đôi môi đầy đặn khẽ hé mở, để lộ hàm răng trắng muốt. Trong khoảnh khắc, tôi có thể thấy đầu lưỡi linh hoạt khẽ lướt qua kẽ răng.

Tôi đương nhiên biết rõ môi nàng có vị gì.

Ngọn lửa trong lòng bùng lên, tôi không còn để tâm đến những âm thanh trong đầu nữa mà đứng dậy bế nàng lên, bước thẳng về phía phòng ngủ của mình.

Giường của nàng quá nhỏ.

Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, như một cơn nghiện không thể dứt. Mỗi ngày, tôi đều nghĩ về khoảnh khắc ôm nàng vào phòng ngủ, ném nàng lên giường, nhìn tà váy theo chuyển động của cơ thể mà hất ngược lên, mái tóc đen xõa tung trên nền ga trắng như tuyết.

Nàng rất biết thân biết phận.

Mỗi lần, trước khi trời sáng, nàng đều lặng lẽ rời đi.

Sự thật này khiến tôi vừa yêu vừa hận!

Tôi không muốn để nàng đi, nhưng lại không thể giữ nàng lại.

Tôi không thể đối mặt với nàng.

Sợ bản thân sẽ không kìm được mà giết nàng!

Nhưng sau khi nàng rời đi, căn phòng càng trở nên ngột ngạt, giường ngủ trở thành nơi tôi khó mà chịu đựng nhất.

Một nỗi cô độc trống rỗng gặm nhấm tôi từng chút một. Chỉ khi nàng ở bên, cơn đói khát này mới có thể dừng lại.

Vì thế, tôi ngăn nàng lại khi nàng định trở về tầng hầm, khóa chặt tay chân nàng.

Nhưng giọng nói trong đầu ngày càng lớn.

Amon, nàng là người châu Á. Mày là người của Đức quốc xã.

Âm thanh đó khiến tôi đau đầu.

Tôi không thể chịu nổi, đành đứng dậy, ra ban công hóng gió, châm điếu thuốc, cố gắng để đầu óc tỉnh táo hơn.

Rồi cứ thế, tôi nhìn ánh mặt trời từng chút một tràn vào phòng, lấp đầy không gian.

Chăn hơi nhô lên một đường cong, mái tóc đen của nàng rải đầy trên ga giường và gối.

Đó là người phụ nữ của tôi.

Nhưng cũng là người tôi vĩnh viễn không thể có được.

Chúng tôi mãi mãi không thể ở bên nhau.

.

Tất cả sắp kết thúc. Quân Đức Quốc ở Nga trận nào cũng bại.

Trước chiến tranh, chúng tôi là kẻ địch. Sau chiến tranh, chúng tôi vẫn là kẻ địch.

Nhưng trời ơi, Gina... anh yêu em biết bao!

Thời gian không còn sớm.

Chỉ huy hạ lệnh xoá bỏ mọi dấu vết. Trong hai ngày tới, chúng tôi phải đào lên và thiêu hủy khoảng hơn một vạn thi thể người Do Thái đã bị chôn trước đó.

Tôi im lặng bước đến giường, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát gương mặt nàng rồi nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, kéo những lọn tóc bị đè dưới thân ra, vuốt lại gọn gàng. Bằng không, nàng sẽ ngủ không thoải mái.

Ngủ thêm chút nữa đi.

Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương nàng, rồi ra ngoài làm việc.

Những người Do Thái còn sống trong trại lao động đang đào thi thể đồng bào họ lên, đặt lên băng chuyền. Hố chôn tập thể ban đầu vốn để thiêu xác giờ đã bị lấp đầy, chất cao như núi. Băng chuyền không ngừng được nâng lên cao hơn để tiếp tục chất thêm thi thể.

Mùi thịt cháy và xác phân huỷ nồng nặc đến mức muốn ói.

Hujar, một đồng nghiệp của tôi, đã phát điên. Hắn cười sằng sặc, liên tục xả đạn vào đống xác cháy rực, hoang phí từng viên đạn.

Sắp kết thúc rồi.

Khi tôi trở về, Gina đang chuẩn bị bữa tối.

Có vẻ là mì Ý.

Tôi tháo găng tay và mũ xuống, ôm nàng lên lầu.

Nàng yêu tôi không? Vì sao nàng chưa từng nói? Nếu là những người phụ nữ khác hẳn đã sớm lớn tiếng bảo rằng họ yêu tôi rồi?

Phải, ngay cả khi tán tỉnh, họ cũng sẽ không ngần ngại nói "yêu".

Một chút tuyệt vọng len vào lòng tôi.

Chiến tranh kết thúc, tôi sẽ bị truy nã, bị đưa ra xét xử trước toà án quốc tế.

Theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ ngày càng xa...

Ngăn cách giữa chúng tôi là ngọn núi xác người đang cháy rực kia.

Là chủng tộc.

Là những con người đã chết.

Chúng tôi mãi mãi không thể ở bên nhau.

Tôi không muốn nàng rời khỏi mình!

Tôi muốn đưa nàng rời khỏi nơi này và sống đến đầu bạc răng long!

Nhưng chúng tôi có thể đi đâu?

Cả thế giới chìm trong chiến tranh mà màn kịch này cũng sắp hạ xuống, tôi là kẻ không nên tồn tại, có thể sẽ bị kết án tử hình.

Còn Gina thì sao? Nàng sẽ trở về quê hương, kết hôn với một gã đàn ông nào đó, sinh con và sống một cuộc đời bình lặng?

Không!

Gina là của tôi! Từ đầu đến chân, nàng đều thuộc về tôi!

Hãy kết thúc đi.

Cứ như vậy kết thúc tất cả đi.

Tôi không thể mang nàng chạy trốn cùng tôi.

Cũng không thể để nàng rời đi như vậy.

Tôi dùng sức nhấp sâu hơn, cảm nhận cơ thể nàng căng cứng khi sắp đạt đến khoái cảm. Trong khoảnh khắc nàng lên đỉnh, tôi cầm khẩu súng đã giấu dưới gối, chĩa vào thái dương nàng, bóp cò.

Máu bắn tung toé trên tấm ga giường trắng muốt. Tôi đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của nàng, để nàng ngã vào vòng tay mình. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu ngày mai Gina còn sống, liệu nàng có lại cắn răng mà cố giặt sạch vết bẩn trên ga giường, giống như lần đầu tiên của chúng tôi không?

Không.

Nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nàng sẽ không nấu ăn cho tôi, không đứng ở góc phòng giặt tấm khăn trải giường, không còn vuốt ve con chó của tôi nữa.

Trời ơi! Mày đã làm gì thế này?

Gina! Trời ơi!

Tôi siết chặt lấy nàng, tay không ngừng vuốt ve những lọn tóc đen mềm mại rồi ép sát nàng vào cơ thể mình, như thể chỉ cần tôi dùng sức thâm nhập thêm một chút, thời gian có thể quay ngược lại, trở về khoảnh khắc trước khi tôi bóp cò, khoảnh khắc chúng tôi còn đang làm tình với nhau.

Nhưng nàng không phản ứng.

Không có tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Không có hơi thở gấp gáp bên tai tôi.

Nàng nằm yên, lạnh ngắt.

Có thể nào... quay ngược thời gian lại không?

Chỉ một chút thôi. Trở lại giây phút trước khi tôi nổ súng.

Tôi cắn chặt răng để ngăn lại cơn đau xé ngực nhưng không thể kiềm được hơi nóng trào lên hốc mắt.

Gina!

Tôi phảng phất thở không nổi, miệng thở dốc từng cơn.

Mọi chuyện đều đã kết thúc...

Sẽ không còn những lựa chọn gian nan nữa.

Nội tâm bỗng nhiên trống rỗng đến đáng sợ, cảm giác như không thể chịu đựng nổi nỗi đau này...

Đúng lúc ấy, nàng đột nhiên ngồi dậy!

Sau đó không chút do dự, một quyền đấm thẳng vào mặt tôi.

Tôi chẳng cảm thấy gì, thực ra nếu có cảm giác, tôi cũng sẽ không để tâm.

Tôi ngồi dậy, dùng hết sức ôm chặt lấy nàng!

Dù thế nào đi nữa, nàng không chết, nàng vẫn còn sống, nàng không chết!

Cảm tạ trời đất! Tôi đã giết biết bao nhiêu người, vậy mà vẫn còn được cho cơ hội!

Kẻ thù thì sao? Nàng không yêu tôi thì sao? Tôi yêu nàng là đủ rồi!

Tôi muốn mang nàng đi!

Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ luôn ở bên nàng!

Ai mà quan tâm bao lâu chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro