Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tự hào về nghề làm sổ sách giả?

Hoàn toàn không...

Tôi lấp đầy từng kẽ hở, che giấu mỗi con số một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Liên tục những tháng ngày không ngừng nghiên cứu báo cáo tài chính của các công ty niêm yết, tường nhà đầy ắp những mẩu giấy, tài liệu chất đống chỗ này, chỗ kia. Căn phòng gần như không còn chỗ đứng, bàn làm việc thì tồi tệ không thể tả.

Không có cách nào khác, đây là một quy luật trong đống bừa bộn rồi, tuyệt đối không thể dọn dẹp. Chỉ cần một động tác là mọi thứ sẽ bị xáo trộn!

Cat thì bày tỏ sự khinh thường với sự bừa bộn trong phòng tôi, đã mấy tháng rồi nó chẳng bước chân vào đây, chỉ thỉnh thoảng vươn dài trên ghế sofa, biến thành tấm đệm lông hình dạng con mèo dài ngoằng, chiếm luôn tủ đồ hoặc giường của tôi, ngang ngược đến mức tôi muốn lên giường ngủ mà cũng không có chỗ.

Đã quen với việc bị nó áp bức. Ví dụ như lúc ăn, nó sẽ quay lại chia sẻ với tôi, không, phải nói là nó rất rộng lượng cho tôi chút ít, nhưng nếu tôi ngồi vào bàn ăn, nó sẽ chẳng thèm quan tâm.

Còn công việc nữa. Thời gian ăn có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm.

Sau khi xem xét các báo cáo tài chính của những công ty trong ngành dầu khí và giải trí, tôi tỉ mỉ nghiên cứu chi tiết thu chi, tổng hợp một mô hình kinh doanh, nghĩ cách làm sao để áp dụng nó vào công ty Ciro.

Giống như việc bắt đầu ngược lại với các công ty mới, trước tiên phải tạo một vỏ bọc, nhét tiền vào, rửa sạch nó, rồi dùng số tiền này đầu tư vào các lĩnh vực mới.

Tất nhiên, cần phải có một người hiểu rõ sự tình để mỗi khi kiểm tra sổ sách có thể giải thích cặn kẽ từng khoản chi tiêu, mà tôi chính là người đó.

Để không bị phát hiện, tôi phải làm cho thật chuyên nghiệp.

Chỉ cần người làm sổ sách giỏi hơn người kiểm tra sổ, mọi chuyện sẽ qua.

Tôi tổng hợp các khoản chi tiêu cần thiết cho hoạt động của công ty, cứ đến chiều chủ nhật ba giờ, Corso lại mang hết hóa đơn tới.

Có lẽ hắn đã phải dùng một chút vũ lực để ép buộc người ta.

Đương nhiên, không thể duy trì thế này mãi. Nếu sơ hở chút là những kẻ có mũi nhạy bén sẽ đánh hơi ra. Chỉ cần lỡ tay để lộ chút dấu vết, cả gia đình tôi có thể phải ngồi tù cả đời.

Đương nhiên, tôi cũng liên quan.

Nghĩ tôi sẽ thoát được sao?

Tôi mới là kẻ tồi tệ, kẻ tiếp tay cho tội ác!

Không biết đầu óc của thân xác này kiểu gì mà lại có thể làm những việc này!

Tôi bắt đầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư, chẳng hạn như dầu mỏ sẽ tăng mạnh trong ba mươi năm tới, Rockefeller cũng nổi tiếng nhờ điều này. Hơn một thế kỷ sau, nền kinh tế suy yếu đến mức phải dựa vào ngành công nghiệp giải trí ở Hollywood để duy trì. Đây là cơ hội tốt, phải nắm bắt ngay khi vàng còn đang chôn dưới đất. Tiền đã được rửa sạch, chỉ cần đổ vào đó, từ từ che giấu rồi xử lý tốt và duy trì "lịch sử", không để nó thối rữa, xây dựng một đế chế trên nền móng ấy thì chắc chắn không thành vấn đề.

Khi vừa hoàn thành kế hoạch chi tiết, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh như một thế giới khác.

Quay lại nhìn căn phòng của mình, thảm không nỡ nhìn.

Tôi dọn dẹp căn phòng lộn xộn, trong ngăn kéo, tôi phát hiện một chiếc ví vàng chói, trong đó có một thẻ hội viên.

Sòng bạc đua ngựa? Một nơi thú vị nha!

Người chăn ngựa dẫn con ngựa của tôi ra, đôi chân chắc khỏe và bộ lông nâu bóng loáng đứng đó, vẫy đuôi trông rất vui vẻ.

Nhưng, tại sao bộ bờm của nó lại được tết thành bím? Nhìn như một chú hề!

Tôi quyết định bỏ qua việc đó, lấy một quả táo từ túi ra. Phải làm quen với nó trước, đừng để nó chỉ vì vui hay không mà vứt tôi sang một bên.

Còn nữa, nó tên là Carrot.

Đúng rồi, ăn chút cà rốt đi, bổ sung vitamin B6 để bộ lông đẹp hơn.

Sân rộng chia thành hai khu vực. Một bên là sòng bạc đua ngựa, bên kia là trang trại tư nhân. Có lẽ vì có liên quan đến gia tộc Consolo, tôi mới có thể vào đây.

Nhìn một lượt, phía bên kia chuồng ngựa là một cái kho thóc to lớn, nổi bật giữa không gian rộng.

Tò mò, tôi tiến lại gần xem thử.

Kho thóc trống trải, chất đầy "thóc", rộng đến mức ngựa có thể chạy một vòng bên trong. Cả kho thóc chỉ có một chú ngựa với bộ lông nâu đậm, đường nét cơ thể mạnh mẽ và mượt mà, đứng yên một chỗ, không vội vã, không vồn vã.

Không có bạn bè, liệu nó có cảm thấy cô đơn không? Dù nói ngựa không bị tự kỷ, nhưng tôi đâu phải ngựa,làm sao biết được.

Tôi thử tiếp cận nó từ từ, khi cách nó một cánh tay, đột nhiên nó giật mình, tai rung nhẹ, dựng đứng lên. Tôi lập tức lùi lại...

Nó đang chuẩn bị tấn công.

Phải mất vài tuần, con ngựa kia mới chịu cúi đầu cắn một miếng.

Tôi biết muốn Corso dừng những phi vụ làm ăn này là một ý nghĩ ngu xuẩn.

Loại người như hắn, nếu mất đi quyền lực thì càng chết nhanh hơn. Cái gọi là đối tác, chẳng khác nào lũ chó hoang chỉ quan tâm đến lợi ích. Đồng bọn vừa chết thì sao? Có thịt thì vẫn cứ phải xé, huống chi trước đó chắc chắn đã làm vô số "việc tốt". Rút khỏi thế giới ngầm chẳng khác nào gửi giấy báo tử cho hàng loạt kẻ thù...

Hắn mà chết, tôi cũng chẳng toàn mạng!

Huống hồ, hắn còn nói rõ ràng rằng sẽ "kéo tôi xuống nước".

Một kẻ ngoại lai như tôi có thể nhận được sự tín nhiệm quý giá từ tổ chức này, một tổ chức chỉ tin vào máu mủ ruột rà, thì làm sao có thể đơn giản chỉ là phụ trách sổ sách?

Hắn giao công ty cho tôi quản lý.

Trên danh nghĩa, tôi là người sáng lập và chủ sở hữu công ty này, nhưng thực chất, nó vẫn là của hắn.

Tôi chẳng qua chỉ là một con rối.

Dù vậy, hắn lại không hề hay biết rằng chẳng có gì trên đời này có thể đe dọa tôi, ngoại trừ việc nếu hắn giơ khẩu súng lên, dí vào thái dương mình, lạnh lùng nói: "Nếu cô không quản lý tiền cho tôi, tôi liền chết ngay trước mặt cô."

Hừm... Nếu là thật, cảnh đó chắc hẳn thú vị lắm...

Cuộc sống vẫn đầy ắp chuyện phải lo, chỉ là không có Amon khiến tôi có chút hụt hẫng.

Mỗi chiều Chủ nhật lúc ba giờ, tôi đều dừng mọi việc, nằm dài trên sofa, mắt nhìn ra cửa.

Hình dung khoảnh khắc hắn bước vào, chắc chắn sẽ nhíu mày, lấy khăn tay lau ngón tay cẩn thận rồi dùng đôi giày da đen bóng đẩy nhẹ con mèo Cat đang quấn lấy chân mình, hạ mi mắt nhìn tôi.

Như thể đang nói: "Còn không quỳ xuống nghênh đón? Nằm dài ra đây chẳng khác nào con mèo lười chết tiệt kia!"

Ở hai kiếp trước, hắn làm gì lúc nào cũng đóng bộ vest chỉnh tề như vậy.

Mái tóc nâu sẫm dày ấy cũng chẳng chải gọn gàng, bảnh bao thế này.

Mỗi lần hắn bước vào căn hộ của tôi, luôn là một cảnh quen thuộc: Quan sát xung quanh, tháo áo vest, xắn tay áo sơ mi trắng để lộ ra cánh tay rắn chắc. Khi cổ tay hắn khẽ động, những đường gân hằn lên rõ ràng. Sau đó, tìm một chỗ hiếm hoi còn trống để ngồi xuống.

Mỗi lần như vậy, tôi lại bặm môi, nghĩ rằng lần tới nên bày đồ kín hết mọi chỗ, chỉ chừa lại mỗi chiếc giường...

Hắn chắc chắn sẽ không ngồi dưới đất đâu.

Mấy tháng liền, tôi chẳng buồn chẳng vui, cũng chẳng còn giữ được sự thờ ơ như trước, thậm chí ngày càng bực bội như kẻ điên.

Dẫu sao, trông thấy mà không ăn được, đúng là muốn phát điên.

Nhưng rồi, tâm trạng tự hành hạ bản thân đó nhanh chóng bị một vị khách không mời quét sạch.

Tôi gặp Diana Consolo.

Cha cô ấy từ lâu đã gia nhập gia tộc Consolo khi họ còn tung hoành ở New York. Một cô gái người Ý với mái tóc nâu đậm, đôi mắt sâu thẳm, nồng nhiệt như ngọn lửa, mỗi lần như muốn đốt cháy cả căn nhà tôi.

Ngoại trừ ba giờ chiều Chủ nhật, chỉ cần nghe thấy tiếng động cơ xe trước cửa, tôi liền phải chuẩn bị tinh thần tiếp đón sự cuồng nhiệt đó. Lần đầu gặp cô ấy, tôi đang nằm dài trên sofa. Tiếng giày cao gót gấp gáp trên sàn, sau đó, cả người cô ấy nhào thẳng vào tôi, giật tóc tôi dữ dội, hét lớn: "Tại sao cậu không đến tìm tớ?", "Cậu đã nói sẽ đến tìm tớ mà!", "Cậu phải đến tìm tớ mới đúng!"

Tiếng Anh mang âm điệu ngoại quốc đặc sệt nhồi đầy lỗ tai tôi.

Cat bị dọa đến mức từ đó hễ thấy bóng Diana là co giò chạy thẳng vào phòng ngủ của tôi.

Chỉ mới nãy thôi, tôi vừa bị Diana nhốt trong phòng với một bộ váy do cô ấy tự chọn, ép tôi phải mặc mới được ra ngoài.

Cô ấy muốn dẫn tôi đi gặp chàng trai mà gần đây cô ấy phải lòng.

Diana bảo: "Hôn anh ấy có cảm giác như lên thiên đường ấy, tớ nghĩ đời tớ chính là của anh ấy rồi."

Tôi theo cô ấy đi vào một lối khác của Bank.

Hơi rượu nồng nặc và khói thuốc xộc thẳng vào mũi.

Ánh sáng lờ mờ, sàn nhảy rộng lớn ở chính giữa, xung quanh là các sân khấu nhỏ, mỗi sân khấu dựng một cây cột, bên trên là những người đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc quần lót lọt khe đang uốn éo một cách gợi cảm.

Sàn nhảy phía dưới cũng toàn là đàn ông.

...Khoan đã. Đây chẳng lẽ là hộp đêm dành riêng cho gay sao!?

Cái Bank này kinh doanh đủ mọi dịch vụ thật đấy! Nam nữ đều phục vụ?

"Gina! Nhìn kìa, anh ấy ở đó!" Diana chỉ tay về phía sân khấu đối diện.

Người đàn ông kia chỉ quấn một sợi dây ngang hông, uốn lượn theo điệu jazz nóng bỏng. Những bộ phận quan trọng thấp thoáng ẩn hiện.

Đúng là một cực phẩm...

Khoan đã- anh ta là gay?

Diana thích một gã đồng tính sao!?

Tôi quay đầu nhìn cô ấy, nhưng người đã mất dạng.

Ngước mắt nhìn lên sân khấu, chiếc váy lấp lánh như bóng đèn 1000W của Diana chói mắt đến mức không thể bỏ lỡ. Cô ấy đang vươn tay cố chạm vào bắp chân săn chắc của một vũ công.

Đây gọi là gì, giao du không đúng người à?

Tôi thật sự không biết cô ấy đã "bay" sang đó kiểu gì vì giữa hai bên còn cách một sàn nhảy đầy người...

Tôi chậm rãi tiến đến một chỗ ngồi rồi ẩn mình, quan sát toàn bộ khung cảnh.

Chiếc váy Diana lôi từ góc nào đó trong nhà tôi ra khiến tôi cực kỳ khó chịu: vạt dài, đường xẻ tà cao đến mức nguy hiểm.

Một hộp đêm chuyên phục vụ gay, hai chúng tôi lại cứ thế nghênh ngang bước vào? Dù có đi cửa sau thì cũng bị nhìn chằm chằm suốt dọc đường, không dễ chịu chút nào...

Chỗ ngồi bên cạnh có một cặp... ừm, tình nhân?

Người đàn ông mặc quần tây, để trần phần thân trên rắn chắc, đang ngồi dạng chân trên đùi một người khác ẩn mình trong bóng tối. Anh ta uốn éo theo nhạc, ngón tay lướt từ sau cổ, dọc theo xương quai xanh, qua cơ bụng, rồi trượt xuống mép quần...

Quá... quá nóng bỏng...

Cảnh tượng này, hòa cùng giai điệu, khiến tim tôi đập dồn dập, lồng ngực như sắp nổ tung.

Một lát sau, người nọ chống hai tay xuống ghế sofa, lắc lư mông, ý đồ cọ xát bộ phận bên dưới của người còn lại. Anh ta dè dặt cúi đầu, muốn hôn lấy đôi môi đang chìm trong bóng tối...

Một nòng súng đen nhánh chậm rãi nhô ra, dí vào thái dương người đàn ông kia. Một tiếng động khẽ vang lên. Rất nhanh, anh ta gục xuống rồi bị lôi đi, biến mất trong màn đêm vô tận.

Là Corso sao?

Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào nơi đó, chờ đợi một đáp án dường như đã biết trước...

Hắn đưa súng cho kẻ bên cạnh, đứng dậy. Gương mặt dần lộ ra từ bóng tối, bắt đầu từ cằm...

Môi mím chặt.

Sống mũi cao, thẳng tắp.

Đôi mắt sâu thẳm, u ám, hàng lông mày cau chặt.

Và mái tóc nâu sẫm dày, chải ngược ra sau...

Hắn thong thả cài từng chiếc cúc áo vest, tùy ý vuốt lại mái tóc một cách lười nhác, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi sau đó quay người rời đi.

Ánh mắt xuyên suốt toàn bộ quá trình ấy khiến trái tim tôi càng bùng cháy hơn...

.

Nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, tôi dứt khoát bật dậy, cố gắng tập trung vào việc sắp xếp tài liệu, dọn dẹp thư phòng.

Tôi xếp đi xếp lại sách trên kệ, dường như thế nào cũng không đúng. Cuối cùng, tôi bực bội đến mức cầm từng cuốn lên, ném mạnh xuống như trút giận.

Nghĩ đến những tháng ngày từng ở bên hắn, lòng tôi càng thêm bứt rứt.

Tôi ngày ngày nhớ hắn đến phát điên, vậy mà hắn lại thích đàn ông!?

Hơn nữa, bây giờ hắn hoàn toàn không nhớ ra tôi...

Kiếp trước, hắn rốt cuộc phải mất bao lâu mới khôi phục ký ức? Một tháng? Hay lâu hơn?

Người đàn ông của tôi- lại là một kẻ thích đàn ông!?

Làm sao để quyến rũ đây!?

——————————————————————————————————————————————————

Lời tác giả:

Có người đọc đề nghị để nữ chính mất trí nhớ một lần. Nói thế nào nhỉ, tính cách của nữ chính này ai cũng biết rồi: quá mức "sống thật với bản thân". Thích là thích, rất thẳng thắn, hơn nữa chỉ cần không "đập đi xây lại", cho dù có mất trí nhớ thì tính cách vẫn thế. Khó mà đảm bảo rằng ngay lần đầu tiên nhìn thấy nam chính, hormone không trào dâng rồi tìm cách...

Các bạn hiểu mà.

Lần đầu tiên không hành động là vì sợ chết, lần thứ hai vẫn không động thủ có lẽ là do còn e dè, nhưng đến lần thứ ba thì...

Nói về gay, có khá nhiều người không thích. Ừm... Theo tôi thì gay chia làm hai kiểu: Một kiểu là phong thái quyến rũ, có thể cùng bạn đi spa, còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp, giúp bạn phân tích chính xác mẫu đàn ông mà bạn thích. Nói đơn giản, chính là một chuyên gia tư vấn tình cảm cấp cao. Kiểu còn lại thì nam tính bùng nổ, đẹp trai đến mức bạn không thể nhìn thấu con người hắn. Từng cử chỉ, hành động đều gợi cảm đến mức không thể cưỡng lại...

Còn về gu của người đọc, ai da! Tôi có phải đã nói trước rồi không? Trên thực tế, nếu tôi mô tả toàn bộ lịch sử của Amon, có lẽ các bạn sẽ càng thất vọng. Tác giả này gu nặng lắm, haha! Mau trao giải cho tôi đi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro