Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lấy Lòng

Edit: Seward

Về đến nhà, làm bài tập xong đã gần mười giờ, Lâm Mộc Viễn vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, giờ này Tần Thiên Mạch vẫn chưa về.

Tối nay, hắn sẽ không ở tiệm net cả đêm đấy chứ?

Trốn học đi chơi net chắc chắn không phải là học sinh giỏi, chỉ còn hơn một năm nữa là đến kỳ thi đại học, nếu Tần Thiên Mạch cứ tiếp tục với cái bộ dạng như này thì phải làm sao bây giờ?

Lâm Mộc Viễn nhịn không được mà lo lắng thay cho ba mẹ hắn.

Hắn mà là một đứa bé ngoan thì tốt biết mấy, đỡ khiến mọi người lo lắng nhiều.

Một giờ sáng, Lâm Mộc Viễn rời giường đi vệ sinh. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cậu liền chạm mặt với Tần Thiên Mạch người vừa mới trở về lúc nửa đêm.

Tần Thiên Mạch vẫn chưa thích ứng với việc đột nhiên có thêm một người trong nhà, nhất là khi người kia còn đang mặc một bộ đồ ngủ có hình con hồ ly với hai chiếc tai hồ ly to trên mũ.

"Cậu đến cùng thích hồ ly đến mức nào?" Chỉ mới hai ngày, hắn đã nhìn thấy đồ lót và đồ ngủ hình hồ ly của Lâm Mộc Viễn.

Lâm Mộc Viễn giật giật đôi tai hồ ly trên bộ đồ ngủ của mình, "Cậu không cảm thấy hồ ly rất đáng yêu sao?"

Tần Thiên Mạch mặt không biểu tình nói: "Không cảm thấy, bản tính của hồ ly rất xảo trá, trong phim truyền hình luôn là nhân vật phản diện."

Lâm Mộc Viễn không phục: "Ai nói bản tính hồ ly rất xảo trá?"

Cũng có rất nhiều hồ ly tốt bụng, chẳng hạn như cậu, một con hồ ly vô cùng tốt bụng.

Tần Thiên Mạch cảm thấy đầu óc mình có khi bị úng nước rồi. Nếu không thì tại sao nửa đêm lại cùng Lâm Mộc Viễn ở đây thảo luận xem hồ ly có tốt hay không.

Ngồi trên sofa, Tần Thiên Mạch bắt chéo chân, sai Lâm Mộc Viễn: "Mang cho tôi một lon coca."

Lâm Mộc Viễn ngoan ngoãn đưa cho hắn một lon Coca, quan tâm hỏi hắn: "Tối nay giáo viên tiếng Anh và giáo viên vật lý có giao bài tập về nhà, sáng mai sẽ kiểm tra, cậu có cần chép bài tập không?"

Lương Khải Phi nói rằng giáo viên vật lý của họ nổi tiếng là người nghiêm khắc. Để ông mà bắt gặp Tần Thiên Mạch không làm bài tập về nhà, chỉ sợ không dừng lại ở mức phê bình.

Tần Thiên Mạch uống một ngụm coca, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đưa bài tập vật lý của cậu cho tôi." Không phải hắn sợ giáo viên mắng, chỉ là lão giáo viên vật lý quá cằn nhằn, mỗi khi nhắc tới ông ta lại khiến hắn đau đầu.

Lâm Mộc Viễn trở về phòng lấy bài tập vật lý đưa cho, "Cậu cứ từ từ chép, tôi về phòng ngủ trước."

Tần Thiên Mạch xem qua bài tập vật lý của cậu, càng xem càng cau mày. Hầu như không có câu nào trong đây trả lời đúng, nếu hắn chép lại bài tập này, ngày mai giáo viên nhất định sẽ nổi giận.

Lâm Mộc Viễn cố ý chỉnh hắn?

Thảo nào cậu lại chủ động tốt bụng cho hắn mượn bài tập để chép, hoá ra là lén lút trong bóng tối giở trò xấu.

Tần Thiên Mạch tức giận ném bài tập vào thùng rác.

Mà lúc này, Lâm Mộc Viễn đang vui vẻ nằm trên giường, thầm nghĩ mình vừa kịp thời đưa than lúc trời tuyết*cho bạn cùng phòng. Ngày mai, thái độ của bạn cùng phòng đối với mình nhất định sẽ thay đổi.

* là đưa than cho ai đó để sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là ẩn dụ cho sự giúp đỡ về vật chất hoặc tinh thần trong lúc khó khăn, khủng hoảng.

Sáng hôm sau, Lâm Mộc Viễn rời giường rửa mặt, phát hiện cửa phòng Tần Thiên Mạch vẫn đóng, chẳng lẽ hắn ngủ quên sao?

Lâm Mộc Viễn gõ cửa mấy lần. Một lát sau, trong phòng truyền đến giọng nói phẫn nộ của Tần Thiên Mạch: "Cút!"

Người này thường tức giận mỗi khi rời giường?

Lâm Mộc Viễn tức giận nghĩ, quên đi, việc hắn có đến muộn hay không thì cũng không phải chuyện của cậu.

Quan tâm gọi hắn rời giường nhưng đáp lại là một từ "Cút" tàn nhẫn. Tiểu hồ ly cảm thấy trái tim pha lê của mình đã bị bạo kích.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, Lâm Mộc Viễn phát hiện cuốn sách bài tập vật lý của mình bị ném vào thùng rác, lần này cơn tức giận của cậu càng tăng lên.

"Tần Thiên Mạch, tôi quan tâm bảo cậu chép bài tập của tôi nhưng cậu thì sao? Cậu lại ném bài tập của tôi vào thùng rác?" Cậu còn cho rằng chủ động ra tay lấy lòng sẽ khiến Tần Thiên Mạch thay đổi thái độ với cậu, nhưng hóa ra là cậu đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Tần Thiên Mạch, người này căn bản hết thuốc chữa.

Tần Thiên Mạch trong phòng dùng chăn quấn kín đầu, cự tuyệt tiếp nhận ồn ào bên ngoài.

Hôm nay đi ra ngoài tương đối khá trễ, không có thời gian vào trong quán ăn sáng, Lâm Mộc Viễn dứt khoát mua mấy cái bánh bao mang lên lớp ăn.

Khi cậu đi đến cổng trường học, tình cờ gặp một vài người bạn cùng lớp đang cùng nhau đi bộ lên lớp.

"Oa, đôi giày cậu đang mang là phiên bản giới hạn năm nay, giá cả lên đến hàng vạn." Trương Vận nhìn đôi giày của Lâm Mộc Viễn với vẻ ngạc nhiên, nói với giọng điệu ghen tị: "Tớ luôn mơ ước sở hữu một đôi giày giống cậu."

"Giày này rất đắt ư?" Lâm Mộc Viễn có chút giật mình, "Quần áo và giày của tớ bình thường đều là anh trai mua cho, tớ không biết đôi giày này lại đắt đến thế."

Lâm gia giàu có, xưa nay Lâm Mộc Phong chưa bao giờ keo kiệt tiêu tiền trên người cậu, chỉ là cậu không ngờ một đôi giày anh trai mua cho mình lại đắt đến vậy.

"Nhà cậu cùng nhà Tần Thiên Mạch có quan hệ thân thích, chắc hẳn nhà cậu cũng thuộc kiểu gia đình giàu có." Tần gia giàu có cỡ nào bọn họ đã từng nghe qua, nghe nói thư viện trường học là Tần gia quyên tặng.

"Chậc, ai biết được có khi giày của cậu ta là giày giả." Một giọng nói không hài hòa đột nhiên vang lên.

Người nói tên là Vu Hạo, học cùng lớp với Lâm Mộc Viễn. Hắn ta có thành tích học tập rất xuất sắc, mỗi tội tính cách lại có phần lạnh lùng.

Trương Vận bảo vệ Lâm Mộc Viễn, "Vậy cậu có thể cho tôi biết đôi giày này giả ở chỗ nào không?"

Vu Hạo liếc nhìn Lâm Mộc Viễn, hừ một tiếng nhanh chân rời đi, để lại tấm lưng cao ngạo cho đám người bọn họ.

Lâm Mộc Viễn có vẻ bối rối: "Hình như tớ chưa từng đắc tội với cậu ta thì phải?"

Hai người thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau, Vu Hạo lấy đâu ra địch ý lớn với cậu vậy?

"Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta chính là loại người rất ngạo mạn, giống như bị bệnh tâm thần ấy." Trương Vận an ủi cậu, "Cậu vừa đẹp trai lại còn là người tiền. Hơn nữa, nếu nhìn theo tình huống này thì chắc hẳn thành tích học tập của cậu cũng không tệ, cậu đây là đang muốn cố gắng cướp lấy vị trí giáo thảo của Tần Thiên Mạch à?"

Lâm Mộc Viễn xấu hổ, đẹp trai và giàu có thì cậu miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng thực sự cậu không dám nhận thành tích học tập của mình giỏi.

"Thật ra, thành tích học tập của tớ rất kém." Lâm Mộc Viễn ăn ngay nói thật.

"Ha ha ha, cậu đừng khiêm tốn như vậy. Thoạt nhìn, tướng mạo của cậu rất giống kiểu người có thành tích học tập xuất sắc."

Lâm Mộc Viễn: "..."

Người ta thường nói không nên trông mặt mà bắt hình dong*. Những người này sao có thể đánh giá thành tích qua vẻ bề ngoài chứ?

*là một thành ngữ trong tiếng Việt, có nghĩa là đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài mà không tìm hiểu sâu về nội dung hoặc thực chất. Thành ngữ này thường được dùng để nhấn mạnh việc không nên dựa vào ngoại hình để đánh giá giá trị, khả năng hay phẩm chất của một người.

"Đúng rồi, tuần sau là ngày thi hàng tháng. Khi ấy, thành tích của cậu như thế nào thì chúng tớ đều sẽ biết."Trương Vận nghĩ cậu đang khiêm tốn, "Đến lúc đó, kết quả của cậu chắc chắn sẽ làm người khác kinh ngạc."

"Cậu không biết thôi, tối qua diễn đàn của trường đã nổ tung. Tất cả mọi người đều nói rằng có một học bá ôn nhu, đẹp trai được chuyển đến lớp 11-7 của bọn tớ. Bây giờ, cậu đã trở nên vô cùng nổi tiếng trong trường."

Lâm Mộc Viễn bây giờ càng cảm thấy chột dạ. Cậu thật sự không phải học bá, kỳ vọng của mọi người đối với cậu quá cao rồi. Ai nói đẹp trai nhất định phải học giỏi? Tần Thiên Mạch cũng đẹp trai, nhưng chẳng phải hắn cũng là học tra sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Thiên Mạch: Xin lỗi, thật ra tôi là học bá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro