Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Edit: Seward

Tần Thiên Mạch đến lớp học trong tiết thứ hai, vừa đến đã gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Lúc này vừa vặn là tiết vật lý, giáo viên vật lý tính tình nóng nảy, nhìn thấy Tần Thiên Mạch vừa đến lớp đã ngủ, trong lòng vô cùng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết.

“Thời gian lên lớp lại đi ngủ? Tần Thiên Mạch, cậu cút ra ngoài kia đứng cho tôi!”

“Được, thưa thầy.” Tần Thiên Mạch uể oải đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài từ cửa sau.

Lâm Mộc Viễn thật sự phục hắn luôn, nếu cậu mà là giáo viên và phải đối mặt với thái độ tản mản của hắn, chắc cậu cũng tức điên lên.

Mười phút sau, Lâm Mộc Viễn lơ đãng ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Tần Thiên Mạch đang chơi bóng rổ trên sân thể dục của trường. Với cái tính cách của Tần Thiên Mạch, hắn làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời đứng bên ngoài.

Sau giờ học, Lâm Mộc Viễn cảm thấy có chút khát nước, thế là cậu liền đi xuống lầu mua cho mình một cốc trà sữa, đồng thời cũng mua cho Lương Khải Phi một cốc.

Lúc trở về đi ngang qua sân thể dục, cậu thấy Tần Thiên Mạch đã chơi xong bóng rổ, xung quanh có mấy nữ sinh đang định đưa nước cho hắn.

Nghe Lương Khải Phi nói, Tần Thiên Mạch trong trường vô cùng nổi tiếng được rất nhiều nữ sinh yêu thích. Khi mới vào cấp ba, Tần Thiên Mạch mỗi ngày đều nhận được rất nhiều bức thư tình từ các nữ sinh, chẳng qua những bức thư tình đó đều bị Tần Thiên Mạch ném thẳng vào thùng rác. Nhưng dù vậy, vẫn luôn có đông đảo các nữ sinh chưa từ bỏ ý định, họ quyết tâm phải thu phục được cây cỏ bá vương* Tần Thiên Mạch.

*thường dùng để chỉ những người có sức ảnh hưởng lớn, thường là trong môi trường học đường hoặc xã hội. Trong ngữ cảnh của câu chuyện, nó ám chỉ Tần Thiên Mạch là một nhân vật nổi bật, thu hút sự chú ý và sự ngưỡng mộ từ nhiều người, đặc biệt là nữ sinh.

Cậu thực sự không biết những nữ sinh này thích gì ở Tần Thiên Mạch. Tính tình thúi muốn chết, ngoài việc có ngoại hình đẹp trai ra thì không có gì tốt đẹp cả. Đại khái các nữ sinh chỉ yêu thích khuôn mặt của Tần Thiên Mạch thôi, phải không?

Con người ngày nay thật sự quá nông cạn, dáng dấp đẹp trai thì có ích lợi gì? Có thể ăn được sao?

Tần Thiên Mạch không kiên nhẫn nhìn mấy nữ sinh trước mặt. Đột nhiên, hắn liếc thấy Lâm Mộc Viễn cách đó không xa, trên tay đang cầm hai cốc trà sữa.

Các nữ sinh xung quanh cũng nhìn thấy Lâm Mộc Viễn, mọi người nhịn không được mà nhỏ giọng thảo luận.

“Oa, người đó chính là anh trai nhỏ mới chuyển đến ban 7, đẹp trai quá đi!”

“Nghe nói cậu ấy và Tần Thiên Mạch có quan hệ thân thích, nhà bọn họ đây là thừa thãi soái ca sao? Ai cũng đẹp trai vậy trời!”

“Haizz, tớ gần như muốn trèo tường rồi. Theo đuổi Tần Thiên Mạch thật sự quá khó, không biết theo đuổi anh trai nhỏ kia có dễ hơn không?”

“Nói giống như cậu có thể theo đuổi được ấy.”

"Cái này khó nói lắm, biết đâu anh trai nhỏ lại thích kiểu phong cách như tớ.”

“Cậu là kiểu nào? Da trắng xinh đẹp hay eo thon chân dài?”

“Tớ rất hâm mộ các nữ sinh ban 7, có hai soái ca hoàn toàn khác nhau về mọi mặt ở chung 1 lớp, lúc nào cũng có thể thưởng thức 2 người họ ở khoảng cách gần.”

Lâm Mộc Viễn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy Tần Thiên Mạch gọi cậu: “Lâm Mộc Viễn, cậu qua đây.”

Hứ, làm như cậu gọi tôi thì tôi phải qua đấy chắc?

Lâm Mộc Viễn còn đang tức giận vì chuyện sáng nay. Cậu giả vờ như không nghe thấy Tần Thiên Mạch gọi, quay người cầm hai cốc trà sữa rời đi. Đột nhiên, Tần Thiên Mạch từ phía sau đuổi theo cậu.

Lâm Mộc Viễn tăng tốc bước nhanh hơn, nhưng chân lại không dài bằng người kia. Đi chưa được mấy bước, Tần Thiên Mạch đã sánh vai bên cạnh cậu.

“Vừa rồi cậu không nghe thấy tôi gọi sao?” Tần Thiên Mạch vừa mới vận động xong, hô hấp có chút không ổn.

Lâm Mộc Viễn làm ra vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Tôi không có nghe thấy.”

Trong lúc tức giận, cậu không muốn nói chuyện với hắn.

Tần Thiên Mạch cầm lấy cốc trà sữa trong tay cậu, đâm mạnh ống hút xuống và uống một ngụm lớn.

“Đó là trà sữa của tôi!” Cậu thích đồ ngọt nên cố ý bảo người ta cho thêm nhiều đường.

“Không phải cậu vẫn cầm một cốc khác sao?” Tần Thiên Mạch nuốt một ngụm trà sữa, vị ngọt làm hắn phát run: “Tôi không thích đồ ngọt, lần sau nhớ kỹ đừng cho thêm đường.”

“Ai quan tâm cậu có thích hay không!” Lâm Mộc Viễn tức giận đến mức muốn dùng đuôi tát hắn một cái. Người này sao có thể vô liêm sỉ đến mức độ như này chứ?

Tần Thiên Mạch hơi cụp mắt nhìn Lâm Mộc Viễn đang tức giận, cố ý trêu chọc cậu: “Bạn học nhỏ, tôi phát hiện hôm nay tính tình của cậu khá nóng nảy đấy?”

“Cậu còn không biết xấu hổ mà nói. Tối qua, tôi tốt bụng cho cậu mượn bài tập của tôi để chép, kết quả cậu lại ném bài tập của tôi vào thùng rác?” Đây là việc con người có thể làm sao?

“Nói đến chuyện này, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.” Tần Thiên Mạch lạnh lùng nhìn cậu, “Đưa cho tôi 1 quyển bài tập đáp án sai chi chít, cậu có ý gì? Cố ý chỉnh tôi?”

Lâm Mộc Viễn sửng sốt: “…Sao cậu biết tất cả đáp án của tôi đều sai?”

Hôm nay trong giờ giảng của giáo viên, cậu mới phát hiện ra mình đã làm sai tất cả các câu hỏi vật lý mà ngày hôm qua cậu đã mất mấy giờ để làm. Một kẻ học tra như Tần Thiên Mạch sao có thể phát hiện ra?

Tần Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, “Liếc mắt là có thể nhìn ra.”

Lâm Mộc Viễn cảm thấy có chút bị đả kích. Ngay cả một người học tra như Tần Thiên Mạch , liếc mắt có thể nhìn ra toàn bộ bài thi của cậu đều sai. Nếu nói vậy, thì trình độ của cậu chẳng phải kém hơn Tần Thiên Mạch sao?

Không, điều này tuyệt đối không có khả năng!

Cậu có thể chấp nhận thành tích của mình kém, nhưng cậu không thể chấp nhận việc mình kém hơn Tần Thiên Mạch.

“Thế nào, cậu không có gì để nói?” Tần Thiên Mạch ném trà sữa vào thùng rác bên cạnh, “Về sau đừng giở trò với tôi, nếu không lần sau đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình*.”

*có nghĩa là khi hành động, không quá nghiêm khắc hoặc không hoàn toàn quyết liệt với đối phương. Nói cách khác, nếu người đó không thay đổi cách cư xử, thì lần sau sẽ không được tha thứ hoặc nhẹ tay.

Tần Thiên Mạch giơ nắm đấm ra trước mặt cậu xem như cảnh cáo.

Lâm Mộc Viễn đau lòng nhìn trà sữa bị ném vào thùng rác. Bại gia hùng hài tử*, sau khi nhấp một ngụm liền vứt cốc trà sữa đi!

*là một cách gọi có phần mỉa mai, thường để chỉ những người được xem là có tài nhưng lại lãng phí hoặc không biết trân trọng những gì mình có.

Hít một hơi thật sâu, Lâm Mộc Viễn đè nén sự tức giận nói: “Được rồi,về sau tôi không quan tâm đến cậu nữa. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng*. Nếu cậu vẫn không chịu, tôi có thể dọn ra khỏi nhà của cậu.”

*là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là hai bên nên giữ khoảng cách và không làm ảnh hưởng đến nhau. Nói cách khác, mỗi bên nên tự lo cho mình và không can thiệp vào việc của đối phương. Thành ngữ này được sử dụng để nhấn mạnh sự tách biệt và không can thiệp lẫn nhau.

Tần Thiên Mạch: “…Được.”

Hình như có chỗ nào đó sai sai ở câu nói này?

Rõ ràng trước đó Lâm Mộc Viễn đã đồng ý làm người hầu của hắn, hiện tại loại tình huống này lại có chút nằm ngoài dự liệu của hắn.

Quên đi, chỉ cần Lâm Mộc Viễn ngoan ngoãn, không hành động như một con yêu quái thì mọi thứ đều dễ dàng nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro