Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tôi luôn rất thích nước Mỹ.

Ít nhất ở đây, chỉ cần có quyền lực, bạn muốn làm gì cũng chẳng ai quan tâm.

Kể cả thích đàn ông.

Nếu ở Ý, chuyện đó chẳng khác gì phản bội tổ chức.

Phản bội tổ chức còn đỡ, cùng lắm là người bảo lãnh sẽ chết chung với kẻ phản bội. Nhưng nếu trong tổ chức có một kẻ đồng tính, đó sẽ là nỗi sỉ nhục khủng khiếp nhất gây ra ảnh hưởng còn tệ hơn bất cứ thứ gì.

Không, tôi vốn dĩ không thích đàn ông, dục vọng về việc hôn bọn họ còn chẳng có.

Thế nhưng, chỉ khi được bọn họ ngậm trong miệng, tôi mới cứng được.

Phụ nữ? Hoàn toàn không lên.

Cha từng sai vài ả cưỡng bức tôi và rồi thực tế làm ông vô cùng tức giận.

Dù họ có cố sức cỡ nào, nửa thân dưới chẳng hề có phản ứng.

Mafia không thỏa mãn với vùng đất chật hẹp của Sicily, thế lực dần vươn sang toàn bộ nước Ý. Nhưng rồi, Ý cũng trở nên quá nhỏ bé, không còn chỗ để ẩn mình. Các băng nhóm dần chia cắt lãnh thổ, sự đoàn kết cũng chẳng còn như trước, tạo cơ hội để chính phủ can thiệp. Bất cứ khi nào một chính quyền không có thành tích gì đáng kể, họ sẽ ra lệnh bắt vài kẻ ra làm vật hy sinh, lấy đó làm công cụ nâng cao uy tín.

Cha tôi đi theo dòng di cư do người Ireland dẫn đầu, đặt chân đến New York. Ở đó, ông lao vào cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, liều mạng đối đầu với những thế lực khác để giành lấy một phần miếng bánh.

Khác với bọn họ, Omerta ngăn cản chúng tôi hợp tác với chính phủ, trong khi các băng nhóm bản địa lại có thể. Điều này dần dần thúc đẩy quá trình bản địa hóa của Mafia, cho đến khi chúng tôi cũng chính thức bắt tay với chính quyền.

Nếu trước đây chỉ là chia nhau lợi nhuận, thì bây giờ là chia sẻ sự tin tưởng.

Tôi không muốn ở cạnh cha. Thực tế thì, ngoài những lần bắt buộc, tôi chẳng thèm nói chuyện với ông.

Tôi chớp lấy cơ hội, nhận nhiệm vụ cùng một đối tác của cha đến khai thác thị trường Nevada.

Chính phủ vừa ban hành một đạo luật biến Las Vegas thành thành phố cờ bạc.

Mà cờ bạc thì chúng tôi chính là số một!

Để xâm nhập vào địa bàn Nevada, trước tiên phải kiểm soát được Las Vegas. Chúng tôi tấn công theo từng đợt, ban ngày là các nhóm ám sát lẻ tẻ không thể gây náo động quá lớn giữa thanh thiên bạch nhật. Dù sao cũng không thể đắc tội với chính phủ. Ban đêm, đội còn lại sẽ phối hợp với nội gián, tránh khỏi tầm mắt của những kẻ gác cổng rồi lẻn vào. Mục tiêu là giết kẻ cầm đầu, hạn chế thương vong cho người vô tội.

Chỉ trong năm, sáu tháng, chúng tôi đã đẩy các băng nhóm địa phương lên phía Bắc Nevada, cách xa Las Vegas, biến toàn bộ vùng ngoại vi thành địa bàn của mình.

Dĩ nhiên, có sòng bạc thì không thể thiếu chỗ ăn chơi.

Ma túy? Chúng tôi không làm.

Đó là quy tắc.

Cùng lúc đó, chi nhánh của gia tộc ở Los Angeles cũng đã đứng vững.

Những gã trai, cô gái ôm giấc mơ trong sáng về Hollywood, mong muốn trở thành diễn viên xuất sắc nhất chẳng mấy chốc đều trở thành "tài nguyên" của chúng tôi.

Bank mới mở, đang thiếu nhân lực. Chỉ cần họ đặt chân đến nơi này, leo lên sân khấu, tiền tài danh vọng sẽ ập đến.

Chỉ là, những kẻ ngây thơ tự cho mình thuần khiết ấy bị môi trường này nhuộm bẩn nhanh hơn cả tưởng tượng.

Chưa được bao lâu, cả con phố phía Bắc Las Vegas đã náo loạn.

Một gã cầm đầu kéo theo đám người, hô hào ngừng nộp tiền bảo kê.

Vốn dĩ địa bàn đó không thuộc quyền kiểm soát của tôi. Khi mới đến, chúng tôi đã chia xong ranh giới, ai mà ngờ được thằng James khốn kiếp kia lại bất tài đến mức không giữ nổi địa bàn của mình, khiến người khu vực chỗ tôi quản cũng bị kích động.

Nửa đêm, tôi đành lê xác đến hiện trường.

Dọc con phố, đám chủ tiệm đứng túm tụm, còn những kẻ tò mò hóng chuyện thì nấp từ xa.

Tôi nhìn gã cầm đầu đang đứng giữa đường với vẻ mặt "ta là anh hùng chính nghĩa", rít một hơi thuốc.

Tôi nhận ra gã. Lúc mới đến, một băng nhóm nhỏ bị gạt ra ngoài lề xã hội coi chúng tôi là kẻ xâm lược, suốt ngày phái gã này đến quấy phá.

Cobb ghé sát tai thì thầm tóm tắt mọi chuyện, tôi lập tức nắm rõ tình hình.

Biết ngay James không phải thứ tốt đẹp gì! Nhìn thấy tiền là sáng mắt, thu phí bảo kê đắt, bị phản cũng đáng!

Tôi ngẩng đầu, nhìn trời đêm âm u, chậm rãi dụi điếu thuốc vào lòng bàn tay.

Cơn bỏng rát khiến tôi giật mình nhưng chẳng buồn để tâm.

Dùng khăn tay lau sạch tàn thuốc trên từng ngón tay, rồi tiện tay quẳng đi. Nhanh chóng rút súng, mở khóa an toàn, xoay người bắn thẳng vào đầu gối con chuột bẩn thỉu kia.

Một viên cho mỗi đầu gối.

Gã quỵ xuống, gào thét.

Tiếng hét chói tai như kim châm vào màng nhĩ.

Những kẻ xung quanh không ai dám tiến lên, bàn tay cầm vũ khí cũng run rẩy.

"Cắt lưỡi của gã đi." Tôi chậm rãi lấy bộ giảm thanh ra, vặn vào súng.

Tiếng ồn đúng là phiền phức!

Nhất là tiếng gào rú chói tai, chịu không nổi!

Oh, dĩ nhiên, mảnh đất đó từ nay sẽ là của tôi.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cho gọi James đến, chửi cho một trận, bắt hắn giảm thuế, tạm thời vẫn để hắn trông nom địa bàn, phân chia lợi nhuận 3-7.

Cũng hết cách rồi, dù sao cha hắn từng đưa tôi vào đây, có ân nghĩa, tôi không thể nuốt trọn mọi thứ.

Trở về phòng định ngủ một giấc, vừa mở chăn ra đã thấy hai ả đàn bà trần truồng nằm bên dưới.

Kinh tởm nhất là chúng vừa thấy tôi đã vội vã tạo đủ loại tư thế gợi tình!

Nhìn hai khối thịt trước ngực run rẩy, tôi cố kiềm lại cơn buồn nôn, rút súng, bóp cò.

Ngay giữa trán.

Đêm đó, tôi triệu tập toàn bộ quản lý hộp đêm, gầm lên đòi họ quản lý chặt chẽ bọn chó chết dưới trướng!

Nếu còn tái diễn, tôi sẽ chặt tay thằng nào dám giở trò này rồi chôn sống cùng lũ rác rưởi đó!

Bất kể là nam hay nữ!

Chiếc giường đó, tôi không bao giờ chạm vào nữa.

Thậm chí cả căn phòng.

Mỗi khi cần phát tiết, tôi chỉ nằm ngoài ghế sofa.

Xem như bài học cho tôi.

.

Mafia được sinh ra từ sự đàn áp tàn bạo của chính quyền lên Sicily nhưng rồi lại trở thành kẻ áp bức người khác. Dẫu vậy, khi các băng nhóm khác xâm nhập, chúng tôi không thể không lao vào tranh giành tài nguyên.

Đối với một tổ chức từng giết người vô số, gây bao tội ác, việc mất quyền lực đồng nghĩa với bị thôn tính. Đó chẳng khác nào tự sát.

Một kẻ từng có quyền lực, một khi đánh mất nó, chắc chắn sẽ chết thảm.

Phải tìm cách rút lui.

Cha dù đã ngoài năm mươi vẫn còn muốn xưng vương, nực cười thật. Mỹ phát triển nhanh như vậy, sớm muộn gì cũng ổn định. Tuyên ngôn Độc lập nhấn mạnh tự do, mà tự do sẽ kiềm chế mọi thế lực phản động.

Tôi không muốn sau này biến thành một con chuột chỉ biết co rúm trong cống rãnh!

Dầu mỏ Bắc Hải của Anh, tôi cũng có phần. Nó là tài nguyên không thể tái tạo. Cứ nhìn bây giờ nhà nào cũng có xe hơi, sau này chắc chắn sẽ đắt đỏ đến mức không tưởng!

Dù gì cũng phải hợp pháp hóa, đúng không? Không phải chuyện một lần là xong, cho dù không tránh khỏi những thương vụ mờ ám, ít nhất bề ngoài cũng phải giữ thể diện cho chính phủ.

Tôi đã tìm một kẻ ngoài cuộc để xử lý vấn đề này.

Cô nàng tên Gina hay gì gì đó.

Với tôi, một người phụ nữ chỉ cần không cố gắng động chạm đến tôi thì thế nào cũng được.

Cô nàng hợp ý tôi.

Tham lam, ham tiền.

Hạng người này dễ phản bội, cũng dễ mua chuộc.

Nhưng thế thì sao? Chúng ta đều phải biết linh hoạt, phải không?

Cô nàng đề xuất lợi dụng kẽ hở của hệ thống xã hội rồi tạo ra một "người vô hình". Người này có số an sinh xã hội, có đầy đủ giấy tờ tùy thân, chữ ký là của tôi, nét chữ cũng tuyệt đối khớp.

Không ai từng gặp hắn, nhưng hắn tồn tại.

Việc làm ăn của chúng tôi ngày càng phát đạt. Nhắc đến cờ bạc, người ta nghĩ ngay đến Las Vegas.

Bank, bên phải là phụ nữ, bên trái là đàn ông.

Ở giữa? Hội quán tư nhân.

Từ cầu thang chính giữa dẫn thẳng xuống tầng hầm là sòng bạc.

Tất cả số tiền thu về đều không có lối thoát, nhưng đổ hết vào công ty lại có vẻ không ổn.

Tôi giao Gina lo chuyện này, nhất định phải làm thật sạch sẽ.

Dù đã cắt cử người theo dõi, tôi vẫn không yên tâm. Lỡ có kẻ nào ra giá cao hơn mua đứt cô nàng thì sao?

Không còn cách nào khác. Trừ khi cô nàng chết, bằng không, một khi đã bị tôi nhắm trúng thì là người của tôi, làm việc cho tôi, ngay cả chính cô nàng cũng không có quyền từ chối!

Cúi đầu, nhìn gã trai còn non nớt kia đang ngậm chặt một phần cơ thể tôi, đôi mắt xanh lam nhạt liếc lên, ngay cả lúc này vẫn không quên nở nụ cười lấy lòng rồi càng ra sức mút hơn.

Bực bội thật! Tôi ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm vào lò sưởi, cố gắng lờ đi khuôn mặt gã.

Kết thúc, tôi theo thói quen rút khăn tay trong túi áo ngực, lau qua hạ thân, tiện tay quẳng vào mặt gã. Sau đó vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ đưa súng.

Hướng nòng súng về phía mái đầu nhỏ xinh màu vàng kim kia, tôi siết cò.

Đồ ngu! Đã nói bao nhiêu lần, đừng có dùng răng!

Xả hết băng đạn, không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến Alan.

Mẹ kiếp, kỹ thuật miệng của hắn ta đúng là vô đối...

.

Hôm nay Gina có gì đó lạ.

Mặc vest đến hộp đêm?

Lúc nào cô nàng chẳng cười lấy lòng, hôm nay lại lầm lì như nuốt phải thuốc câm?

Ba giờ chiều Chủ nhật hàng tuần là giờ kiểm sổ sách, cô nàng sẽ đứng đợi tôi ngoài cửa.

Hôm nay lại không thấy đâu.

Lẽ nào bị giết rồi?

Tôi lùng khắp phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, không thấy cô nàng đâu. Con mèo béo xám xịt thì vẫn đang cuộn mình trên ban công phơi nắng.

Chợt nghe thấy tiếng nước ở sân sau, tôi bước qua, liếc thấy cô nàng đang ngụp lặn dưới hồ như một con cá, thỉnh thoảng dừng rồi lại trồi lên hớp một hơi.

Tôi cau mày, định tìm khăn lau tay. Vừa nãy nóng ruột đến mức mò mẫm khắp nắm cửa nhà cô nàng, chắc chắn cả tay giờ nhiễm đầy vi khuẩn bẩn thỉu!

Vừa cúi xuống nhặt món đồ vô dụng nào đó bị gió thổi bay, cô nàng đột nhiên lao khỏi mặt nước.

Đầu mũi chợt lạnh, cùng với hơi thở nóng hổi mang theo mùi cà phê phả đến...

Mẹ kiếp! Cô dám chạm vào tôi!

Cảm giác toàn thân không thoải mái, như có một đàn nhện bò ngang qua.

Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì chứ?

Nhìn đôi mắt đảo loạn của cô nàng, không biết trong đầu lại toan tính cái gì.

Tôi nhấc súng, bật chốt an toàn.

Nếu kế hoạch này có bất kỳ sơ suất nào khiến tôi không hài lòng, thậm chí chỉ cần chiếc máy đánh chữ lưu lại một vệt mực đậm hơn do dừng lại nửa giây, tôi cũng sẽ cho cô nàng một phát!

Thế mà... phương án của cô nàng thật sự hiệu quả.

Còn giá trị lợi dụng, cứ dùng thêm một thời gian nữa.

Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, đặc biệt là quá trình tẩy trắng.

Tôi cần làm ăn đứng đắn, dù biết rõ cái ngày hoàn toàn sạch sẽ ấy cũng có thể là ngày tôi mất mạng.

Nhưng làm tài phiệt cũng không tồi. Lại tạo thêm một số an sinh xã hội sạch sẽ nữa là xong. Để nhân vật hư cấu ấy hợp tác với tôi, tiền sẽ tự nhiên chảy vào túi công ty, trắng tinh như vừa được tẩy qua máy giặt.

Chuyển đến nhà mới đã hơn hai tháng, tôi vẫn ngủ không yên.

Quá ồn ào!

Dù biệt thự đã nằm xa hàng chục dặm ngoài vùng ngoại ô, xung quanh ngoài sóc và chim chóc ra không còn sinh vật sống nào khác.

Tôi bắt đầu nhớ căn hộ như một chiếc hộp kín mít của mình. Ở đó, dù có xe tăng chạy trên tầng cũng không lọt lấy một tiếng động vào phòng tôi.

Đáng chết! Cái thứ khốn nạn ấy đã phá hủy căn cứ bí mật của tôi!

Mỗi lần như vậy, tôi lại đến trường đua ngựa.

Cobb gia nhập, bảo tôi buổi sáng không mở cửa cá cược. Tôi thường đến vào lúc sáng sớm, nằm trên đống cỏ khô trong kho thóc phía nam. Kho này chỉ có duy nhất một con ngựa.

Beard- tên con ngựa của tôi.

So với chuồng ngựa, nơi này quá mức xa hoa.

Ngửi mùi cỏ khô, tôi cảm thấy như được quay về những ngày tháng lẩn trốn trong góc an toàn, chờ đợi cha có thể kịp thời trở về cứu mình...

Dù chưa từng có lần nào.

Bỗng có một bóng người lén lút xuất hiện trong kho.

Áo cưỡi ngựa nâu trắng, tóc đen dài tết từ đỉnh đầu xuống tận đuôi, nịnh nọt cười với Beard, nhẹ nhàng vuốt mặt nó. Một tay cô nàng cầm táo ăn, tay còn lại đưa cho nó.

Tôi siết chặt roi ngựa, cân nhắc xem có nên quật cho cô nàng một trận hay không.

Ai cho phép cô vào đây chạm vào con ngựa của tôi!?

Tên Cobb chết tiệt kia rốt cuộc là không cần ngón tay nữa hay sao?! Chỗ của tôi mà ai cũng có thể vào à!?

Không thể chấp nhận nổi!

Khi xuống khỏi đống cỏ khô, chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, dưới đó không còn bóng dáng ai nữa.

Qua khe cửa của kho thóc, tôi thấy cô nàng nhanh chóng leo lên ngựa, phóng đi.

Tôi nhíu chặt mày, tâm trạng tệ đến mức không thể tồi tệ hơn.

Lẽ ra tôi phải hận cô nàng, phải thấy thật kinh tởm!

Nhưng hình như một chút cảm xúc ấy đều không có.

Tôi nên đánh cô nàng một trận!

Nhìn về phía Beard.

Phải giết nó mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro