Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tôi vẫn thấy có chút vui sướng xen lẫn phấn khích.

Dù gì thì tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở nước Mỹ giữa thế kỷ 20, không cười trộm một chút cũng uổng phí cơ hội trời cho này.

Chỉ riêng chuyện không bị vứt thẳng vào một chiến trường Thế Chiến nào đó để ăn đạn đã đủ khiến người ta muốn ăn mừng rồi. Mặc dù... mỗi tôi ăn đạn, lý do trực tiếp chưa bao giờ là do chiến tranh cả.

Đừng có nói mấy câu kiểu "Bị bắn vào đầu hai lần rồi, chắc có kinh nghiệm với chuẩn bị sẵn sàng nhỉ?" Bố ai tin nổi? Không tin thì thử đi!

Hơn nữa, lần này tôi còn có một thân phận đàng hoàng. Có bằng lái, có số an sinh xã hội, thậm chí cả cái tên cũng là của tôi trước kia.

Năm 1950?

Phải nói đây là thời điểm tuyệt vời. Mỹ đã qua giai đoạn rối ren của làn sóng nhập cư ồ ạt hồi đầu thế kỷ 19, cũng đã phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929. Giờ đây, quốc gia trẻ này đang bước vào thời kỳ thịnh vượng, dần trở thành trung tâm của thế giới với tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Tôi đi vòng quanh căn nhà, trong thời đại này, một người phụ nữ độc thân có mức sống thế này chắc chắn là rất khá giả. Sân sau có bể bơi, trong gara đậu một chiếc Ford Cruiser. Tôi đưa tay chạm vào thân xe, lòng đầy kinh ngạc. Trời ạ, một chiếc xe cổ điển thế này lại nằm ngay trong gara của "tôi" sao? Hơn hẳn mấy cái xe trưng bày hay mô hình! Đêm nay tôi ngủ ở đây luôn được không nhỉ?

Điều bất ngờ hơn là mình còn có cả một công việc. Dù nói thật, tôi đã sớm không còn quen với kiểu làm lụng vất vả để trả hóa đơn nữa. Làm lại từ đầu ư...

Hơn nữa còn là một kế toán trưởng.

Tôi vùi đầu vào đống tài liệu và báo cáo tài chính của công ty Ciro Corp- nơi đã thuê tôi. Càng xem càng thấy có gì đó sai sai.

Công ty này có vấn đề.

Dòng tiền thì dư dả đến mức khó tin nhưng thu nhập và chi tiêu lại biến động quá lớn. Cứ cách 3-4 tháng lại có một khoản tiền kếch xù ra vào mà chẳng có hóa đơn chứng từ nào rõ ràng. Nguồn tiền đến từ đâu? Không ai ghi chép. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ và giải trí ở Hollywood nhưng sổ sách thì chẳng ăn nhập gì với thực tế.

Rõ ràng có ai đó định kỳ rót tiền vào công ty rồi lại rút ra khi cần.

Nói trắng ra là rửa tiền.

Thời điểm này, các tập đoàn đa quốc gia mới chỉ manh nha xuất hiện, vậy mà Ciro Corp đã vận hành như một cỗ máy tài chính ngầm hoàn chỉnh. Tôi híp mắt nhìn chằm chằm vào những giao dịch kỳ quặc với công ty con bên Ý, lòng trầm xuống.

Tôi đang làm kế toán cho một tập đoàn rửa tiền xuyên quốc gia.

Nếu một ngày nào đó, chính phủ nhận ra hệ thống kế toán của các doanh nghiệp chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, tôi chắc chắn sẽ là một trong những kẻ bị lôi ra xử đầu tiên.

Ở Mỹ, hồ sơ tín dụng còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ tôi nên gói ghém đồ đạc, chuẩn bị chuồn đi?

Không, không được.

Amon có thể cũng ở đây.

Lần nào tôi cũng trôi dạt đến nơi gần hắn.

Và quả thật, hắn có mặt ở đây.

.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, ngắm ánh hoàng hôn đổ dài qua ô cửa, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn vết cắt mờ nhạt trên ngón trỏ- dấu vết từ một giờ trước giờ đã biến mất hoàn toàn.

Vừa nhận được cuộc gọi, bảo rằng tối nay tôi sẽ gặp "sếp" tại Bank, xe sẽ đến đón.

Nếu gặp sếp, tất nhiên phải ăn mặc chỉnh tề. Tôi khoác lên mình bộ vest, bước ra cửa, nhìn thấy một chiếc Cadillac màu xanh sapphire đang đợi sẵn.

Chậc, nhìn độ chịu chơi này, sếp tôi tám phần là dân làm ăn phi pháp.

Chỉ khi xe dừng lại, tôi mới biết "Bank" thực ra là một câu lạc bộ đêm. Nhìn xuống bộ vest đứng đắn của mình, tôi không khỏi bật cười. Đúng là quá chuyên nghiệp rồi.

Không khí bên trong sặc mùi khói thuốc và rượu, một loại xa hoa đậm chất sa đọa. Trên sân khấu, những người phụ nữ chỉ che chắn đúng chỗ quan trọng đang cất giọng hát nhạc jazz đầy mê hoặc.

Tôi được đưa đi qua nhiều lối rẽ, băng ngang căn bếp rồi tiến vào một không gian khác. Cánh cửa khép lại, âm thanh huyên náo bên ngoài lập tức bị chặn đứng.

Thế giới bên trong này hoàn toàn khác hẳn.

Đi đến cuối hành lang, tôi được dẫn vào một căn phòng.

Cánh cửa gỗ dày nặng nề mở ra, qua lớp sảnh, một phòng khách xa hoa hiện ra trước mắt.

Trên sàn nhà, một người đàn ông nằm bất động, đôi mắt trợn trừng vô hồn. Bên cạnh anh ta là một chiếc khăn tay trắng, máu từ đầu chậm rãi tràn ra, nhuộm đỏ mặt sàn thành một vệt loang rộng.

Trên ghế sô pha bọc nhung đỏ thẫm, một người đàn ông khác đang thảnh thơi ngồi đó. Vest đen cắt may hoàn hảo, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt ngược bóng mượt. Một tay cầm súng, tay còn lại thong thả lật chơi một viên đạn.

Thì ra là ở đây.

Tim tôi thót lên một nhịp.

Hắn hờ hững liếc tôi một cái, đôi mắt nặng nề tối sẫm, khóe môi lại nhếch lên để lộ hàm răng trắng toát trong một nụ cười đầy hàm ý.

"Việc thế nào rồi?" Hắn cất giọng, chất giọng Anh xen lẫn âm điệu kỳ lạ, đuôi câu kéo dài một cách lười biếng.

Khoan, việc gì cơ?

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, nụ cười dần biến mất, môi mím lại thành một đường thẳng. Tôi bị ánh mắt ấy dán chặt đến phát lạnh sống lưng.

Trong đầu tôi gào lên: Đây là Amon! Hắn là Amon!

Nhưng tôi biết rõ, mẹ kiếp, đây không phải Amon.

Cũng như tôi không thể chỉ vào bàn chân mình mà nói "Đây là tay!" vậy.

"Nhận tiền rồi còn muốn quỵt à?" Hắn hờ hững nói, vừa dứt lời liền đưa tay ra, nhận từ vệ sĩ một viên đạn, lắp vào súng, kéo chốt an toàn.

"Tất nhiên là không." Tôi liếc qua cái xác trên sàn, máu đã thấm ướt chiếc khăn tay, tràn ra, nhuộm cả tấm thảm đỏ sậm dưới chân ghế.

"Nhưng... sổ sách quá sơ hở. Nếu bị điều tra, e là không giấu được." Tôi cố giữ giọng điệu thật cung kính.

"Vậy tôi thuê cô để làm gì?" Hắn thản nhiên siết cò, liên tục nã đạn vào thi thể trên sàn.

Làm giả sổ sách.

Tôi đoán đúng rồi.

Chỉ riêng mớ sổ sách vụng về đó, ngay cả một kẻ ngoại đạo như tôi cũng nhìn ra điểm bất thường. Chẳng khác gì chờ đến lúc kiểm toán để bị tóm cổ. Huống hồ, đây còn là một trong số ít những tập đoàn xuyên quốc gia còn tồn tại trong thời đại này.

"Đưa từng chút tiền vào sổ sách từ chính nguồn gốc doanh thu của công ty vẫn là cách an toàn hơn." Dính dáng đến cờ bạc chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp, mà khoản thu nhập đó đen đến mức không thể đen hơn.

Hắn bắn hết toàn bộ đạn trong súng, ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái xác, như đang suy nghĩ hoặc chỉ đơn giản là thất thần. Máu từ thi thể chầm chậm lan ra bốn phía.

"Lo kỹ dự án, mai tôi sẽ tìm cô bàn chuyện. Giờ về trước đi."

Hắn nạp lại băng đạn, ra hiệu cho thuộc hạ dọn dẹp hiện trường.

.

Cả đêm đó tôi không ngủ.

Lật tung tất cả sách vở có trong nhà. Muốn đến thư viện tìm tài liệu thì quá muộn rồi. Tôi cần hiểu rõ tình hình trước.

Không biết thế giới này khác bao nhiêu so với thế giới cũ. Nhưng ít nhất, Nevada và Las Vegas vẫn còn, có lẽ lịch sử cũng không thay đổi nhiều.

Dù đến tận bây giờ tôi mới chợt nhớ ra- liệu lịch sử có thật sự khớp với thế giới này không?

Bởi vì người phụ nữ này dường như là tôi, lại dường như không phải. Sở thích giống nhau, thích làm chuyên đề, mỗi lần đều dán kín tường bằng những mảnh giấy chi chít, thậm chí cả kiểu quần áo, cách sắp xếp đồ đạc cũng không khác gì. Cơ thể này cũng vậy, không sai vào đâu được. Nốt ruồi trên hông, vết sẹo ở mắt cá chân.

Tôi hơi choáng...

Để phân biệt thực và ảo, tôi lại rạch một đường sâu hơn trên lòng bàn tay, sau đó tiếp tục đọc tài liệu. Đến khi phản ứng lại, lòng bàn tay đã nhẵn nhụi như cũ.

Hắn không phải Amon.

Dù bản thân đến đây vì hắn.

Chỉ cần hắn không phải Amon, tôi sẽ rất nguy hiểm.

Huống hồ, hiện tại chúng tôi đang cùng ngồi trên một con thuyền, dây dưa với nhau bởi vô số mối lợi ích đan xen...

Nghĩ đến cảnh đêm qua hắn liên tục xả đạn vào một cái xác đã chết cứng, tôi chỉ cảm thấy cả người khó chịu.

Hắn nói hôm nay sẽ tìm tôi nhưng không rõ là mấy giờ. Xét cho cùng, 00:00 cũng là hôm nay, nếu hắn muốn kiếm chuyện.

Về đến nhà, tôi chia sẻ một hộp cá ngừ nhỏ với Cat.

Đúng vậy, ở đây còn có một con mèo xám lớn cùng tôi hít chung bầu không khí. Thử vài cái tên nhưng nó chẳng buồn động râu, tôi dứt khoát gọi luôn là Cat. Vậy mà lúc tôi mở hộp cá ngừ duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh, nó lại uể oải vặn mình lết tới, nhét thẳng cái đầu đầy lông vào hộp. Thi thoảng còn chừa lại một ít, coi như thương tình để tôi xỉa vài miếng lót dạ. Xem như giải quyết xong bữa khuya.

Tôi dốc hai bình cà phê, mãi đến tám giờ sáng mới nhọc nhằn vạch ra được một kế hoạch đại khái, cố gắng tránh đi những điểm trọng yếu để dễ bề giải thích với hắn.

Caffeine kích thích dây thần kinh đã mệt nhoài, thái dương nảy lên từng nhịp, như thể cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng và cần được nghỉ ngơi, nhưng lại có thứ gì đó chống giữ mi mắt, không cho tôi ngủ.

Lăn qua lộn lại trên giường hơn một tiếng vẫn chẳng thấy dấu hiệu buồn ngủ, tôi dứt khoát lôi đồ bơi ra.

Nước trong hồ bị ánh mặt trời hong ấm áp, tôi lặn xuống, bơi hết vòng này đến vòng khác như một cỗ máy. Vận động sản sinh endorphin, điều đó chỉ khiến tôi càng thêm phấn khích...

Thả lỏng được không ít.

Nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đôi tai chìm vào làn nước tĩnh lặng, nghe được nhịp tim mình và cả những âm thanh hỗn tạp truyền từ mặt đất qua từng lớp sóng.

Dù thế nào đi nữa, hắn có phải hay không thì đã sao?

Liên kết vẫn tồn tại, nghĩa là hắn vẫn ở đó.

Bằng bất kỳ hình dạng nào thì vẫn là hắn.

Tôi xoay người, lặn xuống đáy hồ. Khi gần đến cuối, bản thân dường như nhìn thấy một đôi chân đứng ở điểm cuối đường bơi.

Hắn đến rồi?

Theo thói quen, tôi kết thúc vòng bơi bằng một cú lặn sâu, mượn lực trồi lên, chống tay vào thành hồ, tận dụng sức nước để đẩy mình lên bờ.

Không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc tôi trồi lên mặt nước, hắn lại đang cúi người xuống...

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được môi mình lướt nhẹ qua sống mũi ấm nóng của hắn...

Như thể vừa phạm một tội ác tày đình...

Tim tôi đập thình thịch, mặt nóng bừng. Vì không lên bờ kịp thời, tôi lại rơi trở lại hồ, lúng túng đến mức không biết phải làm sao, chỉ đành ngoảnh đầu sang chỗ khác, ngoan ngoãn leo lên bậc thang.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn chiếc khăn tay trắng tinh trước mặt hắn rơi tõm xuống hồ.

Thì ra hắn cúi xuống để nhặt cái này...

"Xin lỗi..." Tôi vuốt nước trên tóc, nhìn hắn vẫn duy trì tư thế quỳ một chân. Tiếc quá, hắn không ngẩng đầu, nếu không chắc chắn sẽ thấy được vẻ chân thành của tôi.

Khoan đã, đây là nhà riêng. Hắn cứ thế đường hoàng xông vào nhà tôi như chốn không người sao!?

Phải một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi chằm chằm rồi duỗi tay ra phía sau. Thuộc hạ phía sau lập tức đưa lên một khẩu súng.

"Show me your plan." (Cho tôi xem kế hoạch của cô.)

Thôi vậy.

——————————————————————————————————————————————————

Lời tác giả:

Nói về việc rửa tiền, đa số các giao dịch tiền tệ ngầm đều làm như vậy. Họ liên tục chuyển một lượng tiền lớn vào tài khoản ngân hàng, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bị phát hiện bởi báo chí, cảnh sát cũng có thể vào cuộc. Trong quá khứ, Mafia kiếm tiền từ các sòng bài, họ lập công ty đa quốc gia để hợp pháp hóa số tiền đó. Thực ra chỉ là tạo ra những giao dịch "hợp pháp" giả, rồi nhét tiền vào công ty, sau đó chuyển ổn định ra ngân hàng. Mỗi công ty đều có sổ sách, mọi khoản tiền đều phải có ghi chép và phải có hóa đơn, chứng từ rõ ràng về nguồn gốc. Nếu có giao dịch lớn mà không rõ nguồn gốc thì dễ bị phát hiện là giả mạo. 

Nữ chính đã phát hiện ra điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro